Truyen3h.Co

[ĐN CONAN/harem] Đối Đầu. (Hoàn)

Chương 36

Tyddieen

-Hú hồn._Kaito thở phào nhìn Hakuba bước đi khuất. Cậu cũng phải đi xem Yuko, một người siêng năng đột xuất có âm mưu gì khi bị bệnh như vậy mà lại đi học. Nói là làm, cậu nhanh chân đi đến phòng y tế.
.
.
.

-Yuko ngủ rồi à?_Ishi thở dài rót nước uống.

-Cậu ấy chỉ mới chợp mắt được một lúc thôi, chắc là phải đưa cậu ấy đến bệnh viện mới được. Cậu ấy sốt cao quá._Kiyoshi lo lắng lại sờ trán Yuko.

-Được rồi. Tôi sẽ xin giáo viên, cậu ở lại đây xem chừng cô ấy._Ishi nói rồi đi khuất. Ishi chưa đi được bao lâu thì Kaito bước vào.

-Cậu ấy sao rồi?_Kaito nhìn Kiyoshi thắc mắc.

-Cậu ấy mới ngủ thôi, nhưng người vẫn còn sốt cao lắm._Kiyoshi thở dài nhìn Yuko lắc đầu._Cậu tìm giáo viên xin cho Yuko nghỉ giúp tớ.

-Được thôi._Kaito cũng nhanh chóng đi khuất.

-Cậu tỉnh lại được rồi đó, Yuko._Kiyoshi nhìn Yuko cười thở dài.

-Sao cậu lại biết?_Yuko giật mình ngồi dậy nhìn Kiyoshi.

-Tớ có thấy túi chườm nóng trong túi cậu. Cậu diễn xuất xắc thật đấy._Kiyoshi cười xoa đầu cô._Mà tại sao cậu lại giả bệnh? Muốn nghĩ cậu chỉ cần xin phép là được mà, cần gì phải...

-Haizzzz...._Yuko thở dài nhìn Kiyoshi mắt đầy ấp nổi đắng đo._Hôm qua tớ vừa dự định xin nghỉ vì hôm nay tớ có một lý do quan trọng thế mà không biết từ đâu giáo viên chủ nhiệm lại thông báo một tin: "Nếu trong tuần này em còn nghỉ thì sẽ bị cắt thi đua." . Vì thế tớ nhất quyết phải có lý do chính đáng mới được.

-Hừmm..._Kiyoshi trầm tư suy nghĩ một chút.

-Kiyoshi~, giúp tớ đi, tớ cần cậu giúp, năng nỉ cậu đó~..._Yuko mặt dày bám níu lấy tay Kiyoshi.

-T... thôi được rồi._Kiyoshi đỏ mặt quay đi nơi khác, nhìn mặt Yuko nịnh bợ như những chú cún con và hai má hồng hồng vì nóng trông thật đáng yêu._Leo lên lưng tớ, tớ sẽ cõng cậu về nhà... nhớ là phải giả ngủ nữa đó.

-Cám ơn cậu._Yuko cười tươi.

Kiyoshi viết lại mảnh giấy sau đó cõng người bệnh ra khỏi trường. Trên đường về nhà.

-Thoát rồi, cậu thả tớ xuống đi, cõng tớ nặng lắm._Yuko vỗ vỗ vai Kiyoshi.

-Không! Tớ... tớ có chuyện muốn nói, như vậy khiến tớ đỡ ngại hơn._Kiyoshi vẫn cõng Yuko trên đường.

-C... cậu nói đi. Cần gì phải ngại._Yuko cũng cảm thấy hơi lúng túng khi nghe Kiyoshi nói vậy. Có lẽ là chuyện khó nói.

-Tớ... đã suy nghĩ rất nhiều... về việc mà cậu nói lúc trước..._Nhìn từ góc nhìn của Yuko, có thể thấy lúc này tai của Kiyoshi đã đỏ hết, mặt cũng phản phất hồng._Tớ yêu cậu.

-....._Không hiểu sao khi nghe câu này phát ra từ miệng của một người luôn ngại ngùng, lúng túng và sợ sệt như Kiyoshi, cô lại có cảm giác tim đập rất nhanh, hơi thở lại trở nên gấp gáp. Lúc này mặt Yuko có vẻ nóng lên.

-Cậu có sao không?_Kiyoshi định xoay mặt hỏi cô thì bị cô che mắt mình lại._Cậu...

-Tạm thời.... cậu đừng nhìn tớ. Chuyện cậu nói, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?_Yuko buông tay ra, úp mặt vào vai cậu.

-Tớ đã nghĩ rất nhiều lần rồi, tớ yêu con người cậu, chứ không phải ai khác._Kiyoshi vẫn bước đi đều đều.

-Tớ... biết rồi, cảm ơn cậu._Yuko cười, nhớ lần đầu cô gặp cậu, cũng đã được tỏ tình, nhưng lúc ấy cô lại không có cảm giác lạ lẫm như lúc này._Tớ sẽ suy nghĩ rồi trả lời cậu sau.

-Thật chứ?_Kiyoshi vui mừng, đặt cô xuống. Xoa đầu cô sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô._Cảm ơn cậu._Nói rồi cậu chạy đi mất.

-Gì chứ? Chỉ là suy nghĩ thôi mà đã vui như vậy sao?_Yuko thẩn thờ nhìn người con trai đang chạy đi, sờ lên trán cười thầm._Đúng là đồ ngốc.

Nhìn xung quanh một lúc cô mới nhận ra đây là nhà bác Agasa, bước vào nhà Yuko hít một hơi thoải mái sau đó bỏ túi chườm nóng lên bàn.

-Giờ này mới về sao?_Bashi thở dài từ trên lầu bước xuống nhìn cô._Thế mà bảo tớ đến sớm.

-Tớ cũng phải cực lực lắm mới về được ấy chứ._Yuko thở dài sau đó nằm ườn ra ghế sofa._Việc tớ nhờ cậu điều tra sao rồi?

-Rồi, tớ đã điều tra ra một số thông tin đáng tin cậy. Hoàng gia Anh c..._Bashi chưa kịp nói đã bị Yuko bịt miệng.

-......Lên lầu rồi nói._Yuko cẩn thận nhìn xung quanh.
.
.
.

-Nói tiếp đi._Yuko khóa cửa phòng cẩn thận sau đó ngồi trên giường nhìn cô bạn.

-Hoàng Gia Anh có rất nhiều vụ làm ăn phi pháp, không phải là tớ có ác cảm từ kiếp trước nên mới nói vậy đâu, không chỉ có thế, qua lại với Mafia, còn có sử dụng những biện pháp bỉ ổi khác nhau để giành quyền lợi. Trong thương trường họ rất có chừng mực, nhưng cuối vùng chỉ là lớp vỏ bên ngoài, họ lợi dụng buôn bán vũ khí phi pháp, đầu tư và ăn chặn tất cả._Bashi cười lạnh nhìn Yuko.

-Thế tiếp theo. Người manh danh Z là ai?_Yuko nhìn Bashi không đổi sắc.

-Theo như điều cậu nói và thông tin tớ điều tra, hắn ta làm gián điệp không lâu, nếu nói gần đây nhất thì chỉ có một người duy nhất là vào 1 năm trước. Một doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất nước Anh, đã được Hoàng gia Anh mời về với tư cách là một cố vấn. Anh ta quản lý hầu hết tất cả những công việc kinh doanh đầu tư của Hoàng gia, mọi người trong Hoàng gia Anh gọi hắn là Zenth (Thiên định), và họ của hắn là Elbert._Bashi cười gãi đầu.

-Elbert?_Yuko trầm ngâm, họ của Ishi? Không thể nào... là mình nghĩ quá nhiều thôi.

-Cậu ta hiện đang sống ở Nhật._Bashi vỗ vỗ vai Yuko._Và học tại trường cậu. Có lẽ cậu biết người đó cũng không chừng.

-I.. Ishi? Elbert Ishi?_Yuko nhìn Bashi ngạc nhiên. Ishi là gián điệp. Anh ta lừa dối mình? Hay là giúp mình?

-Tớ để tài liệu tớ điều tra ở đây. Trong lòng cậu đã chắc là hiểu được ít nhiều, cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy._Bashi đặt tài liệu xuống sau đó nhìn người đang thất thần._Cậu... thích hắn ta sao? Sao lại thừ người ra như thế?

-H.. hả? Làm gì có!_Yuko chối.

-Ừ, cứ cho là vậy đi. À, công ty hiện nay nhờ dì Yukiko mà công ty chưa ra mắt hiện đã có nhà đầu tư rồi, cậu cũng yên tâm đi._Bashi gật gật đầu sau nhớ lại nói với Yuko.

-Cậu nhắc công ty tớ mới nhớ, mục tiêu tiếp theo là chi nhánh công ty ở phía Tây, gia tộc Tachi. Hôm qua ông ta đã chọc tức tớ._Yuko nói rồi cười tà.

-Như cũ, cậu quyét sạch, tớ thu dọn._Bashi thở dài, cô biết thể nào chuyện này cũng xảy ra.

-Yêu cậu nhất, Basa!_Yuko cười rồi xà vào lòng ôm Bashi._Đúng rồi, cậu là người hiểu cốt truyện nhất, tớ muốn hỏi, boss và Rum hai người này là ai?

-Không thể biết được, vì tác giả chưa hề đề cập đến việc này._Bashi lắc lắc đầu sau đó nhớ ra gì đó, đột nhiên nói._Chắc là "quạ", mỗi lần có thông tin gì đó liên quan đến boss xuất hiện thì đều có những con quạ, chắc là có ẩn ý gì đó, nhưng chắc không đâu, nghĩ là vẽ lên cho có chút huyền bí u ám thôi.

-Quạ... "Karasu"? Là gì nhỉ?_yuko trầm tư suy nghĩ.

-Tớ về đây, tớ còn phải giải quyết một đống công việc._Bashi xoa đầu cô sau đó bước đi.

-Tạm biệt._Yuko nói rồi quay sang ngước mặt lên trần nhà nằm suy nghĩ một lúc lâu sau đó ngủ thiếp đi.
Không lâu sau tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên.

-A.... l... ô_Yuko đưa tay mò điện thoại, dùng giọng ngái ngủ.

-Yuko, chiều nay em có rảnh không?_Akai cười nhẹ.

-Dạ rảnh. Có gì không Shuichi-san?_Yuko lập tức ngồi dậy.

-Anh có chuyện cần nói với em, tối anh sẽ qua đón em, chúng ta đi ăn._Akai giọng nói có chút đắng đo.

-Vâng._Yuko cười tươi sau đó tắt máy, mặt lại trở nên nghiêm nghị. Nhấn một dãy số, tiếng chuông vang lên không lâu nhanh chóng có người nhấc máy.

-Alô. Em gọi anh có việc gì?_Ishi cười tươi._Em bệnh đã đỡ hơn chưa?

-Anh là Z? Zenth, cố vấn của Hoàng gia Anh, gián điệp của tổ chức áo đen?_Yuko không quan tâm đến câu hỏi của anh ta, nhanh chóng vào vấn đề chính.

-C... chuyện này..._Ishi ngập ngừng, anh định một ngày nào đó sẽ nói cho cô biết nhưng không ngờ cô lại...

-Cái tôi muốn biết là anh có mục đích gì? Chắc có lẽ... anh cũng biết tôi gia nhập vào tổ chức áo đen, đương nhiên là tôi cũng có mục đích của mình._Yuko mặt không biểu cảm hỏi.

-Anh nghĩ anh và em có cùng một mục tiêu, nhưng nếu không đi nữa thì chắc chắn không tổn hại đến em, vì thế em cứ an tâm._Ishi thở dài.

-Sawashi? Anh có thể giúp tôi tìm thông tin về cái chết của mẹ tôi không?_Yuko nhỏ giọng.

-Đó là lý do tại sao anh lại làm gián điệp, em yên tâm, nếu có thông tin nào đó anh sẽ nói cho em biết.

-Tôi còn một chuyện muốn biết._Yuko không nghĩ anh ta sẽ nói nhưng chắc chắn anh ta biết vì người đó đã đưa anh vào Hoàng gia Anh.

-Chuyện gì?_Ishi thắc mắc.

-Rum là ai?_Yuko.

-Xin lỗi, anh không biết..._Ishi thở dài. Người đó không thể nói cho Yuko biết.

-Vậy à? Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi._Yuko cũng không cần nói thêm nữa, đằng nào cũng chỉ là vậy sau đó thì cô cúp máy. Không nói cô sẽ điều tra, cô sẽ vạch mặt tất cả bọn chúng và làm sáng tỏ cái chết của Sawashi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co