Dn Detective Conan Gui Nguoi Danh Cap Trai Tim
"Chết tiệt... Đen thế không biết..."Akane thầm rủa trước cái số đen đủi của mình. Tuy vậy, ông bà vẫn còn độ còng lưng khi cô nàng may mắn nắm được sợi dây thừng. Một tay Akane nắm chặt sợi dây, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Furuya. Mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu cánh tay trái của cô nàng không bị thương, bây giờ việc cầm cự được bao lâu đã khó rồi chứ đừng nói đến việc cầu cứu."Hay là trực tiếp nhảy xuống nhỉ?"Não cô nàng lập tức nghĩ đến một quyết định được cho là rất điên rồ. Việc nhảy xuống từ độ cao này quả thật rất nguy hiểm. Dù không thể chết thì cũng sống thực vật cả đời, mà chắc gì đã được sống, Diêm Vương thấy buồn buồn lại gọi xuống uống trà thì cũng chịu.Nhưng... cũng chẳng sao mà, đúng không?Akane đã sống một cuộc đời cô độc từ khi người anh trai yêu quý của mình bị sát hại. Cô luôn mang theo thù hận của mình mà sống. Akane căm thù Tổ chức Áo đen hơn bất kì ai trên đời này, bọn chúng đã cướp hết tất cả mọi thứ của một cô gái đáng lẽ phải được sống trong yêu thương và hạnh phúc. Mục đích duy nhất Akane sống trên thế gian này chỉ có một: trả thù cho gia đình.Nhưng giờ phải làm sao đây, trong khi cô nàng đang cận kề với cái chết?Akane chắc chắn bản thân không thể trụ được bao lâu nữa, nếu hét lên để gây sự chú ý nhằm giải cứu cả hai cũng rất nguy hiểm. Tai mắt của Tổ chức Áo đen có thể vẫn còn ở đâu đó quanh đây nên tuyệt đối không thể manh động. Còn chưa kể, vẫn còn một sinh mạng nữa đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc với cô nàng, tuyệt đối không thể để sinh mạng này rơi vào tay Tử thần.'Nếu giữa bạn và tôi có một người phải chết, vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận hi sinh.'Trong đầu Akane đột nhiên vang lên một câu nói, không phải là xa lạ nhưng cũng không có cảm giác quen thuộc. Nhưng ngữ điệu trầm ấm đó thật sự khiến người khác dù chỉ cần nghe một lần cũng sẽ nhớ cả đời, nhưng chủ nhân của nó là ai, cô nàng không thể nhớ được."Là của ba sao... hay là anh hai?""Không phải, là của Rei."Nhưng Akane chưa bao giờ nghe câu nói này từ Furuya trước đây, đó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng mà cô nàng tự dựng lên mà thôi. Nhưng cũng chính vì thế, Akane cũng đã sẵn sàng cho mạng sống của mình rồi.Phải.Cô sẽ hi sinh.Cánh tay của Akane đã rã rời tưởng chừng như chỉ muốn buông xuôi khỏi sợi dây bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cô nàng hít một hơi thật sâu tiếp thêm dũng khí. Akane siết chặt cổ áo của Furuya rồi từ từ thả lỏng tay đang nắm sợi dây thừng. Ngay lập tức, cả người cô lao xuống. Akane nhanh thoăn thoắt trở mình ôm chặt lấy Furuya và để lưng của mình hướng xuống đất. Có như vậy, anh mới không bị thương, hoặc chí ít là không chết.*Bộp!*Lưng của Akane nhanh chóng tiếp đất. Nhưng nói là "đất" thì không đúng lắm, vì nó khá mềm. Akane thoáng bất ngờ, vì cô nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý được đoàn tụ với gia đình, tại sao lại...Akane từ từ ngồi dậy và phát hiện bản thân đang nằm trên một cái phao hơi cỡ lớn, loại dùng trong cứu hộ. Ngay lập tức, Akane đã nhận ra điểm bất thường, như thể có ai đó cố tình đặt phao hơi ở đây vậy. Nhưng đến khi cô nàng nhận ra thì đã quá muộn, cô đã bị bao vây bởi lực lượng công an Nhật Bản."Cảnh sát đây! Cô mau thả con tin và đầu hàng đi, Nera!"Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới làm Akane dù có lắc óc bao nhiêu lần cũng không load được. Cô nàng nhận ra người của Cục An ninh Quốc gia đã nhận ra thân phận của cô chỉ là cái com-lê, nhưng vấn đề là ai đã thông báo cho họ?"Hah... hahaha... hahahaha..."Phải rồi, bây giờ cô là Nera, đương nhiên phải "diễn" sao cho giống Nera chứ nhỉ?"C-Cô ta đang cười sao?"Akane chầm chầm đứng lên, cô còn kéo cả Furuya theo và kề con dao phòng thân của mình vào cổ anh. Tuy không muốn vậy cho lắm, nhưng việc dùng anh ta làm công cụ uy hiếp công an Nhật rồi tẩu thoát là thượng sách."Các ngươi nghĩ ta là ai? Một con chó sẽ nghe lệnh của người dưng à?"Các công an có mặt ở đó có chút sửng sốt. Họ nâng cao cảnh giác hơn nữa, tay súng chĩa thẳng vào Akane nhưng lại không thể nổ súng. Akane đảo nhanh mắt quan sát xung quanh, cô nàng nhận ra Kazami Yuya - một cấp dưới thân cận của Furuya. Hắn ta có vẻ bình tĩnh hơn cô tưởng, vẻ mặt của hắn không có chút nao núng trước kẻ sát nhân máu lạnh như cô. Mặc kệ là lý do gì đi chăng nữa, Akane cũng phải hành động thật nhanh để tẩu thoát đã."Ngươi thật sự muốn tận mắt chứng kiến cấp trên của mình bị giết chết sao, Kazami Yuya~?""Cô muốn gì?""Ara~ Cái vẻ bình tĩnh đó là sao hả? Tại sao ngươi lại không sợ hãi? Chính vì cái dáng vẻ đáng ghét của ngươi làm ta mất hứng giết người đó a~"Akane bây giờ đã hóa thành một Nera thực thụ khiến các công an ở đó càng thêm nao núng. Akane nghĩ chỉ nhiêu đây thôi chưa thể làm lung lay tinh thần thép của mấy anh công an này, nên có lẽ cô nàng nên làm gì đó để tăng độ kịch tính nhỉ?"Xin lỗi anh, Rei."Đoạn, Akane dùng con dao đang cầm trong tay cứa vào cổ Furuya làm nó rớm máu. Sắc mặt của Kazami có vẻ đã có chút biến đổi, và đây là điều mà cô nàng đang nhắm tới. Akane nở một nụ cười lạnh thấu xương, đôi đồng tử màu lam như tỏa ra hàn khí đến rợn người."Sao nào? Còn không mau ra lệnh cho cấp dưới bỏ súng xuống?"Akane nhếch môi cười đắc thắng và nhìn thẳng vào Kazami. Kazami vốn đã nghe về người phụ nữ này, và quả thực đúng như vậy. Sự kiêu ngạo và máu lạnh trong con người này luôn làm người ta phải sởn gai ốc mỗi khi tiếp cận."Thế cô nghĩ chúng tôi là ai? Một con chó sẽ nghe lệnh của người lạ sao?"Akane giật mình khi phát hiện Furuya đã tỉnh từ khi nào. Anh không chần chừ mà vật ngã Akane xuống và áp chế cô nàng trong gang tấc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Akane chẳng kịp trở tay, cứ như thế để anh còng tay mình lại. Nhưng khi Furuya mới chỉ còng được một tay của Akane, ngay lập tức anh bị cô nàng cấu mạnh vào tay."Chuồn lẹ thôi."Akane ngay lập tức chạy vụt đi trước khi Furuya kịp ngăn lại. Tuyệt chiêu cào cấu ấy phải hi hữu lắm cô nàng mới dùng, vì theo vị sếp nào đó nói sẽ ngầu hơn khi sử dụng võ công của mình hạ đối thủ. Nhưng giờ phải chuồn trước đã, võ với công làm gì cho rườm rà.---Ở một nơi nào đó---Akai Shuichi đang ở trên sân thượng cùng với khẩu súng bắn tỉa của mình. Anh đang chăm chú quan sát mục tiêu thông qua ống ngắm và tìm thời cơ thích hợp để bóp cò. Mục tiêu là một cô gái khá trẻ, sở hữu làn da trắng ngần. Cô ấy mặc một chiếc váy đen tuyền đã bị xé rách, trên tay là một con dao. Điều đặc biệt nằm ở mái tóc bạch kim của cô ấy, trông nó thật nổi bật trong màn đêm, nhờ vậy mà anh có thể ngắm chuẩn hơn chăng?"Chúng ta lại gặp nhau rồi.""Nera."Akai cất giọng trầm đục. Những kí ức của anh với Nera như một thước phim tua chậm trong đầu. Anh còn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước khi anh rời khỏi Tổ chức, Nera mới chỉ là một sát thủ tầm thường không hơn không kém. Nhưng cô gái đó đã để lại ấn tượng khó phai trong anh, nhất là ánh mắt sắc lẹm như dao và sự tàn nhẫn của một sát thủ thực thụ. Dù chỉ là một thành viên mới, nhưng độ máu lạnh của Nera không thể nào xem nhẹ. Vẻ mặt bình thản mỗi khi giết người của cô ta luôn khiến người khác phải dè chừng."Những thứ như vậy thì rất đáng để trừ khử nhỉ?"Akai cười khẩy, đôi mắt màu xanh lá khẽ đanh lại. Anh quan sát thật kĩ con mồi để ngắm bắn một cách chuẩn xác nhất. Akai lúc này cũng giống như Nera lúc đó vậy, không dành cho kẻ địch bất kì sự khoan nhượng nào.Chỉ khác rằng, hành động của anh là của một người hùng được người khác khen ngợi.Còn với Nera, đó là sự tàn độc của con ác ma sống ẩn dật trong bóng tối...."!?"Akane đang chạy bỗng khựng lại. Cô nàng có cảm giác có ai đó đang nhắm tới mình, dù có là linh tính đi chăng nữa cũng không thể nào sai được. Có kẻ bắn tỉa! Và mục tiêu của hắn là Akane!Akane tập trung cao độ và quan sát xung quanh. Phóng tầm mắt ra xa hơn, cô nàng nhận ra ở tầng thượng của tòa nhà cách Tokyo Luxury không xa, có một tay bắn tỉa đang quan sát cô thông qua ống ngắm. Có lẽ do màu tóc của cô nàng quá nổi bật nên việc tìm kiếm cô không quá khó."Tch! Bị phát hiện rồi sao?!"Akane cố gắng quan sát kĩ xung quanh xem còn có gì bất thường không. Rất có thể, người bắn tỉa là sát thủ của Tổ chức Áo đen nên có lẽ sẽ có tai mắt xung quanh đây."Ra đây đi, tôi biết hai người đang ở đó."Akane cất giọng lạnh băng và nhìn vào bụi cây gần đó. Cô nàng đã phát giác được sự hiện diện của kẻ lạ mặt quanh đây, chính xác hơn là tại chính bụi cây kia. Tay Akane vẫn cầm chắc con dao, sự cảnh giác được nâng lên cao độ."Chà chà, cô nhạy bén thật đấy, Nera."Từ trong bụi cây, hai người, một nam một nữ bước ra. Người đàn ông kia sở hữu thân hình cao lớn, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn cho thấy người này đã có tuổi. Người phụ nữ đi cạnh ông ấy có vẻ trẻ hơn, mái tóc vàng của cô ấy cho biết rằng người phụ nữ này là người ngoại quốc. Người này đối với Akane mà nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng người đàn ông kia lại khác. Akane cảm nhận được sự quen thuộc từ ông ta, và còn một điều nữa.Cô cảm thấy bản thân có mối thù địch với ông ta."Nera, cô mau bỏ con dao đó xuống và đi theo chúng tôi đi. FBI sẽ bảo vệ cô khỏi Tổ chức."Akane chợt khựng lại khi nghe người phụ nữ tự nhận mình là FBI. Cô vốn chẳng có thiện cảm gì với FBI, vậy đây là lý do vì sao cô cảm thấy căm thù người đàn ông kia sao?"Bảo vệ? Các người nói gì cho hợp lý đi chứ? Trông tôi giống trẻ con bị bắt cóc lắm sao?""...""Trái lại, tôi thấy các người mới chính là kẻ bắt cóc đó~"Akane thừa biết họ sẽ dẫn cô đi để tra khảo nhằm lấy thông tin từ Tổ chức. Việc cô nàng đang bị hai người này dồn tới chân tường, cộng thêm việc một kẻ bắn tỉa đang tìm thời cơ kết liễu cô đã cho thấy rằng bọn họ thật sự muốn nắm lấy con mồi là cô.Nhưng Hara Akane là ai cơ chứ?Cô là người căm ghét FBI hơn bất cứ ai trên đời này!Akane cau mày suy nghĩ cách thoát thân trong tình cảnh này. Cô nàng biết rõ một con dao không thể nào địch lại ba khẩu súng, hơn nữa họ còn là FBI chứ không phải mấy tên sát thủ quèn ở đầu đường xó chợ, việc giải quyết bằng vũ lực là điều không thể."Hay là... diễn một chút nhỉ?"Akane nảy ra một ý tưởng mà cô nàng cho rằng nó sẽ khả thi hơn. Nếu không thể thoát khỏi họ bằng vũ lực thì chỉ còn một cách thôi, chiêu trò thao túng tâm lý mà cô nàng hay sử dụng có lẽ sẽ hữu dụng hơn trong trường hợp này.Akane bắt đầu nhìn về khoảng trống giữa hai người họ và hướng mắt ra xa hơn. Thái độ kiêu ngạo như hồi nãy cũng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi đến tột độ. Tay Akane run run chỉ về khoảng không phía trước, miệng lắp bắp không nói thành lời. Hai đặc vụ FBI đứng đó cũng phát giác được có điều gì đó thất thường, liền mất cảnh giác nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Nhân thời cơ hai người họ đang mải quan sát, Akane chạy vụt đi và trốn vào một góc khuất gần đó."FBI mà gà như vậy sao? Thế mà còn đòi bảo vệ mình cơ à."Akane cười khẩy. Tuy vậy, cô nàng đã dốc hết sức vào việc chạy trốn khỏi hai người họ nên giờ chân cô đã mỏi nhừ. Cơ thể Akane bây giờ nặng như chì tựa hồ chẳng muốn di chuyển, mọi sức lực như bị trút hết khỏi cơ thể. Akane chưa từng nghĩ nhiệm vụ lần này lại nan giải đến thế, các nhiệm vụ lần trước luôn có đồng đội yểm trợ nên khi trở về, cô chẳng bị thương ở đâu cả. Giờ còn bị đạn bắn nữa, độ xui xẻo của cô nàng có lẽ không ai trong đội có thể sánh bằng rồi.Akane cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo nhưng bất thành. Hai mi mắt của cô nàng nặng trĩu, đại não không còn được tỉnh táo như thể bị cơn buồn ngủ thôi miên. Akane chỉ đành bất lực mặc cho cái thân xác này bị ai vác đi thì vác, cô nàng chỉ muốn chợp mắt một lát thôi.Nhưng có một điều mà Akane luôn trăn trở.Cô lớn lên trong hận thù, và cô sống để trả thù cho gia đình.Vậy nếu đã trả thù xong... Akane sẽ sống vì điều gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co