Truyen3h.Co

Dn Detective Conan Gui Nguoi Danh Cap Trai Tim

"Tôi thích anh!"

"?!"

Amuro bấy giờ mới hoàn hồn trở lại. Anh tá hỏa nhận ra thì đã quá muộn, Katori đã hoàn toàn áp sát anh vào ghế khiến anh chẳng kịp làm gì cả. Mùi nước hoa dịu nhẹ của người phụ nữ trước mặt thoang thoảng trong không gian, cộng thêm cái tư thế mờ ám này càng khiến tâm trạng của Amuro thêm rối bời. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn trân trân cô nàng bạo gan trước mặt. Nhìn sâu vào đôi đồng tử màu lam ấy, có vẻ Katori đang suy tính nhiều điều mà chỉ cô nàng mới biết được. Amuro không biết mục đích của Katori là gì, nhưng chí ít cũng phải từ từ chứ?!

"Cô Hachi-?!"

Amuro không kịp nói hết câu, ngay lập tức người phụ nữ kia đã áp sát vào gương mặt anh từ khi nào, nhanh thoăn thoắt chiếm lấy bờ môi của anh. Amuro thoáng giật mình, anh hoàn toàn bị choáng ngợp và không tài nào có thể chống cự nổi. Lực đạo tăng dần, bờ môi của anh cứ như thế bị Katori chiếm lấy. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Katori khẽ tách mở hàm răng của anh, khám phá hết khoang miệng của anh. Nụ hôn sâu đó khiến Amuro ngợp thở, cả cơ thể của anh như trở nên mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực nào cả. Kết quả là kéo căng sợi chỉ bạc đầy ám muội kia ra mà thôi...

"Hah...hah..."

Amuro thở dốc sau nụ hôn mãnh liệt của Katori. Gương mặt của anh đỏ bừng, đôi mắt xanh lam bấy giờ nhìn trân trân người phụ nữ trước mặt. Cô ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc nãy. một chút dao động cũng không như thể rất thành thạo trong việc này.

"Anh đồng ý làm bạn trai tôi nha?"

Chuyện này...

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

.

.

.

.

---Ở một góc khuất nào đó---

"Thế nào? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"

Minerva quay trở lại với hai chai nước khoáng trên tay. Cô nàng đến ngồi cạnh người đàn ông đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dù đã đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng người đàn ông đó vẫn chưa trả lời Minerva, hắn ta vẫn tập trung quan sát phía đối diện là quán Poirot.

"Joseph, cậu bị câm à?"

"Ừ, tôi bị câm nên đừng hỏi nữa."

Câu trả lời của Joseph thực sự khiến Minerva tức ói máu. Cô nàng không lạ gì tính cách của Joseph, nhưng câu trả lời vừa rồi đang thách thức bản tính "đập chó đánh mèo" của cô nàng. Hết cách, Minerva đành trực tiếp tự mình quan sát tình hình hiện tại, trong khi bản thân đang uống vài ngụm nước cho đỡ khát.

"Ặc! Ch-Chuyện này..."

Minerva suýt chút nữa sặc ngụm nước mà mình đang uống. Cảnh tượng trước mắt Minerva khiến cô nàng không khỏi sốc nặng, vị đội trưởng mà cô cho là siêu cấp nghiêm túc, giờ đây lại đang làm điều gì đó mờ ám với một chàng trai xấu số nào đó...

"Cô giải thích thế nào đây, Minerva?"

"B-Bình tĩnh..."

Minerva bối rối đáp lại Joseph. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu mà đội trưởng đưa ra chỉ có tỏ tình tên Amuro kia rồi chuồn, ai mà ngờ cô ấy lại đi xa tới vậy. Minerva định giải thích với Joseph như thế, nhưng ngay thời khắc cô nàng định mở miệng, sát khí đằng đằng từ anh cùng ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh tới thấu xương đã khiến cô nàng không thể nào mở miệng nổi. Trông cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống của Joseph, Minerva nào dám xen vào.

Joseph lúc này đang cực kì không thoải mái. Anh cảm thấy khó chịu khi vị đội trưởng lại đi quá xa so với kế hoạch ban đầu được bàn sẵn. Không chỉ vì điều đó, từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của cô đối với người đàn ông khác ngoài anh cũng khiến anh cảm thấy bức bối trong lòng. Joseph biết, biết rất rõ rằng đó chỉ là "diễn" để phục vụ mục đích lấy thông tin từ Tổ chức, nhưng có nhất thiết phải làm tới mức đó không?

Nhưng anh cũng đâu có quyền ngăn cô làm việc đó?

Rốt cuộc... anh là gì của cô?

.

.

.

.

---7h30 tối---

"Um... thoải mái thật..."

Akane bước ra khỏi phòng tắm sau khoảng 15 phút ngâm mình trong bồn. Cô nàng phải công nhận rằng không có gì sảng khoái hơn việc được bì bõm trong làn nước mát sau một ngày dài mệt mỏi. Akane tiến tới bàn làm việc của mình và bật chiếc máy tính lên chuẩn bị hoàn thành nốt công việc của một ngày. Việc tiếp cận được Amuro có thể coi là một bước đệm lớn trong việc thu thập thêm thông tin từ Tổ chức Áo đen một cách nhanh chóng, nhưng có lẽ từ giờ trở đi Akane cũng không thể tự do tự tại như trước nữa.

"Nhưng mình đã làm cái quái gì vậy?"

Akane vô thức vò đầu làm tóc của cô nàng rối hết lên. Không hiểu sao, giờ mặt cô nàng trở nên nóng ran, vành tai có chút ửng đỏ. Akane tự hỏi không biết từ khi nào mình lại bạo gan tới mức vậy, đã thế còn "chiếm tiện nghi" của một người đàn ông đáng lẽ phải là kẻ địch của mình. Nhìn biểu cảm của anh ta, cô đoán chắc hẳn đây là lần đầu tiên của anh. Nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của cô mà!!!

"...Thôi bỏ đi."

Akane dần điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sự nghiêm túc vốn có trên gương mặt đã quay trở lại. Dù là gì đi chăng nữa, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ. Nếu như Tổ chức Áo đen đã bị bắt hoàn toàn, đồng nghĩa với việc cô chẳng còn dính líu gì tới anh cả. Dù cho anh có là Furuya Rei hay Amuro Tooru, điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì tới cô và ngược lại.

Akane nhanh chóng truy cập vào máy tính và bắt đầu công cuộc hoàn thành nốt các công việc còn lại. Trong lúc truy cập các tài liệu, Akane tình cờ phát hiện một thư mục nào đó đã bị lãng quên trong bộ nhớ máy tính. Cô nàng tò mò, bởi ngày nào cũng dùng tới máy tính nhưng cô chưa thấy thư mục này bao giờ, có lẽ nó được lưu khá lâu rồi. Đó là một thư mục lớn với nhiều tệp nhỏ hơn, trong đó có một tệp video và một file Word khá nặng. Akane không nhanh không chậm click vào file Word xem thử.

[Ngày 14/8, Akane được Mama mua cho một chiếc váy rất xinh. Mama nói khi mặc chiếc váy đó, trông Akane giống như một nàng công chúa vậy! Thật là thích!]

Akane lặng người khi đọc xong dòng đầu tiên của file. Cô nàng đọc đi đọc lại dòng chữ đó và nhớ lại, có lẽ đây là nhật kí của cô từ khi còn là một đứa trẻ. Akane cũng không nhớ nổi lúc đó có thật là mẹ đã tặng chiếc váy nào cho mình không, nếu có thì chiếc váy đó màu gì, kiểu dáng như thế nào? Những kí ức đó dường như trở nên mờ nhạt như một làn sương trong tâm trí cô nàng, nhưng cô vẫn tiếp tục lăn lăn con chuột và chăm chú đọc các dòng chữ tiếp theo.

[Ngày 15/8, Akane đã cùng anh trai đi shopping cùng Papa. Lúc đó Papa còn cho hai anh em đi chơi ở công viên giải trí mới mở cơ! À, anh hai cũng có một bất ngờ cho mình nữa, anh đã mua cho mình que kem rất ngon đó!]

[Ngày 16/8, anh hai đã cùng Akane đi dạo ở công viên gần nhà. Lúc đó Akane bị té đau lắm, nhưng anh hai đã nói sẽ không đau nếu ăn kẹo mút. Thật kì diệu!]

Đọc đến đây, Akane bỗng bật cười thích thú. Chi tiết này thì cô nàng nhớ khá rõ, đó là năm cô mới được 4 tuổi nên có lẽ người viết giúp cô chính là anh trai. Akane đắm mình trong những hồi tưởng và không ngừng bật cười vì độ trẻ con của mình thời đó.

[Ngày 21/3, Akane đã gặp một người bạn trông rất bảnh trai. Bạn ấy giống với Akane, đều là người có màu tóc kì lạ. Nhưng bạn ấy đẹp trai lắm, đã vậy tên còn hay nữa. Đúng rồi, tên bạn ấy là Rei!]

Akane chợt khựng lại. Đây có lẽ là ngày mà cô và Furuya Rei gặp nhau, cô vẫn nhớ chứ, dù chỉ là một chút. Nhưng ngẫm lại thì... hồi đó trông anh ta đẹp trai lắm à, hay do mắt cô thời đó không có khiếu nhìn người?

Gạt đi dòng tâm trạng đó, Akane tiếp tục lăn chuột đọc những nội dung còn lại.

[Ngày 24/3, Rei đã tặng cho Akane một bó hoa siêu đẹp luôn! Anh ấy còn dẫn mình đi chơi nhiều nơi nữa, kết quả là tới tối muộn mới về. Akane bị anh hai và Papa mắng dữ lắm, nhưng vẫn khá vui đó!]

[...]

Những hồi ức ngày bé cứ như một thước phim tua chậm trong tâm trí Akane, giờ đây, cô nàng như dùng chính đôi tay của mình đảo ngược chiếc đồng hồ cát quay về quá khứ. Mọi thứ hiện lên một cách sinh động tới kì lạ, cảm giác cực kì chân thực như thể đang diễn ra ngay tại lúc này vậy.

Akane vẫn chăm chú đọc từng dòng cho tới khi kết thúc phần nhật kí mà mình đã viết. Cô nàng không khỏi thẫn thờ, xen lẫn vào đó là vài phần tiếc nuối. Nếu như không có những dòng nhật kí này, có lẽ những kỉ niệm đẹp bên gia đình, bên bạn bè đã mãi mãi bị thời gian phủ bụi.

Akane nhanh chóng truy cập vào tệp video còn lại trong thư mục. Vài giây đầu tiên không có gì cả, hoàn toàn là một màn hình đen xì. Nhưng Akane vẫn nghe loáng thoáng được âm thanh xào xạc của gió và âm thanh của những đứa trẻ vang lên, dù không rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe được đó là giọng của hai cô cậu nhóc nào đó.

"Rei, anh để máy quay từ nãy tới giờ sao? Anh định quay lén em à?"

Giọng nói của một cô bé vang lên trong trẻo, pha vào đó là vài phần khó chịu. Lần này Akane đã nghe rõ hơn, có lẽ là vì hai đứa trẻ đã tới gần máy quay hơn một chút.

"Kh-không, anh chỉ là... ừm..."

"Thế thì sao anh không lật máy quay lên? Ai lại quay mà cắm máy xuống cỏ thế này."

"Ấy, anh nhớ là mình đã hướng nó lên rồi mà?"

Thanh âm của những đứa trẻ ngày càng rõ hơn, kèm theo đó là sự rung lắc nhẹ của chiếc máy quay. Màn hình đã sáng hơn lúc nãy, không phải là màu đen xì kia nữa. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn, cùng với đó là vẻ mặt có chút lúng túng của cậu bé kia. Đứa trẻ ấy sở hữu làn da bánh mật toát lên vẻ khỏe khoắn cùng mái tóc vàng mang nét ngoại lai. Đứng ở gần đó là một bé gái xinh xắn với mái tóc đỏ rực như nền trời hoàng hôn, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi người bạn của mình chỉnh lại máy quay.

"Sao anh lại quay lén em vậy, Rei?"

"Thì... em đã nói em phải chuyển đi rồi mà. Anh chỉ muốn giữ lại một video làm kỉ niệm..."

Akane chợt nhớ ra, đó chính là lần đi chơi cuối cùng với Furuya vào 20 năm về trước, vì cô phải chuyển đi nơi khác cùng gia đình. Vậy đoạn video này chính là cái mà anh ta đã quay nhỉ? Cô vẫn có thể thoáng hình dung ra sự nuối tiếc nơi đáy mắt của cậu nhóc năm ấy, ngẫm lại vẫn thấy thật hoài niệm...

"Ơ kìa?"

Màn hình máy tính bỗng chốc tắt vụt đi làm đoạn video đang xem lại trở nên dang dở. Akane thở dài chản nản, cô nàng quyết định sẽ đi nghỉ sớm trong hôm nay nên sẽ kết thúc mọi thứ ở đây vậy. Akane ngả người tựa vào ghế, tay vắt lên trên trán và không ngừng suy nghĩ. Ra là ở trong quá khứ, Akane và Furuya đã từng gắn bó như vậy.

"Um... lúc đó anh ta định nói cái gì nữa nhỉ?"

Akane cố nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, nhưng có lẽ nếu không có đoạn video hồi nãy thì mọi thứ lại trở nên mờ nhạt. Trí nhớ của cô nàng có dấu hiệu giảm sút dần sau những lần gặp biến cố nên có lẽ việc nhớ lại cũng chẳng dễ dàng gì. Nên có lẽ... sẽ tốt hơn nếu không cố gắng nhớ lại.

'Anh hứa với em, Akane!'

'Anh hứa mai này khi lớn lên, anh sẽ tìm em. Đến lúc đó, anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất!'

Một giọng nói đầy quyết tâm vang lên đánh thức tâm trí của Akane. Chính giọng nói ấy đã làm Akane nhớ lại khoảnh khắc đó một cách chi tiết. Furuya Rei, cậu nhóc năm ấy đã nói với cô như vậy, với một khí thế quyết tâm nhưng lại vô cùng hồn nhiên của một đứa trẻ.

Chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Akane nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên đỉnh núi.

Cả cô và anh bây giờ đều đã trưởng thành.

Liệu anh có đang tìm kiếm cô không?

Và liệu... anh có thực hiện được lời hứa năm đó?

.

.

.

Đôi lời tâm sự của tác giả:

Hình tượng nhân vật của Hara Akane được dựa trên Amuro Tooru, tức Furuya Rei - anh chàng với ba khuôn mặt trong cuộc sống. Mái tóc của Akane ban đầu được phác thảo có màu đen phổ thông, nhưng tác giả lại muốn bẻ lái sang màu đỏ mang ý nghĩa một tuổi trẻ rực cháy, một vẻ đẹp kiêu sa của hoa hồng /cười/.

Nhưng vào một ngày, khi tôi đi tập võ về thì vô tình bắt gặp hình ảnh chân trời xa xăm đang được nhuộm đỏ bởi sắc hoàng hôn, đẹp mà lại u buồn, tôi thấy nó lại khá hợp với hoàn cảnh của Akane. Và thế là, màu đỏ của mái tóc không còn mang vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà ẩn khuất đó là quá khứ đau thương và buồn bã nhuốm màu máu đỏ.

Hoàng hôn cũng có ảnh hưởng khá lớn đến các tình tiết sau này của truyện, và vốn ban đầu tôi muốn đặt tên cho truyện là "Gửi hoàng hôn vào mái tóc em" thay vì "Gửi người đánh cắp trái tim" như hiện tại. Nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại quên mất cái tên đó /thở dài/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co