Truyen3h.Co

Dn Dai Mong Quy Ly Thuan Ac

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhú đầu ra thì Hoa Dung Giản đã bừng bừng sức sống thức dậy. Cậu sửa soạn cho xinh đẹp xong thì lật đật chạy sang gõ cửa phòng Ly Luân ở cách vách:

"A Ly ơi, A Ly à, A Ly thức dậy chưa? Chúng ta đến Côn Luân chiết mai thôi, ta không biết đường!"

Hoa Dung Giản nói xong thì im lặng ở một bên đợi. Cậu rất rõ giờ này Ly Luân hãy còn chưa tỉnh ngủ đâu, phải lát nữa mới hoàn hồn về được.

Đừng hỏi vì sao không trực tiếp vào kêu, mấy huynh đệ bọn cậu ít nhiều đều có chút gắt ngủ.

Nói tới việc ngủ nghỉ này Hoa Dung Giản lại thấy mắc cười. Rõ ràng đại yêu cấp bậc như bọn họ vốn chẳng cần ăn uống ngủ nghỉ gì, nhưng vui thay Ly Luân cùng cậu lại có một vị ca ca vừa lười biếng lại còn biết hưởng thụ. Nguyên Vô Hoạch quả thật chính là một con sâu lười, lười đến không thể nào lười hơn được nữa, một trăm năm huynh ấy có thể rúc ở trong phòng ngủ hết cả một trăm năm không ra ngoài nửa bước. Hai con yêu bọn cậu thuần túy là bị lây bệnh lười của Nguyên Vô Hoạch nên bây giờ một ngày thời gian ngủ còn nhiều hơn cả thời gian thức nữa.

Qua gần một khắc sau trong phòng mới có động tĩnh, lại thêm một khắc nữa thì Ly Luân mới mơ màng mở cửa.

"A Giản?" Ly Luân hãy còn nhập nhèm buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, "Thật sớm."

Hoa Dung Giản cười cười, nhún vai đáp: "Biết làm sau được, ta háo hức mà."

"Huynh đợi, đợi một chút." Y mơ hồ đáp, sau đó quay vào trong, còn suýt chân này vấp phải chân kia mà té ngã, "Ta đi rửa mặt thay đồ đã."

Hoa Dung Giản không đáp chỉ lặng lặng theo sau y vào phòng. Cậu ngồi xuống bên án trà tự rót cho mình ly trà, lại dùng yêu lực làm nóng rồi bắt đầu chờ đợi.

Có lẽ trong lúc sửa soạn Ly Luân đã ngủ quên mất mà phải hơn một canh giờ sau Hoa Dung Giản mới thấy y ra. Chẳng qua cậu cũng không tức giận, vừa thấy Ly Luân đã buông ly trà thức hai mươi tám xuống: "Tỉnh chưa? Chúng ta đến Côn Luân thôi."

Núi Côn Luân cách núi Chư Bì không xa lắm, cả hai phi hành một lát là đến. Dừng lại trong băng thiên tuyết địa, Hoa Dung Giản giơ tay đón lấy một bông tuyết trắng tinh đang rơi xuống, mùi tuyết mát lạnh dễ chịu truyền vào phế phủ làm cậu nhịn không được lại hít vào hai hơi.

"Thật dễ chịu." Hoa Dung Giản híp mắt cười, biểu tình có chút giống mấy bé mèo

"Núi Côn Luân do Sơn Thần Anh Chiêu cai quản, tuyết phủ quanh năm không tan." Ly Luân vừa nói vừa phủi hoa tuyết trên tóc Hoa Dung Giản, "Điều kiện nơi này khắc nghiệt nên rất ít thực vật có thể sinh trưởng, đóa hoa nhỏ nhà huynh ngược lại thật thích nó."

Chính xác hơn, Hoa Dung Giản rất thích những thứ lạnh lẽo, nhất là cái loại có thể khiến người ta chết cóng.

"Có lẽ là bởi vì ta sinh trong nghiệp hỏa chăng?" Hoa Dung Giản đăm chiêu suy nghĩ, "Nghiệp hỏa quá nóng nên ta mới thích những thứ lạnh lẽo, vậy thì có thể trung hòa nhiệt khí trong người ta rồi."

Nghe là biết đang nói hươu nói vượn.

Cậu sinh trong nghiệp hỏa tức thứ lửa đó chính là một bộ phận cơ thể của cậu, dù cho có nóng thì cũng sẽ chỉ nằm trong phạm vi chịu đựng mà thôi. Trung hòa cái quái gì chứ, sở thích riêng còn nghe được.

Ly Luân lắc đầu, sau đó bảo: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi chiết mai thôi."

Quanh địa phận Côn Luân mọc không ít cây mai đỏ, trên những cành cây rậm rạp những nụ hoa bé xíu đầy sức sống. Ly Luân với Hoa Dung Giản dạo quanh một vòng tỉ mỉ chọn lựa mấy cây khỏe mạnh, nhẹ nhàng chiết cành mẹ rồi đặt vào trong nhẫn không gian định bụng trở về trồng ở Hòe Giang Cốc trước rồi mới chiết về Tẫn Thiên Cốc sau.

Hai yêu đi một hồi chiết được cũng mấy chục cành, bất tri bất giác lại đi đến trước cửa miếu Sơn Thần của Anh Chiêu. Ly Luân dừng lại hồi lâu, kí ức về ba vạn bốn ngàn năm đó lại ùa về trong đầu.

Từ sau khi bị phong ấn đến bây giờ, đã thật lâu y chưa về miếu Sơn Thần xem Anh Chiêu lần nào.

Tám năm bị phong ấn như một vết rách vắt ngang cuộc đời y, chia nó ra làm hai nửa. Nửa đầu là khoảng thời gian vô tư cùng Chu Yếm sống tại Côn Luân với Anh Chiêu, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời y, còn nửa sau chỉ là vô tận bóng đêm và bụi lửa.

Ly Luân đột nhiên muốn gặp Anh Chiêu.

Mắt thấy Hoa Dung Giản chuẩn bị quay đầu rời đi, Ly Luân bất chợt giơ tay giữ tay áo cậu. Đối diện với ánh mắt thanh triệt đầy nghi hoặc của cậu, y gượng cười: "Chúng ta vào trong đi, ta muốn gặp Sơn Thần của miếu này một lát."

Hoa Dung Giản không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi vì sao, Cậu cảm nhận được tâm trạng của cây hòe nhỏ đa sầu đa cảm này lại trùng xuống, không tiếng động ở bên cạnh y.

Ly Luân có bí mật. Chuyện này dù là cậu, ca ca, Tranh Tranh ca ca hay Hoặc Dung ca ca đều sớm đã nhận ra. Dù sao cỏ cây yêu loại là loài yêu vô tâm vô tình nhất, cây hòe nhỏ này không nên thường xuyên ưu sầu thần thương như vậy. Một con yêu được trời đất sinh thành, lấy đâu ra tâm sự để tâm tư nặng nề thành như vậy?

Hoa Dung Giản là ngây thơ, không phải ngốc, huống hồ chi cậu cũng là yêu loại thực vật. Cậu đủ biết giống loài của mình có bao nhiêu vô tình lãnh tính, cho nên mới càng nhận định có lẽ Ly Luân đã từng gặp phải chuyện gì mới khiến một cái đầu gỗ như y trở nên đa sầu đa cảm.

Nhưng Hoa Dung Giản sẽ không hỏi, không chỉ cậu mà các vị huynh trưởng cũng sẽ không hỏi. Bọn cậu đều đang chờ đến lúc A Ly nguyện ý kể ra tâm sự của mình.

Có lẽ sẽ rất lâu, cũng có lẽ sẽ không còn lâu nữa.

Đều không quan trọng.

Quan trọng là hiện giờ Hoa Dung Giản lại gặp phải con khỉ lông trắng chết tiệt bị cậu vứt khỏi Hòe Giang Cốc ngày hôm qua. Qua một đêm thương thế trên người hắn hầu như đều đã lành gần hết, chỉ còn vết máu bằm ở khóe miệng mà thôi. Hiện con khỉ đó đang ngồi ngơ ngác trên bậc thềm ngoài cửa miếu, mặc cho tuyết phủ trên người sắp thành người tuyết cũng chẳng buồn chuyển động. Hoa Dung Giản trợn trắng mắt thầm mắng xúi quẩy, suýt nữa đã nhịn không được đi lên đạp hắn một cái.

Ly Luân bất đắc dĩ nhìn hai con yêu một ngơ ngơ ngẩn ngẩn một nhắm mắt mặc đời, bao nhiêu ưu sầu đều bị đá bay ra sau đầu. Y túm lấy khuỷu tay Hoa Dung Giản mạnh mẽ kéo đi, lướt qua Chu Yếm tiến vào miếu Sơn Thần.

Khoảnh khắc Ly Luân lướt ngang Chu Yếm, tà áo trắng tuyết của y hữu ý vô tình phất qua mặt hắn. Hương hoa hòe thơm ngát quen thuộc truyền vào mũi đánh tỉnh Chu Yếm, hắn tay nhanh hơn não bắt lấy vạt áo y.

Ly Luân bị níu lấy chỉ hơi nhíu mày, cũng không vội gỡ tay hắn ra, ngược lại Hoa Dung Giản như cắn phải thuốc nổ nhảy dựng lên. Cậu mạnh bạo giựt tà áo của y về, sau đó hung tợn trừng con khỉ nọ:

"Con khỉ thối ngươi muốn chết à? Ở đây không phải Hòe Giang Cốc, bổn chủ không ngại đốt chết ngươi đâu!"
_______________

Tác giả có điều muốn nói:

Thiệt ra thì lúc đầu ngã chỉ định làm ba couple chính là Chu Ly (Chu Yếm/Triệu Viễn Chu x Ly Luân), Kỷ Nguyên (Kỷ Bá Tể x Nguyên Vô Hoạch) với Diệu Giản (Thiên Diệu x Hoa Dung Giản) thôi nhưng tự dưng cái thấy bỏ mình Kiếp Nhi cũng hơi tội.

Bách Kiếp (Bách Mục Yêu Quân x Lệ Kiếp) hay Diệp Lệ (Hồng Diệp x Lệ Kiếp) được nhỉ? Hay là cả hai? Cả hai thì liệu Kiếp Nhi có chịu nổi không?

17/01/2025
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co