Dn Conan Harem Doi Dau Hoan
Xin lỗi, để đền bù lại 1 chương 29 tiếp tục nha... Vì lý do ta ngủ gục trong lúc viết nên... kết quả nó đã đăng lên lúc nào không hay 😅. (Chương đó chưa hoàn thành =3)--------------------------------------Đang bị vẻ đẹp của anh mê mẩn sao?_Amuro đem sandwich và 1 ly cam ép đặt xuống bàn, ngồi đối diện, đưa tay chống cằm nhìn Yuko cười.-Anh mới là người không biết ngượng miệng đấy._Yuko nhìn vẻ mặt khinh khỉnh.-Thôi tạm bỏ qua đi, hỏi thật em đến đây có việc gì?_Amuro ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc khiến Yuko có chút hảo cảm.-Không giấu gì anh, tôi đến đây thực sự có việc quan trọng cần anh giải thích._Yuko đặt phần bánh trên tay xuống cũng nghiêm túc nhìn Amuro.-Anh biết, vậy em tìm anh có việc gì?_Amuro cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, ít ra cô không phải không có ưu điểm... (Đây là khen hả?:/)-Thật ra.... thôi không vòng vo nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi biết anh ở tổ chức Áo đen!_Yuko nhìn gương mặt ngạc nhiên của Amuro điềm tĩnh nói.-T.. tổ chức áo đen nào? Em... có lộn không?_Amuro lãn tránh câu hỏi, thực sự anh không ngờ cô biết về tổ chứ áo đen. Là Conan nói sao? Hay hắn ta?-Bourbon? Có cần tôi nói thêm về anh không?_Yuko cười nhìn Amuro.-Rồi, sao em lại biết anh trong tổ chức đó? Thật ra em là ai?_Amuro cười nhẹ sau đó lại chóng cằm nhìn Yuko.-Hơn thế nữa tôi còn biết anh là CIA điệp viên nhỉ? Nếu có thể tôi với anh nên hợp tác nhỉ?_Yuko nhìn sắc mặt Amuro không đổi, nói tiếp._Tôi là một thành viên của tổ chức... Áo Đen nhưng cũng giống anh tôi là 1 gián điệp... từ FBI.-...._Amuro ngạc nhiên trợn mắt, một con bé chẳng hiểu mảy may gì về mức nguy hiểm của việc tham gia vào tổ chức.. thế còn mới chỉ là 1 học sinh cao trung, lại có thể làm FBI.-Anh vẫn chưa trả lời tôi, chúng ta có thể hợp tác chứ?_Yuko cười nhìn Amuro (lấy lòng).-Hợp tác? Em nghĩ chúng ta có chung mục đích à? Nếu biết về tôi nhiều đến vậy thì chắc em cũng biết tôi không thích FBI nhỉ?_Amuro nhìn thấy cô cười thì cũng cười nhẹ.-Anh không phải người không hiểu lí lẽ, không phải chỉ vì ghét 1 người mà ghét hết cả đội đâu nhỉ?_Yuko cười.-Quả thật anh cũng chẳng là một người hiểu lí lẽ gì đâu._Amuro lắc đầu đứng dậy chưa kịp đi đã bị một lời nói chấn động của cô nổ bên tai khiến anh đứng lại.-Thế thì.... yêu tôi đi!_Yuko cũng đứng dậy nhìn Amuro, cô cảm giác như mình tỏ tình đấy, giọng cô hơi run.-Hả?_Amuro giật mình quay lại nhìn cô, cười thỏa mãn._Đây là tỏ tình sao?-Ý tôi là nếu anh yêu tôi rồi thì anh sẽ yêu luôn cả đội tôi mà,sao anh không thương người thương cho trót?_Yuko cười.-Vậy là không phải tỏ tình?_Amuro thở dài, ngưng một hồi lâu anh mới nói._ Thế thì không công bằng đối với anh, vậy thì ngược lại một chút, nếu em yêu anh, anh sẽ yêu cả đội em.-Quyết định thế đi. Hợp tác thành công?_Yuko cười, lời đó nói thiệt hay giả vậy trời... bỗng chợt nhớ đến Z cô nhanh chóng hỏi._Anh có biết ai là Z không? Hắn sống ở Anh, là gián điệp của tổ chức áo đen đưa vào Hoàng gia Anh.-Hoàng gia Anh? Hình như vô tình anh có nghe loáng thoáng._Amuro đưa tay sờ cằm.-Anh nghe được gì? Mau nói cho tôi biết._Yuko nhanh nhẩu hỏi lại.-Vì mối hợp tác lâu dài để khiến anh yêu "cả đội của em" và muốn anh nói ra những gì anh biết thì... thứ nhất xưng anh-em, thứ 2 mỗi tối phải gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, thứ 3 mỗi sáng phải nhắn tin "em nhớ anh", thứ 4 tan học phải nhanh chóng đến đây... và làm theo những gì anh yêu cầu, okay?_Amuro nhìn sắc mặt như vừa giẫm phải phân chó của Yuko thì buồn cười.-Anh....._Yuko không nói lên lời, châm châm nhìn Amuro như muốn ăn tươi nuốt sống...-Có ý kiến gì à?_Amuro nén cười, làm vẻ thắc mắc hỏi, nhưng lại cũng có chút đe dọa.-K.. không có gì._Yuko thở dài.-Tốt._Amuro cười xoa đầu cô.-Hình như... tay anh... không bị thương nặng đâu nhỉ?_Yuko nhìn cái tay sờ đầu mình, không phải nó vẫn bình thường sao? là cánh tay "đùi gà" vừa mới hôm qua thôi...-À... ừm..._Quên mất chết thật... Amuro cười lãng tránh.-Dù sao cũng cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu tô-.. à em.
.
.
._______________Một chuỗi ngày dài khiến Amuro rung rinh sẽ bắt đầu từ đây...ahihi..Ta thực sự không hiểu nổi chính mình, thế mà cũng ngủ được.. haizzz 😂😂 bù rồi đó.
.
.
._______________Một chuỗi ngày dài khiến Amuro rung rinh sẽ bắt đầu từ đây...ahihi..Ta thực sự không hiểu nổi chính mình, thế mà cũng ngủ được.. haizzz 😂😂 bù rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co