Truyen3h.Co

Dn Dau La Dai Luc Dam My Duong Lac Ta Mai Cung Nguoi

Đường Tam ngồi dựa vào gốc thân cây. Bàn tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tiểu hồ điệp lục sắc vẫn còn chưa biến mất, từ từ đưa nó đặt lên ngực. Lạc Lạc... Tiểu Vũ, dù có chết, ta cũng phải đưa các ngươi trở lại.

Triệu Vô Cự nhìn thấy đệ tử của mình bị bắt đi đã không cam tâm rồi, chứ nói gì đến bọn họ lại là người quan trọng nhất của Đường Tam. Hắn tuyệt đối không dễ chịu chút nào.

Lúc này, đôi mắt của Đường Tam đã nhuốm màu đỏ. Hắn cần bình tĩnh, lúc này phải thật bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu Lạc Lạc cùng Tiểu Vũ. Ánh Mắt Đường Tam ngày càng kiên định, một quyết định bất chấp tất cả để hoàn thành.

-----------------------(^v^)------------------------

Lúc này, ở sâu trong Tinh Đấu đại sâm lâm, một con vượn khổng lồ đang vô cùng ủy khuất đáng thương trước một thân hình nhỏ bé hơn nó không biết bao nhiêu lần.

"Ngươi biết lỗi?" Mặc dù Đường Lạc thân hình nhỏ bé nhưng khí thế so Thái Thản Cự Viên còn cao hơn rất nhiều. Thái Thản Cự Viên liền càng túng.

"Gừ..." Nó thấp thấp giọng kêu một tiếng.

"Kêu cái gì? Ủy khuất lắm đúng không? Không có việc gì ngươi chạy ra làm gì? Lại không phải chưa từng quay lại tìm ngươi chơi. Bất ngờ chạy ra như vậy ngươi biết ngươi cho chúng ta tìm bảo nhiêu rắc rối sao? Ngươi còn làm đồng đội mới của ta bị thương rồi đó. Còn không mau đưa chúng ta trở về đi."

"Gừ.." Nó nâng Đường Lạc cùng Tiểu vũ lúc này đã tranh thủ hấp thu đệ tam hồn hoàn thành công lên vai, nhanh chóng rời đi.

Dưới sự giáo huấn của Đường Lạc, Thái Thản Cự Viên cũng không dám tiến ra bên ngoài trung tâm Tinh Đấu đại sâm lâm, thả bọn họ ở vị trí thích hợp, dưới cái nhìn hung ba ba của Đường Lạc, như cô dâu nhỏ ủy khuất rời đi.

"Lạc Lạc, đừng trách Nhị Minh, hắn cũng chỉ là nhớ chúng ta mà thôi."

"Hừ, không dạy dỗ một chút chính là không ngoan." Đường Lạc cùng tiểu vũ nhanh chóng phi thân rời đi tìm Đường Tam.

"Còn chuyện của Tịnh Lâm là sao? tại sao Nhị Minh nói ngươi ra ngoài tìm hắn?" Đường Lạc kì quái hỏi. Nói mới nhớ, con thỏ trắng này không phải cùng con báo đen luôn dính nhau như sam sao? Thỏ ở đây, báo đâu? Không lẽ hắn...

"Hắn đã hóa hình từ 10 năm trước rồi rời đi rồi." Tiểu Vũ mất mát buồn phiền nói.

"Gì? Hắn bỏ ngươi?" Đường Lạc kinh dị nói.

"Cái gì mà bỏ chứ?!!! Hắn chỉ là muốn tu luyện báo thù thôi." Tiểu Vũ đỏ mặt biện giải.

"Ngươi chưa tìm được hắn? Sao không nói chuyện này cho ta?"

"Còn không phải sợ ngươi biết được đánh hắn sao..." Tiểu Vũ hờn dỗi nói: "Mau tìm Tam ca đi, ngươi đừng lo chuyện của ta, ta tự mình tìm hắn tấu hắn một trận vì dám bỏ mặc ta."

Đường Lạc cũng không nói gì nữa mà mau chóng tìm Đường Tam.

Trên đường đi, bọn họ có sự trợ giúp của các tiểu hồ điệp-tai mắt của Đường Lạc mà mau chóng tìm được vị trí của đám người Đường Tam.

Nhìn thấy hai người bọn ho có chút chật vật từ bụi cây ra tới (thật ra cũng không chật vật gì đâu, chỉ là biểu hiện giả dối thôi.) đám người Triệu Vô Cực thực bất ngờ.

"Lạc Lạc, Tiểu Vũ, các ngươi chưa chết?" Áo Tư Tạp nói xong mới phát hiện câu nói của bản thân không ổn.

"Cái gì mà ngươi chưa chết? Ngươi có phải là rất mong chúng ta chết đúng không?" Tiểu Vũ tức giậm nói.

Đường Lạc nãy giờ chỉ chằm chằm nhìn vào Đường Tam: "Xảy ra chuyện gì vậy? Tam ca hắn làm sao vậy?" Đường Lạc nhanh chóng lại gần.

"Không cần kinh động đến hắn, hắn đang hấp thu đệ tam hồn hoàn."

"Không hay rồi, con nhân diện ma chu này tu vi hơn hai ngàn năm, Đại sư có nói giới hạn đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm, tiểu Tam hắn..." Tiểu Vũ kinh hô nói.

Nghe vậy, Đường Lạc càng đầu óc quay cuồng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đường Tam mà xảy ra chuyện thì hắn... hắn phải làm sao...???

Lúc hấp thu hồn hoàn phải tự dựa vào bản thân nếu không hấp tu sẽ thất bại, hồn sư sẽ bị phản hệ mà chết. Đường Lạc đau đớn nhìn mà không thể làm gì, hắn... hắn...

Đường Lạc lúc này đã lo lắng muốn chết rồi.

Tiểu Vũ đang cho mọi người giải thích làm sao bọn họ có thể thoát khỏi Thái Thản cự viên cùng với việc nàng đột phá 30 cấp thành công hấp thu hồn hoàn.

Lúc này, với ý chí kiên định của mình, Đường Tam thành công hấp thu hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu. Mọi người còn chưa kịp ăn mừng thì dị biến phát sinh.

Đột nhiên lông mày vốn đã dãn ra của Đường Tam đột nhiên nhíu lại, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Lưng hắn nhô lên những khối gồ kì dị.

"Ca!" Đường Lạc muốn lao tới nhưng bị Triệu Vô Cực kéo lại.

Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?

Nét mặt Đường Tam vô cùng đau đớn, trái tim Đường Lạc như xoắn lại, khó thở vô cùng.

Cái bọc nhỏ trên lưng Đường Tam vỡ ra, tám vật thể từ vết thương nhanh chóng dài ra với tốc độ kinh người.

"Đây không phải là chân của Nhân Diện Ma Chu sao? Đường Tam không phải muốn biến thành nhện đấy chứ?" Mập Mạp nhịn không được nói.

"Sao có thể? Ngươi câm miệng đi, tiểu Tam sao có thể biến thành nhện, có lẽ chỉ là do hồn hoàn sinh ra biến dị thôi. Đúng, chính là như vậy." Tiểu Vũ biết, nàng lúc này chỉ là đang an ủi mọi người cũng như an ủi bản thân mà thôi.

Đường Lạc im lặng nhìn Đường Tam cùng với tám cái chân nhện sau lưng hắn rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Lạc Lạc, ngươi phát hiện ra cái gì sao?" Tiểu Vũ nhanh chóng phát hiện ra điểm khác thường của Đường Lạc.

"Ân." Đường Lạc gật gật đầu nói: "Là ngoại phụ hồn cốt, ca ca hắn không có việc gì. Ngoại phụ hồn cốt là đồ tốt, không gây hại cho Tam ca đâu."

"Ân." Một tiếng rên rỉ vang lên, Đường Lạc sửng sốt, nhanh chóng lại gần Đường Tam.

Lúc này Đường Tam trên người không có lấy một mảnh vải, lõa lồ trong không khí.

Đường Lạc ngay lập tức từ Bích Ngọc Linh Lung lấy ra một cái áo choàng phủ lên người Đường Tam.

"Ca." Tiếng gọi của Đường Lạc nhanh chóng đánh thức Đường Tam đang còn mê mang không biết làm sao kia tỉnh lại.

Đường Tam loạng choạng lao tới ôm lấy Đường Lạc, tám cái chân nhện cũng không ảnh hưởng tới hành động của hắn.

"Ca ca, cẩn thận."

"Lạc Lạc, là ngươi? Thật là ngươi sao? Ngươi trở về rồi sao?" Đường Tam kích động nói.

"Còn có thể là giả sao?" Đường Lạc cười hì hì nói.

"Đi thôi, chúng ta trở về."

Sau khi có thể thu hồi chân nhện, cùng giới thiệu Chư Cát Thần nỏ cùng với những chuyện vừa xảy ra, thân phận nữ nhi duy nhất của Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Dung Dung... à bây giờ nàng là Ninh Vinh Vinh cũng đã bị phơi bày.

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức mọi người cùng nhau trở về Sử Lai Khắc học viện.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co