Dn Conan Edit Chang Tham Tu Toi Yeu Cau
- Rầm! Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển tất cả mọi thứ căn phòng của bọn họ đang ở đèn hoàn toàn tắt hết không lấy một chút ánh sáng nói đúng hơn là phòng cung cấp xảy ra vấn đề rồi
" Chuyện gì vậy? " Tất cả mọi người trong phòng đều đang rất hoảng hốt
" Cái gì? Một vụ nổ " Người đang cầm điện thoại và thốt lên đó chính là kỹ sư anh Karama, cảnh sát và ông Mouri đều chăm chú nhìn vào Karama
" Phòng 4, phòng máy tính, phòng cung cấp điện và phòng vi tính tầng 40 nữa " Tên bảo vệ đầu dây bên kia hoảng hốt thông báo tình hình
" Phòng máy tính " Cô thư ký Sawaguchi hốt lên phòng máy tính chứa tất cả các dữ liệu của tập đoàn Tokiwa sau đó hốt lên " Anh Karama đó là phòng chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng của tập đoàn Tokiwa chúng ta "
" Phát hiện cháy mau di tản mọi người đi " Một tên bảo vệ nữa hốt lên, Karama cúp máy mồ hôi khẽ tuôn ra nhìn ngài thanh tra Megure khẽ nói
" Thanh tra lập tức hãy điều động mọi người ra khỏi tòa tháp đôi này ngay "
Thanh tra Shiratori cắn răng nói
" Nhưng thang máy đã ngừng hoạt động rồi "
" Hãy sử dụng thang máy ViP, nó sử dụng nguồn điện cách biệt riêng với phòng điện " Karama nhớ ra cái gì đó nhanh chóng nói, thanh tra Shiratori nghe vậy lập tức chạy lại thang máy và bấm thử quả nhiên thang máy vẫn còn hoạt động, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm thanh tra Megure hỏi
" Có thể chứa bao nhiêu người? "
" Chín người lớn "
" Như vậy không có đủ thời gian còn cách khác không? " Thanh tra Shiratori khẽ nói giờ là đang lúc dầu sôi lửa bỏng đó
" Có một lối thoát hiểm khẩn cấp được nối với cây cầu từ đó mọi người có thể đi qua tòa nhà B và rời khỏi đó an toàn "
Thanh tra Megure nghe vậy lập tức quay lại nhìn tất cả mọi người trong khán phòng trầm giọng nói
" Tất cả phụ nữ và trẻ con hãy đi thang máy xuống đó trước những người còn lại hãy đi theo tôi "
Xe cứu thương và xe cứu hỏa đều đã đứng đợi ở dưới một tên lính cứu hỏa lên tiếng
" Tình hình thế nào rồi? "
Một người lính cứu hỏa khác đặt tấm bảng đồ lên mui xe mà xem xét
" Do vụ nổ ban nãy mà thiết bị chữa cháy đã ngừng hoạt động "
Cả hai vô thức nhìn lên trên trong tòa tháp đôi lúc này chỉ còn lại hơn mười mấy người mà thôi. Ran khẽ mỉm cười nói " Sky, Conan các em hãy mau vào đi "
" Không sao đâu chị Ran em đi đợt sau cũng được huống hồ thang máy đã đủ rồi mà " Conan khẽ mỉm cười nói Ran tớ sẽ không bỏ cậu vào nơi nguy hiểm này đâu
" Sky, Conan....." Ayumi khẽ gọi
" Các cậu hãy rời khỏi đây trước đi bọn tớ sẽ đi đợt sau " Cô khẽ mỉm cười ánh mắt khẽ liếc qua Haibara thầm bảo với cậu ấy hãy đưa đám nhóc ra khỏi đây
Thanh tra Megure bấm nút cho thang máy đi xuống còn mình thì cũng nhanh chóng đi xuống vì dù sao cũng chỉ còn một đợt thôi và họ sẽ rời khỏi đây một cách an toàn. Thang máy đi đến tầng 66 thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, một người phụ nữ đang bế một đứa bé đứng trước mặt bọn họ, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người sau đó định đi đâu nhưng đám nhóc đã chạy ra khỏi thang máy rồi
" Xin mời chị " Mitsuhito mỉm cười làm động tác mời vào dành cho chị ấy
Cô gái ấy lưỡng lựng " Nhưng mà......"
" Không sao đâu, bọn em sẽ đi qua cây cầu để đến tòa nhà B mà " Ayumi mỉm cười nói. Cô gái ấy cúi đầu cảm ơn nhanh chóng bước vào thang máy
" Làm sao đây, ở đây tối quá " Genta lên tiếng cậu ta không thấy gì cả hoàn toàn không thấy luôn
" Đồng hồ chúng ta còn chưa lấy lại nữa " Mitsuhito khẽ lên tiếng
Haibara khẽ thở dài một hơi bật đồng hồ của mình lên, thầm than
" Đó chính là lý do tại sao tớ lại không tham gia vào trò chơi vô bổ đó "
" Haibara cậu đúng là tuyệt nhất "
Genta hưng phấn hô lên
Haibara quay đầu lại nhìn đám nhóc khẽ mỉm cười nói " Đi thôi "
Bên ngoài tòa tháp đôi ở một nơi cách đó không xa lắm có một chiếc Porsche 356A đang ngừng tại đó bên ngoài là một cậu thanh niên có mái tóc màu bạc phất phơ trong gió, Gin lạnh lùng nói qua mico
" Có thấy cô ta hay không? "
" Đại ca hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô ta, ở đây toàn là đàn ông không? " Vodka hắc tuyến nhìn một đống đàn ông con trai đang chạy qua tòa nhà B
" Ta biết rồi " Gin lạnh lùng cắt tai nghe đi
Cuối cùng thang máy đã trở lại mọi người nhanh chóng vào trong để đi đến cây cầu đê qua tòa nhà B thật là một cái tình huống nguy hiểm
" Ran thật may mắn khi cái thang máy này sử dụng nguồn điện riêng nếu không là chúng ta chết cả lũ rồi " Sonoko mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Ran.
" Hử? " Cô nhíu mày nhìn ra xa xa ở đó mang lại cảm giác không ổn cho cô. Cô gật mình điều chỉnh mắt kính để có thể nhìn ra xa hơn. Gin?
Đúng vậy chính là Gin? Hắn ta đang ở trên sân thượng tòa nhà đối diện với cái thang máy này trên tay hắn là khẩu súng bắn tỉa, tia laze màu đỏ chiếu thẳng lên người của Sonoko
" Chị Sonoko váy của chị bị rách kìa " Cô giật mình hoảng hốt la lên
" Cái gì? " Sonoko vội vàng cúi đầu xuống để coi, viên đạn được Gin bắn ra đã ghim vào các thiết bị sau lưng của Sonoko. Sonoko tái mặt quay lưng ra sau mà nhìn vò đấu bớt tóc mà thầm than
" Cô ta không phải là Sherry " Gin nhíu mày nhìn các hành động ngu ngốc của Sonoko, Sherry sẽ không bao giờ làm mấy cái hành động ngu ngốc như vậy
" Mau ra ngoài mau " Cô thét lên may là Conan trước lúc Gin bắn ra viên đạn đã bấm nút cho thang máy mở cửa, tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy
" Có chuyện gì sao Sky? " Conan thấp giọng hỏi
" Là Gin, hắn ta hiểu lầm Sonoko chính là Shiho nên tính điệt bỏ " Cô thầm than bước chân nhanh chóng chạy qua tòa nhà B - Ầm! Một tiếng nổ nữa vang lên hai cầu nối qua tòa nhà B đã đổ sụp và rơi xuống đất tất cả mọi người đã qua tòa nhà B an toàn nhưng Ran, Conan và Cô lại không may mắn như vậy
" Phải làm sao đây? " Ran nhìn xunh quanh chỉ toàn khói đen và lửa
" Lửa đang càng ngày càng lớn " Conan quan sát xunh quanh khói đen càng ngày càng nhiều
" Bám chắc vào em " Cô trầm giọng nói tay lấy ra một thiết bị bắn qua tòa nhà B, đầu dây quấn vào một chỗ chắc chắn bên tòa nhà B đây là một thiết bị kéo từ xa vậy
" Em có sợ không? " Ran đột nhiên cất giọng hỏi một câu hỏi đầy sự trân thành. Cô ngớ người sau đó khẽ mỉm cười
" Sợ chứ nhưng em phải sống, em phải sống để còn bảo vệ người đó nữa "
Ran khẽ mỉm cười giờ nàng đã biết người đó mà Sky nói là ai rồi, Nàng bế lấy Conan cùng với Sky tay bấm cái nút trên sợ dây. Sợi dây được cuộn lại kéo cả ba người ba thẳng qua tòa nhà B
" Va chạm cửa kính mất " Conan vội vàng la lên hướng bọn họ đến chính là cửa kính của tòa nhà B
" Không đời nào đâu " Cô vặn cái nút trên thắt lưng của Conan tạo ra một quả bóng dùng hết sức đá quả bóng đó vào cửa kính - Rầm! Cửa kính vỡ nát cả ba người đã an toàn qua tòa nhà B cái này giống với việc du dây qua thì đúng hơn. Ran mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng chạy xuống chỗ của mọi người đang tập hợp
" Bác tiến sĩ bọn nhóc đâu " Cô gấp gáp hỏi hoàn toàn không thấy bóng dáng của bọn nhóc đâu cả kể cả Haibara
" Bọn nhóc không xuống cùng cháu sao? " Bác tiến sĩ Agasa ngạc nhiên nhìn cô hỏi vậy chẳng lẽ bọn nhóc còn trên đó
Cô thầm nghiến răng lấy ra huy hiệu thám tử gọi " Ayumi, Mitsuhito, Genta, Haibara các cậu đang ở đây? "
Ayumi lấy ra huy hiệu thám tử.
"Tớ nghe rồi, Conan."
Bọn nhóc thấy vậy cũng móc ra huy hiệu. Conan khẽ hỏi
"Các cậu đang ở đâu?"
Mitsuhiko nói.
"Bọn tớ đang ở tầng sáu mươi " Bên kia vang lên tiếng Conan còn có tiếng của các người lớn.
"Cái gì?!" Thanh tra Megure quay qua nhìn trung sĩ Takegi nói.
"Takagi! Gọi một chiếc trục thăng!" Thanh tra Takagi gật đầu lấy ra điện thoại ngay lập tức gọi, Cô thầm than nhanh chóng kéo Conan len ván trượt chạy lên tầng 66 của tòa nhà B, vận dụng hết công suất của ván trượt mà bay qua chỗ của bọn nhóc, tuy đã bao qua nhưng cả hai đều té nhào ra đất lăn dài trên sàn còn chiêc ván trượt đáng thương của Conan thì rơi thẳng xuống đất
Ayumi Mitsuhiko và Genta đồng thanh nói.
" các cậu đúng là người hùng của bọn tớ."
Conan hắc tuyến nói.
"Này, không phải lúc nịnh nọt đâu " Ván trượt từ trên tầng sáu mươi rớt xuống gãy làm đôi, bác Agasa hoảng hốt nói.
"Là ván trượt của Conan"
Lúc này thanh tra Shiratori lên tiếng.
"Conan và Sky đã quay lại trên đó rồi." Mọi người ngạc nhiên khi nghe câu đó, đột nhiên điện thoại thanh tra Megure vang lên. Giọng nói của Sky vang lên
"Thanh tra chúng cháu ở trên này, cho máy bay trực thăng lên đi."
Thanh tra Megure ngước lên nhìn tòa nhà cất giọng hỏi
"Bây giờ các cháu ở đâu?" Ông nói xong thì câu đó thì mới nhận ra Sky đã tắt máy rồi.
Cả đám đã đi được tới tầng bảy mươi bốn rồi, Genta ngồi bệt xuống đất than vãn nói.
"Trèo lên mười lăm tầng thì mệt quá..."
Ayumi lên tiếng động viên.
"Cố lên Genta, sắp tời rồi."
Conan dừng lại ở tầng bảy lăm, cậu nói.
"Các cậu đi tiếp nhé."
Cô khẽ mỉm cười nói
" phá án cho tốt đó, tớ lo cho bọn nhóc"
Conan khẽ mỉm cười hắn ta biết Sky đã biết hung thủ ngay từ ban đầu nhưng lại không có hứng phá nói đúng hơn là cậu ấy lo cho bọn nhóc và Haibara nên mới nhường vụ này cho hắn giải quyết
Mitsuhiko hỏi.
"Conan, còn cậu?" Đáp lại là khoảng không im lặng, Conan bước vào trong phòng bảy lăm, theo sau là Haibara, cô đột nhiên nhớ ra gì đó quay lại nhìn cô nhắc nhở vài thứ cô nhanh chóng dẫn bọn nhóc lên sân thượng
Cuối cùng cô và đám nhóc cũng mò lên được sân thượng, cô và đứng chờ trực thăng khi trực thăng thì bọn nhóc hớn hở nhảy lên.
"Yeah! Cuối cùng trực thăng cũng tới." Cô thở dài nhẹ nhõm nhìn trực thăng, nhưng đời nào có dễ dàng, ngay khi cả đám đang vui vẻ vì sắp được cứu thì bom một lần nữa vang lên, từ đâu bay ra mấy bình xăng làm lửa lan ra nhanhh chóng Cô phản ứng nhanh lẹ. Thét lên
"Còn đứng đó nhìn! Không mau chạy!" Bọn nhóc đứng sững người nãy giờ mới hoàn hồn lại chạy xuông cầu thang, cô cũng lùi lại rồi chạy xuống luôn.
Lúc nguy hiểm chạy xuống thì không biết cái gì, Conan cũng đã giải quyết xong vụ án rồi
"Có lẽ chúng ta kẹt ở đây rồi."
Haibara tiếp lời có lẽ chúng ta sẽ chết ở đây
"Và hiện giờ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian." Haibara giơ lên các khăn trải bàn, Conan chạy lại nhìn vào bên trong gầm bàn.
"Một quả bom?!" Bọn nhóc ngạc nhiên, ngạc nhiên gì chứ mà là thét lên gì đúng hơn.
" Sky cậu có dem theo thứ ban nãy không? " Conan đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà ngẩn lên hỏi
" Dem chết liền á " Trong lúc quá lo lắng cho bọn nhóc mà cô hoàn toàn bỏ luôn cái thiết bị kia ở dưới rồi bây giờ mà phóng xuống lấy chắc chắn là tan xương nát thịt
" A thật là chúng ta đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó cậu ngừng đùa có được hay không? " Conan vò đầu bức tối
" Giỡn à! Cậu nghĩ tớ đang giỡ à " Cô liếc mắt nhìn Conan ánh mắt khẽ nhùn qua tòa nhà B khẽ mỉm cười nói lấy điện thoại ra gọi cho thanh tra Megure
" Bác thanh tra hãy chuyển điện thoại cho anh Karama dùm cháu " Cô trầm giọng nói thanh tra Megure khó hiểu nhưng vẫn theo lời của cô đưa cho Karama
" Sky, em cần anh giúp việc gì sao? " Karama nhận lấy điện thoại gấp gáp hỏi
" Hãy làm ơn cho người mở mái vòm tòa nhà B dùm em "
" Anh biết rồi " Karama tắt điện thoại nhanh chóng thông báo cho bảo vệ mở mái vòm tòa nhà B ra
" Sky không lẽ cậu định lái xe bay qua tòa nhà đó " Conan dường như đã hiểu ra cái gì đó ngạc nhiên hỏi
" Cậu đoán đúng rồi " Cô mỉm cười bọn họ hiện tại đang ở trong một căn phòng đầy bom nếu không thử thì tất cả sẽ chết ở đây đó
" Như vậy không được đâu từ đây qua tòa nhà đối diện khoảng 60m, độ cao của tòa nhà kia thấp hơn chúng ta 20m, nghĩa là chũng ta phải giữa một khoảng cách nhất định khi bay qua đó, nhưng do trọng lực nó sẽ kéo chúng ta xuống. Nếu chúng ta lấy 20m để tính toán thì chúng ta có công thức như sau: t = căn bậc hai của 2s trên g, t là thời gian tính bằng giây, g gia tốc rơi tự do, g = 9,80665 m/s. S là khoảng cách rơi ở vị trí 20m, nếu các cậu điền các số này vào công thức kết quả sẽ ra là 0,2. Nghĩa là chúng ta phải đi được 30m trên 1s hiểu chưa? " Haibara trầm ngâm nói, thật ra cái công thức kia cũng dễ lắm 2 x 20 ÷ 9,80665 là ra kết quả liền à Conan và cô âm thầm tán thưởng quả nhiên là nhà khoa học của tổ chức áo đen tính vận tốc vật lý chỉ trong vài giây đúng là đáng khâm phục mà" Tất cả những gì cậu nói là đúng đi nhưng chiều dài của căn phòng vận tốc tối đa của chúng ta chỉ là 30k/m thôi, trước khi bên đó chúng ta đã rơi tự do mất mẹ rồi " Conan trầm ngâm nói " Bởi vậy tớ đây có chơi liều mà đi trái quy luật tự nhiên của trái đất chứ. Tớ sẽ lợi dụng vụ nổ để gia tăng tốc độ cho xe của chúng ta và chúng ta sẽ khoát khỏi đây một cách an toàn " Cô khẽ mỉm cười giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này tự nhiên đầu cô lại nổi lên máu liều à " Không được đâu trừ phi cậu điếm chính xác thời gian cần đi và thời gian lúc quả bom phát nổ như vậy mới có thể tạo ra một vụ nổ lớn được " Haibara căn ngăn nói " Yên tâm đi tớ sẽ là người điếm chúng ta sẽ không chết tại đây đâu mà sợ " Cô trầm ngâm đi lại mở toang nắp dậy sau lưng xe ra " dù được hay không cũng phải thử " Cô trầm ngâm bọn họ đã cận kề cái chết rồi dù có muốn hay không cũng phải liều mạng chạy ra khỏi căn phòng đầy bom này
" Các cậu mau lên xe " Cô quát lên khiến cho bọn nhóc giật mình nhanh chóng phóng lên xe còn 30s là căn phòng chuẩn bị phát nổ
Cô nhanh chóng kéo ông Hosui lên xe còn lại 20s, quay đầu lại nhìn Haibara quát lên
" Cậu đúng là đồ ngốc mà " Cô chạy lại bế lấy Haibara rồi nhanh chóng phóng lên xe, Conan khởi động động cơ 10....9.....8....7...6....5....4....3...2...1.....0Thời điểm con số 0 vừa đứt thì kính xe đã đâm vào cửa kính căn phòng nháy mắt nổ tung một lực đẩy khủng khiếp xuất hiện nhanh chóng đẩy tất cả mọi người lao thẳng vào phía trước
" Chuyện gì vậy? " Tất cả mọi người trong phòng đều đang rất hoảng hốt
" Cái gì? Một vụ nổ " Người đang cầm điện thoại và thốt lên đó chính là kỹ sư anh Karama, cảnh sát và ông Mouri đều chăm chú nhìn vào Karama
" Phòng 4, phòng máy tính, phòng cung cấp điện và phòng vi tính tầng 40 nữa " Tên bảo vệ đầu dây bên kia hoảng hốt thông báo tình hình
" Phòng máy tính " Cô thư ký Sawaguchi hốt lên phòng máy tính chứa tất cả các dữ liệu của tập đoàn Tokiwa sau đó hốt lên " Anh Karama đó là phòng chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng của tập đoàn Tokiwa chúng ta "
" Phát hiện cháy mau di tản mọi người đi " Một tên bảo vệ nữa hốt lên, Karama cúp máy mồ hôi khẽ tuôn ra nhìn ngài thanh tra Megure khẽ nói
" Thanh tra lập tức hãy điều động mọi người ra khỏi tòa tháp đôi này ngay "
Thanh tra Shiratori cắn răng nói
" Nhưng thang máy đã ngừng hoạt động rồi "
" Hãy sử dụng thang máy ViP, nó sử dụng nguồn điện cách biệt riêng với phòng điện " Karama nhớ ra cái gì đó nhanh chóng nói, thanh tra Shiratori nghe vậy lập tức chạy lại thang máy và bấm thử quả nhiên thang máy vẫn còn hoạt động, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm thanh tra Megure hỏi
" Có thể chứa bao nhiêu người? "
" Chín người lớn "
" Như vậy không có đủ thời gian còn cách khác không? " Thanh tra Shiratori khẽ nói giờ là đang lúc dầu sôi lửa bỏng đó
" Có một lối thoát hiểm khẩn cấp được nối với cây cầu từ đó mọi người có thể đi qua tòa nhà B và rời khỏi đó an toàn "
Thanh tra Megure nghe vậy lập tức quay lại nhìn tất cả mọi người trong khán phòng trầm giọng nói
" Tất cả phụ nữ và trẻ con hãy đi thang máy xuống đó trước những người còn lại hãy đi theo tôi "
Xe cứu thương và xe cứu hỏa đều đã đứng đợi ở dưới một tên lính cứu hỏa lên tiếng
" Tình hình thế nào rồi? "
Một người lính cứu hỏa khác đặt tấm bảng đồ lên mui xe mà xem xét
" Do vụ nổ ban nãy mà thiết bị chữa cháy đã ngừng hoạt động "
Cả hai vô thức nhìn lên trên trong tòa tháp đôi lúc này chỉ còn lại hơn mười mấy người mà thôi. Ran khẽ mỉm cười nói " Sky, Conan các em hãy mau vào đi "
" Không sao đâu chị Ran em đi đợt sau cũng được huống hồ thang máy đã đủ rồi mà " Conan khẽ mỉm cười nói Ran tớ sẽ không bỏ cậu vào nơi nguy hiểm này đâu
" Sky, Conan....." Ayumi khẽ gọi
" Các cậu hãy rời khỏi đây trước đi bọn tớ sẽ đi đợt sau " Cô khẽ mỉm cười ánh mắt khẽ liếc qua Haibara thầm bảo với cậu ấy hãy đưa đám nhóc ra khỏi đây
Thanh tra Megure bấm nút cho thang máy đi xuống còn mình thì cũng nhanh chóng đi xuống vì dù sao cũng chỉ còn một đợt thôi và họ sẽ rời khỏi đây một cách an toàn. Thang máy đi đến tầng 66 thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, một người phụ nữ đang bế một đứa bé đứng trước mặt bọn họ, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người sau đó định đi đâu nhưng đám nhóc đã chạy ra khỏi thang máy rồi
" Xin mời chị " Mitsuhito mỉm cười làm động tác mời vào dành cho chị ấy
Cô gái ấy lưỡng lựng " Nhưng mà......"
" Không sao đâu, bọn em sẽ đi qua cây cầu để đến tòa nhà B mà " Ayumi mỉm cười nói. Cô gái ấy cúi đầu cảm ơn nhanh chóng bước vào thang máy
" Làm sao đây, ở đây tối quá " Genta lên tiếng cậu ta không thấy gì cả hoàn toàn không thấy luôn
" Đồng hồ chúng ta còn chưa lấy lại nữa " Mitsuhito khẽ lên tiếng
Haibara khẽ thở dài một hơi bật đồng hồ của mình lên, thầm than
" Đó chính là lý do tại sao tớ lại không tham gia vào trò chơi vô bổ đó "
" Haibara cậu đúng là tuyệt nhất "
Genta hưng phấn hô lên
Haibara quay đầu lại nhìn đám nhóc khẽ mỉm cười nói " Đi thôi "
Bên ngoài tòa tháp đôi ở một nơi cách đó không xa lắm có một chiếc Porsche 356A đang ngừng tại đó bên ngoài là một cậu thanh niên có mái tóc màu bạc phất phơ trong gió, Gin lạnh lùng nói qua mico
" Có thấy cô ta hay không? "
" Đại ca hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô ta, ở đây toàn là đàn ông không? " Vodka hắc tuyến nhìn một đống đàn ông con trai đang chạy qua tòa nhà B
" Ta biết rồi " Gin lạnh lùng cắt tai nghe đi
Cuối cùng thang máy đã trở lại mọi người nhanh chóng vào trong để đi đến cây cầu đê qua tòa nhà B thật là một cái tình huống nguy hiểm
" Ran thật may mắn khi cái thang máy này sử dụng nguồn điện riêng nếu không là chúng ta chết cả lũ rồi " Sonoko mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Ran.
" Hử? " Cô nhíu mày nhìn ra xa xa ở đó mang lại cảm giác không ổn cho cô. Cô gật mình điều chỉnh mắt kính để có thể nhìn ra xa hơn. Gin?
Đúng vậy chính là Gin? Hắn ta đang ở trên sân thượng tòa nhà đối diện với cái thang máy này trên tay hắn là khẩu súng bắn tỉa, tia laze màu đỏ chiếu thẳng lên người của Sonoko
" Chị Sonoko váy của chị bị rách kìa " Cô giật mình hoảng hốt la lên
" Cái gì? " Sonoko vội vàng cúi đầu xuống để coi, viên đạn được Gin bắn ra đã ghim vào các thiết bị sau lưng của Sonoko. Sonoko tái mặt quay lưng ra sau mà nhìn vò đấu bớt tóc mà thầm than
" Cô ta không phải là Sherry " Gin nhíu mày nhìn các hành động ngu ngốc của Sonoko, Sherry sẽ không bao giờ làm mấy cái hành động ngu ngốc như vậy
" Mau ra ngoài mau " Cô thét lên may là Conan trước lúc Gin bắn ra viên đạn đã bấm nút cho thang máy mở cửa, tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy
" Có chuyện gì sao Sky? " Conan thấp giọng hỏi
" Là Gin, hắn ta hiểu lầm Sonoko chính là Shiho nên tính điệt bỏ " Cô thầm than bước chân nhanh chóng chạy qua tòa nhà B - Ầm! Một tiếng nổ nữa vang lên hai cầu nối qua tòa nhà B đã đổ sụp và rơi xuống đất tất cả mọi người đã qua tòa nhà B an toàn nhưng Ran, Conan và Cô lại không may mắn như vậy
" Phải làm sao đây? " Ran nhìn xunh quanh chỉ toàn khói đen và lửa
" Lửa đang càng ngày càng lớn " Conan quan sát xunh quanh khói đen càng ngày càng nhiều
" Bám chắc vào em " Cô trầm giọng nói tay lấy ra một thiết bị bắn qua tòa nhà B, đầu dây quấn vào một chỗ chắc chắn bên tòa nhà B đây là một thiết bị kéo từ xa vậy
" Em có sợ không? " Ran đột nhiên cất giọng hỏi một câu hỏi đầy sự trân thành. Cô ngớ người sau đó khẽ mỉm cười
" Sợ chứ nhưng em phải sống, em phải sống để còn bảo vệ người đó nữa "
Ran khẽ mỉm cười giờ nàng đã biết người đó mà Sky nói là ai rồi, Nàng bế lấy Conan cùng với Sky tay bấm cái nút trên sợ dây. Sợi dây được cuộn lại kéo cả ba người ba thẳng qua tòa nhà B
" Va chạm cửa kính mất " Conan vội vàng la lên hướng bọn họ đến chính là cửa kính của tòa nhà B
" Không đời nào đâu " Cô vặn cái nút trên thắt lưng của Conan tạo ra một quả bóng dùng hết sức đá quả bóng đó vào cửa kính - Rầm! Cửa kính vỡ nát cả ba người đã an toàn qua tòa nhà B cái này giống với việc du dây qua thì đúng hơn. Ran mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng chạy xuống chỗ của mọi người đang tập hợp
" Bác tiến sĩ bọn nhóc đâu " Cô gấp gáp hỏi hoàn toàn không thấy bóng dáng của bọn nhóc đâu cả kể cả Haibara
" Bọn nhóc không xuống cùng cháu sao? " Bác tiến sĩ Agasa ngạc nhiên nhìn cô hỏi vậy chẳng lẽ bọn nhóc còn trên đó
Cô thầm nghiến răng lấy ra huy hiệu thám tử gọi " Ayumi, Mitsuhito, Genta, Haibara các cậu đang ở đây? "
Ayumi lấy ra huy hiệu thám tử.
"Tớ nghe rồi, Conan."
Bọn nhóc thấy vậy cũng móc ra huy hiệu. Conan khẽ hỏi
"Các cậu đang ở đâu?"
Mitsuhiko nói.
"Bọn tớ đang ở tầng sáu mươi " Bên kia vang lên tiếng Conan còn có tiếng của các người lớn.
"Cái gì?!" Thanh tra Megure quay qua nhìn trung sĩ Takegi nói.
"Takagi! Gọi một chiếc trục thăng!" Thanh tra Takagi gật đầu lấy ra điện thoại ngay lập tức gọi, Cô thầm than nhanh chóng kéo Conan len ván trượt chạy lên tầng 66 của tòa nhà B, vận dụng hết công suất của ván trượt mà bay qua chỗ của bọn nhóc, tuy đã bao qua nhưng cả hai đều té nhào ra đất lăn dài trên sàn còn chiêc ván trượt đáng thương của Conan thì rơi thẳng xuống đất
Ayumi Mitsuhiko và Genta đồng thanh nói.
" các cậu đúng là người hùng của bọn tớ."
Conan hắc tuyến nói.
"Này, không phải lúc nịnh nọt đâu " Ván trượt từ trên tầng sáu mươi rớt xuống gãy làm đôi, bác Agasa hoảng hốt nói.
"Là ván trượt của Conan"
Lúc này thanh tra Shiratori lên tiếng.
"Conan và Sky đã quay lại trên đó rồi." Mọi người ngạc nhiên khi nghe câu đó, đột nhiên điện thoại thanh tra Megure vang lên. Giọng nói của Sky vang lên
"Thanh tra chúng cháu ở trên này, cho máy bay trực thăng lên đi."
Thanh tra Megure ngước lên nhìn tòa nhà cất giọng hỏi
"Bây giờ các cháu ở đâu?" Ông nói xong thì câu đó thì mới nhận ra Sky đã tắt máy rồi.
Cả đám đã đi được tới tầng bảy mươi bốn rồi, Genta ngồi bệt xuống đất than vãn nói.
"Trèo lên mười lăm tầng thì mệt quá..."
Ayumi lên tiếng động viên.
"Cố lên Genta, sắp tời rồi."
Conan dừng lại ở tầng bảy lăm, cậu nói.
"Các cậu đi tiếp nhé."
Cô khẽ mỉm cười nói
" phá án cho tốt đó, tớ lo cho bọn nhóc"
Conan khẽ mỉm cười hắn ta biết Sky đã biết hung thủ ngay từ ban đầu nhưng lại không có hứng phá nói đúng hơn là cậu ấy lo cho bọn nhóc và Haibara nên mới nhường vụ này cho hắn giải quyết
Mitsuhiko hỏi.
"Conan, còn cậu?" Đáp lại là khoảng không im lặng, Conan bước vào trong phòng bảy lăm, theo sau là Haibara, cô đột nhiên nhớ ra gì đó quay lại nhìn cô nhắc nhở vài thứ cô nhanh chóng dẫn bọn nhóc lên sân thượng
Cuối cùng cô và đám nhóc cũng mò lên được sân thượng, cô và đứng chờ trực thăng khi trực thăng thì bọn nhóc hớn hở nhảy lên.
"Yeah! Cuối cùng trực thăng cũng tới." Cô thở dài nhẹ nhõm nhìn trực thăng, nhưng đời nào có dễ dàng, ngay khi cả đám đang vui vẻ vì sắp được cứu thì bom một lần nữa vang lên, từ đâu bay ra mấy bình xăng làm lửa lan ra nhanhh chóng Cô phản ứng nhanh lẹ. Thét lên
"Còn đứng đó nhìn! Không mau chạy!" Bọn nhóc đứng sững người nãy giờ mới hoàn hồn lại chạy xuông cầu thang, cô cũng lùi lại rồi chạy xuống luôn.
Lúc nguy hiểm chạy xuống thì không biết cái gì, Conan cũng đã giải quyết xong vụ án rồi
"Có lẽ chúng ta kẹt ở đây rồi."
Haibara tiếp lời có lẽ chúng ta sẽ chết ở đây
"Và hiện giờ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian." Haibara giơ lên các khăn trải bàn, Conan chạy lại nhìn vào bên trong gầm bàn.
"Một quả bom?!" Bọn nhóc ngạc nhiên, ngạc nhiên gì chứ mà là thét lên gì đúng hơn.
" Sky cậu có dem theo thứ ban nãy không? " Conan đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà ngẩn lên hỏi
" Dem chết liền á " Trong lúc quá lo lắng cho bọn nhóc mà cô hoàn toàn bỏ luôn cái thiết bị kia ở dưới rồi bây giờ mà phóng xuống lấy chắc chắn là tan xương nát thịt
" A thật là chúng ta đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó cậu ngừng đùa có được hay không? " Conan vò đầu bức tối
" Giỡn à! Cậu nghĩ tớ đang giỡ à " Cô liếc mắt nhìn Conan ánh mắt khẽ nhùn qua tòa nhà B khẽ mỉm cười nói lấy điện thoại ra gọi cho thanh tra Megure
" Bác thanh tra hãy chuyển điện thoại cho anh Karama dùm cháu " Cô trầm giọng nói thanh tra Megure khó hiểu nhưng vẫn theo lời của cô đưa cho Karama
" Sky, em cần anh giúp việc gì sao? " Karama nhận lấy điện thoại gấp gáp hỏi
" Hãy làm ơn cho người mở mái vòm tòa nhà B dùm em "
" Anh biết rồi " Karama tắt điện thoại nhanh chóng thông báo cho bảo vệ mở mái vòm tòa nhà B ra
" Sky không lẽ cậu định lái xe bay qua tòa nhà đó " Conan dường như đã hiểu ra cái gì đó ngạc nhiên hỏi
" Cậu đoán đúng rồi " Cô mỉm cười bọn họ hiện tại đang ở trong một căn phòng đầy bom nếu không thử thì tất cả sẽ chết ở đây đó
" Như vậy không được đâu từ đây qua tòa nhà đối diện khoảng 60m, độ cao của tòa nhà kia thấp hơn chúng ta 20m, nghĩa là chũng ta phải giữa một khoảng cách nhất định khi bay qua đó, nhưng do trọng lực nó sẽ kéo chúng ta xuống. Nếu chúng ta lấy 20m để tính toán thì chúng ta có công thức như sau: t = căn bậc hai của 2s trên g, t là thời gian tính bằng giây, g gia tốc rơi tự do, g = 9,80665 m/s. S là khoảng cách rơi ở vị trí 20m, nếu các cậu điền các số này vào công thức kết quả sẽ ra là 0,2. Nghĩa là chúng ta phải đi được 30m trên 1s hiểu chưa? " Haibara trầm ngâm nói, thật ra cái công thức kia cũng dễ lắm 2 x 20 ÷ 9,80665 là ra kết quả liền à Conan và cô âm thầm tán thưởng quả nhiên là nhà khoa học của tổ chức áo đen tính vận tốc vật lý chỉ trong vài giây đúng là đáng khâm phục mà" Tất cả những gì cậu nói là đúng đi nhưng chiều dài của căn phòng vận tốc tối đa của chúng ta chỉ là 30k/m thôi, trước khi bên đó chúng ta đã rơi tự do mất mẹ rồi " Conan trầm ngâm nói " Bởi vậy tớ đây có chơi liều mà đi trái quy luật tự nhiên của trái đất chứ. Tớ sẽ lợi dụng vụ nổ để gia tăng tốc độ cho xe của chúng ta và chúng ta sẽ khoát khỏi đây một cách an toàn " Cô khẽ mỉm cười giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này tự nhiên đầu cô lại nổi lên máu liều à " Không được đâu trừ phi cậu điếm chính xác thời gian cần đi và thời gian lúc quả bom phát nổ như vậy mới có thể tạo ra một vụ nổ lớn được " Haibara căn ngăn nói " Yên tâm đi tớ sẽ là người điếm chúng ta sẽ không chết tại đây đâu mà sợ " Cô trầm ngâm đi lại mở toang nắp dậy sau lưng xe ra " dù được hay không cũng phải thử " Cô trầm ngâm bọn họ đã cận kề cái chết rồi dù có muốn hay không cũng phải liều mạng chạy ra khỏi căn phòng đầy bom này
" Các cậu mau lên xe " Cô quát lên khiến cho bọn nhóc giật mình nhanh chóng phóng lên xe còn 30s là căn phòng chuẩn bị phát nổ
Cô nhanh chóng kéo ông Hosui lên xe còn lại 20s, quay đầu lại nhìn Haibara quát lên
" Cậu đúng là đồ ngốc mà " Cô chạy lại bế lấy Haibara rồi nhanh chóng phóng lên xe, Conan khởi động động cơ 10....9.....8....7...6....5....4....3...2...1.....0Thời điểm con số 0 vừa đứt thì kính xe đã đâm vào cửa kính căn phòng nháy mắt nổ tung một lực đẩy khủng khiếp xuất hiện nhanh chóng đẩy tất cả mọi người lao thẳng vào phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co