Truyen3h.Co

Đn Conan- Hồn đã hóa tro tự bao giờ

Trời nắng rồi đó thanh tra

teaflowtimewind


Conan: Cầu cho một buổi sáng trôi qua thật bình yên

Ông trời không nói không rằng tát cho thằng nhỏ một cú đau điếng người


Màn phát biểu và giới thiệu về thí nghiệm hydro cacbonat gì gì đó mà Conan không hiểu hết của khoa dược học kết thúc trong tràng pháo tay rầm rộ và khuôn mặt hài lòng của Leighton, anh lò dò lúng túng thu dọn mấy chai lọ lỉnh kỉnh vừa dùng để trình diễn cùng các bạn cùng khoa, vừa đưa mắt quét một vòng

Người ta thường nói, con người dù là loài có trí khôn nhưng đôi khi vì khôn quá mức mà bật một loại công tắc ẩn trong não, không may thay, cái công tắc ẩn của Leighton rất vô tội vạ, mở lên đột xuất đến mức chính chủ không kịp trở tay ứng phó, và bao giờ cũng khơi mào cho một cái gì đó nguy hiểm

Sẵn có cái mic chưa bỏ ra trong tay, đột ngột Leighton đưa lên miệng cười cười

"Hay chúng ta cho mọi người chiêm nghiệm ở một khoảng cách gần hơn xíu, có ai muốn nhìn dung dịch này trực tiếp, hay uống thử hay không?"

Conan há hốc mồm khi một loạt các cánh tay giơ lên, với dây thần kinh cảm xúc tuy khôn khan nhưng sắc bén, cậu thừa biết hầu hết người giơ tay không phải vì muốn quan sát kĩ hơn dung dịch, mà để chiêm ngưỡng cái dung nhan kia ở một cự ly gần, nếu bạo thì dí mỏ hôn luôn cho máu

Chưa để các bạn đồng khóa ú ớ thêm cậu nào, Leighton co chân bước từ bục xuống đi đến vài người may mắn, tranh thủ phỏng vấn và quảng cáo về hình ảnh khoa Dược học trước mắt công chúng luôn, và khi Leighton lò dò đi đến bên một cô gái trông có vẻ giàu có (?), chau chuốt bản thân từng đường kẻ chân mày mi mắt, thì một tình huống ngặt nghèo xảy ra

"Ư-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét chói tai làm Leighton giật thót người lùi lại một bước, tay không giúp đỡ con người đang lảo đảo sắp ngã quỵ mà đưa lên chắn trước bình dung dịch trên tay kia, "RẦM" một tiếng, tiếng hét chói tai dừng lại

Cả hội trường im ắng vài giây rồi bùng nổ, người dáo dác chạy, người kinh hãi che mắt, còn có loại người rẽ đám đông chạy tới phong tỏa hiện trường, đại loại như Conan và Sera

"Mau gọi cứu thương và cảnh sát!" Sera đen mặt hét lớn, trong khi Conan vội đưa tay tới định kiểm tra thi thể, đó là nếu mấy ngón tay lành lạnh của con người vẫn giữ khư khư chai dung dịch trên tay

Leighton nhìn thằng nhỏ, lắc đầu :

"Đừng kiểm tra làm gì, chết rồi, à mà đừng gọi cứu thương, họ tới thấy chết rồi họ lại chửi cho đấy, gọi pháp y tới đi!"

Đám đông vội tản ra theo tình hình, mấy người bạn của Leighton vội chạy xuống hỏi thằng bạn có làm sao không

"Yên tâm, tim tôi không yếu tới mức thương vong xảy ra, nhưng nếu là chai HCl này bắn vào người khác thì có, đưa vào thùng bảo quản rồi đợi tôi ở ngoài nhé, ra xong mình đi ăn!"




"Vậy có nghĩa là, khi cậu trai của khoa dược học tới gần, nạn nhân đã hét lên rồi loạng choạng ngã xuống?"Thanh tra Megure hỏi Conan và nhận được lời xác nhận của cậu bé

"Nạn nhân là Akane Mizumiki, 21 tuổi, sinh viên khoa Mỹ thuật đại cương" Takagi thuật lại thông tin nạn nhân mà mình mới thu được

"Vậy ai là cái cậu trai đó?"

"Kia đó ạ" Theo hướng Conan chỉ, cậu trai da trắng gầy gò đang ngồi phe phẩy tập đề chi chít phương trình hóa học, tay kia đưa lên hớt mái tóc tỉa nhiều lớp của mình lên khỏi cái trán đã bết mồ hôi, Takagi và Megure lò dì đi vê phía đó

"Cậu là người đứng gần với nạn nhân nhất khi cô ấy ngã xuống?" Megure bụng mỡ hỏi, Leighton gật đầu, miệng phun ra một tràng

"Leighton Vandeler, 20 tuổi, sinh viên khoa dược học, thời điểm cô ấy ngã xuống, tôi chưa một lần chạm vào cô ấy trước đó, cũng xin đảm bảo không có hóa chất kì lạ hay khí dược nào ảnh hưởng đến môi trường xung quanh"

Sở dĩ Leighton sốt sắng đến vậy, là vì cậu vốn không liên quan, tại sao lại phải ngồi ở đây trong khi nhà hàng máy lạnh đầy đủ, đồ ăn ngon và bạn bè đang chờ ở đầu đường trung tâm quận một?

"À vâng, cảm ơn cậu đã khai báo đầy đủ cỡ vậy" Megure toát mồ hôi hột, không biết do trời nóng hay do câu trả lời không cần câu hỏi của cậu chàng người lai trước mặt

"Thế tôi đi được chưa?"

"Sao cậu muốn đi sớm thế"

"Trời nắng rồi đó thanh tra, tôi rất thương cảm khi nghĩa vụ mọi người là phải điều tra dưới thời tiết như này, nhưng tôi không liên quan, tôi phải đi đây!" Leighton rõ ràng dứt khoát

"Nếu không đi ăn lần này thì sẽ không có lần sau đâu..."

"Chúng tôi xin lỗi, nhưng có vẻ cậu phải ở đây thêm"

Khuôn mặt của cậu trai trẻ trước mặt, Megure sẽ nhớ mãi, có cái gì đó tang thương xen lẫn bực dọc, nhưng cuối cùng lại thu về trạng thái như cũ, bình thản, như đang xem một vở kịch giả dối


"Thanh tra à, có lẽ giám định pháp y sẽ không tới được vì hiện tại chúng ta đang dồn nhân lực vào vụ 3 cái xác chôn tập thể đó ạ, từ đó đến đây chắc cũng phải quá chiều mới tới được" Takagi lo lắng thông báo trong khi Leighton ngồi trả lời với thiếu úy Sato về vài việc thì vội quay phắt lại nhìn hai viên cảnh sát đang thủ thỉ bàn kế với nhau

Giám định không tới sớm => Phá án không nhanh=> phải ngồi ở đây lâu

Đáng sợ quá rồi, cho tôi ra đi trời ơi!!

Leighton thở dốc, trán vã mồ hôi, một phần vì nóng, một phần vì cảm giác tức ngực khi biết mình sẽ bỏ lỡ buổi đi ăn với mấy người bạn mà mình thu xếp kĩ lắm mới hẹn được

"Cậu không sao đó chứ" Sato nhướng mày nhìn thiếu niên rõ ràng là đang ấm ức kể từ khi chú ý đến cuộc nói chuyện của người yêu cô với thanh tra, nhưng Leighton chỉ hít một hơi mà lắc đầu

"Không sao hết, có cần gì không?"

"Cần gì không là sao?" Sato hỏi thật lòng, tự dưng hỏi có cần gì không, rõ ràng câu đó phải là cô hỏi chứ?

Leighton nhíu mày, tay vò lấy mép áo sư mi làm nó nhăn nhúm, hít thêm một hơi nữa như thể trong không khí có Adrenaline để giúp cậu trấn tỉnh hơn, sau lần căng phổi đó, Leighton nở trên môi một nụ cười nửa miệng mà bản thân đã quen thuộc

"Ý tôi là, nếu giám định không tới kịp, tôi có thể giúp"

Thanh tra Megure và thiếu úy quay phắt lại, hỏi

"Có thể sao?"

"Sao lại không?" Leighton tỏ rõ vẻ không hài lòng "Tôi" - Cậu chỉ ngón cái vào bản thân-"Là sinh viên ưu tú khoa DƯỢC HỌC"

Cậu cố tình nhấn mạnh như vậy để họ hiểu được tầm quan trọng của hai chữ đó, thanh tra khịt mũi

"Khó lắm đó!"

"Không khó xác định, ít nhất là về loại chất độc" Leighton đứng lên tiến đến gần khu vực phong tỏa, nhón tay lấy 2 đôi bao tay đeo vào rồi cúi xuống trong con mắt hiếu kì lẫn kinh ngạc của mọi người

Leighton nâng mặt nạn nhân lên đầu tiên, đưa mũi sát vào khuôn miệng há to của nạn nhân mà ngửi, rồi đưa tay xem xét từng kẽ móng tay móng chân, vén tóc kiểm tra mỏng thái dương, làm đủ trò, thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc Conan và Masumi đang cùng Takagi tra hỏi 4 nghi phạm đằng xa

" Hừm..."Theo tôi... mọi người thấy đấy, nạn nhân có vẻ mất ý thức gần như ngay sau khi trúng độc." Leighton nâng tay của nạn nhân lên

 " May mà cô tiểu thư này không sơn móng tay, nhìn xem. Móng tay thâm tím, huyết áp tụt sâu, tim ngừng đập trong vòng vài phút."

Nói đoạn Leighton bỏ tay nạn nhân ra, nâng gáy cô lên mà dí mặt gần sát vào miệng cô gái

 "Ngoài ra, trong miệng còn có mùi kim loại lạ—đặc trưng của Sodium Azide. Loại này không màu, không vị, dễ hoà tan... chết nhanh, gọn, không gây phản ứng mạnh. Ai ra tay, chắc chắn rất hiểu thứ mình đang dùng."

Megure ghi chép thoăn thoắt vào báo cáo

"Hung thủ không dùng Xyanua như thường, chắc cũng phải tìm hiểu kĩ lắm, Sodium Azide không phổ biến đâu!" Leighton cười cười nhìn mấy viên cảnh sát đứng như trời trồng gần đó

"Phần còn lại, nhờ các anh, tôi đi được chưa?"

Takagi và Sato thuận ý nhau đồng thanh

"Chưa được!"




Những việc sau đó như kiểu có bước đột phá mới, Sera và Conan vạch trần hung thủ, có lẽ không cần nói thêm, chỉ biết rằng suốt thời gian đó, Leighton trốn khỏi cái nắng oi bức trong rạp hội trường bằng cách gục đầu xuống mà lim dim, Leighton không ngủ hẳn, mà chỉ chập chờn, những bóng hình điều phối viên hiện trường vẫn như những thước phim chạy qua tâm trí

Đến khi có người lay nhẹ Leighton dậy, anh mới biết hung thủ vừa bị Sato quật cho ngã bẹp và vừa bị lôi đi rồi

Còn người lay, cho ai không biết, là một kẻ mặc đồ đen

Tiếc rằng, Conan còn đang mải dõi theo hung thủ, nên không để ý kẻ đó hộ tống người anh trai kết nghĩa đi mất



"Buổi giao lưu thế nào, chẳng mấy Rum cho cậu xuất chuồng như thế đấy?" Giọng Vodka ồm ồm trong xe, tên này vừa bị khản họng do hôm trước cãi nhau với Leighton trước cửa phòng thí nghiệm

"Hừ, im đi Vodka" Leighton vùi đầu vào cánh tay, miệng vẫn chu chóe chửi Vodka không biết điều

"Do số xui thôi, Shiraz, giờ thì ngoan ngoãn quay lại giờ hành chính đi" Gin lạnh lùng nhìn bóng hình gầy guộc qua gương chiếu hậu, miệng thả khói thuốc làm Leighton vô thức " khục khục" mấy tiếng nhỏ trong hòng, cậu vội chồm dậy kéo cửa kính ra

"Vodka, trông chó ngay"

Vodka: ...

"Thế đang đi đâu?"

"Ba cái xác hố chôn tập thể, qua xem tình hình sao thôi" Gin nhếch mép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co