Dn Detective Conan Gui Nguoi Danh Cap Trai Tim
"Akane, chuyện này là sao?""...""Trả lời ta."Akane vẫn im lặng không trả lời. Trước mắt cô đây chính là John Gates - sếp lớn của cô. Có lẽ ông đã được nghe báo cáo về vụ việc vừa rồi. Cũng đúng thôi, việc Hara Akane giết một thành viên trong tổ chức cũng lan truyền khắp Interpol rồi."Sếp, không phải sếp đã từng nói thứ gì hết giá trị thì nên quăng đi cho nhẹ không?""...""Tôi thấy hắn không còn giá trị, tôi tế hắn cho Tử thần cũng là sai sao?"Ông trầm mặc lắng nghe Akane, và biết chắc đây chỉ là cái cớ. Có lẽ ông đã biết ngọn lửa hận thù đã đốt cháy lí trí của con người này, con ác quỷ trong tim bỗng chốc lớn mạnh và biến Hara Akane trở thành Nera thực thụ - một Nera khiến vạn người phải dè chừng, khiếp sợ."Ba, chẳng lẽ người cảm thấy hối tiếc khi không tận mắt chứng kiến con gái của người giết thành viên của BO đó sao?"Ông chợt khựng lại. Người phụ nữ trước mặt đã gọi ông là "ba". Ông chưa từng được nghe lời đó suốt 10 năm, tuy nhiên, thật sự cũng không quá bất ngờ khi Hara Akane lại chính là con gái nuôi của ông. Nhưng cô đã thay đổi quá nhiều so với 17 năm trước. Không ngây thơ như ngày đó nữa, thay vào đó lại là một con người băng lãnh và tàn bạo."Ta xin lỗi.""Ba, người không có lỗi."Kẻ có lỗi... là kẻ đã biến con thành cái dạng này!"Chivas là người nắm giữ thông tin của vụ đánh bom tại Tokyo Luxury. Tuy chúng ta có thể lường trước được điều đó, nhưng những thông tin quan trọng khác cũng có khả năng do hắn nắm giữ. Con làm vậy quả thực là quá hấp tấp." - John không nhanh không chậm nói."Người đang trách cứ con sao?""...""Hắn ta đã giết mẹ con, sai người sát hại anh trai con. Hắn ta... là kẻ đáng chết!"Akane siết chặt nắm đấm rồi hét lên. Đúng vậy! Còn lí do gì mà hắn ta được tiếp tục tồn tại chứ? Trong khi hắn ta ngang nhiên đi sát hại biết bao mạng người, tại sao Chúa trời lại trừng phạt mẹ và anh trai chứ?!"Nhưng Akane-""Đủ rồi! Con không nghe ba nói nữa! Con không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa!"Akane ôm đầu và hét lên, hai hàng nước mắt đã chảy dài từ khi nào. Con người này dù có tàn bạo tới đâu cũng sẽ lộ ra mặt yếu đuối. Mái ấm của cô đã bị BO phá hủy, người thân của cô đều bị chúng xuống tay không thương tiếc.Vậy thì tại sao?! Tại sao lại không giết chúng?!Bất chợt, cả thân thể nhỏ bé của Akane được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗ độn. Akane vô thức vùi mình vào lồng ngực săn chắc đó mà bật khóc thành tiếng. Vòng tay ấm áp này... cảm giác an toàn này... là ba..."Ta sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương tới con và người thân của con thêm một lần nào nữa! Hãy cứ khóc, ta sẽ ở đây với con." - Ông cất giọng trầm ấm.-----------------------...Cùng lúc đó, tại một quán cà phê..."Thiết bị nghe lén bị phá huỷ?"Bourbon khó tin, mắt hướng tới Vermouth như đang chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Anh đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, thiết bị nghe lén cũng được nguỵ trang và lắp đặt khéo léo. Vậy thì tại sao nó lại bị phá hủy chứ?"Địa điểm là tại một trụ sở mật của Interpol, có thể kết luận con ả Nera đó là mật vụ của tổ chức này." - Vermouth kết luận."Hm...""Thật ra lúc đó, thiết bị nghe lén chưa bị phá huỷ ngay lập tức. Nó vẫn còn hoạt động cho tới khi Chivas bị sát hại.""?!?"Bourbon bất ngờ, lòng thầm hi vọng sẽ có thêm thông tin từ đây. Vermouth tiếp tục."Nera đã đề cập tới Marsala - một gián điệp của Tổ chức. Dù đã điều tra và phát hiện ả ta đã kết hôn và có một người con trai, thông tin Nera là con gái của ả chưa từng được đề cập.""Con trai của Marsala... là Hara Fumihito?" - Bourbon từ từ nhớ lại."Phải. Năm đó Chivas nhận lệnh truy sát anh ta, nghe nói hắn đã thuê sát thủ." - Vermouth thuật lại.Bourbon đã dần mường tưởng được sự việc năm đó. Anh đã giao nhiệm vụ quan sát và yểm trợ cho Chivas khi cần thiết. Dĩ nhiên, anh đã chứng kiến toàn bộ vụ thảm sát đó. Chính mái tóc đỏ nổi bật đó đã làm anh liên tưởng tới cô bé từng chơi thân từ thuở nhỏ. Cũng đã 20 năm rồi, anh chẳng nhớ nổi tên của cô bé đó nữa. Thử còn lại trong anh chỉ là nụ cười toả nắng cùng những kí ức tuyệt đẹp. Nhưng không hiểu sao, nơi đáy mắt của cô bé năm đó luôn ánh lên nỗi buồn, nỗi cô đơn khó tả."Này Bourbon.""H-Hả?""Làm gì mà cứ đơ người ra vậy? Tôi gọi cậu từ nãy giờ." - Vermouth nói, tỏ vẻ chán nản khi cậu chuyện của mình bị phớt lờ."Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."Không được.Anh phải làm rõ chuyện này.Rốt cuộc cô gái tại hiện trường năm đó và cô bé kia có liên quan tới nhau không?Và... cả Hachisuka Katori nữa.Cô ta là ai?--------------...Tokyo, chiều tà...Katori bước từng bước nặng nhọc tới bãi đất trống quen thuộc. Bầu trời được nhuộm bởi sắc cam đỏ, trông thật đẹp nhưng cũng thật đượm buồn. Đôi vai người con gái tắm đẫm trong ánh nắng cuối ngày, mái tóc đỏ của nàng tung bay trong gió như muốn hòa vào cùng hoàng hôn. Tất cả tạo nên sự yên bình đến lạ thường.Katori hướng mắt tới chân trời xa kia, nơi cho cô sự thanh tịnh. Khẽ nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái hiếm có, Katori dần chìm vào bản nhạc thanh bình của tiếng gió xào xạc. Rồi chợt, thanh âm trong trẻo, hồn nhiên từ nơi nào truyền tới làm cô mở mắt và thoát khỏi thế giới riêng."Ba ơi ba! Ba nhìn này! Hoa bồ công anh đẹp chưa này!"Một cô bé khoảng chừng 7 tuổi reo lên, tay chỉ vào mấy bông bồ công anh với vẻ mặt thích thú."Chà... Hima của ba giỏi quá!"Một người đàn ông trung niên tiến lại, nhìn con gái của ông đầy trìu mến. Ông xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình, rồi cả hai cùng cười vang vì một điều gì đó, một điều chỉ hai ba con họ biết được.Katori đứng lặng im dõi theo hai ba con cho đến khi họ rời đi. Cô tiến lại chỗ họ vừa đứng, nơi có những bông hoa bồ công anh tuyệt đẹp. Katori nhìn ngẩn ngơ một hồi, đôi mắt xanh biếc ấy cứ vô thức nhìn những cánh bồ công anh đang khẽ bay trong gió. Rồi chợt, ánh mắt đó dừng lại tại nam nhân gần đó. Anh có mái tóc vàng nổi bật, nước da bánh mật khoẻ khoắn. Như có một ma lực khiến đôi mắt Katori mãi ngắm nhìn nam nhân đó, có vẻ anh ta còn có sức hút hơn cả hoàng hôn kia."Cô Hachisuka? Trùng hợp quá, cô cũng ra đây ngắm hoàng hôn sao?" - Amuro cất giọng phá tan sự tĩnh lặng hồi nãy."A... vâng. Tôi thường ra đây hóng gió cho khuây khoả. Hoàng hôn đẹp nhỉ?""Chà... cũng không đẹp bằng cô đâu, cô Hachisuka."Amuro nói bằng giọng bông đùa. Katori chợt bật cười rồi cũng quay sang hỏi anh."Anh trông rất giống một người mà tôi từng quen.""Hm? Có thể cho tôi biết không?" - Amuro tò mò."Anh... giống chồng tương lai của tôi."Amuro bỗng khựng lại rồi ngẩn người nhìn cô nàng cười tủm tỉm. Anh chợt nhận ra, cô bé 20 năm trước cũng nói với anh một câu tương tự.'Anh... giống chồng tương lai của em đấy!'Ánh mắt đó.Nụ cười đó.Tại sao... lại giống nhau đến vậy?
Nay nhân ngày au vừa thi xong nên ngoi lên đây đăng chap mới nè.Chúc các nữ đọc giả của tui luôn xinh đẹp, đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống nhe.Thân ái,Kinoshita Ayako.P/s: Bữa nay anh chồng tui rủ đi date nhưng tui từ chối, ảnh dắt tay tui vào lễ đường rồi:)))
Nay nhân ngày au vừa thi xong nên ngoi lên đây đăng chap mới nè.Chúc các nữ đọc giả của tui luôn xinh đẹp, đạt được nhiều thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống nhe.Thân ái,Kinoshita Ayako.P/s: Bữa nay anh chồng tui rủ đi date nhưng tui từ chối, ảnh dắt tay tui vào lễ đường rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co