Truyen3h.Co

[Đn DMDP]: vô hại.

2.

Tea2p09

Em rúc vào trong chăn, nhiệt độ trong cơ thể nóng bừng.

Khó chịu quá.

Nhớ Momoya.

Em chậm rì rì bò tới lấy chiếc điện thoại trên bàn, gửi tin cho hắn.

Kisura Tea: [Anh ơi, em ốm rồi ;O;]

Momo: [Qua ngay]

Tea vứt điện thoại lên bàn, mí mắt nặng như keo chì.

Em buồn ngủ.

Mệt quá đi mất.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, em bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài.

*lạch cạch.

Tea rụt người, trong lòng hoảng loạn.

Nhà có trộm ư? Sao Momoya còn chưa qua?

Em với lấy điện thoại, vội nhắn cho hắn:

Kisura Tea: [cứu cứu! Nhà em có trộm huhu ;^;]

Kisura Tea: [Momoya ơi, tin khẩn i^i]

Kisura Tea: [QAQ]

Kisura Tea: [QAQ.., em đi chếc đây]

"Trộm cái gì? Người yêu bé đây này"

Em giật thót, vội quay lại đằng sau, hoảng loạn tới mức ngã ngồi lên giường. Hắn sợ em ngã nên kéo lấy tay em, kết cục là nam đè nữ.

Hắn không nói là hắn cố ý đâu.

"Oa!"

Em tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt giống như vừa phải chịu kinh hách.

Hắn thì khỏi nói, trêu em đến điên luôn.

"Nay bé muốn quyến rũ anh đó hả?"

Tea ủ rũ nhìn hắn, mếu máo: "bỏ em ra"

Momoya nể tình hôm nay Tea ốm, hơi thả lỏng ra chút, đồng thời đặt trán mình lên trán em.

Có vẻ là sốt cao thật rồi.

Hắn bật cười, vuốt ve má em.

"Hôm qua em ăn hết kem luôn hả?"

"Ừm.."

Ngốc quá.

Bé con thật ngốc quá đi mất.

Hắn cong mắt, chỉ tay vào bát cháo còn nóng đã ở trên bàn không biết từ bao giờ.

Em sợ quá, hắn cứ như ma ấy.

"Bé ăn đi, chút còn uống thuốc"

"Dạ.."

Em rầu rĩ đáp ứng hắn, sau đó ngước mắt nhìn Momoya.

"Bỏ ra"

"Òh"

"..."

"..bỏ"

"Òh"

"..."

...?

Hắn điên rồi sao?

Rốt cuộc thì hắn vẫn không buông em ra, hắn cho em ngồi trực tiếp lên đùi mình, còn bản thân thì đút cháo cho em ăn.

Tea: ...cũng thích.

Em híp mắt tận hưởng, có thìa nào thì ăn thìa đó, như một công chúa.

Nhưng em đâu biết, hắn chỉ đang chăm mèo thôi đâu.

Trong mắt hắn, em giống con mèo vô hại.

Không hiểu sự đời, ngốc nghếch, nhưng rất đáng yêu.

Và, cũng có đôi chút bí ẩn.

Nhiều cái hắn thấy lạ lắm, mà không biết lạ ở chỗ nào.

Tea: đố Momoya biết.

Rất nhanh hắn đã đút cho em ăn hết cháo, bụng nhỏ trắng nõn còn hơi căng ra.

Vì chiều cao chênh lệch, từ góc nhìn của hắn còn nhìn được cánh cổ trắng ngần của em, nhỏ nhắn và tinh tế. Như thể chạm vào sẽ gãy.

Momoya hơi nheo mắt, sau đó tiếc nuối tặc lưỡi một cái.

Em mặc nhiều áo quá làm cái gì, che hết rồi.

Tea nghi hoặc nhìn hắn, mở miệng nói: "Momoya tặc lưỡi cái gì?"

Hắn không thèm che giấu, nói huỵch ra: "em mặc nhiều đồ quá"

Em khó hiểu cau mày, bĩu môi: "em chả hiểu Momoya nói cái gì cả"

"Không cần hiểu cũng được"

Em thật ngốc, nói như vậy mà cũng không hiểu.

Nhưng không sao.

Hắn cong mắt, lấy thuốc và nước cho em uống, nhẩm tính trong lòng.

Ngày đó không còn xa đâu.

Đến lúc đó, em có chạy đằng trời.

Uống thuốc xong xuôi, em mệt mỏi nằm lên giường, mờ mịt nhìn hắn.

"Momoya không về hử?"

Hắn cười cười, trực tiếp nằm lên giường chui vào chăn, cánh tay rắn chắc ôm lấy em trong lòng, thấp giọng nói: "Tea không cho Momoya ở lại hử?"

"Ngoài trời lạnh lắm luôn đó"

Em bị hắn ôm đến chặt chẽ, không tài nào cử động được.

Nhưng đáng ghét, hắn ôm ấm quá.

Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn, em gật gật đầu, nhỏ giọng rầu rĩ: "cho anh ở lại"

Momoya híp mắt, con ngươi ánh lên một tia không rõ ý vị.

Ngốc nghếch, không có chút phòng bị nào cả.

_________

Tea lơ mơ tỉnh dậy, nhận thấy người bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh.

Em hơi cựa người, cố gắng gỡ tay hắn ra, gần như là dùng hết sức bình sinh.

Hắn khỏe thế chả biết, ngủ mà vẫn không gỡ ra được.

Ô.

Gỡ được rồi.

Tea khó mà có được cảm giác thành tựu, khóe môi hơi cong lên.

Em ló tay ra khỏi chăn, định bỏ chăn ra để xuống giường.

Đầu ngón tay vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, lập tức lạnh buốt, khí lạnh dần ùa vào, bao phủ cả lòng bàn tay.

Tea hơi khựng lại, sau đó rụt tay vào, dứt khoát nằm xuống ôm Momoya ngủ tiếp.

Vẫn buồn ngủ, ngủ tiếp đây.

"..."

Em cựa người, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Tea xoa xoa đầu tóc rối mù của mình, chậm rì rì bò lên đầu giường, cầm điện thoại lên, rồi lại chui về chỗ cũ, lướt facebook cho đỡ chán.

Lướt lướt một hồi, em lại chuyển sang đánh máy tính, vào trang commissions xem có đơn không.

Wao, thật bất ngờ, có 16 đơn.

Nhiều quá, sao giờ?

Tea vào xem tin nhắn của từng người, sau đó rep lại một người may mắn.

Hừm.., muốn vẽ nam, thiên thần, ờm.., thêm phụ kiện các thứ nữa..

Nhiều ghê.

2 triệu 5 đi.

Em gập máy tính, hai mắt cụp xuống.

Ủa kì ghê.., lại buồn ngủ rồi.

Em chui lại vào trong chăn, dụi dụi mặt vào người hắn, còn chưa kịp thiếp đi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Bé thích cơ bụng anh lắm hả?"

"..."

Em tỉnh ngủ.

Ma quỷ.

__________

Yeah, chất xám cạn kiệt <QAQ>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co