Dn Conan Mo Nhat
- Họ không sống nổi đâu, Emerald, từ bỏ đi - một người lên tiếng
Phải. Kaori & Manami đang ở trong ngôi nhà cháy đó, còn Hatsune đã đc cứu ra, vô vọng nhìn về phía ngôi nhà cháy.
________________
- Mana. Sao không?
Là giọng của nam, trẻ con nhưng cô có thể cảm thấy sự ngọt ngào. Đầy sủng nịnh!
Kaede mở mắt, nhìn 2 đứa trẻ kia.
Đau!
- Manami, cậu không sao rồi!
Cô bé bên cạnh cười tươi nhìn cô, dù vậy trong ánh mắt thì thập phần chán ghét, ghê tởm!
Thế là thế nào!!!
Cô xinh đẹp, ăn ở phúc đức lắm mà, với lại không phải mình đã "ẩn mình" bằng cách "vô hình" rồi hay sao?
Rõ ràng là vô hình rồi, chẳng nhẽ kết giới của cô có trục trặc gì sao? Hay là...cô thực sự chưa tới cảnh giới vô hình?
Dù biết mình là lỗi, nhưng...
Impossible!
Vả lại mình đã bị thiêu cháy ở căn nhà năm đó rồi hay sao chứ, vù cứu Kaori mà mình chết theo mà nhỉ TvT
K-A-O-R-I, lần này không được đánh mày thì tên bà viết ngượcccccccccccccc!!!
Khoan đã, đây không phải là...
Kudo Shinichi và Mouri Ran trong cuốn " Rước em về nhà [Fanfic DC]" cực vô vị của Kaori hay sao!
Thực...
Mình đã...
!!!
________________
- Kao, cậu tỉnh rồi! Heiji, Kao-chan tỉnh rồi này!
Nữ nhân kia, ngọt ngào gọi nam nhân đằng kia.
Kaori ong đầu, sử dụng logic siêu phàm của mình để suy luận tình huống đang diễn ra trước mắt mình.
- Kaori, không đau ở đâu chứ?
Nam nhân ( phóng đại hoá - by Kaori Ruby, thực chất còn nhỏ thôi ) kia khẽ hỏi
Nữ nhân (quá phóng đại!) lia mắt về phía cô, ánh mắt chín phần chán ghét, còn lại là ngọt ngào đưa về phía nam nhân đang ân cần hỏi han cô.
Nữ nhân kia, nhìn cô thập phần khinh bỉ, ghê tởm, đầy ác ý!
Qua mắt đc cô á, mơ đi!
Ơ, nhưng mình đã chết đâu, còn sống nhăn răng bên tg cũ mà???
Nhưng không phải mình gần như vô hình, với lại mình có muốn hiện ra đâu? Sao lại vậy, bộ kết giới hỏng?
Really...
Very Possible...
Cô chắc lại hỏng ở đâu đấy rồi...
Khi nào nhờ Manami sửa mới đc, cô nhẩm
Ý, khoan đã...
Ch...chẳng lẽ!!!
____________
- Dậy mau, con nhỏ kia!!! - Cô bé ấy lay cô dậy
Hatsune không tin vào mắt mình, rõ ràng!!!
Cô không phải đã thắt cổ tự tử hay sao, mà lại như vậy? Và bị thiêu rụi rồi cơ mà?
Sao cô còn sống?
- Mày còn không dậy, tao đánh chết!
Dám đánh cô? Không đủ trình!
Nhìn qua y phục của cô bé kia, cô có thể chắc chắn rằng cô bé kiêu ngạo kia là một tiểu thư, đc cưng chiều từ nhỏ, không coi ai ra gì!
- Kaito a ~ Tớ gọi Hatsu...Hatsune-chan mà cô ấy hỏng dậy a, giúp tớ đi ~
Cái đệch gì vậy?
Nổi-da-gà!
Độ lật mặt nhanh bằng với Manami!!!
À không, không bao giờ...
Không một ai có thể nhanh hơn Mana của cô đâu, cô nghĩ
- Hatsune-chan, ngoan, dậy đi rồi tớ cho kem việt quất, không thì thôi.
Khoan, kem-việt-quất?
Hatsune cô thích táo thôi!!!
- Aoko, cậu ngu quá đó! Hatsu, táo không?
- Yes yes yes!!!
Cô bật dậy, hít một hơi, rồi bắt đầu vai diễn của mình.
Diễn xuất không phải nghề của tôi, mà là của Manami nha!
- Etou...
Cậu bé kia là Kaito nhỉ?
- Ka...Kaitou-kun, táo!
Cô như mọc đuôi mèo và tai mèo vẫy vẫy, đưa mắt cute về phía cậu bé kia.
Đương nhiên, cậu ta đã gục
- Ư...ừm!!!
Oa, mặt đỏ lựng lên rồi, đáng yêu quá xá!!!
Cô bé tên Aoko kia, đưa ánh mắt ghét bỏ, đầy khinh bỉ bắn về phía cô
Aoko?
Kaito?
Dectective...Conan sao?
Chẳng lẽ...không thể nào...
Mình...đã...
______All_____
XUYÊN KHÔNG SAO!!!!!
Noooooo!!!
Manami đang trong tình trạng cấp cứu vì cú sốc...
Kaori, cũng trong bệnh viện, Tokyo, vì papa và mama mới của cô ở Kansai không an tâm cho lắm...
Hatsune, cùng lý do...
Giờ thì, mỗi đứa một nơi, một chốn rồi TvT
Đau lòng!
Cái đệch gì vậy?
HuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuHuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuHuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuHuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi
tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi
Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi
tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi
tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Làm thế nào bây giờ?
Tự nhiên bị lôi vài 1 cuốn fanfic, có đau không cơ chứ?
Giết tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co