[ĐN CONAN][Edit] Chàng Thám Tử Tôi Yêu Cậu
Chương 31 Hai bí mật trong đêm trăng
Nói đến bác sĩ Araide liền đưa tay lên mặt của chính mình mà gỡ chiếc mặt nạ xuống. Cảnh tượng này cũng thật quá giống với cảnh hắn lần đầu tiên gặp Sharon Vineyard quá đi. Đêm đen này, giả trang thành người khác này. Thật sự là trùng hợp đến 1 cách đầy vô lý. Jodie cười nhạt một tiếng khi chứng kiến mái tóc màu vàng dài kia. Đôi môi được tô son khẽ phun ra một chữ " Vermouth! "Jodie căm thù nhùn Vermouth" Ngươi đã ra tay giết ba ta sau đó chăm lửa đốt cháy toàn bộ ngôi nhà để xóa sạch mọi chứng kiến. Rất may mắn là ta đã sống sót khi đã ra ngoài mua nước cam cho ông ấy. Chắc là bây giờ ngươi ngạc nhiên lắm khi thấy ta còn sống đúng không? Chắc ngươi đang hối hận tại sao lại không giết ta luôn trong cái đêm định mệnh đó "
Vermouth nghe Jodie nói nàng hoàn toàn không có chút gì gọi là ngạc nhiên cả " À, hóa ra là ngươi cô bé đêm hôm đó. Ta đã cất công đi tìm ngươi. Bởi vì ở hiện trường vụ cháy người ta chỉ tìm thấy 3 người trong đám tro "
" Ta đã được 1 người bạn của ba ta cưu mang sau đó bác ấy đã đưa ta vào chương trình bảo vệ nhân chứng " Jodie cau mày nói
Vermouth bấm nút một cái các khí hơi trên quần áo đã thoát ra khiến cho nàng trở về hình dáng ban đầu. Nàng khẽ nói " À, có phải là ngươi đang nói về cái chương trình ngu ngốc bảo vệ họ khỏi sự đe đọa bằng cách tạo ra cho họ 1 thân phận mới không? Bây giờ ta rất tiếc cho nguoie khi từ bảo cuộc sống tự do của mình để trở thành một con người khác, ngươi có thấy vậy không? Công việc hiện tại của ngươi là đang điều tra về ta thứ công việc dang dở mà ba ngươi đã bỏ lại. Ta nói có nói đúng hay không nhân viên FBI Jodie Starling "
Jodie nhún vai nói " Không hổ danh là bậc thầy hóa trang Vermouth. Với tài hóa trang của ngươi, ngươi có thể giả dạng bất kỳ ai 1 cách dễ dàng. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây Vermouth, trong 1 lần đột nhập vào nơi ngươi đang ẩn náu ta phát hiện ra vài thú rất thú vị. Cậu bé Sky đó ta thừa nhận cậu ấy là một cậu bé thông minh sao ngươi lại ghi cậu ấy là Cool Guy trên tấm ảnh thay vì Cool Kid chứ? Hơn nữa God là sao? Ngươi tại sao lại gọi Windsky là God? Chúa trời nghĩa là sao? "
" Ồ! Cậu câu hỏi rất hay ta sẽ nói cho ngươi biết.....thật ra ta......." Nói đến đây Vermouth liền lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng không may là Jodie nhanh tay hơn Vermouth chỉ 1s. Hai phát sunga nổ ra thế quái nào chỉ có 1 phát trúng cây súng. Vermouth thở dài một hơi giơ hai tay lên thản nhiên đứng trước nòng súng của Jodie khẽ cất giọng nói
" Ngươi nắm giữ trong tay đồ chơi nguy hiểm như vậy ngươi đã được cấp giấy phép khi sử dụng ở Nhật Bản chưa? "
Jodie nói " Cảm ơn ngươi vì đã lo lắng cho ta về chuyện này trong trường hợp cần thiết ta còn có thể bắn và bắt giữ ngươi nữa đó chứ. Nhưng trước khi bắt ngươi ta muốn hỏi ngươi 1 chuyện đây "
" Được ngươi cứ hỏi đi Jodie " Vermouth thản nhiên nói
Jodie sắc mặt ngưng trọng lại trầm giọng nói " Nói cho ta biết....tại sao lúc đó.....tại sao lúc đó.....và bây giờ ngươi hoàn toàn không hề già đi "- Đoàng! Một tiếng súng vang lên trong màn đêm đen kịch 1 phát trúng ngay eo của Jodie. Haibara nương theo phát súng mà phát hiện ra còn có một kẻ thủ sẵn ở đây. Nàng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Vermouth. Vermouth mỉm cười một tiếng để hai tay xuống. Hướng đến xạ thủ bắn xỉa khẽ nói " Cảm ơn cậu Calvados, khoan hãy xử lý cô ta tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô ta đây "
Vừa nói nàng vừa bước đến trước mặt của Jodie, ánh mắt có chút không thích thú nhìn Jodie. Jodie không tin nhìn Vermouth hỏi " Tại sao....ngươi ... tại sao......"
Vô lý rõ ràng là nàng đã sắp đặt rất nhiều nhân viên FBI ngay tại bến cảng này sao bọn họ lại không đến chứ? Lý do tại sao? Vermoth nhún vai nhặt lấy cây súng của Jodie khẽ nói
" Vô ích thôi đồng bọn của ngươi không tới đâu ngay từ đầu ta đã biết ngươi gày bẫy ra nên cách đây 2 tiếng ta đã tới bến cảng này trước ngươi Jodie. Tất nhiên là trong hình dạng của ngươi rồi, à còn chuyện này nữa chuyện ta lấy cắp toàn bộ hồ sơ về vụ án của thám tử Mori chỉ như vậy cảnh sát sẽ không biết hồ sơ ta muốn lấy là hồ sơ nào? Và sau đó ta đã trả lại cho cảnh sát vì ta muốn ngươi và FBI tin rằng ta có mặt tại đây vì có một mật vụ liên quan đến thám tử Mori. Các ngươi cứ tưởng chuyện này là thật nên đã bố trí lực lượng xunh quanh ông Mori nhằm găng bẫy ta nhờ đó mà ta biết FBI gồm những ai. Hơn nữa ta cũng biết nơi ở và phương phức liên lạc của các ngươi " Vermouth tận tình giải thích cho Jodie nghe chứng tỏ ai mới là người nắm chủ cuộc chơi
Jodie thấp hối nói " Vậy việc ta đột nhập vào nơi ở của ngươi, ngươi cũng biết "
" Đương nhiên rồi, chỉ là ta giả bộ không biết thôi. Được rồi đến lúc tạm biệt rồi Jodie à " Vermouth mỉm cười đứng dậy chỉa súng thẳng vào đầu của Jodie nhưng đột nhiên một quả banh hung hãng phá nát cửa kính xông ra va chạm vào ngay tay của nàng khiến cho nàng không cách nào tránh né mà rơi khẩu súng xuốngCùng lúc đó cánh cửa đã mở ra một thân ảnh bước xuống. Người nọ thở dài một hơi, giọng nói quen thuộc vang lên " Xem ra kế hoạch phá sản thật rồi " nương theo giọng nói đó thì mặt nạ hóa trang cũng được cởi ra dưới ánh trắng sáng ngời. Để lộ ra gương mặt thật ẩn sau lớp hóa trang đó. Gương mặt sẽ lôi tất cả bóng tối ra ánh sáng. Kaledin Windsky, thám tử!
" Cậu bé thông minh " Jodie vô thức bật thốt lên, còn Vermouth thì giơ tay ôm mặt. Ây da xem ra nàng và Jodie đều nằm trong kế hoạch của cậu nhóc này rồi, tính toán của nàng tiêu tan thật rồi. Nàng thậm chí còn bị lừa một cách trắng trợn không hay biết
" Chúng ta nên nói chuyện 1 lát nhỉ Vermouth " Hắn nở một nụ cười, một nụ cười rất thân thiện, đồng hồ gây mê đã sẵn sàng bắn
Vermouth khẽ hỏi " Cậu phát hiện ra từ khi nào? "
" Lúc Haibara bị sốt chính thầy Araide đã đến khám cho cậu ấy sao? Lúc đó tôi đã nhận ra. Bây giờ chỗ chúng ta hợp nói chuyện với nhau nhất chính là sở cảnh sát chứ không phải là nơi này đâu " Hắn mỉm cười nói kế hoạch của hắn đã phá sản rồi khi thấy Jodie bị bắn thì hắn đã lập tức thay đổi kế hoạch của mình
Vermouth cười nhạt một tiếng quả nhiên cậu ấy vẫn nhạy bén như vậy. Tiếng động cơ của xe vang lên khiến cho nàng và hắn đều vang lên. Cả hai đều cau mày là cảnh sát hay là đồng bọn của cả hai phe đây. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó thì liền cắn răng ôm đầu, Sky ơi là Sky sao mày có thể quên một thứ quan trọng như vậy. Bước xuống xe không ai khác chính là Shiho với cặp kính dò tìm của hắn. Chứng kiến nàng ở đây hắn liền quát lên " Cậu mau đi về cho tớ "
Trái lại với câu nói của hắn nàng liền chạy về phía của hắn trong sự lo sợ của hắn và niềm vui của Vermouth. Hắn tức giận nói " Cậu mau đi về cho tớ, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Cậu vẫn còn sốt cao không nên chạy ra đây. Mau đi......" - Bịch! Chưa nói hết câu hắn đã chìm vào giấc ngủ của chính mình khi bị Vermouth dem đồng hồ gây mê bắn ngược về phía hắn cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nè ..........................Trên xe Vermouth thở hổn hển phi vụ nàng tốn bao nhiêu công sức như vậy hôm nay bị phá sản bởi những thứ nàng không ngờ sẽ xuất hiện đó chính là Akai Shuichi và Ran Mỏi đột ngột xuất hiện
" Đã đi xa rồi chúng ta cũng nên nói chuyện 1 lát nhỉ? " Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho Vermouth giật hết cả mình quay đầu qua thì thấu hắn đang rút cây kim ra, lấp ba lấp bấp
" Cậu....sao.....lại như vậy? "
Hắn thản nhiên quăng cây kim đi khẽ nói " A! Quên nói với cô đồng hồ gây mê này tôi hôm nay đã không cho thuốc mê vào. Hơn nữa việc Haibara sẽ đến đây tôi cũng biết trước, việc Ran lén leo lên xe tôi cũng biết luôn thậm chí tôi còn để cậu ấy vào kế hoạch của tôi, tôi tin cuộc nói chuyện cậu ấy sẽ không nghe thấy nhưng tiếng súng lại khác với lại tôi có lòng tin cô sẽ không bắn người cứu mạng của mình và Calvados sẽ không bắn trúng vì cậu ấy sở hữu vận may mà nhiều người rất ao ước và việc Akai Shuichi xuất hiện cô nghĩ là trùng hợp hay sao? "
Vermouth khẽ hỏi " Không thể nào? Rõ ràng khi Sherry xuất hiện cậu đã xuất hiện một tia ngạc nhiên khó giấu mà "
" Vermouth này tôi có nên công nhận cô là diễn viên đạt giải Oscar hay không? Diễn xuất là 1 thứ đối với tôi rất quen thuộc khi ở Hoàng Gia Anh " Hắn nhún vai thản nhiên khẽ xé một bên áo của mình lôi ra từ trong xe một hợp cấp cứu mà băng bó vết thương cho Vermouth. Lạ đời thật chứ khi kẻ suýt lấy mạng của 1 người như Vermouth trong khi hắn là thám tử lại đi băng bó vết thương cho cô ta. Vermouth xoa đầu nàng cư nhiên lại bị Sky tính kế lần thứ 2 một cách không hay biết nữa rồi. Hắn vừa băng bó vừa nói " A Secret makes a woman woman, cô học câu này từ đâu vậy, tôi là lần đầu tiên nghe hắn đó "
Vermouth cười nhạt cố gắng chịu đựng không phát ra âm thanh trong khi hắn băng bó cho nàng " Chẳng phải đã nói là A Secret makes a woman woman rồi sao? "
" Thôi bỏ đi xem như tôi chưa hỏi gì đi. Vermouth tôi có thể gọi cô như vậy không? Chúng ta đã gặp nhau chắc hẳn cô cũng đã biết. Tôi chắc hẳn khi tôi gặp cô thì cô đã gia nhập tổ chức áo đen rồi. Hơn nữa trong cơn buồn ngủ giả bộ kia tôi có nghe cuộc trò chuyện của cô và đám người FBI. Các mảng nghép về cô tôi cũng đã sắp hoàn thành rồi. Theo suy luận của tôi cô và con gái của chính mình là Chris Vineyard đã thử nghiệm loại thuốc trong mơ kia nói đúng hơn là APTX- 4869 chưa hoàn thiện. Con gái của cô không may đã chết và cô đã sống dưới 2 thân phận là Sharon Vineyard và Chris Vineyard. Sau khi dàn dựng cái chết của Sharon Vineyard cô tiếp tục sống dưới thân phận là Chris Vineyard và phục vụ cho tổ chức. Tôi không biết lý do tại sao cô đã biết thân phận thật sự của tôi, Shiho và Shinichi nhưng vẫn không nói cho ông trùm của cô nhưng việc cô truy lùng Haibara như vậy cũng không phải là cách. Nếu giết Haibara thì con gái của cô vĩnh viễn sẽ không sống lại được. Người chết chung quy vẫn là người chết. Hơn nữa loại thuốc trong mơ trường sinh bất tử gì đó nó vốn không có thật đâu. Cuộc sống của con người khi sinh ra chung quy đều đã hướng đến cái chết rồi. Nhưng quan trọng là trong quãng thời gian đó cô đã làm được gì thứ đó mới đáng trân trọng " Vermouth nghe mà khóe môi có chút co quắp cậu ta suy luận gần đúng hết tất cả mọi chuyện diễn ra trong quá khứ của nàng rồi. Cứ như thể cậu ta đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vậy. Nàng thở dài một hơi " Tôi sẽ từ bỏ việc truy lùng Sherry nhưng còn tổ chức thì sao tôi không biết "
" Nếu tổ chức không buông tha cho cậu ấy tôi sẽ là người bảo vệ cậu ấy khỏi các người " Hắn cau mày cố ý siết chặt vết thương khiến cho Vermouth la lên. Nàng bị Akai Shuichi bắn gãy hai ba cái xương sườn cái này phải đi bác sĩ hắn không có cách giúp. Sau khi băng bó vết thương xong hắn mới dọn dẹp tất cả mọi thứ
Vermouth nhướng mày hỏi " Cậu không sợ tôi giết cậu sao? Bởi vì cậu biết quá nhiều thứ về tổ chức "
" Nếu cô muốn thì cô đã ra tay lâu rồi súng cô sử dụng là SIG P250 với bảy viên đạng trong băng ban nãy cô thông qua kính chiếu hậu bắn ra 2 viên còn lại 5 viên. 5 viên này cô du sức bắn chết tôi nhưng cô đã không làm như vậy mà còn nghe suy luận của tôi nữa. Hơn nữa từ God kia Jodie nói đã quá rõ ràng rồi sao? God nghĩa là chúa trời có nghĩa tôi chính là chúa trời của cô hơn nữa tôi tin mình là người có thể đánh thức lương tâm của cô " Hắn thản nhiên nói dọn dẹp tất cả dụng cụ của chính mình cất vào ngăn xe
Vermouth chỉ cười Sky nói đúng hắn là người duy nhất có thể khiến cho nàng trở nên hiền lành và là người có thể đánh thức lương tâm của chính mình. Hắn khẽ nói " Tổ chức áo đen chắc hẳn không phải xấu cũng không phải tốt theo 1 quan niệm nào đó có thể gọi là nửa xấu nửa tốt vì những kẻ mà tổ chức ra tay đã có việc làm sai trái nhưng việc thanh trừ những ai có liên qian hay đột nhập vào tổ chức là đều không thể chấp nhận được. Nếu tổ chứ của cô sớm quay đầu thì tất cả mọi chuyện đều tốt " Hắn chống cằm ánh mắt xa căm nhìn cánh rừng trước mặt của mình
Vermouth cau mày nói " Sky cậu biết gì không? Cậu thật sự rất bí ẩn thậm chí cậu còn bí ẩn hơn tổ chức của bọn ta. Những vụ án cậu lần đầu tiên gặp phải cậu luôn bình tĩnh cứ như thể mình đã gặp qua rất nhiều và giải quyết nó rất nhiều. Những kinh nghiệm phá án của cậu thật sự là quá dày dặn, dày đến mức khiến cho tôi không thể nào nhìn xuyên thấu được. Nếu tổ chức của tôi là kẻ xấu 100% và tôi và cậu không có quan hệ thì việc đầu tiên chúng tôi làm là thủ tiêu cậu vì cậu là mối nguy hiểm bậc nhất "
Hắn cười nhạt nói " Tôi cũng thật may mắn khi có thể được 1 thành viên của tổ chức thân cận với ông trùm đánh giá cao như vậy? "
" Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy 1 kẻ là thám tử nổi tiếng đã tống rất nhiều tên tội phạm vào tù lại đi nói chuyện với một kẻ sát nhân của 1 tổ chức đã làm teo nhỏ mình " Vermouth cười nói vương tay nhấp một ngụm thuốc
Hắn cau mày nói " Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cô không biết hút thuốc " Vermouth thản nhiên " Lúc đó không biết thì bây giờ biết "
" Tôi không thích khói thuốc cả ba mẹ của tôi cũng vậy " Hắn khẽ nói, Vermouth cười cười dập tắt khói thuốc của chính mình. Hắn nhìn lướt qua Vermouth một lượt khẽ nói " Cô bây giờ rất tốt, không giống với lần đầu tiên tôi gặp cô " Hắn có thể ngửi thấy mấy mùi khác trên cơ thể của Vermouth và mùi nhiều nhất có lẽ là của Gin. Vermouth khóe môi khẽ câu lên một nụ cười, việc nói chuyện với Gin hay nàng cùng hắn cà khịa đã trở thành một khói vui khiến cho cuộc sống nhàm chán của nàng trở nên một cách mới lạ hơn. Nàng giơ tay ra khẽ nói
" Điện thoại "
Hắn cau mày nói " Lấy điện thoại làm gì? " Mặc dù nói như vậy hắn vẫn lấy điện thoại ra cho nàng. Vermouth cầm lấy điện thoại bấm 1 dãy số sau đó khẽ nói
" Đây là số điện thoại của tôi nếu tổ chức hoạt động tôi sẽ báo cho cậu biết. Cậu phải ngăn cản họ nhưng cũng đừng vận dụng quá nhiều độ thông minh của mình họ đấu không lại cậu đâu. Chỉ âm thầm ngăn cản họ là được không nên tính kế bọn họ để cho cảnh sát bắt lấy họ " Vermouth xoa đầu nói trong tổ chức ai có thể đối phó lại với trí thông minh của tên này. Hắn thông minh 1 cách đáng sợ
" Tôi hứa với tôi " Hắn thở dài một hơi nhận lấy điện thoại của mình. Hắn bây giờ cảm thấy chính mình đã không còn yêu công lý như trước nữa rồi hắn cảm thấy chính mình thật ích kỷ khi chỉ muốn bảo vệ Haibara thật tốt cùng cậu ấy sống vui vẻ bên nhau thì tất cả mọi thứ hắn đều không quan tâm.
Vermouth nghe Jodie nói nàng hoàn toàn không có chút gì gọi là ngạc nhiên cả " À, hóa ra là ngươi cô bé đêm hôm đó. Ta đã cất công đi tìm ngươi. Bởi vì ở hiện trường vụ cháy người ta chỉ tìm thấy 3 người trong đám tro "
" Ta đã được 1 người bạn của ba ta cưu mang sau đó bác ấy đã đưa ta vào chương trình bảo vệ nhân chứng " Jodie cau mày nói
Vermouth bấm nút một cái các khí hơi trên quần áo đã thoát ra khiến cho nàng trở về hình dáng ban đầu. Nàng khẽ nói " À, có phải là ngươi đang nói về cái chương trình ngu ngốc bảo vệ họ khỏi sự đe đọa bằng cách tạo ra cho họ 1 thân phận mới không? Bây giờ ta rất tiếc cho nguoie khi từ bảo cuộc sống tự do của mình để trở thành một con người khác, ngươi có thấy vậy không? Công việc hiện tại của ngươi là đang điều tra về ta thứ công việc dang dở mà ba ngươi đã bỏ lại. Ta nói có nói đúng hay không nhân viên FBI Jodie Starling "
Jodie nhún vai nói " Không hổ danh là bậc thầy hóa trang Vermouth. Với tài hóa trang của ngươi, ngươi có thể giả dạng bất kỳ ai 1 cách dễ dàng. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây Vermouth, trong 1 lần đột nhập vào nơi ngươi đang ẩn náu ta phát hiện ra vài thú rất thú vị. Cậu bé Sky đó ta thừa nhận cậu ấy là một cậu bé thông minh sao ngươi lại ghi cậu ấy là Cool Guy trên tấm ảnh thay vì Cool Kid chứ? Hơn nữa God là sao? Ngươi tại sao lại gọi Windsky là God? Chúa trời nghĩa là sao? "
" Ồ! Cậu câu hỏi rất hay ta sẽ nói cho ngươi biết.....thật ra ta......." Nói đến đây Vermouth liền lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng không may là Jodie nhanh tay hơn Vermouth chỉ 1s. Hai phát sunga nổ ra thế quái nào chỉ có 1 phát trúng cây súng. Vermouth thở dài một hơi giơ hai tay lên thản nhiên đứng trước nòng súng của Jodie khẽ cất giọng nói
" Ngươi nắm giữ trong tay đồ chơi nguy hiểm như vậy ngươi đã được cấp giấy phép khi sử dụng ở Nhật Bản chưa? "
Jodie nói " Cảm ơn ngươi vì đã lo lắng cho ta về chuyện này trong trường hợp cần thiết ta còn có thể bắn và bắt giữ ngươi nữa đó chứ. Nhưng trước khi bắt ngươi ta muốn hỏi ngươi 1 chuyện đây "
" Được ngươi cứ hỏi đi Jodie " Vermouth thản nhiên nói
Jodie sắc mặt ngưng trọng lại trầm giọng nói " Nói cho ta biết....tại sao lúc đó.....tại sao lúc đó.....và bây giờ ngươi hoàn toàn không hề già đi "- Đoàng! Một tiếng súng vang lên trong màn đêm đen kịch 1 phát trúng ngay eo của Jodie. Haibara nương theo phát súng mà phát hiện ra còn có một kẻ thủ sẵn ở đây. Nàng ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Vermouth. Vermouth mỉm cười một tiếng để hai tay xuống. Hướng đến xạ thủ bắn xỉa khẽ nói " Cảm ơn cậu Calvados, khoan hãy xử lý cô ta tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô ta đây "
Vừa nói nàng vừa bước đến trước mặt của Jodie, ánh mắt có chút không thích thú nhìn Jodie. Jodie không tin nhìn Vermouth hỏi " Tại sao....ngươi ... tại sao......"
Vô lý rõ ràng là nàng đã sắp đặt rất nhiều nhân viên FBI ngay tại bến cảng này sao bọn họ lại không đến chứ? Lý do tại sao? Vermoth nhún vai nhặt lấy cây súng của Jodie khẽ nói
" Vô ích thôi đồng bọn của ngươi không tới đâu ngay từ đầu ta đã biết ngươi gày bẫy ra nên cách đây 2 tiếng ta đã tới bến cảng này trước ngươi Jodie. Tất nhiên là trong hình dạng của ngươi rồi, à còn chuyện này nữa chuyện ta lấy cắp toàn bộ hồ sơ về vụ án của thám tử Mori chỉ như vậy cảnh sát sẽ không biết hồ sơ ta muốn lấy là hồ sơ nào? Và sau đó ta đã trả lại cho cảnh sát vì ta muốn ngươi và FBI tin rằng ta có mặt tại đây vì có một mật vụ liên quan đến thám tử Mori. Các ngươi cứ tưởng chuyện này là thật nên đã bố trí lực lượng xunh quanh ông Mori nhằm găng bẫy ta nhờ đó mà ta biết FBI gồm những ai. Hơn nữa ta cũng biết nơi ở và phương phức liên lạc của các ngươi " Vermouth tận tình giải thích cho Jodie nghe chứng tỏ ai mới là người nắm chủ cuộc chơi
Jodie thấp hối nói " Vậy việc ta đột nhập vào nơi ở của ngươi, ngươi cũng biết "
" Đương nhiên rồi, chỉ là ta giả bộ không biết thôi. Được rồi đến lúc tạm biệt rồi Jodie à " Vermouth mỉm cười đứng dậy chỉa súng thẳng vào đầu của Jodie nhưng đột nhiên một quả banh hung hãng phá nát cửa kính xông ra va chạm vào ngay tay của nàng khiến cho nàng không cách nào tránh né mà rơi khẩu súng xuốngCùng lúc đó cánh cửa đã mở ra một thân ảnh bước xuống. Người nọ thở dài một hơi, giọng nói quen thuộc vang lên " Xem ra kế hoạch phá sản thật rồi " nương theo giọng nói đó thì mặt nạ hóa trang cũng được cởi ra dưới ánh trắng sáng ngời. Để lộ ra gương mặt thật ẩn sau lớp hóa trang đó. Gương mặt sẽ lôi tất cả bóng tối ra ánh sáng. Kaledin Windsky, thám tử!
" Cậu bé thông minh " Jodie vô thức bật thốt lên, còn Vermouth thì giơ tay ôm mặt. Ây da xem ra nàng và Jodie đều nằm trong kế hoạch của cậu nhóc này rồi, tính toán của nàng tiêu tan thật rồi. Nàng thậm chí còn bị lừa một cách trắng trợn không hay biết
" Chúng ta nên nói chuyện 1 lát nhỉ Vermouth " Hắn nở một nụ cười, một nụ cười rất thân thiện, đồng hồ gây mê đã sẵn sàng bắn
Vermouth khẽ hỏi " Cậu phát hiện ra từ khi nào? "
" Lúc Haibara bị sốt chính thầy Araide đã đến khám cho cậu ấy sao? Lúc đó tôi đã nhận ra. Bây giờ chỗ chúng ta hợp nói chuyện với nhau nhất chính là sở cảnh sát chứ không phải là nơi này đâu " Hắn mỉm cười nói kế hoạch của hắn đã phá sản rồi khi thấy Jodie bị bắn thì hắn đã lập tức thay đổi kế hoạch của mình
Vermouth cười nhạt một tiếng quả nhiên cậu ấy vẫn nhạy bén như vậy. Tiếng động cơ của xe vang lên khiến cho nàng và hắn đều vang lên. Cả hai đều cau mày là cảnh sát hay là đồng bọn của cả hai phe đây. Hắn chợt nhớ ra cái gì đó thì liền cắn răng ôm đầu, Sky ơi là Sky sao mày có thể quên một thứ quan trọng như vậy. Bước xuống xe không ai khác chính là Shiho với cặp kính dò tìm của hắn. Chứng kiến nàng ở đây hắn liền quát lên " Cậu mau đi về cho tớ "
Trái lại với câu nói của hắn nàng liền chạy về phía của hắn trong sự lo sợ của hắn và niềm vui của Vermouth. Hắn tức giận nói " Cậu mau đi về cho tớ, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Cậu vẫn còn sốt cao không nên chạy ra đây. Mau đi......" - Bịch! Chưa nói hết câu hắn đã chìm vào giấc ngủ của chính mình khi bị Vermouth dem đồng hồ gây mê bắn ngược về phía hắn cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nè ..........................Trên xe Vermouth thở hổn hển phi vụ nàng tốn bao nhiêu công sức như vậy hôm nay bị phá sản bởi những thứ nàng không ngờ sẽ xuất hiện đó chính là Akai Shuichi và Ran Mỏi đột ngột xuất hiện
" Đã đi xa rồi chúng ta cũng nên nói chuyện 1 lát nhỉ? " Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho Vermouth giật hết cả mình quay đầu qua thì thấu hắn đang rút cây kim ra, lấp ba lấp bấp
" Cậu....sao.....lại như vậy? "
Hắn thản nhiên quăng cây kim đi khẽ nói " A! Quên nói với cô đồng hồ gây mê này tôi hôm nay đã không cho thuốc mê vào. Hơn nữa việc Haibara sẽ đến đây tôi cũng biết trước, việc Ran lén leo lên xe tôi cũng biết luôn thậm chí tôi còn để cậu ấy vào kế hoạch của tôi, tôi tin cuộc nói chuyện cậu ấy sẽ không nghe thấy nhưng tiếng súng lại khác với lại tôi có lòng tin cô sẽ không bắn người cứu mạng của mình và Calvados sẽ không bắn trúng vì cậu ấy sở hữu vận may mà nhiều người rất ao ước và việc Akai Shuichi xuất hiện cô nghĩ là trùng hợp hay sao? "
Vermouth khẽ hỏi " Không thể nào? Rõ ràng khi Sherry xuất hiện cậu đã xuất hiện một tia ngạc nhiên khó giấu mà "
" Vermouth này tôi có nên công nhận cô là diễn viên đạt giải Oscar hay không? Diễn xuất là 1 thứ đối với tôi rất quen thuộc khi ở Hoàng Gia Anh " Hắn nhún vai thản nhiên khẽ xé một bên áo của mình lôi ra từ trong xe một hợp cấp cứu mà băng bó vết thương cho Vermouth. Lạ đời thật chứ khi kẻ suýt lấy mạng của 1 người như Vermouth trong khi hắn là thám tử lại đi băng bó vết thương cho cô ta. Vermouth xoa đầu nàng cư nhiên lại bị Sky tính kế lần thứ 2 một cách không hay biết nữa rồi. Hắn vừa băng bó vừa nói " A Secret makes a woman woman, cô học câu này từ đâu vậy, tôi là lần đầu tiên nghe hắn đó "
Vermouth cười nhạt cố gắng chịu đựng không phát ra âm thanh trong khi hắn băng bó cho nàng " Chẳng phải đã nói là A Secret makes a woman woman rồi sao? "
" Thôi bỏ đi xem như tôi chưa hỏi gì đi. Vermouth tôi có thể gọi cô như vậy không? Chúng ta đã gặp nhau chắc hẳn cô cũng đã biết. Tôi chắc hẳn khi tôi gặp cô thì cô đã gia nhập tổ chức áo đen rồi. Hơn nữa trong cơn buồn ngủ giả bộ kia tôi có nghe cuộc trò chuyện của cô và đám người FBI. Các mảng nghép về cô tôi cũng đã sắp hoàn thành rồi. Theo suy luận của tôi cô và con gái của chính mình là Chris Vineyard đã thử nghiệm loại thuốc trong mơ kia nói đúng hơn là APTX- 4869 chưa hoàn thiện. Con gái của cô không may đã chết và cô đã sống dưới 2 thân phận là Sharon Vineyard và Chris Vineyard. Sau khi dàn dựng cái chết của Sharon Vineyard cô tiếp tục sống dưới thân phận là Chris Vineyard và phục vụ cho tổ chức. Tôi không biết lý do tại sao cô đã biết thân phận thật sự của tôi, Shiho và Shinichi nhưng vẫn không nói cho ông trùm của cô nhưng việc cô truy lùng Haibara như vậy cũng không phải là cách. Nếu giết Haibara thì con gái của cô vĩnh viễn sẽ không sống lại được. Người chết chung quy vẫn là người chết. Hơn nữa loại thuốc trong mơ trường sinh bất tử gì đó nó vốn không có thật đâu. Cuộc sống của con người khi sinh ra chung quy đều đã hướng đến cái chết rồi. Nhưng quan trọng là trong quãng thời gian đó cô đã làm được gì thứ đó mới đáng trân trọng " Vermouth nghe mà khóe môi có chút co quắp cậu ta suy luận gần đúng hết tất cả mọi chuyện diễn ra trong quá khứ của nàng rồi. Cứ như thể cậu ta đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vậy. Nàng thở dài một hơi " Tôi sẽ từ bỏ việc truy lùng Sherry nhưng còn tổ chức thì sao tôi không biết "
" Nếu tổ chức không buông tha cho cậu ấy tôi sẽ là người bảo vệ cậu ấy khỏi các người " Hắn cau mày cố ý siết chặt vết thương khiến cho Vermouth la lên. Nàng bị Akai Shuichi bắn gãy hai ba cái xương sườn cái này phải đi bác sĩ hắn không có cách giúp. Sau khi băng bó vết thương xong hắn mới dọn dẹp tất cả mọi thứ
Vermouth nhướng mày hỏi " Cậu không sợ tôi giết cậu sao? Bởi vì cậu biết quá nhiều thứ về tổ chức "
" Nếu cô muốn thì cô đã ra tay lâu rồi súng cô sử dụng là SIG P250 với bảy viên đạng trong băng ban nãy cô thông qua kính chiếu hậu bắn ra 2 viên còn lại 5 viên. 5 viên này cô du sức bắn chết tôi nhưng cô đã không làm như vậy mà còn nghe suy luận của tôi nữa. Hơn nữa từ God kia Jodie nói đã quá rõ ràng rồi sao? God nghĩa là chúa trời có nghĩa tôi chính là chúa trời của cô hơn nữa tôi tin mình là người có thể đánh thức lương tâm của cô " Hắn thản nhiên nói dọn dẹp tất cả dụng cụ của chính mình cất vào ngăn xe
Vermouth chỉ cười Sky nói đúng hắn là người duy nhất có thể khiến cho nàng trở nên hiền lành và là người có thể đánh thức lương tâm của chính mình. Hắn khẽ nói " Tổ chức áo đen chắc hẳn không phải xấu cũng không phải tốt theo 1 quan niệm nào đó có thể gọi là nửa xấu nửa tốt vì những kẻ mà tổ chức ra tay đã có việc làm sai trái nhưng việc thanh trừ những ai có liên qian hay đột nhập vào tổ chức là đều không thể chấp nhận được. Nếu tổ chứ của cô sớm quay đầu thì tất cả mọi chuyện đều tốt " Hắn chống cằm ánh mắt xa căm nhìn cánh rừng trước mặt của mình
Vermouth cau mày nói " Sky cậu biết gì không? Cậu thật sự rất bí ẩn thậm chí cậu còn bí ẩn hơn tổ chức của bọn ta. Những vụ án cậu lần đầu tiên gặp phải cậu luôn bình tĩnh cứ như thể mình đã gặp qua rất nhiều và giải quyết nó rất nhiều. Những kinh nghiệm phá án của cậu thật sự là quá dày dặn, dày đến mức khiến cho tôi không thể nào nhìn xuyên thấu được. Nếu tổ chức của tôi là kẻ xấu 100% và tôi và cậu không có quan hệ thì việc đầu tiên chúng tôi làm là thủ tiêu cậu vì cậu là mối nguy hiểm bậc nhất "
Hắn cười nhạt nói " Tôi cũng thật may mắn khi có thể được 1 thành viên của tổ chức thân cận với ông trùm đánh giá cao như vậy? "
" Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy 1 kẻ là thám tử nổi tiếng đã tống rất nhiều tên tội phạm vào tù lại đi nói chuyện với một kẻ sát nhân của 1 tổ chức đã làm teo nhỏ mình " Vermouth cười nói vương tay nhấp một ngụm thuốc
Hắn cau mày nói " Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cô không biết hút thuốc " Vermouth thản nhiên " Lúc đó không biết thì bây giờ biết "
" Tôi không thích khói thuốc cả ba mẹ của tôi cũng vậy " Hắn khẽ nói, Vermouth cười cười dập tắt khói thuốc của chính mình. Hắn nhìn lướt qua Vermouth một lượt khẽ nói " Cô bây giờ rất tốt, không giống với lần đầu tiên tôi gặp cô " Hắn có thể ngửi thấy mấy mùi khác trên cơ thể của Vermouth và mùi nhiều nhất có lẽ là của Gin. Vermouth khóe môi khẽ câu lên một nụ cười, việc nói chuyện với Gin hay nàng cùng hắn cà khịa đã trở thành một khói vui khiến cho cuộc sống nhàm chán của nàng trở nên một cách mới lạ hơn. Nàng giơ tay ra khẽ nói
" Điện thoại "
Hắn cau mày nói " Lấy điện thoại làm gì? " Mặc dù nói như vậy hắn vẫn lấy điện thoại ra cho nàng. Vermouth cầm lấy điện thoại bấm 1 dãy số sau đó khẽ nói
" Đây là số điện thoại của tôi nếu tổ chức hoạt động tôi sẽ báo cho cậu biết. Cậu phải ngăn cản họ nhưng cũng đừng vận dụng quá nhiều độ thông minh của mình họ đấu không lại cậu đâu. Chỉ âm thầm ngăn cản họ là được không nên tính kế bọn họ để cho cảnh sát bắt lấy họ " Vermouth xoa đầu nói trong tổ chức ai có thể đối phó lại với trí thông minh của tên này. Hắn thông minh 1 cách đáng sợ
" Tôi hứa với tôi " Hắn thở dài một hơi nhận lấy điện thoại của mình. Hắn bây giờ cảm thấy chính mình đã không còn yêu công lý như trước nữa rồi hắn cảm thấy chính mình thật ích kỷ khi chỉ muốn bảo vệ Haibara thật tốt cùng cậu ấy sống vui vẻ bên nhau thì tất cả mọi thứ hắn đều không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co