[ĐN Conan] Chúng ta của năm ấy
5. Tên khó ưa
-Lu chanCô nghe tiếng thì quay đầu lại, người trước mắt chính là Rei. Sau những ngày cô ở Osaka thì cậu ta dần thay đổi cách gọi từ Luna san thành Lu chan. Nghe hơi giống tên con cún của cậu ta nhỉCô chạy lại phía cậu ta, càng lại gần thì cô mới nhận ra là mọi người nhóm cũng đã tập trung lại. Trên mặt họ có vẻ thoáng ngạc nhiên.-Hai cậu có lẽ nào... _Wataru bất ngờ hỏi-Thế nào vây? _ cô quay qua hỏi, chắc là họ sẽ không hiểu lầm cô và Rei đang yêu nhau đó chứ.-Thân ghê ta, chắc là yêu nhau rồi_ Hagiwara chêm vào, đúng thật cô đã bị hiểu lầm rồi-Này sao cậu lại dễ dàng làm quen với cái cô khó ưa kia vậy_ Matsuda chêm vào lời nói của mình-Gì chứ, tớ mà khó ưa hả_ cô nghe được lời nói của Matsuda thì nóng máu nhào vào nắm cổ áo cậu ta. Nói thật chứ cô chưa bao giờ bị người khác nói là khó ưa đâu.-Này này, bỏ ra coi_ Matsuda bị cô nắm áo thù tức giận giật tay cô raCô bị hất ra thì xoa xoa cổ tay, nhìn cậu ta với ánh mắt giết người. Cậu ta khó ưa thật!Cô quay mặt lại rồi đi, dù gì hôm nay cũng không coa tiết dạy. Thấy cô đi, Rei liền luống cuống chạy theo, cậu ta lần đầu thấy cô như vậy. Dẫu cô từng gây hứng với cậu ta nhưng chưa từng có hành động như vậy. Thoáng nhùn mặt cô cậu có thể vài tia khó chịu hiện lên.Còn về phía cô, sau khi đã rời khỏi đó thì cô về phong mình. Chắc hẳn hôm nay cô sẽ học tập trong phòng thôi. Phòng cô, một căn phòng không giống phòng của một thiếu nữ. Một vài vật dụng dinh hoạt cần cho hàng ngày, một chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ cùng với những vật dụng ghi chép, có thể thứ nổi bật là chiếc laptop. Nó là đời mới nhất rồi. Cô thả người xuống chiếc giường, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng chợt có tiếng gõ cửa. Cô mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa-Cậu đến đây có gì sao_ cô nhìn người trước mặt, là Rei. Sao cậu ấy lại đến đây nhỉ-À thì... _Rei gãy má ngại ngùng, không lẽ giờ cậu lại nói là lo lắng saoCô nhìn cậu ấy, có lẽ là chạy nhanh nên chiếc lưng đã đẫm mồ hôi ướt cả áo. Nhìn cậu ta ấp úng thì cô biết có lẽ vì chuyện hồi nãy. Không để cậu ta nói gì thêm cô nói -Hôm nay tớ mệt lắm, chắc là không ra khỏi phòng đâu-Thế sao, tớ xin về trướcSau khi cậu ta rời đi cô về chỗ chiếc bàn nhỏ của mình mà mở chiếc máy tính. Hiện lên trước mắt là thông tin của cha và mẹ, cô đang điều tra về cái chết của hai người nhưng chắc cô bỏ cuộc rồi. Anh cô, người đã cố tìm kiếm nó đã mất, trước lúc ra đi còn không cho cô tìm thứ này. 5 năm là quá đủ, cô nên khép lại vụ này. Hiện tại cô đang là một sinh viên, cần phải học thật tốt. Cô cứ ngồi đó, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Cô vẫn ngồi đó mà học, cô là thủ khoa của bên nữ nhưng không được chủ quan. Phải nên biết cô chưa phải là người ưu tú nhất,à người đó là Rei. Cô vẫn chỉ là một người kém so với cậu ta, vì vậy cô cần phải nỗ lực hơn nữa để trở thành người giỏi. Để trở thành đứa con tự hào cho cha mẹ, đứa em gái giỏi giang của anh trai. -------Hế nhô, nay tui lên muốn nói vào điều.-Truyện của tui sẽ hướng góc nhìn theo nu9 là đa số, vì vậy dần về sau khi đã thân hơn thì cách xương hô trg câu văn sẽ khác-Chắc là tui sẽ không cho na9 đâu nha-Có gì độc giả hãy comment để góp ý đi ạ😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co