Truyen3h.Co

Dn Dau La Dai Luc Dam My Duong Lac Ta Mai Cung Nguoi

"Lão tửu quỷ, Tam ca đi rồi, làm sao bây giờ?" Đường Lạc đã biết còn cố hỏi. 

"Biết rồi còn hỏi, đương nhiên là đi theo chứ sao."

Sau đó Đường Lạc và Đường Hạo mang theo hành lí đi theo Đường Tam đến học viện.

"Tên chó canh cửa này cũng dám khinh thường ca của ta, chết đi!" Đường Lạc phi thường tức giận đạp vào người tên gác cửa của học viện Nặc Đinh.

"Cha, ngươi lên. Dạy hắn làm người phải như thế nào." Đường Lạc thở hổn hển nói. Cơ thể hắn mới có 4 tuổi, còn quá yếu ớt, mới đá vài cái đã mệt muốn chết.

"Được, giao cho ta." Đường Hạo cười tiến lên

Tên gác cổng Nặc Đinh sơ cấp học viện miệng chó không mọc được ngà voi, khinh thường Đường Tam từ thôn hẻo lánh muốn làm khó dễ hắn. Cũng may Đại sư tới giúp giải vây.

"Lão cha, ngươi nhanh lên. Ta muốn đi xem Tam ca."

"Được rồi tới ngay đây."

Sau khi lẻn vào Nặc Đinh học viện. Bọn họ lén lút nhòm ngó kí túc xá của Đường Tam xem xét tình hình.

"Gì? Thỏ con muốn ngủ chung với Tam ca của ta? Lão cha đáng ghét, ngươi còn không mau đi mua một bộ chăn mệm mới?" Đường Lạc tức giận nói.

"Ta đi." Đường Hạo bất đắc dĩ nói.

Từ đó Đường Lạc và Đường Hạo cứ như vậy theo dõi Đường Tam suốt 2 năm cho đến khi Đường Lạc thức tỉnh vũ hồn thì đội theo dõi đã thiếu đi một người.

..................4 năm sau..............................

Lúc này trời nóng như lửa, tại cửa tây của Tác Thác thành đi vào ba người trẻ tuổi. Nhìn qua bộ dạng của họ có hơn mười tuổi, không mang theo hành lí gì. Hai nam một nữ.

Một đứa bé trai quần áo đơn giản tầm mười hai, mười ba tuổi, mặc một thân trang phục màu lam nhạt, rất lanh lợi. Bên hông có quấn quanh một cái đai lưng trên đó có đính hai mươi bốn khỏa ngọc thạch. Một đầu đen nhánh mái tóc miễn cưỡng buông xuống bả vai, tướng mạo tuy không tính anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác dễ gần. Khóe miệng thủy chung mang theo một tia cười nhàn nhạt.

Nếu nói bé trai này nhìn hòa nhã mà bình phàm, vậy thì hai người còn lại một chút cũng không bình phàm nữa.

Bé gái nhìn qua so bé trai kia còn cao hơn một chút. Nàng mặc một cái áo màu hồng, quần màu trắng. Tuy ngực còn chưa đủ lớn nhưng vòng eo thon nhỏ không đủ một vòng tay của nàng lại khiến bao cô gái mơ ước hâm mộ không thôi. (Trong đó có tui 🥲)

Đôi chân dài trắng nõn non mịn mang một tỉ lệ vàng thật hoàn mỹ. Tuy nàng nhìn qua tuổi không lớn, khuôn mặt còn mang nét ngây thơ nhưng cặp mông tròn nhỏ lại mang theo vài phần vị đạo. Mái tóc dài đen nhánh của nàng tết thành kiểu tóc đuôi sam, dù đã tết gọn gàng nhưng vẫn dài quá gót chân. Đôi mắt của nàng lấp lánh quang mang tựa như hồng bảo thạch, đẹp đẽ vô cùng.

Dung mạo của nàng xinh đẹp đáng yêu, tựa như hai từ đáng yêu vì nàng mà có. Khuôn mặt nhỏ phấn nộn mang theo nét tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.

Còn bé trai còn lại thấp nhất trong ba người, nhìn qua cũng chỉ tầm mười, mười một tuổi. Dung mạo non nớt tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo non mềm, hai má hơi phính, đáng yêu muốn chết. Mái tóc dài màu bạch kim xõa tung sau lưng. Đôi mắt màu ngọc lục bích long lanh xinh đẹp, hàng mi màu bạc dài cong vút tựa như cánh bướm khẽ bay múa khi hắn chớp mắt. Đôi mắt đào hoa hớp hồn người ta lại mang một chút gì đó như lười biếng. Một dung mạo không chê vào đâu được. Dáng người bé trai này mảnh mai nhưng lại không có vẻ gì là gầy yếu. Đôi chân dài thẳng tắp. Bé mặc một bộ trang phục trắng giản dị nhưng nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy quý khí, đẹp đẽ vô cùng.

Quang huy của bé trai nhỏ và bé gái đã vô tình che chắn bé trai kia.

Và ba người này chính là Đường Tam, Đường Lạc và Tiểu Vũ.

Ba người vâng theo lời Đại sư đi đến Sử Lai Khắc học viện để báo danh.

Tại sao Đường Lạc cũng ở đây? Bởi vì dưới sự trợ giúp của Đại sư sửa tuổi của Đường Lạc bằng với Đường Tam vì hồn lực của hắn là thiên sinh càng hồn lực (20 cấp hồn lực). Vì không muốn vũ hồn điện nghi ngờ nên bọn họ nhờ Đại sư giúp đỡ với lí do là bị bệnh phải nghỉ học suốt 2 năm để điều dưỡng nên nhìn qua chỉ có mười, mười một tuổi. Hơn nữa lúc 6 tuổi hắn mới chỉ tự sinh ra hồn hoàn đầu tiên, không có ngay lập tức sinh ra hồn hoàn thứ hai vì như vậy tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, sẽ bị nghi ngờ. Đến năm hắn 8 tuổi mới tự sinh ra hồn hoàn đột phá đại hồn sư. cách đây không lâu hắn cũng đã đột phá trở thành hồn tôn tam hoàn rồi (Đường Lạc là hồn thú trùng tu nên có thể tự sinh ra hồn hoàn. Đường Tam không biết nên Đường Lạc là lén trốn đi hấp thu nhé!).

"Đi xa như vậy chắc mọi người mệt rồi, chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ ngơi đi." Đường Tam đưa ra kiến nghị.

"Thật không hiểu tại sao đại sư lại muốn ch.úng ta tới cái nơi khỉ ho cò gáy này để học chứ?" Tiểu Vũ bất mãn nói

"Tiểu bạch thỏ, là Đại sư muốn chúng ta đi chứ đâu có kêu ngươi? Là ngươi tự nguyện cơ mà!" Đường Lạc cười nói.

"Còn không phải vì các ngươi? Còn có, ngươi phải gọi ta bằng tỉ." Tiểu Vũ đùng đùng tức giận nói.

"Còn lâu." Hắn lè lưỡi, cười khanh khách.

Mấy năm trước bọn họ đã coi Tiểu Vũ như thân muội muội, nàng cũng coi bọn họ là ca ca cùng đệ đệ, thập phần ỷ lại bọn họ.

Mấy người họ ồn ào một lúc thì đến một cái tửu điếm phong cách kiến trúc như một đóa hoa hồng lớn.

"Mân côi tửu điếm, Đường Tam, lạc lạc, chúng ta ở đây đi!"

"Được rồi, theo ngươi." ....

"Cho chúng ta đặt 3 phòng."

"Xin lỗi quý khách chúng tôi chỉ còn lại có 1 phòng mà thôi. Nhưng quý khách yên tâm phòng của chúng tôi rất lớn, giường cũng rất rộng có thể yên tâm ngủ nhiều người, công cụ của chúng tôi cũng rất đầy đủ chắc chắn sẽ làm vừa lòng quý khách."

Đường Tam và Tiểu Vũ rất hồn nhiên mà đồng ý, không có nhận ra lời nói đầy thâm ý của vị nhân viên kia.

"Lạc Lạc, ngươi đồng ý ở đây không?" Đường Tam hỏi Đường Lạc.

"... Cũng được." Đường Lạc đầu đầy hắc tuyến nhưng vẫn đồng ý. Có lẽ là do hắn suy nghĩ quá đen tối đi?

Trong quá trình nhận phòng bọn họ có xảy ra xô xát nhỏ với một vị khách khác tên là i Mộc Bạch, phải dùng đến vũ lực để giải quyết. Tuy không phân biệt được thắng thua nhưng căn phòng vẫn được họ thuê. Mặc dù gặp chút rắc rối nhưng nó cũng khiến cho hứng thú về Sử Lai Khắc càng ngày càng lớn trong lòng mấy người họ.

Sau khi nhận phòng, ba người lại ra ngoài đi dạo một vòng gặp gỡ một tên gian thương và thu  được bản tinh phát kim long tu châm - một kiện ám khí rất cường đại, lực xuyên phá cực mạnh.

Một ngày thu hoạch không tồi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm ba người lên đường đến Sử Lai Khắc học viện.

(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân :333)

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co