Dn Conan Edit Chang Tham Tu Toi Yeu Cau
Cả bọn đứng trên cây cầu nói chuyện đột nhiên cây cầu đột nhiên đổ sụp khiến cho mọi người hối hả mà chạy đi, thật không may là cậu bé Keichiro Kikukawa bị ngã xuống sông rất may là Conan đã có thể bắt được cậu ta nếu không cậu ta đã bị loại từ đời nào rồi. Cả nhóm đưng ở một chỗ khá xa mà thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này giọng nói của bác sĩ vang lên " Có nghe bác nói không Conan? Bác là tiến sĩ Agasa đây." Cả đám nhìn lên trời, Conan nói "Chúng cháu nghe rồi." Bác tiến sĩ nói "Nghe cho kỹ này. Trong game này, nếu cháu bị thương hay bị bắt bởi cảnh sát là 'Game Over'. Các cháu đang đứng ở phía cuối đông Nhà Thờ Trắng. Từ đó, nhân vật sẽ giúp cháu..." Giọng nói không còn vang lên nữa, dường như đã bị ai đó căn thiệp vào " Hiroki " Cô trầm ngâm nói ra một cái tên, mặc dù không gặp cậu nhóc ấy nhiều lần nhưng cô phải công nhận cậu ta là một thiên tài về máy tính mà mấy cái phần mềm " Giờ thì chúng ta không còn nghe giọng của ai nữa, làm sao tìm được người trợ giúp đây?" Mitsuhito lo lắng nói Cô cười nói. "Chẳng phải ông cảnh sát đã nói lúc nãy rồi sao, liên lạc với thanh tra Lestrade." Ran nhận ra gì đó nói "Có phải là vị thanh tra Lestrade trong tiểu thuyết không? Nhưng chẳng phải ông ấy là nhân vật trinh thám trong tiểu thuyết Conan Doley sao?"Haibara lên tiếng "Xem ra trò chơi pha lẫn thật và tiểu thuyết rồi." Conan híp mắt cười " Vậy nhân vật trợ giúp sẽ là........." "Đúng vậy! Nhân vật trợ giúp là Sherlock Holmes." Haibara nói "Còn chờ gì nữa, tới đường Baker thôi!" Cô phải công nhận là từ Nhà Thờ Trắng tới Baker xa vãi luôn ý, đang đi Moroboshi chỉ lên chiếc đồng hồ là đồng hồ Big Bang cất giọng nói "Này, cái đồng hồ kia lạ quá."Cả đám cùng nhìn lên cái đồng hồ, kim đồng hộ quay ngược, cứ cách một lúc nó lại quay, Cô khóe môi khẽ nhuếch lên nhìn Moroboshi một cái hướng Conan nói
"Động hồ này có thể là đếm số người 'Game Over', chứ làm gì có cái đồng hồ nào vô lý như vậy được." Conan gật đầu "Ừm! Chúng ta đi tiếp thôi, không thể lãng phí thời gian được."Cả đám gật đầu rồi tiếp tục điQuẹo biết bao nhiêu con hẻm cũng ra được đường lớn, tại ai kia bảo đi đường tắc nên lạc trong hẻm không biết bao lâu mới ra được, Conan đưa tay ra bảo mọi người dừng lại, cô đi phía sau cùng không thấy nên va vào Ran"Lại có thêm nạn nhân trong hẻm gần đường Mitre." Giọng nói của hai người đi đường cho hay. Ba nạn nhân trong một giờ, không biết có người thứ tư không?" Ayumi quay qua nói với ba người bạn.
"Đáng sợ quá, chúng ta đang đến một thời điểm thật đáng sợ." " London lúc này đang ở cuối của đế quốc Anh trong thời gian thịnh vượn nhất." Cô khẽ nói một tiếng công nhận ở Anh lúc này thời tiết bây giờ thật sự rất lạnh "Thật ra, đó là sự chênh lệch lớn nhất của giàu và nghèo. Và tội ác trở nên xấu xa hơn. Đây là lúc trái tim con người chết đầy sự đau khổ." Haibara lạnh lùng nói tiếp đó chính là lý do tại sao nàng không thích đến Anh chút nào Ran mỉm cười nói " Shinichi và Sky cũng từng nói cho chị nghe. Nếu Sherlock Holmes là ánh sáng của khu vực này, thì Jack đồ tể chính là bóng tối."Conan cười nói "Vậy mình nhanh đến với ánh sáng. Chỉ còn một đoạn nữa đến Baker rồi." Cả đám bước ra khỏi hẻm thì có một ông lão ăn mặt rách rưới cầm một cây đàn xếp hay còn gọi là Accordion, ông ta hát một bài hát kì lạ liên quan tới Jack đồ tể, cả đám đều nhìn theo mà không hiểu lời bài hát hay ý nghĩa của nó ra làm sao
Một đường dài cuối cùng cũng tới, cô nhìn lên số nhà hai trăm hai mươi mốt B, Ran tiến lên gõ cửa, Genta lên tiếng."Homles sống ở đây sao chị Ran?"Ran xoay qua giải thích "Ông ấy thuê căn nhà này để sồng cùng bác sĩ Watson."Cửa mở ra, người mở là một người phụ nữ tóc màu vàng được búi lên chỉnh chu, mặc đầm đen, người phụ nữ đó nói."Các cô cậu là ai mà đến muộn thế này?"Ran thành thật khai tên "À....cháu là Ran Mouri, chúng cháu muốn gặp ngài Holmes." Người phụ nữ nói "Ngài Homles và bác sĩ Watson đi công chuyện rồi."Ran ngạc nhiên hỏi "Công chuyện?"Người phụ nữ gật đầu "Phải, ở vùng quê Dartmoor." Ran vội vàng hỏi "Xin lỗi, nhưng hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?" Người phụ nữ nhã nhặn trả lời "Ba mươi tháng mười một." Cô đột nhiên nhớ ra "Đúng rồi, bầy chó săn Baskerville." Trời ơi sao mình lại có thể quên đi một thời điểm quan trọng như vậy chứ. Hiroki ơi là Hiroki em lựa thời gian cũng thật chuẩn xác làm sao? Ran quay qua nói.
"Đúng rồi, họ rời khỏi London trong thời gian này."Conan nhìn lên trời tự nói thầm, người phụ nữ chắp tay lại nói
"Nghe nói các cháu cần sự giúp đỡ của ngài Homles trong vụ án hai tuần trước." Bọn nhóc nhìn nhau, người phụ nữ cười hòa ái nói "Nào, mời mọi người vào nhà, tôi sẽ lấy một ít trà và sữa nóng cho các cháu " Ran và bọn nhóc vẫn ngỡ ngàng nhìn nhau, Ayumi nói "Có vẻ như bà ấy nhầm chúng ta với ai khác."
Conan nhận ra quay qua nói dù sao cậu ta và cô cũng là fan của Sherlock Homles mà "Ra vậy, bà ấy nhầm chúng ta với những đứa trẻ thường ở đường Baker." Ran cũng cười nói "Những đứa trẻ đường phố của Holmes. Họ vào những nơi mà người lớn không vào được để thu thập thông tin cho ngài Holmes "
Genta thích thú nói " Nói như vậy chẳng khác nào bọn họ là đàn anh của chúng ta rồi " Cô hoàn toàn không mấy quan tâm đến câu chuyện của mấy đứa nhóc, Sherlock Homles sao? Cô nghe riết cũng phát chán. Dù sao nghề thám tử của cô thật sự là một cái nghề cần dùng đến đầu óc rất là nhiều. Haibara nhìn con người trầm ngâm kia mà khẽ thở dài một hơi, nàng cất bước đi lại mà nắm lấy tay của cô. Bàn tay vốn lạnh buốt nay được một bàn tay ấm áp chạm vào cảm giác vô cùng mới lạ. Cô có chút khó khăn nhìn nàng nói " Làm sao vậy? " " Tay cậu rất lạnh như vậy không tốt " Haibara lạnh nhạt nói nhưng như vậy đã cô cũng đã hiểu những gì nàng muốn rốt rồi. Cô nở một nụ cười hạnh phúc lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xem ra lần chơi game lần này không quá tệ đi. Thì ra cảm giác ấm áp khi đông đến là như vậy sao? Cảm xúc thật phong phú làm sao. Xem ra lần này đi ra phải cảm ơn cha một tiếng rồi. Mặc dù là năm tay nhau cũng đủ khiến cho Conan hiểu tình huống giữa hai người trong lòng vô cùng vui vẻ cái này coi như một công đôi chuyện rồi hắn và Ran thành một cặp, Sky và Shiho một cặp đúng là quá hợp Cả đám bắt đầu đi tìm tài liệu về Jack đồ tể mấy cái ngôn ngữ cổ đều được phiên dịch ra tiếng Nhật nên ai đõ cũng hiểu Genta lần nữa đứng dậy tìm kiếm, cậu bé mở ra một hộc tủ, trong đó có một cây súng Genta la lên "Oa! Là một cây súng!"Conan quay qua quát"Mau bỏ súng xuống!" " Đó là một cây súng ổ xoay, có tên là Beaumont-Adams, được sản xuất tại Anh vào năm 1862 " Cô hoàn toàn không nhìn cây súng nhưng cũng đủ biết cây súng đó là tên gì, sản xuất tại đây Mitsuhito khen ngợi " Cậu biết nhiều thật đó Sky " " Không có gì đâu, anh Windsky thường xuyên giới thiệu cho tớ nhiều loại súng thôi " Cô gượng cười nói. Ran mỉm cười nói làm cho cô ớn lạnh " Sky cũng không nên dạy em những thứ như vậy chứ " " Làm sao vậy? Sợ Ran à? " Haibara nhướng mày thích thú nhìn cô hỏi tay vẫn chăm chú tìm tài liệu " Không có " " Cậu có vẻ hiểu rõ về các loại súng nhỉ? " Haibara khẽ hỏi " Cũng đúng thôi, trong lần đi đến Hawaii du lịch gần 1 tháng trời ba đã dạy cho tớ bắn súng và phân biệt các loại súng " Cô thành thật khai báo ngoài bắn súng ra ba cô còn lại cho cách lái máy bay, ô tô, trực thăng......Ran lúc này lên tiếng "Tìm ra rồi." Tất cả mọi người ngưng công cuộc tìm kiếm lain tập trung xung quanh Conan, Ran đặt xuống một quyển sổ xuống, chữ tiếng Anh tự động chuyển thành tiếng Nhật, trên đó ghi là 'Bản ghi chép về Jack đồ tể', Conan lật ra quyển sổ, cậu dừng lại ở một trang rồi đọc nó lên.
"Ngày tám tháng chín, nạn nhân thứ hai. Honey Charleston là một phụ nữ bốn mươi mốt tuổi, sống một mình."Trang này ghi chép về một người phụ nữ, còn có kèm theo hai bức, một bức là lúc còn sống, bức còn lại là đã chết, Conan tiếp tục đọc."Xác được tìm thấy tại bãi đất trống ở nhà thờ Thánh Mary. Tại hiện trường tím thấy hai cái vòng có kích cỡ khác nhau." Bức ảnh thứ ba là được hai cái vòng có kích cỡ khác nhau, Ayumi chỉ vào tấm ảnh khẽ nói "Cái nhỏ này mình thấy nó giống như là một chiếc nhẫn, mà không biết phải không nữa? " Conan có điều gì đó suy nghĩ, một hồi thì tiếp tục nói "Một kẻ xấu đã gây ra nỗi kinh hoàng cho London, Jack đồ tể. Điều này đã gây hoang mang cho người dân, tôi cho rằng hắn có liên quan tới vụ này, giáo sư Moriaty."
Cả Cô, Conan và Ran đều ngạc nhiên khi nghe tới cái tên này, Cô tự hỏi với chính mình "Hắn ta cũng có trong game này ư?"Cậu bé Emori Akira hỏi "Hắn là ai vậy?" Cậu bé Takiwara Shinya tức giận nói
"Đừng có giấu chúng tôi chứ!"Conan quay qua nói.
"Là một đối thủ của Homles. Hắn ta điều khiển thế giới ngầm của London. Hắn ta có tầm ảnh hướng rất lớn tới Châu Âu."Sau khi tìm được thông tin rồi thì cả đám rời khỏi đó, cô chỉ việc đi theo, cô nhìn lên đồng hồ "Chỉ còn lại ba mươi người " Biết thời gian không còn nhiều nữa nên tất cả mọi người đều nhanh chân lên đi đến một quán rượu nơi mà giáo sư Moriarty thường xuyên lui tới để lấy thông tin về Jack đồ tể và nhanh chóng kết thúc trò chơi cứu lấy mọi người Cả đám đứng trước một quán rượu, Conan nói"Các cậu đứng đây nhé." Cô lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Conan chạy vào trong tuy đây là xảy ra án mạng như cô biết Bác Yusaku và ba sẽ giải quyết nhanh thôi. Thấy bàn tay trắng nõn đang lơ lửng giữa không trung cô khẽ mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay đó " Cậu làm cái gì đó? " Haibara giật mình khi phát hiện ra ai đó cầm lấy tay của mình phát hiện là cô thì quay qua lạnh nhạt nói Cô thản nhiên nói " Tớ lạnh rồi " " Lạnh thì kệ cậu mau buông tay tớ ra" Haibara lạnh nhạt nói muốn rút tay ra nhưng càng muốn rút thì người kia càng nắm chặt hai. Nàng đành bất lực mà cho cậu ta nắm ai kêu sức lực của nàng không bằng cô làm chi. Còn cô thì nở một nụ cười thỏa mãn khi cảm nhận được Haibara không vùng vẫy nữa Cô đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau quay qua nhìn thì không thấy Moroboshi và Takiwara đâu thì thầm nghiến răng một tiếng thầm mắng một tiếng " Hai cái tên gây chuyện " Nói rồi cô cũng nắm tay của Haibara kéo vào trong, hên là Ran đã chạy vào khi nghe thấy tiếng đánh nhau bằng vào Karate nàng xử lý không ít tên đâu. Bất qua khi kéo Haibara vào bên trong cô chỉ kêu cậu ấy đứng ở trước cửa không nên vào bên trong thì tốt hơn. Khi cô bước vào bên trong đã biến thành một bãi chiến trường với bàn ghế ngã lăn lốc, cảnh tượng đánh nhau vô cùng hỗn độn Mắt thấy một tên cầm cái ghế tiến lại chỗ của Conan mà vung cao lên đánh thì vội vàng thét lên " Conan cẩn thận phía sau " Cậu bé Kikukawa Keichiro đã bay lại chỗ của Conan đỡ trọn đòn đó cho cậu ta. Cơ thể của cậu ta hoàn toàn không bị thương tổn gì nhưng lại tỏa ra một ánh hào quang, cậu ta mỉm cười hướng Conan nói " Xem như tôi trả nợ cho cậu rồi nhé, cậu và cậu ấy phải cố gắng lên đó " " Kikukawa à " Conan có chút bất lực nói thành lời tuy là Game Over thôi mà vẫn còn có cơ hội cứu cậu ấy nhưng sao hắn vẫn cảm thấy bất lực như vậy. Keichiro mỉm cười hoàn toàn biến mất" Chết tiệt " Cô thầm nghiến răng một tiếng, Ayumi và Mitsuhito cũng đã bị loại rồi. Mắt thấy cây súng ban nãy tại nhà của Sherlock Homles thì vội vàng chạy đến chỗ đó cầm cây súng lên. Moran thấy cô chạy lại và cây súng ở đằng trước thì không ổn " Nhóc con tránh ra cho ông " Moran đá chiếc ghế bay lại chỗ của cô rất may là hoàn toàn đá hụt không trúng ai cả nếu có thì trúng không khí đó cô chộp lấy cây súng một cách dễ dàng không đến 1s để ngắm thì đã nổ súng - Đoàng! Tiếng súng vang lên đọa cho tất cả mọi người đều sợ đến đứng tim hoàn toàn không đám động dậy, Moran ánh mắt kinh hãi cảm nhận một dòng chata lỏng đang chảy ra từ trên má của mình. Một dòng chất lỏng đỏ thẳm đúng vậy chính là máu. Viên đạn ban nay chính là khéo léo trượt qua má của Moran" Tất cả đứng yên, không được đụng dậy, Conan " Cô trầm giọng nói câu nói phía sau vô cùng ẩn ý khiến cho Conan liền hiểu vội vàng chạy lên hướng đến chai rượu đang được ôm cẩn thận bởi một tên mập và béo " Oắt con " Moran liền hiểu Conan muốn làm gì thì vội vàng tiến lên. Bất qua lại bị viên đạn trượt qua má lần thứ hai làm cho đọa sợ, cái tê oắt con này cố ý hay cô tình đây chỉ là một đứa nhóc 6,7 tuổi vậy mà hai lần đều ngắm kỹ vào má của hắn. Conan đã hoàn thành công việc lấy chai rượu của mình " Nói mau giáo sư Moriarty đang ở đâu nếu không chai rượu đó sẽ bỏ " " Ha ha ha.....cậu chỉ dựa vào một chai rượu mà kê ta khai sao? " Moran nhuếch môi nóiConan cười nói "Cái bàn ông chơi bài còn trống một ghế, một cái ghế trang trí đặc biệt, cái ly và rượu được bị cho một người ngồi ở đó. Tôi đoán rằng người đó chính là...Giáo sư Moriaty " Conan nhe răng cười cậu đặt hết niềm tin vào tài bắn súng của Sky. Đúng lúc này cửa sau của quán rượu đột ngột mở ra một người đàn ông đột ngột đi vào " giáo sư Moriaty muốn gặp mọi người." Mọi người có tý ngạc nhiên khi nghe vậy, nhưng đa phần là thở phào, người đàn ông đó kéo mũ cúi đầu nói."Ông ấy đang đợi trong xe ngựa. Mời đi lối này."" Xin chờ một chút " Moran đột ngột nói nguòi đàn ông đó trùng mắt nói " Đó là mệnh lệnh của Giáo sư Moriarty " Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu đi theo. Chỉ có cô là cảm thấy có gì đó sai sai khi nghe câu xin chờ một chút của Moran nhưng cũng nhanh chóng đi theo mọi người Cả đám giờ chỉ còn lại sáu người, cô nhìn chiếc xe ngựa đợi sẵn và người ngồi bên trong, người đàn ông cung kính nói với người ngồi trong xe ngựa.
"Bọn họ đã đến." Người đàn ông ngồi trong xe ngựa cười nói"Tốt lắm, giờ thì đưa chai rượu cho ta." Người kia cũng kính gật đầu rối lấy chai rượu từ tay Conan, người trong xe nói. "Một trận đấu trí khá đấy, không hổ danh là học trò Homles. Giờ muốn gì ở ta đây." Conan giọng điệu ngây thơ hỏi "Ông là giáo sư Moriaty sao?" Người trong xe ngựa trả lời "Tất nhiên" Conan vẫn giữ giọng điệu ngay thơ nói "Thật chứ? Ông đang thử chúng tôi phải không?" Người trong xe ngựa híp mắt hỏi "Ý cậu là gì?" Conan khịt mũi cười "Chúng ta nên hạ màn thôi. Ông không phải giáo sư Moriaty."Ran khó hiểu hỏi "Em nói gì vậy Conan?" Conan cười chỉ về phía người đàn ông đang đứng "Bởi vì người kia mới là giáo sư Moriaty."Cô đút tay vào túi quần xen kịch vui xem ra lần này để cho cậu ta tỏa sáng vậy. Conan tiếp tục nói "Giáo sư có thể giả được giọng nói đúng không?"Người đàn ông bỏ mũ xuống, cười nói "Ngươi nhận ra rồi à? Người biết từ khi nào?" Người ngồi trên xe ngựa cũng cởi mũ ra và bước xuống, Conan nói "Ngay lúc đại tá Moran nói 'xin chờ một chút' ""Chị nhớ ra rồi Sky đã từng nói đại tá Moran chỉ cung kính với một mình giáo sư thôi đúng không?" Ran đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói. Conan gật đầu, giáo sư Moriaty bước lên xe ngựa hỏi "Chỉ vậy thôi à?" Conan quay qua nói "Còn nữa, tôi nghe nói giáo sư Moriaty chỉ sự dụng nước thôi " Moroboshi nói "Nghĩa là cậu ngửi thấy lúc đưa rượu."Giáo sư Moriaty nhướn mắt lên "Thật tuyệt, giống như Homles thu nhỏ."Conan híp mắt cười, hẳn là rất vui khi được đối thủ của Holmes khen, bất quá khi ý thức được Sky vẫn ở đây thì liền thu hồi nụ cười của mình, gì chứ hắn vẫn còn thua kém Sky nhiều lắm. Giáo sư Moriaty chắp tay lại để lên đùi "Vậy các ngươi muốn gì ở ta?"Conan nói "Jack đồ tể. Kẻ gây nỗi kinh hoàng ở London, ông đã ra lệnh cho hắn phải không?" Ông ta nhếch miệng cười "Gần đúng. Hắn là trẻ mồ côi mà ta nhặt về, hắn bị mẹ mình bỏ rơi ở một con hẻm nhỏ. Từ cái nhìn đâu tiên, (ta đã yêu hắn rồi) ta thấy hắn có tài năng. Tài năng phạm tội." Đôi mắt ông ta hoàn toàn lạnh lẽo, miệng nhếch lên cười, mặc dù tuổi ông đã cao, tóc đã bạc nhưng ông Moriaty vẫn toát ra gì đó khiến cô có chút lạnh sống lưng, ông tiếp tục nói.
"Ta đã dạy hắn các kỹ năng sát thủ."Ran nhìn ông hỏi "Tại sao hắn lại giết nhưng người phụ nữ độc thân?" Ông cười lắc đầu."Hắn ta đã vượt tầm kiểm soát của ta, có lẽ hắn coi đó là niềm vui." Ông nghiêng đầu nói.
"Nếu các ngươi muốn ngăn hắn, chúng ta cùng hợp tác chứ?" Cả đám đều ngạc nhiên khi nghe ông ta đưa ra ý kiến như vậy, hắn cười cười tiếp tục nói "Hắn sẽ tiếp tục giết người, nhưng ta chỉ định người muốn giết thì hắn chắc chắn sẽ làm theo."Cô nhuếch môi nhìn ông ta, Thám tử là một nghề luôn phải nghi ngờ tất cả mọi thứ và mọi người dù cho đó là kẻ thù hay người thân "Hợp tác thì được đấy, nhưng ông lấy gì để bảo đảm là sẽ không lừa chúng tôi." Ông ta cười"Haha, tùy ngươi thôi." "Được thôi! Hợp tác vui vẻ!"Ông ta nhe răng cười nói "Hợp tác vui vẻ." Ông ra hiệu cho xe ngựa chạy, sáu người đứng nhìn theo xe ngựa, Moroboshi hỏi "Này tin được ông ta không?"Cok nhún vai, Conan vuốt đầu mình nói."Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tin ông ta." Ran quay qua nói "Này, Conan..." Conan quay qua nói "Gì ạ?" Ran lắc đầu, nàng đột nhiên không nhớ ra cái câu gì đó liên quan đến Sherlock Homles mà Shinichi đã nói khi đi lên chơi tàu lượn siêu tốc cùng với nàng và Sky nhưng ý thức được Conan chỉ là một học sinh tiểu học thì sao làm biết được nên liền lắc đầu cho qua
"Động hồ này có thể là đếm số người 'Game Over', chứ làm gì có cái đồng hồ nào vô lý như vậy được." Conan gật đầu "Ừm! Chúng ta đi tiếp thôi, không thể lãng phí thời gian được."Cả đám gật đầu rồi tiếp tục điQuẹo biết bao nhiêu con hẻm cũng ra được đường lớn, tại ai kia bảo đi đường tắc nên lạc trong hẻm không biết bao lâu mới ra được, Conan đưa tay ra bảo mọi người dừng lại, cô đi phía sau cùng không thấy nên va vào Ran"Lại có thêm nạn nhân trong hẻm gần đường Mitre." Giọng nói của hai người đi đường cho hay. Ba nạn nhân trong một giờ, không biết có người thứ tư không?" Ayumi quay qua nói với ba người bạn.
"Đáng sợ quá, chúng ta đang đến một thời điểm thật đáng sợ." " London lúc này đang ở cuối của đế quốc Anh trong thời gian thịnh vượn nhất." Cô khẽ nói một tiếng công nhận ở Anh lúc này thời tiết bây giờ thật sự rất lạnh "Thật ra, đó là sự chênh lệch lớn nhất của giàu và nghèo. Và tội ác trở nên xấu xa hơn. Đây là lúc trái tim con người chết đầy sự đau khổ." Haibara lạnh lùng nói tiếp đó chính là lý do tại sao nàng không thích đến Anh chút nào Ran mỉm cười nói " Shinichi và Sky cũng từng nói cho chị nghe. Nếu Sherlock Holmes là ánh sáng của khu vực này, thì Jack đồ tể chính là bóng tối."Conan cười nói "Vậy mình nhanh đến với ánh sáng. Chỉ còn một đoạn nữa đến Baker rồi." Cả đám bước ra khỏi hẻm thì có một ông lão ăn mặt rách rưới cầm một cây đàn xếp hay còn gọi là Accordion, ông ta hát một bài hát kì lạ liên quan tới Jack đồ tể, cả đám đều nhìn theo mà không hiểu lời bài hát hay ý nghĩa của nó ra làm sao
Một đường dài cuối cùng cũng tới, cô nhìn lên số nhà hai trăm hai mươi mốt B, Ran tiến lên gõ cửa, Genta lên tiếng."Homles sống ở đây sao chị Ran?"Ran xoay qua giải thích "Ông ấy thuê căn nhà này để sồng cùng bác sĩ Watson."Cửa mở ra, người mở là một người phụ nữ tóc màu vàng được búi lên chỉnh chu, mặc đầm đen, người phụ nữ đó nói."Các cô cậu là ai mà đến muộn thế này?"Ran thành thật khai tên "À....cháu là Ran Mouri, chúng cháu muốn gặp ngài Holmes." Người phụ nữ nói "Ngài Homles và bác sĩ Watson đi công chuyện rồi."Ran ngạc nhiên hỏi "Công chuyện?"Người phụ nữ gật đầu "Phải, ở vùng quê Dartmoor." Ran vội vàng hỏi "Xin lỗi, nhưng hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?" Người phụ nữ nhã nhặn trả lời "Ba mươi tháng mười một." Cô đột nhiên nhớ ra "Đúng rồi, bầy chó săn Baskerville." Trời ơi sao mình lại có thể quên đi một thời điểm quan trọng như vậy chứ. Hiroki ơi là Hiroki em lựa thời gian cũng thật chuẩn xác làm sao? Ran quay qua nói.
"Đúng rồi, họ rời khỏi London trong thời gian này."Conan nhìn lên trời tự nói thầm, người phụ nữ chắp tay lại nói
"Nghe nói các cháu cần sự giúp đỡ của ngài Homles trong vụ án hai tuần trước." Bọn nhóc nhìn nhau, người phụ nữ cười hòa ái nói "Nào, mời mọi người vào nhà, tôi sẽ lấy một ít trà và sữa nóng cho các cháu " Ran và bọn nhóc vẫn ngỡ ngàng nhìn nhau, Ayumi nói "Có vẻ như bà ấy nhầm chúng ta với ai khác."
Conan nhận ra quay qua nói dù sao cậu ta và cô cũng là fan của Sherlock Homles mà "Ra vậy, bà ấy nhầm chúng ta với những đứa trẻ thường ở đường Baker." Ran cũng cười nói "Những đứa trẻ đường phố của Holmes. Họ vào những nơi mà người lớn không vào được để thu thập thông tin cho ngài Holmes "
Genta thích thú nói " Nói như vậy chẳng khác nào bọn họ là đàn anh của chúng ta rồi " Cô hoàn toàn không mấy quan tâm đến câu chuyện của mấy đứa nhóc, Sherlock Homles sao? Cô nghe riết cũng phát chán. Dù sao nghề thám tử của cô thật sự là một cái nghề cần dùng đến đầu óc rất là nhiều. Haibara nhìn con người trầm ngâm kia mà khẽ thở dài một hơi, nàng cất bước đi lại mà nắm lấy tay của cô. Bàn tay vốn lạnh buốt nay được một bàn tay ấm áp chạm vào cảm giác vô cùng mới lạ. Cô có chút khó khăn nhìn nàng nói " Làm sao vậy? " " Tay cậu rất lạnh như vậy không tốt " Haibara lạnh nhạt nói nhưng như vậy đã cô cũng đã hiểu những gì nàng muốn rốt rồi. Cô nở một nụ cười hạnh phúc lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xem ra lần chơi game lần này không quá tệ đi. Thì ra cảm giác ấm áp khi đông đến là như vậy sao? Cảm xúc thật phong phú làm sao. Xem ra lần này đi ra phải cảm ơn cha một tiếng rồi. Mặc dù là năm tay nhau cũng đủ khiến cho Conan hiểu tình huống giữa hai người trong lòng vô cùng vui vẻ cái này coi như một công đôi chuyện rồi hắn và Ran thành một cặp, Sky và Shiho một cặp đúng là quá hợp Cả đám bắt đầu đi tìm tài liệu về Jack đồ tể mấy cái ngôn ngữ cổ đều được phiên dịch ra tiếng Nhật nên ai đõ cũng hiểu Genta lần nữa đứng dậy tìm kiếm, cậu bé mở ra một hộc tủ, trong đó có một cây súng Genta la lên "Oa! Là một cây súng!"Conan quay qua quát"Mau bỏ súng xuống!" " Đó là một cây súng ổ xoay, có tên là Beaumont-Adams, được sản xuất tại Anh vào năm 1862 " Cô hoàn toàn không nhìn cây súng nhưng cũng đủ biết cây súng đó là tên gì, sản xuất tại đây Mitsuhito khen ngợi " Cậu biết nhiều thật đó Sky " " Không có gì đâu, anh Windsky thường xuyên giới thiệu cho tớ nhiều loại súng thôi " Cô gượng cười nói. Ran mỉm cười nói làm cho cô ớn lạnh " Sky cũng không nên dạy em những thứ như vậy chứ " " Làm sao vậy? Sợ Ran à? " Haibara nhướng mày thích thú nhìn cô hỏi tay vẫn chăm chú tìm tài liệu " Không có " " Cậu có vẻ hiểu rõ về các loại súng nhỉ? " Haibara khẽ hỏi " Cũng đúng thôi, trong lần đi đến Hawaii du lịch gần 1 tháng trời ba đã dạy cho tớ bắn súng và phân biệt các loại súng " Cô thành thật khai báo ngoài bắn súng ra ba cô còn lại cho cách lái máy bay, ô tô, trực thăng......Ran lúc này lên tiếng "Tìm ra rồi." Tất cả mọi người ngưng công cuộc tìm kiếm lain tập trung xung quanh Conan, Ran đặt xuống một quyển sổ xuống, chữ tiếng Anh tự động chuyển thành tiếng Nhật, trên đó ghi là 'Bản ghi chép về Jack đồ tể', Conan lật ra quyển sổ, cậu dừng lại ở một trang rồi đọc nó lên.
"Ngày tám tháng chín, nạn nhân thứ hai. Honey Charleston là một phụ nữ bốn mươi mốt tuổi, sống một mình."Trang này ghi chép về một người phụ nữ, còn có kèm theo hai bức, một bức là lúc còn sống, bức còn lại là đã chết, Conan tiếp tục đọc."Xác được tìm thấy tại bãi đất trống ở nhà thờ Thánh Mary. Tại hiện trường tím thấy hai cái vòng có kích cỡ khác nhau." Bức ảnh thứ ba là được hai cái vòng có kích cỡ khác nhau, Ayumi chỉ vào tấm ảnh khẽ nói "Cái nhỏ này mình thấy nó giống như là một chiếc nhẫn, mà không biết phải không nữa? " Conan có điều gì đó suy nghĩ, một hồi thì tiếp tục nói "Một kẻ xấu đã gây ra nỗi kinh hoàng cho London, Jack đồ tể. Điều này đã gây hoang mang cho người dân, tôi cho rằng hắn có liên quan tới vụ này, giáo sư Moriaty."
Cả Cô, Conan và Ran đều ngạc nhiên khi nghe tới cái tên này, Cô tự hỏi với chính mình "Hắn ta cũng có trong game này ư?"Cậu bé Emori Akira hỏi "Hắn là ai vậy?" Cậu bé Takiwara Shinya tức giận nói
"Đừng có giấu chúng tôi chứ!"Conan quay qua nói.
"Là một đối thủ của Homles. Hắn ta điều khiển thế giới ngầm của London. Hắn ta có tầm ảnh hướng rất lớn tới Châu Âu."Sau khi tìm được thông tin rồi thì cả đám rời khỏi đó, cô chỉ việc đi theo, cô nhìn lên đồng hồ "Chỉ còn lại ba mươi người " Biết thời gian không còn nhiều nữa nên tất cả mọi người đều nhanh chân lên đi đến một quán rượu nơi mà giáo sư Moriarty thường xuyên lui tới để lấy thông tin về Jack đồ tể và nhanh chóng kết thúc trò chơi cứu lấy mọi người Cả đám đứng trước một quán rượu, Conan nói"Các cậu đứng đây nhé." Cô lắc đầu ngán ngẩm khi thấy Conan chạy vào trong tuy đây là xảy ra án mạng như cô biết Bác Yusaku và ba sẽ giải quyết nhanh thôi. Thấy bàn tay trắng nõn đang lơ lửng giữa không trung cô khẽ mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay đó " Cậu làm cái gì đó? " Haibara giật mình khi phát hiện ra ai đó cầm lấy tay của mình phát hiện là cô thì quay qua lạnh nhạt nói Cô thản nhiên nói " Tớ lạnh rồi " " Lạnh thì kệ cậu mau buông tay tớ ra" Haibara lạnh nhạt nói muốn rút tay ra nhưng càng muốn rút thì người kia càng nắm chặt hai. Nàng đành bất lực mà cho cậu ta nắm ai kêu sức lực của nàng không bằng cô làm chi. Còn cô thì nở một nụ cười thỏa mãn khi cảm nhận được Haibara không vùng vẫy nữa Cô đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau quay qua nhìn thì không thấy Moroboshi và Takiwara đâu thì thầm nghiến răng một tiếng thầm mắng một tiếng " Hai cái tên gây chuyện " Nói rồi cô cũng nắm tay của Haibara kéo vào trong, hên là Ran đã chạy vào khi nghe thấy tiếng đánh nhau bằng vào Karate nàng xử lý không ít tên đâu. Bất qua khi kéo Haibara vào bên trong cô chỉ kêu cậu ấy đứng ở trước cửa không nên vào bên trong thì tốt hơn. Khi cô bước vào bên trong đã biến thành một bãi chiến trường với bàn ghế ngã lăn lốc, cảnh tượng đánh nhau vô cùng hỗn độn Mắt thấy một tên cầm cái ghế tiến lại chỗ của Conan mà vung cao lên đánh thì vội vàng thét lên " Conan cẩn thận phía sau " Cậu bé Kikukawa Keichiro đã bay lại chỗ của Conan đỡ trọn đòn đó cho cậu ta. Cơ thể của cậu ta hoàn toàn không bị thương tổn gì nhưng lại tỏa ra một ánh hào quang, cậu ta mỉm cười hướng Conan nói " Xem như tôi trả nợ cho cậu rồi nhé, cậu và cậu ấy phải cố gắng lên đó " " Kikukawa à " Conan có chút bất lực nói thành lời tuy là Game Over thôi mà vẫn còn có cơ hội cứu cậu ấy nhưng sao hắn vẫn cảm thấy bất lực như vậy. Keichiro mỉm cười hoàn toàn biến mất" Chết tiệt " Cô thầm nghiến răng một tiếng, Ayumi và Mitsuhito cũng đã bị loại rồi. Mắt thấy cây súng ban nãy tại nhà của Sherlock Homles thì vội vàng chạy đến chỗ đó cầm cây súng lên. Moran thấy cô chạy lại và cây súng ở đằng trước thì không ổn " Nhóc con tránh ra cho ông " Moran đá chiếc ghế bay lại chỗ của cô rất may là hoàn toàn đá hụt không trúng ai cả nếu có thì trúng không khí đó cô chộp lấy cây súng một cách dễ dàng không đến 1s để ngắm thì đã nổ súng - Đoàng! Tiếng súng vang lên đọa cho tất cả mọi người đều sợ đến đứng tim hoàn toàn không đám động dậy, Moran ánh mắt kinh hãi cảm nhận một dòng chata lỏng đang chảy ra từ trên má của mình. Một dòng chất lỏng đỏ thẳm đúng vậy chính là máu. Viên đạn ban nay chính là khéo léo trượt qua má của Moran" Tất cả đứng yên, không được đụng dậy, Conan " Cô trầm giọng nói câu nói phía sau vô cùng ẩn ý khiến cho Conan liền hiểu vội vàng chạy lên hướng đến chai rượu đang được ôm cẩn thận bởi một tên mập và béo " Oắt con " Moran liền hiểu Conan muốn làm gì thì vội vàng tiến lên. Bất qua lại bị viên đạn trượt qua má lần thứ hai làm cho đọa sợ, cái tê oắt con này cố ý hay cô tình đây chỉ là một đứa nhóc 6,7 tuổi vậy mà hai lần đều ngắm kỹ vào má của hắn. Conan đã hoàn thành công việc lấy chai rượu của mình " Nói mau giáo sư Moriarty đang ở đâu nếu không chai rượu đó sẽ bỏ " " Ha ha ha.....cậu chỉ dựa vào một chai rượu mà kê ta khai sao? " Moran nhuếch môi nóiConan cười nói "Cái bàn ông chơi bài còn trống một ghế, một cái ghế trang trí đặc biệt, cái ly và rượu được bị cho một người ngồi ở đó. Tôi đoán rằng người đó chính là...Giáo sư Moriaty " Conan nhe răng cười cậu đặt hết niềm tin vào tài bắn súng của Sky. Đúng lúc này cửa sau của quán rượu đột ngột mở ra một người đàn ông đột ngột đi vào " giáo sư Moriaty muốn gặp mọi người." Mọi người có tý ngạc nhiên khi nghe vậy, nhưng đa phần là thở phào, người đàn ông đó kéo mũ cúi đầu nói."Ông ấy đang đợi trong xe ngựa. Mời đi lối này."" Xin chờ một chút " Moran đột ngột nói nguòi đàn ông đó trùng mắt nói " Đó là mệnh lệnh của Giáo sư Moriarty " Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu đi theo. Chỉ có cô là cảm thấy có gì đó sai sai khi nghe câu xin chờ một chút của Moran nhưng cũng nhanh chóng đi theo mọi người Cả đám giờ chỉ còn lại sáu người, cô nhìn chiếc xe ngựa đợi sẵn và người ngồi bên trong, người đàn ông cung kính nói với người ngồi trong xe ngựa.
"Bọn họ đã đến." Người đàn ông ngồi trong xe ngựa cười nói"Tốt lắm, giờ thì đưa chai rượu cho ta." Người kia cũng kính gật đầu rối lấy chai rượu từ tay Conan, người trong xe nói. "Một trận đấu trí khá đấy, không hổ danh là học trò Homles. Giờ muốn gì ở ta đây." Conan giọng điệu ngây thơ hỏi "Ông là giáo sư Moriaty sao?" Người trong xe ngựa trả lời "Tất nhiên" Conan vẫn giữ giọng điệu ngay thơ nói "Thật chứ? Ông đang thử chúng tôi phải không?" Người trong xe ngựa híp mắt hỏi "Ý cậu là gì?" Conan khịt mũi cười "Chúng ta nên hạ màn thôi. Ông không phải giáo sư Moriaty."Ran khó hiểu hỏi "Em nói gì vậy Conan?" Conan cười chỉ về phía người đàn ông đang đứng "Bởi vì người kia mới là giáo sư Moriaty."Cô đút tay vào túi quần xen kịch vui xem ra lần này để cho cậu ta tỏa sáng vậy. Conan tiếp tục nói "Giáo sư có thể giả được giọng nói đúng không?"Người đàn ông bỏ mũ xuống, cười nói "Ngươi nhận ra rồi à? Người biết từ khi nào?" Người ngồi trên xe ngựa cũng cởi mũ ra và bước xuống, Conan nói "Ngay lúc đại tá Moran nói 'xin chờ một chút' ""Chị nhớ ra rồi Sky đã từng nói đại tá Moran chỉ cung kính với một mình giáo sư thôi đúng không?" Ran đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói. Conan gật đầu, giáo sư Moriaty bước lên xe ngựa hỏi "Chỉ vậy thôi à?" Conan quay qua nói "Còn nữa, tôi nghe nói giáo sư Moriaty chỉ sự dụng nước thôi " Moroboshi nói "Nghĩa là cậu ngửi thấy lúc đưa rượu."Giáo sư Moriaty nhướn mắt lên "Thật tuyệt, giống như Homles thu nhỏ."Conan híp mắt cười, hẳn là rất vui khi được đối thủ của Holmes khen, bất quá khi ý thức được Sky vẫn ở đây thì liền thu hồi nụ cười của mình, gì chứ hắn vẫn còn thua kém Sky nhiều lắm. Giáo sư Moriaty chắp tay lại để lên đùi "Vậy các ngươi muốn gì ở ta?"Conan nói "Jack đồ tể. Kẻ gây nỗi kinh hoàng ở London, ông đã ra lệnh cho hắn phải không?" Ông ta nhếch miệng cười "Gần đúng. Hắn là trẻ mồ côi mà ta nhặt về, hắn bị mẹ mình bỏ rơi ở một con hẻm nhỏ. Từ cái nhìn đâu tiên, (ta đã yêu hắn rồi) ta thấy hắn có tài năng. Tài năng phạm tội." Đôi mắt ông ta hoàn toàn lạnh lẽo, miệng nhếch lên cười, mặc dù tuổi ông đã cao, tóc đã bạc nhưng ông Moriaty vẫn toát ra gì đó khiến cô có chút lạnh sống lưng, ông tiếp tục nói.
"Ta đã dạy hắn các kỹ năng sát thủ."Ran nhìn ông hỏi "Tại sao hắn lại giết nhưng người phụ nữ độc thân?" Ông cười lắc đầu."Hắn ta đã vượt tầm kiểm soát của ta, có lẽ hắn coi đó là niềm vui." Ông nghiêng đầu nói.
"Nếu các ngươi muốn ngăn hắn, chúng ta cùng hợp tác chứ?" Cả đám đều ngạc nhiên khi nghe ông ta đưa ra ý kiến như vậy, hắn cười cười tiếp tục nói "Hắn sẽ tiếp tục giết người, nhưng ta chỉ định người muốn giết thì hắn chắc chắn sẽ làm theo."Cô nhuếch môi nhìn ông ta, Thám tử là một nghề luôn phải nghi ngờ tất cả mọi thứ và mọi người dù cho đó là kẻ thù hay người thân "Hợp tác thì được đấy, nhưng ông lấy gì để bảo đảm là sẽ không lừa chúng tôi." Ông ta cười"Haha, tùy ngươi thôi." "Được thôi! Hợp tác vui vẻ!"Ông ta nhe răng cười nói "Hợp tác vui vẻ." Ông ra hiệu cho xe ngựa chạy, sáu người đứng nhìn theo xe ngựa, Moroboshi hỏi "Này tin được ông ta không?"Cok nhún vai, Conan vuốt đầu mình nói."Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tin ông ta." Ran quay qua nói "Này, Conan..." Conan quay qua nói "Gì ạ?" Ran lắc đầu, nàng đột nhiên không nhớ ra cái câu gì đó liên quan đến Sherlock Homles mà Shinichi đã nói khi đi lên chơi tàu lượn siêu tốc cùng với nàng và Sky nhưng ý thức được Conan chỉ là một học sinh tiểu học thì sao làm biết được nên liền lắc đầu cho qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co