Dn Detective Conan Gui Nguoi Danh Cap Trai Tim
Vài ngày sau đó...Katori thường xuyên ghé quán Poirot hơn trước, một phần là do đồ uống ở đây khá hợp khẩu vị cô nàng, một phần là vì chàng trai mà cô nàng cho là "người yêu tạm thời" - Amuro Tooru. Sau cái ngày hôm đó, Katori cần phải tiếp xúc thường xuyên hơn với Amuro để tránh làm anh nghi ngờ, mà nói đúng hơn là trông sao cho giống một cặp tình nhân. Điều này có lẽ không hề thoải mái chút nào đâu, vì đồ uống ở đây không hề rẻ chứ không muốn nói là đắt cắt cổ con người ta.Và... còn một lý do đặc biệt quan trọng nữa..."Woa! Các cậu, nhìn qua bên kia đi!!""Ui mẹ ơi, anh Amuro đẹp trai ghê!""Anh bồi bàn ơi, nhìn qua bên này nè!!"Các nữ sinh ngồi gần Katori đang không ngừng "gào thét" khi thấy Amuro bưng đồ ra phục vụ khách. Nói gì thì nói, gương mặt của Amuro khá ưa nhìn nên việc anh tự có cho mình một Fangirl Club bất đắc dĩ là khá hiển nhiên. Amuro có lẽ đã quá quen thuộc với phản ứng này của các nữ sinh nên anh cũng không bận tâm lắm, thi thoảng chỉ đảo mắt nhìn họ một chút.Katori vẫn ngồi đó nhâm nhi tách cà phê, tai vẫn vểnh lên lắng nghe tiếng xì xào của các nữ sinh. Có lẽ họ vẫn chưa biết việc cô nàng chính là "bạn gái" của Amuro nên mới tỏ ra hâm mộ nhiều như thế cứ như Fangirl lâu năm được gặp idol. Ừ thì... nó chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng cô nàng cũng không mấy dễ chịu với điều này cho lắm."...Mình đang ghen với đám này à trời?"Katori thở dài, thật chẳng giống cô nàng một tí nào cả. Kể cả có ghen đi chăng nữa, cô nàng cũng chỉ là bạn gái của anh, chứ đâu phải là thiếu phu nhân, vậy nên ghen tuông chẳng có ích gì trong chuyện này cả. Cơ mà... cảm giác này thật sự khó chịu lắm đó.Một Katori thích chiếm hữu có lẽ sẽ không ngồi yên đâu.Katori nhìn tách cà phê trên tay của mình, ngẫm thấy cô nàng còn chưa uống hết một nửa. Katori cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cất tiếng gọi Amuro."Anh bồi bàn đằng đó ơi."Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Amuro quay lại thì bắt gặp Katori đang ngồi ở chiếc bàn gần đó với tách cà phê còn hơi bốc khói. Nhìn vẻ mặt của cô nàng, anh đoán có lẽ cô không hứng thú lắm với tách cà phê mà anh đã pha chăng?"Vâng, thưa quý khách."Amuro từ từ tiến tới và đáp lại với ngữ điệu trịnh trọng anh vẫn dùng với khách hàng. Việc anh tiến lại gần Katori cũng khiến các nữ sinh chú ý, hàng chục con mắt dò xét dán chặt vào hai người. Katori đương nhiên biết được điều đó, vì đây là chủ đích của cô nàng. Katori nghĩ, có lẽ nhóm Fangirl này đã đến lúc cần giải tán rồi nhỉ?"Tách cà phê này hơi đắng rồi, anh có thể cho tôi một chút đường không?"Giọng nói ấy cất lên pha lẫn chút quyến rũ. Không hiểu sao, Amuro cảm giác như bị cuốn vào sự mị hoặc trong giọng nói ấy. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam của cô gái này, anh nghĩ thứ cô nàng muốn đâu chỉ dừng lại ở thứ gọi là "đường".Katori thấy từ nãy tới giờ Amuro vẫn đứng như pho tượng làm cô nàng khó hiểu. Cô nàng vốn nghĩ Amuro đủ thông minh để hiểu ngụ ý mà cô nàng muốn nói, nhưng có lẽ chiêu này không áp dụng cho "trai tơ chưa trải sự đời" như anh.Chợt, Amuro đã có phản ứng đầu tiên. Anh nâng tách cà phê lên rồi nhấp một ngụm trước sự khó hiểu của Katori. Nhưng ngay sau đó, anh nhẹ nhàng dùng tay còn lại nâng cằm cô nàng lên. Anh nhân lúc đôi môi đó còn chưa khép hẳn, nhanh thoăn thoắt chiếm lấy bờ môi kia. Katori bị hành động đột ngột này của anh làm cho choáng ngợp, nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó, một thứ chất lỏng còn nóng ấm tràn vào miệng cô nàng, nó mang hương vị của cà phê, nhưng kì lạ là lại có phần ngọt hơn lúc ban đầu. Không biết từ khi nào mà Katori đã nuốt hết chỗ cà phê đó trong vô thức."Thế này đã được chưa, thưa quý khách?"Amuro mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Katori và chờ đợi phản ứng của cô nàng. Chứng kiến biểu cảm trên gương mặt của cô nàng lúc này từ ngơ ngác, ngạc nhiên đến ngại ngùng, anh lại có một chút hứng thú. Amuro cũng không nán lại lâu và rời đi sau đó, tiếp tục phục vụ các vị khách đang chờ ở đằng kia."N-Này... các cậu thấy gì không...?""Anh Amuro... vừa hôn chị ấy?!""Chẳng lẽ chị ấy... là bạn gái của anh Amuro?"Những tiếng xì xào to nhỏ của các nữ sinh nổi lên, kèm theo đó là những ánh mắt ngờ vực nhìn tới Katori. Cô nàng lúc này mới gạt đi sự ngượng ngùng sau sự việc vừa rồi, liền lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có. Đôi mắt xanh ngọc của cô nàng vô tình bắt gặp ánh mắt của một nữ sinh nọ. Cô ấy thấy vậy liền né tránh ánh mắt của Katori, trên gương mặt hiện rõ sự ghen tị và tiếc nuối. Katori bất giác nở một nụ cười đắc thắng, bởi cô nàng muốn cho các nữ sinh này thấy rằng thần tượng của họ là hoa đã có chủ."Đám nữ sinh này mà bám lấy Rei thì phiền phải biết."Mà khoan...Từ khi nào mà cô nàng lại gọi hẳn tên của anh ta ra vậy?.
.
.
."Eh? Hỏng điều hoà sao?" - Katori tròn mắt hỏi."Ừa. Không hiểu sao nó lại chạy ù ù mà chẳng mát. Anh đã gọi thợ rồi nhưng phải mất khá nhiều thời gian."Amuro thành thật đáp lại, tay vẫn không nhanh không chậm lau bàn và dọn dẹp cùng Azusa. Bản thân anh cũng phải bó tay với chuyện này, mùa hè mà không có điều hoà thì thở sao nổi. Vấn đề ở đây không nằm ở việc Amuro có sửa được điều hòa hay không, nhưng nó tốn khá nhiều thời gian nên thà gọi thợ sửa cho lành. Và giờ thì anh phải đối mặt với việc mình sẽ trở thành một người "vô gia cư tạm thời"."Thế thì qua nhà em đi."*Xoảng!*Ngay khi Katori dứt lời, tiếng vỡ chén chói tai vang lên. Azusa bối rối cúi xuống nhặt những mảnh sứ trên sàn nhà, gương mặt của cô phục vụ vẫn có vài phần bất ngờ và sửng sốt. Azusa hướng ánh mắt đầy nghi hoặc tới Katori rồi nhìn trân trân Amuro không chớp mắt."Amuro, anh...?""Ờ thì... là vậy đấy." - Amuro đáp, tay gãi đầu vẻ ái ngại.Azusa bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn trở lại, tin này có thể coi là tin sét đánh chăng...?....---Buổi tối, tại dinh thự Hachisuka---Katori nằm dài trên chiếc giường trắng tinh trong phòng ngủ, tay đang lướt điện thoại một cách nhàn nhã mặc cho mái tóc đỏ rực ấy vẫn có chút ướt. Có lẽ công việc đã được xử lý gọn gàng trước đó nên cô nàng mới được thảnh thơi như thế này."Haizzz... vẫn chẳng có gì cả."Katori thở dài thườn thượt vẻ chán nản khi dừng lại tại bài báo về Tokyo Luxury đăng cách đây không lâu. Sở dĩ cô nàng vẫn quan tâm đến sự kiện này mục đích chỉ để thăm dò và lấy chút manh mối về hành tung của Tổ chức Áo đen. Nhưng hoàn toàn ngược lại với kì vọng, bọn chúng hành động cẩn trọng và không để lại dấu vết, cũng chẳng có thông tin nào được đăng tải về tên đàn ông bị cô nàng hạ sát đêm hôm đó, có khi cái xác đã bị xử lý rồi cũng nên.*Reng... Reng...*"Ách!"Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Katori giật mình, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng theo đó mà đáp thẳng xuống mặt cô nàng. Katori bực bội ngồi dậy, và càng bực hơn khi chủ nhân của cuộc điện thoại làm cô nàng ra cái nỗi này không ai khác ngoài vị sếp nào đó..."Alo?"[Đến giờ cô mới nhấc được cái máy lên à?]Ở đầu dây bên kia, ông John tỏ vẻ không hài lòng cho lắm khi cuộc điện thoại của ông không được trả lời nhanh chóng như mọi hôm. Có lẽ ông không biết người nhận cuộc gọi của ông đang gắng sức kiềm chế cơn giận của mình đâu.[Hắn ta đang ở chỗ cô sao?]"Phải. Tôi vẫn không nghĩ hắn chấp nhận nhanh chóng như vậy, có lẽ đây cũng là kế hoạch của anh ta."[...]Đầu dây bên kia im lặng vẻ trầm tư, Katori tiếp tục."Lát nữa tôi sẽ thử kiểm tra điện thoại của anh ta, có thể sẽ tìm ra chút manh mối về Tổ chức."[...Hãy cẩn trọng.]Tiếng "Píp... Píp..." vang lên trong không gian phòng ngủ rồi tắt hẳn, để lại một khoảng không gian im ắng. Katori không nhanh không chậm xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi và đặt chiếc điện thoại lên bàn. Một lúc sau, cô nàng tiến tới bàn làm việc, lấy ra từ trong hộp tủ một vật gì đó..."Uhm... Time to start, right?"...Katori đứng trước cửa phòng của Amuro. Qua khe dưới của cửa ra vào, cô nàng thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng. Katori gõ nhẹ vào cửa, chờ một lúc mà không có phản ứng nên cô nàng đoán anh vẫn đang tắm. Hít một hơi thật sâu, Katori nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt và bước vào phòng.Không gian trong phòng khá yên lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếc nước chảy từ nhà tắm. Katori đảo mắt quan sát xung quanh, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo dừng lại tại chiếc bàn nhỏ hần giường ngủ. Cô nàng chầm chậm tiến tới chiếc bàn, nơi chiếc điện thoại của Amuro đang đặt ở đó. Lắng tai nghe dòng nước vẫn chảy đều đều, Katori thở hắt ra một hơi rồi cầm chiếc điện thoại lên và mở nguồn."Tch! Lại là mật khẩu."Katori có chút chán nản dù đã đoán trước được tình huống này. Cô nàng băn khoăn không biết bản thân có nên cố chấp tìm mật khẩu điện thoại hay không, nhưng với loại mật khẩu dạng mã pin 6 chữ số thế này tốn không ít thời gian đấy."Em đang làm gì thế?"Giọng nói của Amuro vang lên làm Katori giật mình thon thót, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Cô nàng vẫn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, mà có biết thì cũng muộn mất rồi, Amuro đã tắm xong từ khi nào. Katori thầm rủa, đáng ra cô nàng phải chú ý tới tiếng nước trong nhà tắm thay vì dồn hết sự tập trung vào việc phá khóa điện thoại."À... Em đang tìm máy sấy tóc."Katori chọn đại một lý do rồi nhanh chóng đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ. Cô nàng hướng mắt nhìn về phía Amuro, thấy anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì."Máy sấy tóc?""Vâng... Em tìm bên phòng mà không thấy, nên sang đây tìm thử."Katori vừa nói vừa chỉ chỉ vào mái tóc còn ướt để phụ họa sao cho chân thực nhất có thể. Trái tim của cô nàn bấy giờ vẫn còn đập loạn lên như đang chực chờ mà rớt thụp xuống đất. Amuro thấy vậy nhưng cũng không có ý kiến gì, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện thương hiệu."Nếu là máy sấy tóc thì anh thấy nó ở trong ngăn kéo.""À... ừ... Cảm ơn."Katori mở tủ ra thì đúng thật là có máy sấy tóc ở đó. Dù có chút hoài nghi, nhưng cô nàng cũng chẳng buồn bận tâm mà định rời đi."Katori này.""Vâng?""Để anh sấy tóc cho em nha?"Lời đề nghị của Amuro làm Katori hóa đá tại chỗ. Cô nàng mắt mở trân trân nhìn Amuro, bấy giờ vẫn là gương mặt tươi rói và nụ cười thân thiện."Đ...Được thôi."Khoan... ?!Cô nàng vừa nói cái gì vậy nè?!Nội tâm Katori gào thét trong vô vọng khi cái miệng còn nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ đã đồng ý. Đối mặt với sự niềm nở của Amuro, Katori không còn cách nào khác mà ngồi yên cho anh sấy tóc.Tiếng máy sấy tóc vang lên trong không gian phòng ngủ. Katori vẫn ngồi yên lặng ở đó, không nói với Amuro nửa lời. Còn Amuro, anh vẫn chú tâm vào việc sấy tóc cho cô nàng. Từng cử chỉ của anh đều toát lên vẻ dịu dàng và ân cần, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đỏ rực, nâng niu như sợ làm cô nàng đau vậy."Tóc của em mềm thật nhỉ?""Uhm... Chắc vậy."Lại im lặng..."Anh... có thích mái tóc này không?"Katori cất tiếng hỏi phá tan đi bầu không khí kì lạ này. Amuro nhận được câu hỏi liền trầm tư một hồi, sau cùng cũng đáp."Mái tóc của em làm anh liên tưởng đến nền trời hoàng hôn bất tận. Nó thực sự rất đẹp, anh cảm giác như bị cuốn vào nó vậy."Những lời ôn nhu và dịu dàng đó đã chạm tới trái tim của Katori. Một lần nữa, trái tim ấy lại đập rộn ràng, thứ cảm xúc hồ hởi ấy đã trỗi dậy. Katori vẫn không hiểu, tại sao mình lại có cảm giác như được an ủi bởi những lời nói của anh, dù biết anh chính là kẻ thù của mình. Katori vẫn luôn nhắc nhở bản thân, rằng cô nàng phải vứt bỏ đi những cảm xúc của mình đối với anh từ khi còn là một đứa trẻ. Để cho tới một ngày nào đó, Katori sẽ có can đảm chĩa súng vào anh, đôi tay này sẽ giành lại mọi thứ.Nhưng tại sao vậy... Tại sao Katori lại do dự?Dù chỉ một chút thôi...Khoảng cách giữa hai ta có thể rút ngắn thêm một chút?
.
.
."Eh? Hỏng điều hoà sao?" - Katori tròn mắt hỏi."Ừa. Không hiểu sao nó lại chạy ù ù mà chẳng mát. Anh đã gọi thợ rồi nhưng phải mất khá nhiều thời gian."Amuro thành thật đáp lại, tay vẫn không nhanh không chậm lau bàn và dọn dẹp cùng Azusa. Bản thân anh cũng phải bó tay với chuyện này, mùa hè mà không có điều hoà thì thở sao nổi. Vấn đề ở đây không nằm ở việc Amuro có sửa được điều hòa hay không, nhưng nó tốn khá nhiều thời gian nên thà gọi thợ sửa cho lành. Và giờ thì anh phải đối mặt với việc mình sẽ trở thành một người "vô gia cư tạm thời"."Thế thì qua nhà em đi."*Xoảng!*Ngay khi Katori dứt lời, tiếng vỡ chén chói tai vang lên. Azusa bối rối cúi xuống nhặt những mảnh sứ trên sàn nhà, gương mặt của cô phục vụ vẫn có vài phần bất ngờ và sửng sốt. Azusa hướng ánh mắt đầy nghi hoặc tới Katori rồi nhìn trân trân Amuro không chớp mắt."Amuro, anh...?""Ờ thì... là vậy đấy." - Amuro đáp, tay gãi đầu vẻ ái ngại.Azusa bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn trở lại, tin này có thể coi là tin sét đánh chăng...?....---Buổi tối, tại dinh thự Hachisuka---Katori nằm dài trên chiếc giường trắng tinh trong phòng ngủ, tay đang lướt điện thoại một cách nhàn nhã mặc cho mái tóc đỏ rực ấy vẫn có chút ướt. Có lẽ công việc đã được xử lý gọn gàng trước đó nên cô nàng mới được thảnh thơi như thế này."Haizzz... vẫn chẳng có gì cả."Katori thở dài thườn thượt vẻ chán nản khi dừng lại tại bài báo về Tokyo Luxury đăng cách đây không lâu. Sở dĩ cô nàng vẫn quan tâm đến sự kiện này mục đích chỉ để thăm dò và lấy chút manh mối về hành tung của Tổ chức Áo đen. Nhưng hoàn toàn ngược lại với kì vọng, bọn chúng hành động cẩn trọng và không để lại dấu vết, cũng chẳng có thông tin nào được đăng tải về tên đàn ông bị cô nàng hạ sát đêm hôm đó, có khi cái xác đã bị xử lý rồi cũng nên.*Reng... Reng...*"Ách!"Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Katori giật mình, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng theo đó mà đáp thẳng xuống mặt cô nàng. Katori bực bội ngồi dậy, và càng bực hơn khi chủ nhân của cuộc điện thoại làm cô nàng ra cái nỗi này không ai khác ngoài vị sếp nào đó..."Alo?"[Đến giờ cô mới nhấc được cái máy lên à?]Ở đầu dây bên kia, ông John tỏ vẻ không hài lòng cho lắm khi cuộc điện thoại của ông không được trả lời nhanh chóng như mọi hôm. Có lẽ ông không biết người nhận cuộc gọi của ông đang gắng sức kiềm chế cơn giận của mình đâu.[Hắn ta đang ở chỗ cô sao?]"Phải. Tôi vẫn không nghĩ hắn chấp nhận nhanh chóng như vậy, có lẽ đây cũng là kế hoạch của anh ta."[...]Đầu dây bên kia im lặng vẻ trầm tư, Katori tiếp tục."Lát nữa tôi sẽ thử kiểm tra điện thoại của anh ta, có thể sẽ tìm ra chút manh mối về Tổ chức."[...Hãy cẩn trọng.]Tiếng "Píp... Píp..." vang lên trong không gian phòng ngủ rồi tắt hẳn, để lại một khoảng không gian im ắng. Katori không nhanh không chậm xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi và đặt chiếc điện thoại lên bàn. Một lúc sau, cô nàng tiến tới bàn làm việc, lấy ra từ trong hộp tủ một vật gì đó..."Uhm... Time to start, right?"...Katori đứng trước cửa phòng của Amuro. Qua khe dưới của cửa ra vào, cô nàng thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng. Katori gõ nhẹ vào cửa, chờ một lúc mà không có phản ứng nên cô nàng đoán anh vẫn đang tắm. Hít một hơi thật sâu, Katori nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt và bước vào phòng.Không gian trong phòng khá yên lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếc nước chảy từ nhà tắm. Katori đảo mắt quan sát xung quanh, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo dừng lại tại chiếc bàn nhỏ hần giường ngủ. Cô nàng chầm chậm tiến tới chiếc bàn, nơi chiếc điện thoại của Amuro đang đặt ở đó. Lắng tai nghe dòng nước vẫn chảy đều đều, Katori thở hắt ra một hơi rồi cầm chiếc điện thoại lên và mở nguồn."Tch! Lại là mật khẩu."Katori có chút chán nản dù đã đoán trước được tình huống này. Cô nàng băn khoăn không biết bản thân có nên cố chấp tìm mật khẩu điện thoại hay không, nhưng với loại mật khẩu dạng mã pin 6 chữ số thế này tốn không ít thời gian đấy."Em đang làm gì thế?"Giọng nói của Amuro vang lên làm Katori giật mình thon thót, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại. Cô nàng vẫn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, mà có biết thì cũng muộn mất rồi, Amuro đã tắm xong từ khi nào. Katori thầm rủa, đáng ra cô nàng phải chú ý tới tiếng nước trong nhà tắm thay vì dồn hết sự tập trung vào việc phá khóa điện thoại."À... Em đang tìm máy sấy tóc."Katori chọn đại một lý do rồi nhanh chóng đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ. Cô nàng hướng mắt nhìn về phía Amuro, thấy anh vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì."Máy sấy tóc?""Vâng... Em tìm bên phòng mà không thấy, nên sang đây tìm thử."Katori vừa nói vừa chỉ chỉ vào mái tóc còn ướt để phụ họa sao cho chân thực nhất có thể. Trái tim của cô nàn bấy giờ vẫn còn đập loạn lên như đang chực chờ mà rớt thụp xuống đất. Amuro thấy vậy nhưng cũng không có ý kiến gì, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện thương hiệu."Nếu là máy sấy tóc thì anh thấy nó ở trong ngăn kéo.""À... ừ... Cảm ơn."Katori mở tủ ra thì đúng thật là có máy sấy tóc ở đó. Dù có chút hoài nghi, nhưng cô nàng cũng chẳng buồn bận tâm mà định rời đi."Katori này.""Vâng?""Để anh sấy tóc cho em nha?"Lời đề nghị của Amuro làm Katori hóa đá tại chỗ. Cô nàng mắt mở trân trân nhìn Amuro, bấy giờ vẫn là gương mặt tươi rói và nụ cười thân thiện."Đ...Được thôi."Khoan... ?!Cô nàng vừa nói cái gì vậy nè?!Nội tâm Katori gào thét trong vô vọng khi cái miệng còn nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ đã đồng ý. Đối mặt với sự niềm nở của Amuro, Katori không còn cách nào khác mà ngồi yên cho anh sấy tóc.Tiếng máy sấy tóc vang lên trong không gian phòng ngủ. Katori vẫn ngồi yên lặng ở đó, không nói với Amuro nửa lời. Còn Amuro, anh vẫn chú tâm vào việc sấy tóc cho cô nàng. Từng cử chỉ của anh đều toát lên vẻ dịu dàng và ân cần, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đỏ rực, nâng niu như sợ làm cô nàng đau vậy."Tóc của em mềm thật nhỉ?""Uhm... Chắc vậy."Lại im lặng..."Anh... có thích mái tóc này không?"Katori cất tiếng hỏi phá tan đi bầu không khí kì lạ này. Amuro nhận được câu hỏi liền trầm tư một hồi, sau cùng cũng đáp."Mái tóc của em làm anh liên tưởng đến nền trời hoàng hôn bất tận. Nó thực sự rất đẹp, anh cảm giác như bị cuốn vào nó vậy."Những lời ôn nhu và dịu dàng đó đã chạm tới trái tim của Katori. Một lần nữa, trái tim ấy lại đập rộn ràng, thứ cảm xúc hồ hởi ấy đã trỗi dậy. Katori vẫn không hiểu, tại sao mình lại có cảm giác như được an ủi bởi những lời nói của anh, dù biết anh chính là kẻ thù của mình. Katori vẫn luôn nhắc nhở bản thân, rằng cô nàng phải vứt bỏ đi những cảm xúc của mình đối với anh từ khi còn là một đứa trẻ. Để cho tới một ngày nào đó, Katori sẽ có can đảm chĩa súng vào anh, đôi tay này sẽ giành lại mọi thứ.Nhưng tại sao vậy... Tại sao Katori lại do dự?Dù chỉ một chút thôi...Khoảng cách giữa hai ta có thể rút ngắn thêm một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co