Sáng chủ nhật tại nhà Dekisugi, trong căn phòng riêng của Nobita ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu đến tận giường, nơi cậu lúc này vẫn còn đang yên giấc. Đôi mi cong dài của Nobita nhẹ rung rung rồi sau đó đôi mắt cậu mới chầm chậm mở ra, theo thói quen cậu đưa tay nhu nhu đôi mắt rồi nhìn tới chiếc đồng hồ báo thức trên bàn khẽ lẩm bẩm, "Đã 8 giờ rồi sao? Haizz~" thở dài một tiếng cậu liền nhanh chóng sắp xếp lại giường ngủ rồi vào tolet vệ sinh cá nhân.Thời gian trong chớp mắt đã lại trôi qua một năm, cậu và Dekisugi đã lên năm 6 cũng là năm cuối trung học, một thời gian ngắn nữa thôi sẽ lại tới kì thi đại học, vượt qua kì thi đại học lại trải qua 4 năm đại học nữa bọn cậu sẽ chính thức bước chân vào đời. Tuy nhiên cậu không định sẽ thi đại học lần nữa, kiến thức cần có thì cũng đã ở trong đầu cậu còn bằng cấp chẳng qua cũng chỉ là đống giấy lộn, là cơ sở để sinh viên ra trường xin việc làm mình muốn.Thế nhưng điều đó lại không cần thiết đối với cậu bởi cậu đã có mảnh trời riêng của mình. Nói không ngoa thì hôm nay khi nhắc tới tập đoàn Digital Universe thì không một ai ở đất nước Nhật Bản này không biết đến, hàng ngày họ đều đang sử dụng sản phẩm do tập đoàn này tạo ra, đấy là chỉ nói đến trong nước, đối với thế giới thì chỉ riêng mạng xã hội Noah thôi đã sánh ngang với Facebook, mỗi khi nhắc đến hai ông trùm mạng xã hội này người ta thường ví như là hai con rồng, một phương đông và một phương tây đang đối đầu nhau, nhìn thì như đang ngủ yên nhưng sẽ nhàu vào cắn xé đối phương bất cứ khi nào có cơ hội. Còn về mãng game online thì không cần bàn cãi, ngay từ 6 năm trước thì Digital Universe đã đi trước thế giới hơn một thập kỉ, vì thế về mãng này tập đoàn Digital Universe đã hoàn toàn không có đối thủ, các nhà chuyên gia đã phân tích và rút ra nhận định: "Trong tương lai nếu tốc độ phát triển của công nghệ game online vẫn duy trì như thế thì sẽ không bao giờ có ai có thể thay thế được vị trí của Digital Universe"Mặc kệ mọi người bên ngoài có suy nghĩ như thế nào thì nhân vật thần bí đứng sau màn hiện tại vẫn đang có cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngay lúc này cậu từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh nữa người dưới, mái tóc tuy được lau qua nhưng vẫn còn vương lại chút nước khiến những sợi tóc bết lại với nhau, gương mặt vốn trắng sáng đã bị nước nóng hong cho ửng ửng hồng lên, cơ thể cậu thì cũng đã phát dục không sai biệt lắm, thân hình ngày càng cân đối, cơ bắp tuy không so được với lực sĩ nhưng cũng được gọi là cuồn cuộn, cơ bụng thì sáu múi chuẩn múi nào ra múi đó cùng với đôi chân dài hữu lực tạo thành một tổng thể đủ để khiến bất kì cô gái nào đứng đối diện cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh.Sau khi sấy tóc xong cậu tới gần mở tủ quần áo ra, ở đây chỉ có quần áo thường ngày của cậu, và chúng chỉ có duy nhất một kiểu là áo sơmi trắng và quần tây đen đồng bộ, ngay cả đồ lót cũng chỉ là một loại và mang một màu sắc duy nhất.Cậu đưa tay lấy một bộ, không biết có phải do lỗi giác của cậu không nhưng cậu cảm thấy đồ trong tủ lại ít đi một ít dù chưa từng đếm chúng bao giờ. Tuy cảm thấy vậy nhưng cậu cũng không quá để ý liền mặc quần áo vào, chỉnh đầu tóc ngay ngắn rồi mới mở cửa đi xuống lầu.Đi tới phòng khách cậu thấy ba Dekisugi đang ngồi đọc báo thì mỉm cười chào ông, "Chào buổi sáng papa*"(*)
Đây là mẹ Dekisugi bắt cậu sửa để phân biệt với baNobi và mẹ Nobi, cậu gọi ba Dekisugi là papa còn với mẹ Dekisugi là mama, ngược lại Dekisugi cũng gọi như vậy đối với ba Nobi và mẹ Nobi.Ba Dekisugi nghe vậy dời tầm mắt khỏi trang báo nhìn cậu mỉm cười, "Chào buổi sáng con Nobita, nếu con đã thức rồi thì mau đi ăn sáng đi, mama con thức rất sớm để nấu cho con những món con thích nhất đó, ngay cả ba cùng Dekisugi còn không được động tới, ta thật sự rất ghen tị với con đó"Cậu nghe vậy nụ cười trên môi lại càng sâu, "Vâng ạ! Thật ra con cũng không muốn mama cực khổ như vậy, nhưng mà nếu mẹ đã bỏ công ra làm thì con nhất định sẽ ăn hết a~. À mama cùng Dekisugi đâu rồi ạ, nãy giờ con không thấy hai người họ?"
Ba Dekisugi cười mắng, "Thằng nhóc này thật là, được lợi còn khoe mẻ sao? Dekisugi từ sớm đã bị mama con kéo đi mua sắm rồi, nghe đâu còn rũ mẹ con đi cùng đấy, vốn là định gọi con cùng đi nhưng lại thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi con dậy. Được rồi đi đi, đi đi, mau đi ăn sáng đi nếu không lát nữa lại bảo ta giành ăn với con"
"Vâng! Con đi ngay đây" cậu mỉm cười nói với ba Dekisugi rồi đi tới phòng bếp.
Khi cậu dùng bữa xong thì cũng là chuyện 30 phút sau. Vừa bước ra khỏi phòng bếp thì tiếng di động từ trong túi cậu vang lên, cậu nhìn màn hình thấy hiển thị tên Shizuka thì liền mỉm cười bắt máy, "Tớ nghe đây Shizuka, có chuyện gì sao?"
Giọng Shizuka từ trong máy truyền ra, tuy cách một tầng điện thoại nhưng vẫn có thể nghe được giọng nàng có phần thẹn thùng, "Nobita này, tối nay cậu có thể cùng tớ đi dự một buổi tiệc không? Một mình tớ đi rất là ngại còn có chút sợ hãi nữa, nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ rất vui"
Cậu nghe vậy giọng nói có chút khó xử, "Tớ rất xin lỗi cậu Shizuka, tuy là tớ rất muốn đi cùng cậu nhưng mà trước đó tớ đã hứa sẽ cùng Dekisugi đi dự một buổi tiệc rồi"
Shizuka nghe vậy có chút mất mát, "Nếu cậu đã có hẹn rồi thì thôi vậy, không sao đâu"
Cậu nghe vậy lại có chút tội cho cô bé liền hỏi, "Cậu tối nay sẽ đi dự tiệc ở đâu vậy Shizuka"
Shizuka liền trả lời, "Là tiệc sinh nhật của nhị thiếu gia nhà Suzuki, Shinobu Suzuki, ba cậu ta là đối tác của bố tớ nên tớ buộc phải tham dự"
Nghe xong cậu mỉm cười đề nghị, "Thật trùng hợp tối nay bọn tớ cũng đến đó, nếu được thì 7h bọn tớ sẽ ở trước cổng chờ cậu tới rồi chúng ta cùng vào, cậu nghĩ sau?"
Shizuka lúc này mới mỉm cười, "Được vậy thì tốt quá, tớ cảm ơn cậu nhiều"
Cậu nghe ra vui vẻ trong giọng nói cô nàng không khỏi mỉm cười, "Quyết định vậy nhé Shizuka, giờ thì tớ có chút việc phải làm tớ ngắt máy nhé, hẹn cậu 7h"
Shizuka lặp tức trả lời, "Vậy cậu tiếp tục công việc đi, tam biệt cậu Nobita tối nay lại gặp"
"Tạm biệt cậu Shizuka..." nói xong cậu cúp điện thoại lại bỏ vào túi sau đó nhếch nhếch môi đi tới phòng khách.
Khi thấy ba Dekisugi vẫn còn đang ngồi xem TV nhấm nháp tách cà phê thì cậu mỉm cười nói với ông, "Hôm nay là ngày nghỉ papa không đi đâu thư giản sao?"
Ba Dekisugi nghe vậy mỉm cười lắc đầu, "Không có, ta cũng không có sở thích gì đặc biệt, nhưng chẳng phải như thế này cũng đang rất là thư thả sao?"
Cậu gật đầu, "papa nói rất đúng, à papa, nhà Suzuki có gửi thiếp mời tới không ạ?"
Ba Dekisugi gật đầu, "Có, từ sáng hôm qua có người đưa tới rồi, bất quá cũng chỉ là buổi tiệc nho nhỏ cho đám trẻ các con làm quen thôi nên ba để cho Dekisugi đi, ta nghĩ ba con cũng nhận được đấy"
Ba Nobi năm nay cũng rất ăn nên làm ra, từ một cửa hàng đơn giản sau 3 năm đã phát triển thành một chuỗi cửa hàng có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Vì tranh vẽ ở đây rất chất lượng nên có nhiều người đến mua nhưng chủ yếu vẫn là thành phần có tiền, thế gia công tử.....
Nobita mỉm cười nói tiếp, "Vâng ạ, con cũng vừa nhận được hôm qua, vậy papa chuyển lời với Dekisugi hộ con là tối nay con hẹn với Shizuka nhé, giờ con phải về để chuẩn bị rồi"
Ba Dekisugi nghe vậy nhìn cậu một cái rồi nói, "Được rồi ta sẽ chuyển lời"
Nobita mỉm cười, "Vậy con cảm ơn papa, con đi đây, tạm biệt papa"
Ba Dekisugi gật đầu nói, "Ừm, tạm biệt con Nobita"================Sau khi rời khỏi nhà Dekisugi cậu cũng không đi chuẩn bị gì như trước đó đã nói mà liền về thẳng nhà mình, vừa đi cậu vừa gọi cho Ishiki, khi được nối máy cậu nói, "Cậu cho người chuẩn bị một phần quà tặng cho thiếu gia nhà Suzuki trước 6 giờ đưa đến nhà anh"
Ishiki nghe vậy mỉm cười, "Vâng em sẽ cho người làm ngay đây! Cuối cùng anh cũng chịu đi dự tiệc rồi, anh định công bố thân phận cho mọi người biết sao?"
Cậu vừa đẩy cửa bước vào nhà vừa mỉm cười nói, "Không, hiện giờ vẫn chưa phải lúc... Được rồi chỉ có thế thôi, cậu tiếp tục làm việc đi, nếu tháng này hiệu suất của công ty giảm thì anh sẽ trừ vào lương cậu đó"
Ishiki bên kia lúc này bất mãn nói, "Biết biết biết, anh thật là không nói lí lẽ gì cả..."
Nghe tới đây Nobita liền cúp máy, nếu không lỗ tai cậu sẽ chứa đầy những lời lãi nhãi mất. Cậu thay giày rồi sau đó đi tới phòng khách ngồi xem TV và chờ đợi.
Khoảng 30 phút sau cậu liền nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, biết là mẹ Nobi đã về cậu tắt TV TV rồi đi ra mỉm cười nói với bà, "Mẹ đã về rồi! Hôm nay mẹ đi có vui không ạ?"
Mẹ Nobi thấy cậu bước ra thì mỉm cười, "Ừ, hôm nay rất vui, siêu thị giảm giá rất nhiều, mẹ có mua đồ cho con này chút thử cho mẹ xem có vừa không"
Cậu tiến lên xách đồ phụ bà, "Vâng ạ, mẹ để con xách hộ cho"
Mẹ Nobi đưa đồ cho cậu rồi nói, "Đống này đem đến phòng mẹ" nói rồi bà bước đi trước, cậu vâng một tiếng cũng đi theo sau.
Lên tới phòng ngủ của mẹ Nobi cậu đặt hết đống đồ trên giường, thở một hơi sau đó vờ như khó xử nói với bà, "Mẹ! Có một chuyện con muốn nói cho mẹ biết lâu rồi nhưng không biết có nên nói hay không, hôm nay con quyết định nói ra mẹ đừng giận con nhé?"
Mẹ Nobi hơi khó hiểu nghe cậu nói bà gật đầu, "Được rồi con nói đi"
Cậu nghe vậy liền nói, "Thật ra con phát hiện con không thích con gái mẹ ạ"
Khi cậu nói xong câu này không gian trong phòng bổng chốc liền yên lặng, mẹ Nobi không nói gì, cậu thì cứ nhìn từng phản ứng và chờ đợi lời nói từ phía mẹ Nobi, lúc này âm thanh duy nhất còn xót lại chỉ là tiếng hoạt động của máy điều hoà vẫn còn đang bật.
Mẹ Nobi nghe cậu nói cũng không phản ứng gì nhiều, bà nhìn thật sâu thằng con trai mình sau đó thở ra một hơi mới chậm rãi nói, "Mẹ đã biết rồi!"
Cậu nghe vậy phản ứng chậm một nhịp sau đó mới bất ngờ nói, "Mẹ biết rồi?"
Mẹ Nobi tiến tới gõ vào đầu cậu một phát rồi mỉm cười, "Đúng! Mẹ biết lâu rồi, nhìn con lớn lên tới từng tuổi này mẹ không hiểu con thì ai hiểu con đây? Mẹ biết nhưng không muốn nói chỉ chờ lúc con nhận ra và nói với mẹ thôi, nhưng không ngờ lại là hôm nay"
Nobita nghe vậy thở dài, "Thì ra là vậy" thì ra chỉ có cậu là người chậm tiêu cả hai đời cho tới bây giờ mới nhận ra được vấn đề.
================
Thật ra cậu cũng chỉ biết được việc này thôi, để biết nguyên nhân thì phải quay ngược thời gian về mấy tháng trước đó. Vào một ngày chủ nhật nào đó khi Nobita đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng giải quyết đống văn kiện được Ishiki gửi đến thì từ không trung bổng nhiên xuất hiện một cái hố đen, từ trong đó nhảy ra một vật thể màu xanh quen thuộc, cậu ban đầu có chút bất ngờ sau đó mỉm cười nói, "Cậu đến thăm tớ sao Doraemon? Nhưng có vẻ hơi muộn quá đó"
Doraemon cũng mỉm cười, "Ừm, Xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm cậu được do tớ bận quá, hôm nay tớ tới không chỉ để thăm cậu mà còn để thực hiện nhiệm vụ gửi một món đồ về cho cậu", vừa nói cậu ta vừa móc từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho cậu, "Đây chính là Tashigi - cháu nội cậu gửi"
Nobita tiếp nhận chiếc hộp lại hơi khó hiểu, "Nếu tớ nhớ không nhầm thì khi cậu lúc mới gặp tớ có nói cháu nội tớ là Sewashi mà nhỉ, hay đây là đứa cháu khác?"
Doraemon nghe vậy có chút xấu hổ, "Thật ra thì ngay từ đầu chúng ta sẽ không thể gặp nhau mới đúng, đáng lẽ tớ phải đến nơi của môt Nobita ở chiều không gian khác nhưng do tớ vụng về lại chọn nhầm toạ độ nên điểm đến cuối cùng của tớ là tới nhà cậu. Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới có thể trở thành bạn của nhau không phải sao?"
Nobita mỉm cười gật đầu, "Ừm, cậu nói rất đúng" vừa nói cậu vừa mở nắp chiếc hộp ra, bên trong có một bức thư với một sấp ảnh cậu để chiếc hộp lại lên bàn mở lá thư ra đọc, lá thư là những nét chữ xấu xí của trẻ con với nội dung như sau:
'
Tokyo,ngày 21 tháng 12 năm 2053.Kính gửi ông Nobita và ông Dekisugi, hai ông khoẻ! Cháu là Tashigi Hidetoshi, 7 tuổi sắp lên 8 là cháu nội của hai người. Hôm nay cháu viết thư này chính là muốn cảm ơn hai người đã cho chúng cháu có được cuộc sống như ngày hôm nay, cháu và Takagi hứa với hai ông sẽ cố gắng duy trì và phát triển sản nghiệp mà hai ông đã để lại cho chúng cháu (ba cháu thường dặn dò như vậy). À cháu quên giới thiệu, Takagi Nobi cũng là cháu nội của hai người, em ấy là con của chú ba và chú ba là em trai của ba cháu cũng đều là con của hai người, gia đình cháu và Takagi sống rất vui vẻ và hoà thuận với nhau nên hai người cứ yên tâm, cuối lời cháu xin chúc hai ông sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.
Yêu hai ông nhiều.
Kí tên
Tashigi Hidetoshi. '
Còn sấp ảnh trong hộp toàn bộ là những bức ảnh chụp cảnh sinh hoạt của một gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn. Nobita không quá quan tâm đến những bức ảnh ấy mà chỉ nghiền ngẫm lại những gì mà bức thư viết. Cậu biết đời trước có nhiều cặp nam nhân yêu nhau, người ta thường gọi họ là đồng tính gì gì đó thế nhưng không ngờ chính cậu lại là một người trong số họ, như thế bảo sao cậu lại không nhìn vừa mắt một cô gái nào, đôi khi cậu còn lại thấy thằng em nhà mình đẹp mắt hơn nữa chứ, thế nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình làm việc quá nhiều nên sinh ra những ý nghĩ không đúng còn vấn đề này cậu lại chưa từng xem xét tới.Tuy EQ của cậu khá thấp nhưng không phải hoàn toàn không dùng được, nghĩ lại từ những ngày đầu tiên cậu xuyên đến đây cậu liền làm quen với Dekisugi, cậu chú ý tới anh vì anh thường xuyên chăm chú nhìn cậu tuy không nói nhưng cậu vẫn biết được, ban đầu cậu tưởng anh đang ghen ghét mình vì thân cận với người mà anh để ý - Shizuka, thế nhưng chỉ ngay hôm đó cậu lại phải bát bỏ điều này sau khi có cuộc trò chuyện với anh, lúc đó cậu mới biết được còn có người giống mình cùng lúc đó cậu và anh cũng xác nhận quan hệ bạn bè với nhau. Từ lúc đó trở đi theo thời gian hai người lại càng trở nên thân thiết, Dekisugi cũng quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều, hầu như bất cứ chuyện gì cậu ta cũng nghĩ đến cậu trước tiên, cậu vẫn từng nghĩ đó là tình cảm của những người bạn thân thiết dành cho nhau nhưng hôm nay nghĩ lại cậu mới phát hiện ra những hành động kia đã vượt quá giới hạn bạn bè.-Thử hỏi có người bạn nào lại lo cho bạn mình đến từng miếng ăn không kể cả bạn thân? Câu trả lời là không, thế nhưng Dekisugi lại lo cho cậu như thế, trên bàn ăn khi cũng dùng bữa với Dekisugi cậu không cần hành động thì những món ăn cậu thích đã nằm gọn trong bát cậu, đến những con cua con tôm cũng đã được lột vỏ sạch sẽ, cậu chỉ việc gắp, bỏ lên miệng nhai và nuốt thôi. -Hay có người nào nhìn bạn mình thay đồ mà chảy máu mũi không? Có một lần nhóm năm người bọn cậu đi tắm biển, khi cậu đang thay đồ trong buồng thì đúng lúc Dekisugi bước vào, thấy cậu anh đơ người nhìn chằm chằm cậu không phản ứng, thế nhưng từ mũi từng giọt, từng giọt máu trong vô thức không ngừng nhỏ xuống, lúc đó cậu hết hồn liền lay tỉnh anh, định đưa anh đi khám nhưng lại bị anh ngăn cản lấy lí do anh hơi nóng trong người nên mới bị vậy, lí do sứt sẹo vậy mà lúc đó cậu cũng tin được.....Và còn nhiều việc khác tiếp tục diễn ra sau đó, nếu liệt kê thì cũng phải hơn mấy chục cái gạch đầu dòng nữa.Nếu hỏi cậu có tình cảm với Dekisugi không thì cậu nghĩ là có. Có hôm cậu biết được Dekisugi trễ hẹn với cậu vì giúp một cô bạn làm bài tập thì liền không để ý đến anh cả tuần, sau khi anh lần thứ n xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa thì cậu mới bỏ qua cho người ta. Từ đó về sau mỗi khi có hẹn với cậu đi đâu hay làm bất cứ một việc gì thì liền gác bỏ mọi việc qua một bên để đúng giờ hẹn với cậu, còn cậu thì từ lúc đó bắt đầu nhìn những cô gái đứng gần Dekisugi liền không vừa mắt nữa, mỗi lúc họ đứng gần nhau là cậu lại muốn đi tới xen ngang hai người ngay tức khắc, và thật sự cậu đã làm vậy rồi.Những dòng suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua trong tít tắt trong đầu cậu, sau khi đọc xong lá thư xem xong ảnh cậu lại thả nó vào hộp đóng lại xong bỏ vào túi dự phòng, cậu lại nhìn Doraemon mỉm cười, "Nhờ cậu gửi lời tới nhóc con kia là tớ đã nhận được quà của nó và đọc được thư nó gửi rồi nhé Doraemon, còn nữa nói với nó là chữ của nó quá xấu, nếu không luyện thêm thì tớ cũng không cho nó thừa kế sản nghiệp của tớ đâu mà mơ a~"Doraemon nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu, "Được, tớ sẽ chuyển lời. Nhiệm vụ của tớ tới đây đã hoàn thành, tớ phải về giao trả nhiệm vụ rồi tạm biệt cậu Nobita, hẹn gặp lại"Nobita cũng tạm biệt Doraemon sau đó Doraemon liền nhanh chóng biến mất cùng cái hố đen kia như chưa từng xuất hiện.Từ ngày hôm đó cậu liền tạo mọi điều kiện để Dekisugi thổ lộ với mình từ việc cậu cười nói vui vẻ với bọn con gái trước mặt anh hay đi uống Cafe cùng một cô bé tới việc cùng một cô bạn cùng lớp về nhà học nhóm..... Vân vân và mây mây... Thế nhưng tên ngốc kia chỉ lo được lo mất một chút lại thôi không còn có dấu hiệu gì khác cũng không tìm cậu nói chuyện, và từ đó Nobita bắt đầu trường kỳ khiêu chiến với Dekisugi, một trận kéo dài cho đến lúc này.================Mẹ Nobi thấy cậu trầm ngâm thì nói tiếp, "Mẹ cũng thấy Dekisugi nó thích con đấy, dì Azami cũng vừa tìm mẹ nói chuyện này mấy ngày trước, nếu con cũng thích nó thì nói cho nó một tiếng nếu không thích thì cũng nói với nó một tiếng đi đừng làm khó người ta, tội nghiệp, còn về ba con thì để mẹ lo"Nobita trong lòng bỉu môi, 'Nếu mẹ biết người ta bẻ cong con trai mẹ không biết mẹ còn tội nghiệp được không' tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài thì cậu mỉm cười nói với bà, "Vâng, con biết rồi cảm ơn mẹ, vậy giờ con về phòng giải quyết công việc ạ""Đem đồ về phòng này con" vừa nói bà vừa cầm hai túi đồ đưa cậu, "Trang phục dự tiệc tối nay để mẹ chọn, lát nữa mẹ đem lên cho""Vâng ạ" nói rồi cậu mỉm cười nhận hai túi đồ rồi đi về phòng mình.Bước vào phòng cậu bỏ túi đồ vào tủ quần áo rồi ngồi vào ghế tựa đem điện thoại ra bắt đầu nghịch cũng vừa chờ đợi.Ước chừng 5 phút sau có tiếng chuông cửa từ tầng dưới truyền đến, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi tiếng gõ cửa phòng nối tiếp theo sau vang lên theo.Cậu mỉm cười chậm rãi đi tới mở cửa, thấy Dekisugi cả người đầy mồ hôi thì cậu mỉm cười, "Là cậu sao Dekisugi, cậu vào đi, sao lại đi vội vậy mồ hôi tuôn ra ướt hết cả người rồi này để tớ lấy quần áo cho cậu thay, nếu không thì tắm luôn cho thoãi mái" nói xong định quay lưng bước tới tủ quần thì cánh tay cậu bị níu lại.Dekisugi bước nhanh vào đóng cửa lại rồi nhanh chóng tiến lên nắm cổ tay giữ cậu lại, "Cậu khoang đi đã"Nobita kéo khoé môi rồi quay lại nói với anh, "Sao vậy Dekisugi, có chuyện gì sao?"Dekisugi nhìn thẳng vào mắt cậu soi ra hình bóng mình trong đó rồi hỏi, "Cậu tối nay sẽ đi dự tiệc với Shizuka sao?"Nobita gật gật đầu mỉm cười, "Đúng rồi, chính là cô ấy đề nghị đó, thử nghĩ xem đi dự tiệc bên cạnh một cô gái dễ thương xinh đẹp như vậy sao lại không thích được cơ chứ"Nghe Nobita nói bàn tay anh nắm cổ tay cậu vô thức chặt lại, anh vẫn nhìn chăm chăm cậu nói, "Cậu không được đi cùng với Shizuka"Cậu khó hiểu, "Tại sao? Cậu thích cô ấy à?"Anh vội lắc đầu, "Không phải, nhưng cậu không được đi với cô ấy, cậu nói chuyện vui đùa với cô gái nào tớ cũng chấp nhận được nhưng với cô ấy thì không" vì tớ cảm thấy có mối đe doạ xuất phát từ cô ấy.Cậu nghe anh nói vậy liền nói tiếp, "Nếu cậu không thích cô ấy thì sao lại không cho tớ gần gũi, đồng ý là cậu và tớ là bạn thân nhưng can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của nhau thì có hơi quá rồi đó"Dekisugi nghe thấy vậy nghĩ cậu tức giận vội nói, "Không, chúng ta không phải chỉ là bạn....."Nobita lúc này gạt tay anh ra cắt ngang, "Hay nhỉ, quen biết nhau hơn 8 năm giờ cậu lại buôn một cậu chúng ta không phải là bạn?"Dekisugi lúc này càng vội hơn, "Tớ không có ý đó....""Vậy cậu có ý gì? Nếu không mau nói rõ thì cút ra ngoài cho tớ" cậu cố tình không để cho anh nói hết câu liền giận dữ.Dekisugi hoản hồn lại có chút khó khăn nói, "Vì tớ tớ tớ thích cậu, không! Tớ yêu cậu, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, em đừng ghét bỏ anh có được không?" vừa nói anh vừa tiến tới ôm cậu vào lòng.Nobita không nói nữa, anh cũng im lặng chờ đợi không gian bất ngờ trở nên im lặng, một lúc sau cậu nhẹ nhàng mỉm cười nói, "Em biết lâu rồi"Dekisugi nghe cậu nói liền kịch liệt phản ứng, "Đừng mà Nobita, đừng đối xử với anh như vậy mà, anh rất............ Khoang! Em nói gì? Có thể nói lại một lần nữa không?" vừa nói anh vừa thả lỏng cái ôm nhìn thẳng vào gương mặt cậu.Nobita nhìn gương mặt gần ngay trước mắt đưa tay lên véo mũi anh, "Em biết lâu rồi, từ mấy tháng trước"Anh lúc này mới xác nhận được những lời cậu nói liền ngốc lăng cười nói với cậu, "Em nói vậy là em cũng thích anh đúng không?"Nobita nghe anh hỏi thẳng như vậy gương mặt không khỏi nóng lên, cả hai đời gộp lại cũng đã 43 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Nobita đỏ mặt, cậu vội vàng dời ánh nhìn đi chổ khác khẽ gật đầuDekisugi thấy cậu gật liền phấn khích đè cậu lên giường áp môi ngay lên môi cậu liếm mút, cậu cũng bất ngờ nhưng sau đó cũng vụng về đáp trả, cứ thế cảnh hôn ngọt ngào trong phim tình cảm 8h thường hay chiếu trên truyền hình được hai tên trai tân cứ thế mà thực hành.....................
--- o0o ---
Định cho hai đứa hốt nhau ngay từ đầu mà nghĩ lại mình cũng không có phúc hậu như vậy nên thôi, dời tới chap này vậy