Dn Conan Edit Chang Tham Tu Toi Yeu Cau
- King Coong.......King Coong
Tiếng chuông cửa reo lên liên tục trước cửa nhà của một căn biệt thự. Căn biệt thự này có thể nói là vô cùng xa hoa đi. Trước cửa nhà là hai bóng hình của một nam và một nữ, nam thì cao 1m74 còn nữ thì cao 1m67. Cả hai đều rất xinh đẹp và tuấn tú cả hai đều mười phân vẹn mười không ai thua ai.
" Haizz, Ran không cần đợi nữa mở cửa đi vào đi, cậu ta chắc lại quên có hẹn với chúng ta rồi"
Người nam nhân kia thở dài một hơi sau đó cất giọng nói. Người con gái bên cạnh được gọi là Ran kia lập tức hiểu ý mở cửa bước vào. Hai người này không phải là hai nhân vật chính sao? Kudo Shinichi và Ran Mouri cũng chính là nhân vật của truyện Cả hai song bước đi vào căn biệt thự đồ sộ nhất khu Beika này. Cả hai càng vào trong càng muốn trợn mắt há hốc mồm vì độ giàu sang của biệt thự
" Hai cô cậu muốn tìm cậu chủ sao? "
Một cô hầu gái mỉm cười hỏi
Ran mỉm cười lịch sự hỏi " À vâng, chúng tôi là bạn của Sky hôm nay chúng tôi có hẹn đi chơi. Không biết cậu ấy còn ngủ hay thức rồi "
Tên đầy đủ của Sky là Windsky Kaledin nhưng cậu ấy lại kêu mọi người gọi Sky thôi là được nên bọn họ cũng rất thản nhiên gọi, cả hai gọi Sky như vậy đã thành một thói quen rồi
" À cậu chủ sao? Cậu ấy hiện tại đang ở thư phòng đọc sách " Cô hầu gái mỉm cười nói
" Cảm ơn cô " Shinichi cúi đầu nói, Ran hỏi thêm vị trí của thư phòng sau đó tạm thời cô hầu gái nhanh chóng kéo Shinichi đi đến thư phòng. Cô hầu gái cũng nhanh chóng trở về với công việc của mình
Đi trên hàng lang dẫn đến thư phòng hai vị khách trẻ tuổi kia vẫn luôn chăm chú nhìn xunh quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà hắn để rủ hắn đi chơi. Hàng lang thật sự rất dài thảm trai đường đi đều là màu đỏ với các hoa văn vô cùng đặc biệt. Xunh quanh là các căn phòng với các bức tường bằng gỗ màu nâu đỏ vô cùng hài hòa với cái hàng lang này. Cuối cùng hai người kia dừng lại trước một cánh cửa. Trước cánh cửa này có treo một cái bảng nhỏ hình chữ nhật trên đó viết ba chữ " phòng đọc sách "
Ran đưa tay gõ cửa
- Cốc Cốc
" Mời vào "
Thanh lãnh âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh này nghe vô cùng êm tai dem lại cho người khác sự tin tưởng vô hình khó mà hình dung nổi. Nhưng thanh lãnh âm thanh này cũng vô cùng lạnh nhạt cùng quyến rũ
- Cạch
Ran sau khi nhận được sự cho phép mới bước vào phòng, phòng đọc sách này vô cùng rộng lớn. Điện tích căn phòng này lớn gấp hai lần thư viện Haido, trong này vô cùng cổ điển, trên trần có một cái đèn trần treo lơ lửng trên đó phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Xunh quanh căn phòng cũng có những ánh đèn màu vàng giống y như vậy, xunh quanh là các tủ sách chất đống cao như núi kia. Sách gì cũng có Sherlock Homles, Conan Doyle, trinh thám, tiểu thuyết, kinh tế, chính trị.....Trong phòng chỉ có một cái bàn duy nhất đó là cũng là nơi có một thân ảnh đang ngồi trên ghế đọc sách
" Nhiều thật " Shinichi không khỏi kinh hô lên một tiếng, mặc dù là hắn có một thư phòng đọc sách như vầy nhưng không lớn và nhiều sách như thế này. Hắn tự nhiên cảm thấy số lượng sách mình đọc thật sự không bằng Sky rồi
" Các cậu đến rồi sao? " Cô rời khỏi cuốn sách ngẩn đầu lên nhìn hai người bạn của mình. Khi ngẩn đầu lên chúng ta có thể thấy rõ ràng dung nham của người này. Cậu thanh niên này tầm 17 tuổi mái tóc màu đen được cắt ngay ngắn và gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách đầy sắc bén và thông minh. Gương mặt điển trai đẹp không góc cạnh nhưng cũng rất lạnh lùng. Giờ mà dem caia nhan sắc đẹp trai không ai bằng kia với nhan sắc của Kudo Shinichi và Ran Mouri thì cứ như một trời một vực, cứ như đom đóm và mặt trăng vậy. Thật sự chênh lệnh quá lớn đi Cũng đã 17 năm rồi nhỉ kể từ cái ngày định mệnh đó, cái này đã khiến cô xuyên vào thế giới của tử thần. Cô cũng không muốn quá thân thiết với tử thần kẻo một ngày bị cậu ta khắc chết thế quái nào, cha nàng lại là bạn thân của cha của Kudo Shinichi - Kudo Yusaku. Nhập học vào lớp mẫu giáo lớp hoa anh đào Kudo Shinichi đã chủ động làm quen với cô thêm sau là cô bạn gái của hắn - Mori Ran. Hắn chuyên gia lấy cô ra làm người để nói chuyện về Sherlock Homles. Nếu cô không phải là fan của Sherlock Homles thì có lẽ đã tặng cậu ta vài cú đá karate rồi. Nhưng mức độ cuồng của cô hoàn toàn khác hắn a!. Tuy là học chung lớp mẫu giáo lớp hoa anh đào nhưng số phận trớ trêu làm sao, tiểu học, sơ trung và trung học cô đều học chung lớp chung trường với cái tên tử thần này. Thời gian dần trôi đi khiêna cho cô cũng hiểu rất rõ bọn họ và thân thiết hơn chứ không lạnh nhạt như thời tiểu học, nàng tiểu thư Sonoko cũng vậy thôi. Tuy là bạn thân nhưng họ vẫn chưa biết gì về thân phận của cô nhất là mấy cái thân phận liên quan đến công lý " Cậu biết bọn tớ sẽ tớ vậy mà vẫn thản nhiên ở đây đọc sách nhỉ? " Ran mỉm cười nói, nàng phải công nhận Sky chính là người đẹp trai nhất trên thế giới này không có ai có thể so sánh được, nàng cũng thật bân phân không biết tình cảm mình dành cho Sky là gì nhưng nó vô cùng đặc biệt, nàng cũng không biết đó là yêu hay hâm mộ nữa. Sống cùng Sky 17 năm nàng không thể không nói mình có tình cảm với cậu ấy
" Thói quen thôi " Cô gấp sách lại cất vào tủ sách sau đó lấy cái áo khoác mặc lên. Thói quen thôi! Hôm nay là chủ nhật mà chủ nhật thì nàng đều vào đây đọc sách cả ngày nên ngay cả việc có hứa sẽ đi chơi chùng Shinichi và Ran cũng khiến cho nàng không thể bỏ thói quen này
" Chúng ta đi thôi " Shinichi mỉm cười nói nếu nhìn kỹ ánh mắt của hắn có xuất hiện một sự u sầu. Hắn thích Ran đó là đều mà ai cũng biết nhưng Ran cậu ấy lại có tình cảm đặc biệt đối với Sky - cậu bạn thân của hắn. Nhưng hắn biết hắn vẫm còn cơ hội bởi vì Ran vẫn còn bân phân về tình cảm của mình dành cho Sky và Sky thì vẫn không biểu cảm hay hành động gì về vấn đề tình cảm này, đều này khiến cho hắn an tâm được một phần
" Ừ mau đi thôi " Ran mỉm cười vui vẻ kéo tay hai người đi đến công viên nhiệt đới. Sky thì không lên tiếng với hành động này của Ran, dù sao cô ấy là bạn của hắn năm tay kéo đi cũng là một vấn đề nhỏ thôi.
Việc Sky xuất hiện ở bên ngoài cùng với Shinichi thì có rất nhiều fan chạy đến xin chữ ký nhưng lại bị một câu nói của Sky đánh gãy cái ý định đó
" Tôi hôm nay không rảnh " Fan của cô toàn là người tôn trọng thần tượng của mình hoàn toàn không phát cuồng mà làm các hành động không ra thể thống gì.
" Này, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi " Ran chỉ vào tàu lượn siêu tốc mỉm cười nói
Cô thở dài một hơi nếu cô hôm đó không lỡ miệng nói nếu Ran vô địch giải đấu Karate thì sẽ dẫn cậu ấy đi công viên nhiệt đới chơi thì cô đã không khổ như bây giờ. Cô khẽ nhìn qua chỗ bán kem thì liền nói
" Tớ đi mua kem cho các cậu "
" Cảm ơn cậu nhiều Sky " Shinichi mỉm cười nói
" Không có gì " Sky nhanh chóng chạy lại chỗ bán kem mua cho mình ba cây kem, cả ba đều hương dâu cả, hắn định mua hai dâu một bạc hà nhưng nghĩ lại nên mới mua cả ba cây đều hương dâu, hắn thích hương dâu trong khi Ran cũng vậy nhưng Shinichi lại thích hương bạc hà nhưng nếu mua như vậy mọi người bên ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô và Ran là một cặp như vậy sẽ rất phiền phức nên để tránh phiền phức mới mua như vậy với lại cô không có ý định gì với Ran đâu có lẽ Shinichi vẫn hợp với Ran hơn
" Của các cậu " Cô đưa cho mỗi người một cây kem, Shinichi dĩ nhiên cũng nhận ra vấn đề này nên cũng không quá phàn nàn mà rất vui vẻ chăm chú ăn kem. Hắn không rõ Sky có tình cảm với Ran hay không nhưng hành động này của cậu ấy chứng tỏ Sky cậu ấy không muốn hắn u buồn và hắn có thể chắc chắn Sky một phần nào đó không có tình cảm với Ran với lại nếu Sky thật sự có tình cảm với Ran thì sẽ không làm như vậy vì chẳng có một tên tình địch nào lại đi làm chuyện này cả, nếu Sky là tình địch của hắn chắc chắn là sẽ mua hai cai dâu một bạc hà để chọc tức hắn cho mà coi. Sky hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Shinichi chiếc lưỡi hồng nhạt khẽ vương tay liếm tay kem trên tay mình. Cảm giác lành lạnh cùng vị dâu tây nháy mắt truyền thẳng đến đại não cô khiến cho cô bất giác mỉm cười, kem đúng là rất tuyệt trong thời tiết nóng như bây giờ
" Chúng ta đi đâu đây " Cô quay đầu lại nhìn Ran và Shinichi hỏi
Shinichi hắn ta đã xử gọn cây kem kia xoa cằm nói " Tàu lượn siêu tốc còn nhiều người quá chúng ta đi qua những chỗ khác coi đi "
" Cũng được đó " Ran mỉm cười đồng ý nhanh chóng ăn hết cây kem trên tay của mình. Công viên nhiệt đới này đúng là thiên đường dành cho trẻ em vui chơi a! Ở đây có tất cả mọi thứ, có tàu đi dưới nước, có hẳn luôn một công viên thú. Đi tàu lượn qua các vùng đất, có luôn một khu trượt băng luôn. Có các mô hình khủng long có thể duy chuyển luôn, một tòa lâu đài cũng được xây ở đây, một đài phun nước cực lớn. Công viên nhiệt đới gì chứ công viên đa năng thì có. Nhóm ba người kia đi tham quan đến chỗ này đến chỗ khác vui vẻ nói chuyện chụp hình với nhau
" Hôm nay thật vui " Ran vui vẻ tay đang một ôm gấu bông thật lớn trên tay. Đây là phần thưởng mà Sky đã chơi ban nãy trò chơi bắn súng với khoảng cách tầm 100m đi. Cậu ấy bắn giỏi thật bách phát bách trúng
" Ừ " Shinichi mỉm cười vui vẻ nhìn Ran, cậu ta cũng bị Ran làm cho vui lây
" Cũng tối rồi nên về thôi " Cô nhìn đồng hồ trên tay của mình cũng đã gần 10h giờ rồi còn gì
Bỗng có một tên mặc đồ đen chạy vượt qua chỗ của cô như một cơn gió khiến cho cô nhíu mày tầm mắt đều đặt lên người hắn. Tên này là Vodka sao! Cô cũng không rõ về các tình tiết câu truyện đâu, cô chỉ đọc lướt qua tên của các nhân vật trong truyện mà thôi
" Ran, Shinichi hai cậu về trước tớ có chuyện cần giải quyết " Nói rồi cô không đợi bọn họ trả lời đã nhanh chóng chạy đi theo tên áo đen ban nãy
" Ran cậu về trước đi " Shinichi mỉm cười nhìn Ran sau đó nhanh chóng đuổi theo Cô, hắn cũng cảm thấy có gì đó mờ ám từ trên áo đen ban nãy
" Khoan đã, Sky, Shinichi......" Ran muốn đuổi theo nhưng không biết lý do gì mà dây giày của nàng lại bị sứt chỉ biết trơ trơ mắt nhìn hai thân ảnh đang dần chạy khỏi tầm mắt của nàng. Nàng cảm thấy có một chuyện không hay sắp xảy đến nhưng không rõ đó là chuyện gì.....nhưng cảm giác này vô cùng lo lắng....giống như bọn họ sẽ ra đi mãi mãi......không quay về với nàng nữa.......
" Cậu theo tớ làm gì? " Cô cáu giắt nhìn Shinichi nói
Shinichi mỉm cười hì hì nói " Tớ cũng là thám tử đó "
Cô không nói gì ra dấu cho cậu ta im lặng sau đó ló đầu ra nhìn tên áo đen đó
" Đã chuẩn bị chưa? " Trên mặc đồ đen ban nãy chạy lướt qua chỗ cô lạnh lùng hỏi. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bụng bự mặt mập mạp tay cầm một cái Vali
" Đã chuẩn bị đủ rồi " Người bị Vodka hỏi lập tức mở vali đi là một chiếc vali chứa đầy tiền mặt nhìn sơ qua là một trăm triệu yên
" Một trăm triệu yên sao? " Shinichi thầm than một tiếng, hắn ta đang theo dõi một cuộc giao dịch tới một trăm triệu yên lặn đó
" Cậu không yên được à? " Cô trừng mắt nhìn Shinichi cái tên phiền phức này đúng là tên thám tử không chuyên nghiệp mà có ai đi theo dõi mà lớn tiếng như hắn hay không?
" Oh, công nhận ông cũng chuẩn bị kỹ càng quá đó " Vodka nhuếch môi nhìn người đàn ông trước mặt. Tay nhận lấy vali
Người đàn ông đó dù ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng hỏi " Băng ghi âm đó có thể đưa cho tôi được chứ? "
" Được thôi " Vodka lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng ghi âm đưa cho người đàn ông trước mặt mình
" Trò chơi thám tử nên dừng lại rồi " Một thanh lãnh âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng của hai người khiến cho cả hai gật mình quay đầu lại, là một tên đàn ông tóc bạc tầm 30 tuổi trên tay hắn là một cây gậy đang vung lên
" Chạy mau! " Cô thét lên cùng Shinichi quay đầu lại chạy đi nhưng gậy đã giáng xuống, đập thẳng vào đầu của cô và Shinichi khiến cho cả hai ngã nhào ra đất nằm bất tỉnh nhân sự trên đầu chảy ra một dòng máu tươi
Sự chấn động này làm cho hai người kia để ý, tên kia thấy có người theo dõi nên khi nhận lấy băng ghi âm liền chạy đi như chó chết hắn không muốn ở lại để bị hai tên đó giết chết đâu, Vodka tái mặt hắn không ngờ vụ giao dịch lại có người theo dõi thật sơ xuất mà
" Đại ca! " Vodka thấp giọng nói sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ của Gin sau khi nhìn thấy dung nhân của cả hai hắn gật mình phát hiện. Thám tử! Chính là một khắc tinh đối với tổ chức của bọn họ nhưng hai tên thám tử này không phải bình thường một tên thì nổi tiếng khắp nước Nhật, một tên thì nổi tiếng nhất trên khắp cả thế giới được mọi người ca tụng như Sherlock Homles của thời hiện đại. Nếu để cho hai tên này sống chắc chắn sự tồn tại của tổ chức sẽ bại lộ. Nhất là cái tên Windsky Kaledin kia.
" Đại ca để đệ xử lý hai bọn chúng " Vodka rút ra một khẩu súng lục
" Không cần " Không đợi Vodka ra tay Gin đã lạnh lùng ngăn cản. Hắn cũng rất muốn giết hai tên này để điệt khẩu nhưng tên thám tử Windsky kia dem lại cho hắn cảm giác rất vui thuộc, nhìn hắn thật quen mắt nhưng không rõ đã thấy ở đây. Gin tâm tình có chút phức tạp nhìn cả hai sau đó lấy ra một hộp thuốc nhét một viên thuốc vào miệng của cả hai
" Đây là loại thuốc mà tổ chức mới chế tạo, muốn thử uy nghiệm của nó " Gin thô bạo dem hai lọ nước đổ vào miệng của cả hai sau đó không quan tâm lạnh lùng quay bước đi không phải hắn không phải là không muốn thấy tác dụng của thuốc mà là hắn chắc chắn cả hai sẽ cùng nhau chết. Vodka cũng không nói gì thêm chỉ nhanh chóng chạy theo Gin
Cô lơ mơ nhìn bóng dáng của hai tên vừa bước đi, cố gắng lê lết cơ thể của mình di chuyển dùng hết sức để lấy điện thoại ra điện cho người trong gia đình nhưng chưa kịp điện chỉ mới mở màn hình ra thì cơn đau ập đến
- AAA......AAAA.......AAA.....
Tiếng thét tràn ngập đau lớn vang lên đau đến tận trời xanh. Cơ thể mình nóng quá, xương mình, xương mình như đang bị đun nóng lên vậy, nó sắp tan chảy rồi. Giống như lấy tất cả xương trên cơ sở trán nhuyễn rồi gắn lại vậy. Trên đời này còn một loại đau đớn thống khổ như vậy sao?
Tiếng chuông cửa reo lên liên tục trước cửa nhà của một căn biệt thự. Căn biệt thự này có thể nói là vô cùng xa hoa đi. Trước cửa nhà là hai bóng hình của một nam và một nữ, nam thì cao 1m74 còn nữ thì cao 1m67. Cả hai đều rất xinh đẹp và tuấn tú cả hai đều mười phân vẹn mười không ai thua ai.
" Haizz, Ran không cần đợi nữa mở cửa đi vào đi, cậu ta chắc lại quên có hẹn với chúng ta rồi"
Người nam nhân kia thở dài một hơi sau đó cất giọng nói. Người con gái bên cạnh được gọi là Ran kia lập tức hiểu ý mở cửa bước vào. Hai người này không phải là hai nhân vật chính sao? Kudo Shinichi và Ran Mouri cũng chính là nhân vật của truyện Cả hai song bước đi vào căn biệt thự đồ sộ nhất khu Beika này. Cả hai càng vào trong càng muốn trợn mắt há hốc mồm vì độ giàu sang của biệt thự
" Hai cô cậu muốn tìm cậu chủ sao? "
Một cô hầu gái mỉm cười hỏi
Ran mỉm cười lịch sự hỏi " À vâng, chúng tôi là bạn của Sky hôm nay chúng tôi có hẹn đi chơi. Không biết cậu ấy còn ngủ hay thức rồi "
Tên đầy đủ của Sky là Windsky Kaledin nhưng cậu ấy lại kêu mọi người gọi Sky thôi là được nên bọn họ cũng rất thản nhiên gọi, cả hai gọi Sky như vậy đã thành một thói quen rồi
" À cậu chủ sao? Cậu ấy hiện tại đang ở thư phòng đọc sách " Cô hầu gái mỉm cười nói
" Cảm ơn cô " Shinichi cúi đầu nói, Ran hỏi thêm vị trí của thư phòng sau đó tạm thời cô hầu gái nhanh chóng kéo Shinichi đi đến thư phòng. Cô hầu gái cũng nhanh chóng trở về với công việc của mình
Đi trên hàng lang dẫn đến thư phòng hai vị khách trẻ tuổi kia vẫn luôn chăm chú nhìn xunh quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà hắn để rủ hắn đi chơi. Hàng lang thật sự rất dài thảm trai đường đi đều là màu đỏ với các hoa văn vô cùng đặc biệt. Xunh quanh là các căn phòng với các bức tường bằng gỗ màu nâu đỏ vô cùng hài hòa với cái hàng lang này. Cuối cùng hai người kia dừng lại trước một cánh cửa. Trước cánh cửa này có treo một cái bảng nhỏ hình chữ nhật trên đó viết ba chữ " phòng đọc sách "
Ran đưa tay gõ cửa
- Cốc Cốc
" Mời vào "
Thanh lãnh âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh này nghe vô cùng êm tai dem lại cho người khác sự tin tưởng vô hình khó mà hình dung nổi. Nhưng thanh lãnh âm thanh này cũng vô cùng lạnh nhạt cùng quyến rũ
- Cạch
Ran sau khi nhận được sự cho phép mới bước vào phòng, phòng đọc sách này vô cùng rộng lớn. Điện tích căn phòng này lớn gấp hai lần thư viện Haido, trong này vô cùng cổ điển, trên trần có một cái đèn trần treo lơ lửng trên đó phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Xunh quanh căn phòng cũng có những ánh đèn màu vàng giống y như vậy, xunh quanh là các tủ sách chất đống cao như núi kia. Sách gì cũng có Sherlock Homles, Conan Doyle, trinh thám, tiểu thuyết, kinh tế, chính trị.....Trong phòng chỉ có một cái bàn duy nhất đó là cũng là nơi có một thân ảnh đang ngồi trên ghế đọc sách
" Nhiều thật " Shinichi không khỏi kinh hô lên một tiếng, mặc dù là hắn có một thư phòng đọc sách như vầy nhưng không lớn và nhiều sách như thế này. Hắn tự nhiên cảm thấy số lượng sách mình đọc thật sự không bằng Sky rồi
" Các cậu đến rồi sao? " Cô rời khỏi cuốn sách ngẩn đầu lên nhìn hai người bạn của mình. Khi ngẩn đầu lên chúng ta có thể thấy rõ ràng dung nham của người này. Cậu thanh niên này tầm 17 tuổi mái tóc màu đen được cắt ngay ngắn và gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách đầy sắc bén và thông minh. Gương mặt điển trai đẹp không góc cạnh nhưng cũng rất lạnh lùng. Giờ mà dem caia nhan sắc đẹp trai không ai bằng kia với nhan sắc của Kudo Shinichi và Ran Mouri thì cứ như một trời một vực, cứ như đom đóm và mặt trăng vậy. Thật sự chênh lệnh quá lớn đi Cũng đã 17 năm rồi nhỉ kể từ cái ngày định mệnh đó, cái này đã khiến cô xuyên vào thế giới của tử thần. Cô cũng không muốn quá thân thiết với tử thần kẻo một ngày bị cậu ta khắc chết thế quái nào, cha nàng lại là bạn thân của cha của Kudo Shinichi - Kudo Yusaku. Nhập học vào lớp mẫu giáo lớp hoa anh đào Kudo Shinichi đã chủ động làm quen với cô thêm sau là cô bạn gái của hắn - Mori Ran. Hắn chuyên gia lấy cô ra làm người để nói chuyện về Sherlock Homles. Nếu cô không phải là fan của Sherlock Homles thì có lẽ đã tặng cậu ta vài cú đá karate rồi. Nhưng mức độ cuồng của cô hoàn toàn khác hắn a!. Tuy là học chung lớp mẫu giáo lớp hoa anh đào nhưng số phận trớ trêu làm sao, tiểu học, sơ trung và trung học cô đều học chung lớp chung trường với cái tên tử thần này. Thời gian dần trôi đi khiêna cho cô cũng hiểu rất rõ bọn họ và thân thiết hơn chứ không lạnh nhạt như thời tiểu học, nàng tiểu thư Sonoko cũng vậy thôi. Tuy là bạn thân nhưng họ vẫn chưa biết gì về thân phận của cô nhất là mấy cái thân phận liên quan đến công lý " Cậu biết bọn tớ sẽ tớ vậy mà vẫn thản nhiên ở đây đọc sách nhỉ? " Ran mỉm cười nói, nàng phải công nhận Sky chính là người đẹp trai nhất trên thế giới này không có ai có thể so sánh được, nàng cũng thật bân phân không biết tình cảm mình dành cho Sky là gì nhưng nó vô cùng đặc biệt, nàng cũng không biết đó là yêu hay hâm mộ nữa. Sống cùng Sky 17 năm nàng không thể không nói mình có tình cảm với cậu ấy
" Thói quen thôi " Cô gấp sách lại cất vào tủ sách sau đó lấy cái áo khoác mặc lên. Thói quen thôi! Hôm nay là chủ nhật mà chủ nhật thì nàng đều vào đây đọc sách cả ngày nên ngay cả việc có hứa sẽ đi chơi chùng Shinichi và Ran cũng khiến cho nàng không thể bỏ thói quen này
" Chúng ta đi thôi " Shinichi mỉm cười nói nếu nhìn kỹ ánh mắt của hắn có xuất hiện một sự u sầu. Hắn thích Ran đó là đều mà ai cũng biết nhưng Ran cậu ấy lại có tình cảm đặc biệt đối với Sky - cậu bạn thân của hắn. Nhưng hắn biết hắn vẫm còn cơ hội bởi vì Ran vẫn còn bân phân về tình cảm của mình dành cho Sky và Sky thì vẫn không biểu cảm hay hành động gì về vấn đề tình cảm này, đều này khiến cho hắn an tâm được một phần
" Ừ mau đi thôi " Ran mỉm cười vui vẻ kéo tay hai người đi đến công viên nhiệt đới. Sky thì không lên tiếng với hành động này của Ran, dù sao cô ấy là bạn của hắn năm tay kéo đi cũng là một vấn đề nhỏ thôi.
Việc Sky xuất hiện ở bên ngoài cùng với Shinichi thì có rất nhiều fan chạy đến xin chữ ký nhưng lại bị một câu nói của Sky đánh gãy cái ý định đó
" Tôi hôm nay không rảnh " Fan của cô toàn là người tôn trọng thần tượng của mình hoàn toàn không phát cuồng mà làm các hành động không ra thể thống gì.
" Này, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi " Ran chỉ vào tàu lượn siêu tốc mỉm cười nói
Cô thở dài một hơi nếu cô hôm đó không lỡ miệng nói nếu Ran vô địch giải đấu Karate thì sẽ dẫn cậu ấy đi công viên nhiệt đới chơi thì cô đã không khổ như bây giờ. Cô khẽ nhìn qua chỗ bán kem thì liền nói
" Tớ đi mua kem cho các cậu "
" Cảm ơn cậu nhiều Sky " Shinichi mỉm cười nói
" Không có gì " Sky nhanh chóng chạy lại chỗ bán kem mua cho mình ba cây kem, cả ba đều hương dâu cả, hắn định mua hai dâu một bạc hà nhưng nghĩ lại nên mới mua cả ba cây đều hương dâu, hắn thích hương dâu trong khi Ran cũng vậy nhưng Shinichi lại thích hương bạc hà nhưng nếu mua như vậy mọi người bên ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cô và Ran là một cặp như vậy sẽ rất phiền phức nên để tránh phiền phức mới mua như vậy với lại cô không có ý định gì với Ran đâu có lẽ Shinichi vẫn hợp với Ran hơn
" Của các cậu " Cô đưa cho mỗi người một cây kem, Shinichi dĩ nhiên cũng nhận ra vấn đề này nên cũng không quá phàn nàn mà rất vui vẻ chăm chú ăn kem. Hắn không rõ Sky có tình cảm với Ran hay không nhưng hành động này của cậu ấy chứng tỏ Sky cậu ấy không muốn hắn u buồn và hắn có thể chắc chắn Sky một phần nào đó không có tình cảm với Ran với lại nếu Sky thật sự có tình cảm với Ran thì sẽ không làm như vậy vì chẳng có một tên tình địch nào lại đi làm chuyện này cả, nếu Sky là tình địch của hắn chắc chắn là sẽ mua hai cai dâu một bạc hà để chọc tức hắn cho mà coi. Sky hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Shinichi chiếc lưỡi hồng nhạt khẽ vương tay liếm tay kem trên tay mình. Cảm giác lành lạnh cùng vị dâu tây nháy mắt truyền thẳng đến đại não cô khiến cho cô bất giác mỉm cười, kem đúng là rất tuyệt trong thời tiết nóng như bây giờ
" Chúng ta đi đâu đây " Cô quay đầu lại nhìn Ran và Shinichi hỏi
Shinichi hắn ta đã xử gọn cây kem kia xoa cằm nói " Tàu lượn siêu tốc còn nhiều người quá chúng ta đi qua những chỗ khác coi đi "
" Cũng được đó " Ran mỉm cười đồng ý nhanh chóng ăn hết cây kem trên tay của mình. Công viên nhiệt đới này đúng là thiên đường dành cho trẻ em vui chơi a! Ở đây có tất cả mọi thứ, có tàu đi dưới nước, có hẳn luôn một công viên thú. Đi tàu lượn qua các vùng đất, có luôn một khu trượt băng luôn. Có các mô hình khủng long có thể duy chuyển luôn, một tòa lâu đài cũng được xây ở đây, một đài phun nước cực lớn. Công viên nhiệt đới gì chứ công viên đa năng thì có. Nhóm ba người kia đi tham quan đến chỗ này đến chỗ khác vui vẻ nói chuyện chụp hình với nhau
" Hôm nay thật vui " Ran vui vẻ tay đang một ôm gấu bông thật lớn trên tay. Đây là phần thưởng mà Sky đã chơi ban nãy trò chơi bắn súng với khoảng cách tầm 100m đi. Cậu ấy bắn giỏi thật bách phát bách trúng
" Ừ " Shinichi mỉm cười vui vẻ nhìn Ran, cậu ta cũng bị Ran làm cho vui lây
" Cũng tối rồi nên về thôi " Cô nhìn đồng hồ trên tay của mình cũng đã gần 10h giờ rồi còn gì
Bỗng có một tên mặc đồ đen chạy vượt qua chỗ của cô như một cơn gió khiến cho cô nhíu mày tầm mắt đều đặt lên người hắn. Tên này là Vodka sao! Cô cũng không rõ về các tình tiết câu truyện đâu, cô chỉ đọc lướt qua tên của các nhân vật trong truyện mà thôi
" Ran, Shinichi hai cậu về trước tớ có chuyện cần giải quyết " Nói rồi cô không đợi bọn họ trả lời đã nhanh chóng chạy đi theo tên áo đen ban nãy
" Ran cậu về trước đi " Shinichi mỉm cười nhìn Ran sau đó nhanh chóng đuổi theo Cô, hắn cũng cảm thấy có gì đó mờ ám từ trên áo đen ban nãy
" Khoan đã, Sky, Shinichi......" Ran muốn đuổi theo nhưng không biết lý do gì mà dây giày của nàng lại bị sứt chỉ biết trơ trơ mắt nhìn hai thân ảnh đang dần chạy khỏi tầm mắt của nàng. Nàng cảm thấy có một chuyện không hay sắp xảy đến nhưng không rõ đó là chuyện gì.....nhưng cảm giác này vô cùng lo lắng....giống như bọn họ sẽ ra đi mãi mãi......không quay về với nàng nữa.......
" Cậu theo tớ làm gì? " Cô cáu giắt nhìn Shinichi nói
Shinichi mỉm cười hì hì nói " Tớ cũng là thám tử đó "
Cô không nói gì ra dấu cho cậu ta im lặng sau đó ló đầu ra nhìn tên áo đen đó
" Đã chuẩn bị chưa? " Trên mặc đồ đen ban nãy chạy lướt qua chỗ cô lạnh lùng hỏi. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bụng bự mặt mập mạp tay cầm một cái Vali
" Đã chuẩn bị đủ rồi " Người bị Vodka hỏi lập tức mở vali đi là một chiếc vali chứa đầy tiền mặt nhìn sơ qua là một trăm triệu yên
" Một trăm triệu yên sao? " Shinichi thầm than một tiếng, hắn ta đang theo dõi một cuộc giao dịch tới một trăm triệu yên lặn đó
" Cậu không yên được à? " Cô trừng mắt nhìn Shinichi cái tên phiền phức này đúng là tên thám tử không chuyên nghiệp mà có ai đi theo dõi mà lớn tiếng như hắn hay không?
" Oh, công nhận ông cũng chuẩn bị kỹ càng quá đó " Vodka nhuếch môi nhìn người đàn ông trước mặt. Tay nhận lấy vali
Người đàn ông đó dù ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng hỏi " Băng ghi âm đó có thể đưa cho tôi được chứ? "
" Được thôi " Vodka lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng ghi âm đưa cho người đàn ông trước mặt mình
" Trò chơi thám tử nên dừng lại rồi " Một thanh lãnh âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng của hai người khiến cho cả hai gật mình quay đầu lại, là một tên đàn ông tóc bạc tầm 30 tuổi trên tay hắn là một cây gậy đang vung lên
" Chạy mau! " Cô thét lên cùng Shinichi quay đầu lại chạy đi nhưng gậy đã giáng xuống, đập thẳng vào đầu của cô và Shinichi khiến cho cả hai ngã nhào ra đất nằm bất tỉnh nhân sự trên đầu chảy ra một dòng máu tươi
Sự chấn động này làm cho hai người kia để ý, tên kia thấy có người theo dõi nên khi nhận lấy băng ghi âm liền chạy đi như chó chết hắn không muốn ở lại để bị hai tên đó giết chết đâu, Vodka tái mặt hắn không ngờ vụ giao dịch lại có người theo dõi thật sơ xuất mà
" Đại ca! " Vodka thấp giọng nói sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ của Gin sau khi nhìn thấy dung nhân của cả hai hắn gật mình phát hiện. Thám tử! Chính là một khắc tinh đối với tổ chức của bọn họ nhưng hai tên thám tử này không phải bình thường một tên thì nổi tiếng khắp nước Nhật, một tên thì nổi tiếng nhất trên khắp cả thế giới được mọi người ca tụng như Sherlock Homles của thời hiện đại. Nếu để cho hai tên này sống chắc chắn sự tồn tại của tổ chức sẽ bại lộ. Nhất là cái tên Windsky Kaledin kia.
" Đại ca để đệ xử lý hai bọn chúng " Vodka rút ra một khẩu súng lục
" Không cần " Không đợi Vodka ra tay Gin đã lạnh lùng ngăn cản. Hắn cũng rất muốn giết hai tên này để điệt khẩu nhưng tên thám tử Windsky kia dem lại cho hắn cảm giác rất vui thuộc, nhìn hắn thật quen mắt nhưng không rõ đã thấy ở đây. Gin tâm tình có chút phức tạp nhìn cả hai sau đó lấy ra một hộp thuốc nhét một viên thuốc vào miệng của cả hai
" Đây là loại thuốc mà tổ chức mới chế tạo, muốn thử uy nghiệm của nó " Gin thô bạo dem hai lọ nước đổ vào miệng của cả hai sau đó không quan tâm lạnh lùng quay bước đi không phải hắn không phải là không muốn thấy tác dụng của thuốc mà là hắn chắc chắn cả hai sẽ cùng nhau chết. Vodka cũng không nói gì thêm chỉ nhanh chóng chạy theo Gin
Cô lơ mơ nhìn bóng dáng của hai tên vừa bước đi, cố gắng lê lết cơ thể của mình di chuyển dùng hết sức để lấy điện thoại ra điện cho người trong gia đình nhưng chưa kịp điện chỉ mới mở màn hình ra thì cơn đau ập đến
- AAA......AAAA.......AAA.....
Tiếng thét tràn ngập đau lớn vang lên đau đến tận trời xanh. Cơ thể mình nóng quá, xương mình, xương mình như đang bị đun nóng lên vậy, nó sắp tan chảy rồi. Giống như lấy tất cả xương trên cơ sở trán nhuyễn rồi gắn lại vậy. Trên đời này còn một loại đau đớn thống khổ như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co