[ĐN CONAN][Edit] Chàng Thám Tử Tôi Yêu Cậu
Chương 11 Tớ Xin Lỗi
" Câu trả lời của cậu ra làm sao? " Haibara đột nhiên hỏi một câu hỏi hoàn toàn không có đầu không có đuôi đúng là nhà bác học của tổ chức áo đen một câu hỏi không biết câu trả lời
" Câu trả lời nào? " Cô ngu ngơ nhìn Haibara bộ mình có hỏi cậu ấy câu nào sao hay là cậu ấy có hỏi mình câu nào mà mình quên trả lời
Haibara khó chịu cất tiếng " Thì câu trả lời của cậu dành cho nàng đó "
" Dành cho nàng, ý cậu là Ran sao? " Cô bây giờ rốt cuộc cũng đã hiểu ý cậu ấy nói câu trả lời dành cho câu tỏ tình của Ran sao, không lẽ cậu ấy đã đến đó
" Không lẽ cậu đã nghe rồi sao? " Cô nhìn Haibara hỏi
Haibara gật mình nàng hoàn toàn không biết trả lời làm sao, nàng sao có thể nói mình đi theo cậu ấy chứ như vậy xấu hổ lắm. Nhưng cũ lạ thật khi nghe Ran tỏ tình nàng lại quay đầu bỏ đi cảm giác đau nhói ở tim nàng dường như không muốn nghe câu trả lời của Sky một chút nào
" Vô tình nghe thôi "
" À tớ đã từ chối rồi " Đúng vậy chính là từ chối chứ không phải là đồng ý
" Cái gì? Từ chối " Haibara ngạc nhiên nhìn cô cậu ta có vấn đề hả một cô gái tốt đến như vậy sao lại từ chối hay là cậu ấy đã có người trong lòng hay mối tình đầu rồi
" Đúng vậy " Cô khẽ mỉm cười nếu mọi người muốn biết tình tiết chúng ta quay ngược thời gian lại xem nha
---------------
Quay ngược thời gian
" Tớ......tớ thích cậu " Ran ngại ngùng nói ra nổi lòng của nàng lâu nay
Cô ngẩn người nhìn Ran mặc dù cô biết Ran có tình cảm với mình nhưng cô không ngờ Ran lại tỏ tình với cô lúc này, ngay từ lúc bắt đầu cô chỉ xem Ran như em gái mà thôi với lại..... Haibara - Thịch Cơn đau từ tim truyền khiến cho nhăn mày đau đớn ôm ngực của mình, thuốc hết tác dụng rồi sao, làm ơn đừng hết bây giờ tôi cần phải làm sáng tỏ tất cả mọi thứ, tôi phải cho Ran một câu trả lời thích đáng cho việc này. Làm ơn, cơ thể của ta ơi cố chịu đựng đi một chút thôi
" Sky cậu có sao không? " Ran vội vàng tiến lại lo lắng hỏi hôm nay nàng đã chuẩn bị tinh thần dù câu trả lời thế nào đi nữa nàng vẫn sẽ chấp nhận. Có chúa mới biết sau khi nói câu đó nàng đã căng thẳng đến mức nào đâu nàng thậm chí còn nghe rõ trái tim mình đập thình thịch nữa kìa. Nàng sau khi thấy Sky ôm ngực vẻ mặt vô cùng lo lắng thì vội vàng chạy lại vẻ mặt sốt ruột hỏi thăm
Cô nghiến răng giọng khàn khàn nói
" Tớ không sao, cậu muốn....biết....câu trả lời....của tớ chứ? "
Ran gật đầu nàng cảm thấy mình không thể nào cất giọng nữa rồi nàng cảm thấy các giác quan của mình đã bị cơn hồi hợp này làm cho mất hết rồi
" Tớ......xin lỗi......" Cô khó khăn bột thốt lên lời mồ hôi càng lúc càng nhiều cơn đau dồn dập không thể nào thấu nổi
Ran ngẩn người mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao nàng vẫn cảm thấy trái tim đau nhói thế này không ngờ cảm giác khi bị từ chối lại đau đến như vậy. Nàng cười buồn một tiếng mái tóc che đi một bên ánh mắt khiến cho nàng càng thêm u buồn
Cô cố gắng áp chế cơn đau từ ngực lại khó khăn nói tiếp " Ran này, cậu .... có muôn biết lý do....tại sao tớ lại từ chối hay không? "" Tớ không muốn nghe " Hốc mắt của Ran đã ẩm ướt rồi nàng không muốn khóc trước mặt của Sky đâu nhưng tại sao nước mắt vẫn chảy xuống như thế này Cô nắm chặt hai tay giọng nói khàn khàn cất lời " Đó là bởi vì người của cậu thích thật sự không phải là tớ... ngay từ ban đầu......cậu đã không phân biệt đâu là tình bạn và đâu là tình yêu giữa tớ và Shinichi..... ngay từ lúc nhỏ cậu đã bám theo tớ.....không phải là cách một người con gái bám theo người mình thích....mà là bám theo kiểu anh trai với em gái vậy. Tớ....có thể hiểu được cảm giác đó....bởi vì tớ mang lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc, giông như....một người anh trai vậy vì lúc đó gia đình của cậu xảy ra chuyện......ngoài ý muốn, cậu hiểu nhầm......cũng phải thôi. Tớ cũng đã nhiều lần .....cứu cậu khỏi nguy hiểm điều đó càng khiến cậu lầm nhẫm nhiều hơn. Vốn ngay từ ban đầu tình cảm của cậu dành cho tớ chỉ là tình cảm một.....cô em gái dành cho anh trai......người mà cậu thật lòng yêu đó chính là Shinichi....bằng chứng rõ ràng nhất là vào năm.....nhất chúng ta vào sơ trung.....lúc đó cậu, tớ và Shinichi đã cãi nhau vì một vấn đề có liên quan đến một cô gái......cô gái đó chính là mấu chốt khiến tớ nhận ra... cậu khi đó đã vô cùng khó chịu, không phải khó chịu........với tớ mà là Shinichi...........mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt của cậu đã tố cáo tất cả.... Tớ sau một thời gian quan sát cũng đã nhận ra rằng cậu thật lòng thích Shinichi......tình cảm đó bị cậu cất lòng cùng với tình cảm anh em cậu dành cho tớ đã khiến cho cậu lầm lẫn......Nếu như hôm nay tớ đồng ý....lời tỏ tình của cậu thì đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Shinichi thì đã muộn.....vậy nên....vậy nên....Hự.......Cô chưa kịp nói hết thì cơn đau đã truyền đến nó muốn thúc giục quá trình biến nhỏ lại thành cậu nhóc thám tử lớp 1B. Cơ thể của cô đã sắp không chịu đựng được rồi
Ran đứng chôn chân ở đó nàng thật sự đã nhận lầm tình cảm sao?. Nàng vẫn luôn cho rằng Sky chính là người mình thích nhất bởi vì ở cạnh cậu ấy có cảm giác rất ấm áp, đúng rồi rất giống khi ở bên cạnh ba mẹ của mình. Shinichi " Tớ là Kudo Shinichi rất vui được gặp cậu "" Ran nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi " " Sky, Ran mau ăn nhanh đi kem sắp chảy hết rồi kìa " " Ran này cậu có thích bầu trời trong xanh kia không, tớ thì rất thích nó bởi vì nó trong xanh như đôi mắt của cậu vậy " " Sky Ran hai cậu chính là hai người bạn tốt nhất đối với tớ "...................Hàng loạt những ký ức cùng với Shinichi và Sky bất giác ùa về khiến cho nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống mình đã nhầm rồi sao. Shinichi này dù cậu biết tớ có tình cảm với Sky vậy liệu cậu có bỏ cuộc hay không? Dù cho cậu bỏ cuộc vậy tớ sẽ không bỏ cuộc, nếu như lúc xưa cậu theo đuổi một nàng ngốc này vậy thì nàng ngốc này sẽ theo đuổi lại cậu vậy, tớ sẽ không ngại mình là người chủ động đâu " Ha.....ưm........" Cô ôm lấy ngực mồ hôi đã ướt đẫm cái áo sơ mi của mình. Ran lo lắng nhìn người bạn của mình đau đớn như vậy nàng không lo lắng mới lạ á " Cậu có cần đi đến bệnh viện không? " " Không cần......cậu mau đến chỗ hẹn với Shinichi đi coi chừng.....trễ hẹn " Cô ôm lấy ngực tay còn lại đẩy Ran đi nhưng sức lực cô hoàn toàn không có chút nào chỉ đẩy cậu ấy lui được vài bước mà thôi. Ran ngạc nhiên nhìn cô hỏi " Sao cậu biết mình có hẹn với Shinichi "
" Suy luận thôi.....đừng quên tớ là ai....mau đi đi kẻo trễ đó nàng công chúa à " Cô ngẩn đầu lên nhìn Ran gượng cười nụ cười thật khó coi nhưng nụ cười này chính là nụ cười tốt nhất vào thời khắc này rồi " Có cần tớ đưa cậu về một đoạn hay không? " Ran vẫn kiên quyết ở lại thời gian vẫn còn nhiều mà Cô thầm nghiến răng khàn khàn nói
" Mau đi đi, bất ngờ.....đang đợi cậu đó......Tạm biệt......" Cô xoay người ôm ngực lại chạy nếu để ý kỹ cơ thể của cô đã bốc lên những luồng khói màu trắng bộ quần áo đã bắt đầu có dấu hiệu bị lỏng đi " Ở đây không được..... cơ thể của ta ơi...... Nhà vệ sinh...." Bước chân của cô nặng trịch lê lết cái thân đang bị thuốc làm teo nhỏ vào nhà vệ sinh công cộng ở đây. Quá trình teo nhỏ bị kiềm nén lâu bây giờ đã bộc lộ giải phóng hết tất cả----------------------" Mà này tớ có chỗ bí mật này đẹp lắm, tớ dẫn cậu đi xem " Cô chợt nhớ ra cái gì đó mỉm cười vui vẻ bắt lấy tay của Haibara kéo cậu ấy ra khỏi nhà
" Này trời tối rồi đó " Haibara bị kéo đi đột ngột khiến cho nàng không thích ứng được vấn đề đang diễn ra
Cô nở một nụ cười tỏ nắng, một nụ cười tựa như ánh sáng ban mai ấm áp soi sáng tất cả mọi người xua tan đi bóng tối
Haibara ngẩn người toàn thân đình chỉ hoạt động mặc cho cô muốn kéo đi đâu thì kéo nàng đã hoàn toàn bị nụ cười đó làm cho quên mất mình là ai chỉ mong muốn ngày ngày có thể thấy được nụ cười đó mãi mãi
Cô không dẫn Haibara đi đâu xa hết chỉ dẫn cậu ấy đến chỗ bí mật của mình mà thôi nơi đó vô cùng đẹp. Nơi vào 10 năm trước được cô vô tình phát hiện ra, mỗi lần có chuyện gì đó cô đều để đây để thư giãn và ngắm cảnh nơi đây cũng là nơi mà cô thích nhất cũng là căn cứ bí mất của cô " Sky có thể mở mắt ra chưa? " Haibara mong chờ trước khi vào đây Sky đã yêu cầu nàng hãy nhắm mắt lại để chắc chắn hai hơn cậu ấy còn lấy tay che hai mắt của nàng lại " 1 2 3....... Ta Da " Cô vòng lên trước buông hai tay đang che mắt của Haibara ra nở một nụ cười với cậu ấy
Haibara từ từ mở mắt ra thứ đầu tiên dập vào mắt nàng chính là một vườn hoa anh đào đang trổ bông rực rỡ những cánh hoa anh đào tung bay trong gió thật đẹp làm sao. Càng đẹp hơn đó chính là nụ cười của Sky ánh trăng đêm nay thật tròn nó chiếu thẳng xuống người của Sky càng làm cho nụ cười có thêm phần rực rỡ. Đây chính là cảnh đẹp nhất trên đời này
Cô mỉm cười nhớ lại gần đầu tiên mình đến đây, lúc đó cô cũng ngẩn ngơ các cánh hoa anh đòa tung bay trong gió, lúc đó cô đã bị chỗ này thu hút " Năm tớ 7 tuổi tớ vô tình phát hiện ra nơi này và tớ đã thường xuyên tới đây chơi, mỗi lần có chuyện gì buồn hay là gặp phải một vụ án căng thẳng tớ đều đến đây để thư giãn đầu óc " " Vậy sao? " Haibara khẽ nói một tiếng chăm chú nhìn các cánh hoa anh đào bay trong gió. Haibara đột nhiên hỏi
" Cậu không sợ nơi này bị ai phát hiện sao? " " Sẽ không có ai phát hiện ra đâu đây là căn cứ bí mật của tớ mà " Cô tươi cười thản nhiên nói cha cô đã âm thầm mua lại nơi này mà không nói với cô một tiếng nào đến tận 1 năm sau cô mới phát hiện ba đã bỏ tiền ra mua trọn luôn nơi này " Cậu nói có vẻ tự tin quá nhỉ " Haibara mỉm cười hỏi cô cười cười không nói gì chỉ dựa người vào gốc cây để ngắm cảnh " Không biết tên thám tử kia làm sao rồi nhỉ, tỏ tình có thành công hay không? Thật tình làm mình lo muốn chết, Haibara cậu nghĩ sao? Haibara......Haibara......hử........" Cô gọi mãi không thấy Haibara trả lời thì quay qua nhìn cậu ấy ai dè cậu ấy đã ngủ rồi, chắc là xử lý các dữ liệu của APTX-4869 làm cho cậu ấy mệt mỏi
" Thật là......." Cô khẽ mỉm cười vương tay chạm vào gương mặt của cậu ấy, trắng thật chứ còn mềm mềm nữa da của trẻ con thật mềm mại. Bàn tay thon dài vuốt từ mi mắt xuống sóng mũi sau đó là cánh môi đỏ mộng màu hoa anh đào kia " Không biết nó có vị gì ta.....khoan đã.....Sky à mày đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy.....thanh tỉnh đi " Cô gật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của mình nhanh chóng rút tay khỏi cánh môi hoa đào kia đứng dậy bế xốc cậu ấy đến để lên vai cỗng về nhà. Cô không nỡ đánh thức cậu ấy dậy nhìn cậu ấy ngủ dường như rất là mệt, cô cũng rất thích thấy nàng khi ngủ bởi vì khi ngủ Haibara sẽ không lo lắng gì nữa sẽ là một đứa trẻ bình thường mà thôi
" Câu trả lời nào? " Cô ngu ngơ nhìn Haibara bộ mình có hỏi cậu ấy câu nào sao hay là cậu ấy có hỏi mình câu nào mà mình quên trả lời
Haibara khó chịu cất tiếng " Thì câu trả lời của cậu dành cho nàng đó "
" Dành cho nàng, ý cậu là Ran sao? " Cô bây giờ rốt cuộc cũng đã hiểu ý cậu ấy nói câu trả lời dành cho câu tỏ tình của Ran sao, không lẽ cậu ấy đã đến đó
" Không lẽ cậu đã nghe rồi sao? " Cô nhìn Haibara hỏi
Haibara gật mình nàng hoàn toàn không biết trả lời làm sao, nàng sao có thể nói mình đi theo cậu ấy chứ như vậy xấu hổ lắm. Nhưng cũ lạ thật khi nghe Ran tỏ tình nàng lại quay đầu bỏ đi cảm giác đau nhói ở tim nàng dường như không muốn nghe câu trả lời của Sky một chút nào
" Vô tình nghe thôi "
" À tớ đã từ chối rồi " Đúng vậy chính là từ chối chứ không phải là đồng ý
" Cái gì? Từ chối " Haibara ngạc nhiên nhìn cô cậu ta có vấn đề hả một cô gái tốt đến như vậy sao lại từ chối hay là cậu ấy đã có người trong lòng hay mối tình đầu rồi
" Đúng vậy " Cô khẽ mỉm cười nếu mọi người muốn biết tình tiết chúng ta quay ngược thời gian lại xem nha
---------------
Quay ngược thời gian
" Tớ......tớ thích cậu " Ran ngại ngùng nói ra nổi lòng của nàng lâu nay
Cô ngẩn người nhìn Ran mặc dù cô biết Ran có tình cảm với mình nhưng cô không ngờ Ran lại tỏ tình với cô lúc này, ngay từ lúc bắt đầu cô chỉ xem Ran như em gái mà thôi với lại..... Haibara - Thịch Cơn đau từ tim truyền khiến cho nhăn mày đau đớn ôm ngực của mình, thuốc hết tác dụng rồi sao, làm ơn đừng hết bây giờ tôi cần phải làm sáng tỏ tất cả mọi thứ, tôi phải cho Ran một câu trả lời thích đáng cho việc này. Làm ơn, cơ thể của ta ơi cố chịu đựng đi một chút thôi
" Sky cậu có sao không? " Ran vội vàng tiến lại lo lắng hỏi hôm nay nàng đã chuẩn bị tinh thần dù câu trả lời thế nào đi nữa nàng vẫn sẽ chấp nhận. Có chúa mới biết sau khi nói câu đó nàng đã căng thẳng đến mức nào đâu nàng thậm chí còn nghe rõ trái tim mình đập thình thịch nữa kìa. Nàng sau khi thấy Sky ôm ngực vẻ mặt vô cùng lo lắng thì vội vàng chạy lại vẻ mặt sốt ruột hỏi thăm
Cô nghiến răng giọng khàn khàn nói
" Tớ không sao, cậu muốn....biết....câu trả lời....của tớ chứ? "
Ran gật đầu nàng cảm thấy mình không thể nào cất giọng nữa rồi nàng cảm thấy các giác quan của mình đã bị cơn hồi hợp này làm cho mất hết rồi
" Tớ......xin lỗi......" Cô khó khăn bột thốt lên lời mồ hôi càng lúc càng nhiều cơn đau dồn dập không thể nào thấu nổi
Ran ngẩn người mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sao nàng vẫn cảm thấy trái tim đau nhói thế này không ngờ cảm giác khi bị từ chối lại đau đến như vậy. Nàng cười buồn một tiếng mái tóc che đi một bên ánh mắt khiến cho nàng càng thêm u buồn
Cô cố gắng áp chế cơn đau từ ngực lại khó khăn nói tiếp " Ran này, cậu .... có muôn biết lý do....tại sao tớ lại từ chối hay không? "" Tớ không muốn nghe " Hốc mắt của Ran đã ẩm ướt rồi nàng không muốn khóc trước mặt của Sky đâu nhưng tại sao nước mắt vẫn chảy xuống như thế này Cô nắm chặt hai tay giọng nói khàn khàn cất lời " Đó là bởi vì người của cậu thích thật sự không phải là tớ... ngay từ ban đầu......cậu đã không phân biệt đâu là tình bạn và đâu là tình yêu giữa tớ và Shinichi..... ngay từ lúc nhỏ cậu đã bám theo tớ.....không phải là cách một người con gái bám theo người mình thích....mà là bám theo kiểu anh trai với em gái vậy. Tớ....có thể hiểu được cảm giác đó....bởi vì tớ mang lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc, giông như....một người anh trai vậy vì lúc đó gia đình của cậu xảy ra chuyện......ngoài ý muốn, cậu hiểu nhầm......cũng phải thôi. Tớ cũng đã nhiều lần .....cứu cậu khỏi nguy hiểm điều đó càng khiến cậu lầm nhẫm nhiều hơn. Vốn ngay từ ban đầu tình cảm của cậu dành cho tớ chỉ là tình cảm một.....cô em gái dành cho anh trai......người mà cậu thật lòng yêu đó chính là Shinichi....bằng chứng rõ ràng nhất là vào năm.....nhất chúng ta vào sơ trung.....lúc đó cậu, tớ và Shinichi đã cãi nhau vì một vấn đề có liên quan đến một cô gái......cô gái đó chính là mấu chốt khiến tớ nhận ra... cậu khi đó đã vô cùng khó chịu, không phải khó chịu........với tớ mà là Shinichi...........mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt của cậu đã tố cáo tất cả.... Tớ sau một thời gian quan sát cũng đã nhận ra rằng cậu thật lòng thích Shinichi......tình cảm đó bị cậu cất lòng cùng với tình cảm anh em cậu dành cho tớ đã khiến cho cậu lầm lẫn......Nếu như hôm nay tớ đồng ý....lời tỏ tình của cậu thì đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Shinichi thì đã muộn.....vậy nên....vậy nên....Hự.......Cô chưa kịp nói hết thì cơn đau đã truyền đến nó muốn thúc giục quá trình biến nhỏ lại thành cậu nhóc thám tử lớp 1B. Cơ thể của cô đã sắp không chịu đựng được rồi
Ran đứng chôn chân ở đó nàng thật sự đã nhận lầm tình cảm sao?. Nàng vẫn luôn cho rằng Sky chính là người mình thích nhất bởi vì ở cạnh cậu ấy có cảm giác rất ấm áp, đúng rồi rất giống khi ở bên cạnh ba mẹ của mình. Shinichi " Tớ là Kudo Shinichi rất vui được gặp cậu "" Ran nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi " " Sky, Ran mau ăn nhanh đi kem sắp chảy hết rồi kìa " " Ran này cậu có thích bầu trời trong xanh kia không, tớ thì rất thích nó bởi vì nó trong xanh như đôi mắt của cậu vậy " " Sky Ran hai cậu chính là hai người bạn tốt nhất đối với tớ "...................Hàng loạt những ký ức cùng với Shinichi và Sky bất giác ùa về khiến cho nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống mình đã nhầm rồi sao. Shinichi này dù cậu biết tớ có tình cảm với Sky vậy liệu cậu có bỏ cuộc hay không? Dù cho cậu bỏ cuộc vậy tớ sẽ không bỏ cuộc, nếu như lúc xưa cậu theo đuổi một nàng ngốc này vậy thì nàng ngốc này sẽ theo đuổi lại cậu vậy, tớ sẽ không ngại mình là người chủ động đâu " Ha.....ưm........" Cô ôm lấy ngực mồ hôi đã ướt đẫm cái áo sơ mi của mình. Ran lo lắng nhìn người bạn của mình đau đớn như vậy nàng không lo lắng mới lạ á " Cậu có cần đi đến bệnh viện không? " " Không cần......cậu mau đến chỗ hẹn với Shinichi đi coi chừng.....trễ hẹn " Cô ôm lấy ngực tay còn lại đẩy Ran đi nhưng sức lực cô hoàn toàn không có chút nào chỉ đẩy cậu ấy lui được vài bước mà thôi. Ran ngạc nhiên nhìn cô hỏi " Sao cậu biết mình có hẹn với Shinichi "
" Suy luận thôi.....đừng quên tớ là ai....mau đi đi kẻo trễ đó nàng công chúa à " Cô ngẩn đầu lên nhìn Ran gượng cười nụ cười thật khó coi nhưng nụ cười này chính là nụ cười tốt nhất vào thời khắc này rồi " Có cần tớ đưa cậu về một đoạn hay không? " Ran vẫn kiên quyết ở lại thời gian vẫn còn nhiều mà Cô thầm nghiến răng khàn khàn nói
" Mau đi đi, bất ngờ.....đang đợi cậu đó......Tạm biệt......" Cô xoay người ôm ngực lại chạy nếu để ý kỹ cơ thể của cô đã bốc lên những luồng khói màu trắng bộ quần áo đã bắt đầu có dấu hiệu bị lỏng đi " Ở đây không được..... cơ thể của ta ơi...... Nhà vệ sinh...." Bước chân của cô nặng trịch lê lết cái thân đang bị thuốc làm teo nhỏ vào nhà vệ sinh công cộng ở đây. Quá trình teo nhỏ bị kiềm nén lâu bây giờ đã bộc lộ giải phóng hết tất cả----------------------" Mà này tớ có chỗ bí mật này đẹp lắm, tớ dẫn cậu đi xem " Cô chợt nhớ ra cái gì đó mỉm cười vui vẻ bắt lấy tay của Haibara kéo cậu ấy ra khỏi nhà
" Này trời tối rồi đó " Haibara bị kéo đi đột ngột khiến cho nàng không thích ứng được vấn đề đang diễn ra
Cô nở một nụ cười tỏ nắng, một nụ cười tựa như ánh sáng ban mai ấm áp soi sáng tất cả mọi người xua tan đi bóng tối
Haibara ngẩn người toàn thân đình chỉ hoạt động mặc cho cô muốn kéo đi đâu thì kéo nàng đã hoàn toàn bị nụ cười đó làm cho quên mất mình là ai chỉ mong muốn ngày ngày có thể thấy được nụ cười đó mãi mãi
Cô không dẫn Haibara đi đâu xa hết chỉ dẫn cậu ấy đến chỗ bí mật của mình mà thôi nơi đó vô cùng đẹp. Nơi vào 10 năm trước được cô vô tình phát hiện ra, mỗi lần có chuyện gì đó cô đều để đây để thư giãn và ngắm cảnh nơi đây cũng là nơi mà cô thích nhất cũng là căn cứ bí mất của cô " Sky có thể mở mắt ra chưa? " Haibara mong chờ trước khi vào đây Sky đã yêu cầu nàng hãy nhắm mắt lại để chắc chắn hai hơn cậu ấy còn lấy tay che hai mắt của nàng lại " 1 2 3....... Ta Da " Cô vòng lên trước buông hai tay đang che mắt của Haibara ra nở một nụ cười với cậu ấy
Haibara từ từ mở mắt ra thứ đầu tiên dập vào mắt nàng chính là một vườn hoa anh đào đang trổ bông rực rỡ những cánh hoa anh đào tung bay trong gió thật đẹp làm sao. Càng đẹp hơn đó chính là nụ cười của Sky ánh trăng đêm nay thật tròn nó chiếu thẳng xuống người của Sky càng làm cho nụ cười có thêm phần rực rỡ. Đây chính là cảnh đẹp nhất trên đời này
"
Đẹp lắm đúng không? " Cô tươi cười nhìn xunh quanh trăng đêm nay thật tròn và sáng nó đã chiếu thẳng xuống soi sáng cả một cánh rừng hoa anh đào " Rất đẹp " Haibara mở lời khen ngợi nó rất đẹp nó chính là vườn hoa anh đào đẹp nhất nước Nhật này. Cô mỉm cười bắt lấy tay của hai kéo cậu ấy lại gốc cây hoa anh đào to nhất lại đây ngồi xuống ngắm cảnh " Cậu làm sao biết được một nơi đẹp như vậy? " Haibara hứng thú hỏi nàng sống ở đây cũng gần mấy tháng trời đường xá và các cửa hàng đã quen thuộc vậy mà nàng hoàn toàn không biết ở đây có một vườn hoa anh đào đẹp đến như vậyCô mỉm cười nhớ lại gần đầu tiên mình đến đây, lúc đó cô cũng ngẩn ngơ các cánh hoa anh đòa tung bay trong gió, lúc đó cô đã bị chỗ này thu hút " Năm tớ 7 tuổi tớ vô tình phát hiện ra nơi này và tớ đã thường xuyên tới đây chơi, mỗi lần có chuyện gì buồn hay là gặp phải một vụ án căng thẳng tớ đều đến đây để thư giãn đầu óc " " Vậy sao? " Haibara khẽ nói một tiếng chăm chú nhìn các cánh hoa anh đào bay trong gió. Haibara đột nhiên hỏi
" Cậu không sợ nơi này bị ai phát hiện sao? " " Sẽ không có ai phát hiện ra đâu đây là căn cứ bí mật của tớ mà " Cô tươi cười thản nhiên nói cha cô đã âm thầm mua lại nơi này mà không nói với cô một tiếng nào đến tận 1 năm sau cô mới phát hiện ba đã bỏ tiền ra mua trọn luôn nơi này " Cậu nói có vẻ tự tin quá nhỉ " Haibara mỉm cười hỏi cô cười cười không nói gì chỉ dựa người vào gốc cây để ngắm cảnh " Không biết tên thám tử kia làm sao rồi nhỉ, tỏ tình có thành công hay không? Thật tình làm mình lo muốn chết, Haibara cậu nghĩ sao? Haibara......Haibara......hử........" Cô gọi mãi không thấy Haibara trả lời thì quay qua nhìn cậu ấy ai dè cậu ấy đã ngủ rồi, chắc là xử lý các dữ liệu của APTX-4869 làm cho cậu ấy mệt mỏi
" Thật là......." Cô khẽ mỉm cười vương tay chạm vào gương mặt của cậu ấy, trắng thật chứ còn mềm mềm nữa da của trẻ con thật mềm mại. Bàn tay thon dài vuốt từ mi mắt xuống sóng mũi sau đó là cánh môi đỏ mộng màu hoa anh đào kia " Không biết nó có vị gì ta.....khoan đã.....Sky à mày đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy.....thanh tỉnh đi " Cô gật mình tỉnh khỏi suy nghĩ của mình nhanh chóng rút tay khỏi cánh môi hoa đào kia đứng dậy bế xốc cậu ấy đến để lên vai cỗng về nhà. Cô không nỡ đánh thức cậu ấy dậy nhìn cậu ấy ngủ dường như rất là mệt, cô cũng rất thích thấy nàng khi ngủ bởi vì khi ngủ Haibara sẽ không lo lắng gì nữa sẽ là một đứa trẻ bình thường mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co