Truyen3h.Co

Dn Dau La Dai Luc Dam My Duong Lac Ta Mai Cung Nguoi

Đường Lạc trở lại học viện khi thấy mọi người đang nhốn nháo cả lên.

Đường Lạc kì lạ hỏi: "Có chuyện gì...?"

Mập Mạp nhìn thấy hắn đầu tiên, liền phắc lại đây hét to: "Lạc Lạc, nguy rồi, Tam ca bị Độc Cô Bác bắt..."

Lập tức Đái Mộc Bạch chạy đến bịt miệng hắn lại. Đường Lạc sa sầm nét mặt: "Nói rõ."

Vốn dĩ đám người Đái Mộc Bạch cũng không muốn trực tiếp nói cho Đường Lạc sợ hắn lo lắng, muốn uyển chuyển một chút nói nhưng tên béo mồm nhanh hơn não trực tiếp nói ra mất. Mọi người đành kể cho hắn nghe chuyện xảy ra.

Sau khi xác định được vị trí rơi xuống của Đường Tam, Đường Lạc trực tiếp xuất vũ hồn bay đi. Hắn dùng toàn lực bay đi tìm Đường Tam. Lấy tốc độ nhanh nhất mà đi, hắn sợ Đường Tam gặp nguy hiểm.

Khi hắn tới thì nhìn thấy Độc Cô Bác đang đối ba người Đại sư hạ sát thủ. Không chần chừ hắn hét lớn một tiếng: "Độc Cô Bác!" 

Đệ nhị vũ hồn hiện.

Đệ tam hồn kỹ: Huyết Ti trực tiếp phóng ra.

Huyết Ti là nhũng sợi tơ màu đỏ như máu cực kì cứng cỏi cùng với có khả năng đem những sinh vật nó chạm vào biến thành huyết vụ. Tuy nhiên cũng tùy vào cấp bậc hồn lực mà thu về hiệu quả khác nhau.

Huyết quang chợt lóe hướng Độc Cô Bác đánh tới. 

Độc Cô Bác nhanh chóng né tránh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Lạc đang đứng ở trên không trung, chân hắn đạp huyết ti mà đứng. Đôi mắt cũng biến thành màu đỏ.

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Độc Cô Bác.

Đồng tử Độc Cô Bác co rụt lại, cảnh tượng này làm hắn nhớ đến một người, người đó là ân nhân của hắn. Người đã cứu mạng hắn trong một lần hắn đi săn thú đột phá 7 hồn hoàn. Lần đó hắn còn cho rằng chính mình sẽ chết. Là người đó đã cứu hắn, huyết quang lóe sáng, đôi mắt ma mị của người đó hắn không bao giờ quên.

Nhìn Độc Cô Bác ngơ ngẩn, Đường Lạc cười lạnh: "Sao hả? Ngươi đến ân nhân cứu mạng mình cũng đã quyên rồi? Ta nhớ ngươi còn không có trả ân tình cho ta đâu."

Đường Lạc dám để lộ thân phận hồn thú cho Độc Cô Bác vì hắn chắc chắn người này sẽ không đối hắn làm gì.

"Ngươi... ngươi..." Hắn ấp úng.

Lúc này Đường Tam đuổi tới. Nhìn đến Đường Lạc hắn cũng thật kinh ngạc.

Nhìn đến Đường Tam, Đường Lạc lao nhanh vào lòng hắn khóc nức nở.

"Ca ca..., ngươi không sao...hức... chứ?" Đường Lạc nghẹn ngào nói.

"Không sao không sao." Đường Tam nhẹ giọng an ủi hắn cùng với chấn an mọi người, kể ra những việc đã xảy ra. Sau đó Đường Tam nói ra muốn ở lại giúp Độc Cô Bác giải độc như đã hứa.

Đường Lạc đương nhiên cũng ở lại, hắn không yên tâm Đường Tam đơn độc ở chung với Độc Cô Bác.

Khi trở lại dược điền, Đường Tam kể cho Đường Lạc nghe chi tiết chuyện xảy ra cùng với Băng hỏa lưỡng nghi nhãn.

Đường Lạc ngoài kinh ngạc ra thì cũng huấn Độc Cô Bác một đốn cho hả giận, làm hắn lo muốn chết.

Đường Lạc khi còn là hồn thú trong một cuộc dạo chơi trong rừng tình cờ cứu Độc Cô Bác, khi đó Độc Cô Bác liền cùng bọn họ thục lên. Có thể nói Độc Cô Bác là người duy nhất ngoài huynh đệ tỉ muội kết nghĩa của Bích Linh được nhìn đến khuôn mặt thật của bọn họ. Bọn họ luôn tiến hành ngụy trang khi ra ngoài mà.

Sau đó Độc Cô Bác muốn đối Đường Tam thực hiện ba cái khảo nghiệm. Đường Lạc thật muốn cùng hắn xé lên mà. Đường Tam cản lại Đường Lạc và đồng ý với Độc Cô Bác.

Khảo nghiệm đầu tiên, độc của hắn không có tác dụng với Đường Tam.

Khảo nghiệm thứ hai, Đường Tam phải để con Trúc Diệp Thanh Cử Tiết Phỉ Thúy cắn một ngụm mới được. Con rắn nhỏ màu xanh cực độc, bị cắn phải trong ba canh giờ hóa thành dung dịch chết. 

Đường Lạc tức điên rồi. Đường Tam phí một phen công phu mới ngăn trụ hắn. "Lạc Lạc, ngươi không tin ta?" Đường Lạc đành bỏ qua nhưng vẫn vô cùng tức giận.

Sau đó Đường Tam không chỉ thuận lợi qua ải mà Cửu Tiết Phỉ Thúy cũng thành của hắn rồi.

Cửa thứ ba hắn trực tiếp dùng chính mình nội độc để độc Đường Tam song vẫn không thành công, Đường Tam lại thông quan.

Sau đó nửa năm, bọn họ không chỉ cho Độc Cô Bác giải độc mà còn thu hoạch không ít như tiên phẩm dược thảo, nhiều loại dược thảo của hắn, cùng với Diêm Vương Thiếp. Và Như Ý Bách Bảo nang.

Cái túi này có thẻ đặt vật còn sống vào và giũ cho nó luôn tươi mới. Trong một lần cùng nhau tâm sự Độc Cô Bác đã tặng hắn. Hôm đó bọn họ nói rất nhiều, còn nói đến cả chuyện của hắn và Đường Lạc. Hắn có thể xác định rằng hắn yêu Lạc Lạc. Nhưng mà hắn lại không dám nói ra cho đến một hôm.

Đường Lạc và hắn đang hái dược liệu, Đường Lạc gọi lại hắn hỏi: "Ca, đây là cây gì a?"

Hắn nhìn một lúc, đưa tay ra cầm lấy cây đó thì "A" một tiếng, khi hai người cùng chạm vào cái cây đó bỗng có một thứ gì đó sắc nhọn cứa vào tay họ. Máu chảy ra. Cái cây đó từ một màu trắng toát như tuyết dần dần nhiễm màu đỏ. Cái cây đó có 2 nụ hoa, lúc này chúng nở ra thành hai bông hoa một lam một đỏ cực kì diễm lệ xinh đẹp. 

Ánh sáng lam và hồng lóe lên, cái cây đó biến mất. Hai ánh sáng hướng bọn họ bao phủ. Màu lam hướng Đường Tam sau cổ, Màu đỏ hướng Đường Lạc trên trán. Bọn họ chỉ cảm thấy một cảm giác rất kì diệu xảy ra, như có một sợi tơ kéo bọn họ lại gần với nhau.

Ánh sáng biến mất, trên trán Đường Lạc xuất hiện một đồ án hình bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp. Đường Tam thì xuất hiện một đồ án hoa giống của Đường Lạc, màu lam ở sau vai vị trí gần gáy.

Hai người cảm thấy có một sự liên kết vô hình không thể bị chặt đứt giữa bọn họ được sinh ra.

Đường Tam thốt lên: "Là Tinh Mang Song Tử Thiên Diệp Hoa." (cái này là tui tưởng tượng ra thôi(>v<))

"Là cái gì vây?" Đường Lạc không hiểu.

"Loại hoa này là tiên phẩm dược thảo độc nhất vô nhị, nó có hai chủ nhân, chủ nhân của cúng phải là hai người thật lòng chân thành thuần thúy yêu nhau mới được. Có tác dụng chính là tâm tư liên thông, duy hai mà một. Có thể khiến chủ nhân cảm nhận được vị trí của nhau. Cảm xúc của nhau. Còn có tác dụng phụ trợ tăng lên tinh thần lực..." Nói đến đây, Đường Tam đã nhận ra điểm bất thường. Tinh Mang Song Tử Thiên Diệp Thảo nhận bọn họ làm chủ vậy Lạc Lạc cũng yêu ta?

Đường Lạc cũng đã nhận ra, mặt đỏ hồng nghĩ "Ca cả cũng thích ta, ta ta ta hảo kích động a!"

Sau đó bọn họ liền càng dính nhau như sam, làm gì cũng có nhau. Rải cẩu lương căng chết Độc Cô Bác rồi. Khiến hắn phải mau chóng đuổi bọn họ đi.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_hết chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co