Dn Dr Stone Kho Ua
"Ngày thứ 28 kể từ ngày bắt đầu đi Mỹ.
Hôm nay mọi thứ vẫn rất bình thường và vui nhộn.Đã vậy còn bị nhóm của Ginrou lôi đi đánh bạc nữa...Tiếc thay là mình thắng áp đảo nên hơi tiếc cho cậu Kinrou.Nhóm chiến binh thì vẫn luôn luyện tập không ngừng nên rất đáng để dựa dẫm.Matsukaze dạo này cũng hay nhờ mình chỉ thêm về kiến thức còn thiếu sót lẫn kĩ năng lắm.Suika hôm nay bỗng nhiên muốn học y học dù cho đã cảnh báo trước. Thế là sau 5 phút là con bé bỏ cuộc..................
Sẽ cập nhật tiếp"........"Ngày thứ 32 kể từ ngày xuất phát tới Mỹ.Đã hơn 1 tháng rồi, theo nhận thấy thì mọi người cũng đang dần kiệt quệ vì chán ăn món cá lắm rồi.Đến Kirisame dù được biết là luôn giữ nét mặt bình tĩnh ấy vậy mà còn không chịu nổi thì cũng đủ hiểu.Nhưng dù sao thì mọi người cũng không vì nó mà lơ là việc luyện tập.Rất đáng khen !Mọi thứ hôm nay rất bình thường nhưng có cái khác thường là Hyoga lại chủ động giúp mình lấy đồ trên cao.Ừ thì với người khác là bình thường chứ với tên này thì không !!!Chắc chắn lúc tập luyện bị ai đập vô đầu nên mới vậy chứ đời nào hắn lại như vậy !!!!"
............
Sẽ cập nhật tiếp."............"Ngày thứ 38 kể từ ngày xuất phát đi Mỹ.Chưa gì là sắp cập bến rồi.Nếu đúng thì đây cũng là lần đầu mình đi xa tới vậy nên không biết ở đó có khác gì Nhật Bản không nhỉ ?Thật đáng mong chờ.Nhưng xui thay vì hôm qua đã có một cơn bão với cấp độ lớn đã khiến thuyền bọn tôi trở nên chật vật.Nhưng nhờ tài nghệ siêu phàm của Ryusui thì cũng đã vượt qua được cơn bão ấy.Tuy vậy, Yuzuriha đã bị bệnh.Tuy chỉ là cảm cúm thông thường nhưng trong tình trạng con thuyền rung lắc liên tục thế này thì thật là muốn ói còn được nữa là.Taiju cũng rất lo lắng nên lúc nào cũng túc trực bên cô bạn mình 24/7 thay cho cả phần của mình.Và hôm nay, Senku cũng tự động tìm tới mình để nói về thứ vũ khí hóa đá -Medusa-Và đương nhiên là nói về giả thuyết chữa trị của nó rồi.Chẳng biết Senku cần nó để làm gì nhỉ? Tò mò thật"..........................Talent rất thích ngủ.Ừ thì ai cũng biết điều đó cả.Như mọi ngày, trong khi mọi người ai cũng dậy từ sớm để làm việc thì Talent lúc này đang ở trong phòng mà vẫn ngủ ngon lành.Cô cuộn tròn trong chăn mà chìm vào sự ấm áp nhưng rồi Talent lại bị chính những tiếng ồn bên ngoài mà đánh thức.Talent dần mở mắt mà hướng về phía cánh cửa mình mà không khỏi thầm chửi rủa những thứ làm cô thức giấc.Cùng lúc ấy, có ai đó bên ngoài đã gõ cửa phòng Talent làm thu hút sự chú ý của cô rồi người bên ngoài ấy cũng lên tiếng:-"Talent ơi, cậu đã dậy chưa? Chúng ta đã tới Châu Mỹ rồi này"Giọng nói ấy vừa cất ra thì Talent cũng ngay lập tức nhận ra là ai, vừa trầm vừa ấm mà lại mang cho cảm giác nhẹ nhàng thì chỉ có thể là Ukyo thôi.Cô cố gắng ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn hơi ngái ngủ mà nhìn về phía cửa mà nói:-"Ukyo hả? Ra ngoài trước đi, tôi ra liền"Ukyo bên ngoài cửa khi nghe thấy cô nói vậy thì cũng an tâm mà rời đi.Lúc này Talent ở bên trong phòng mà cố gắng dụi mắt mình để cho tỉnh.Rồi sau đó, ánh mắt cô cũng chuyển hướng sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ.Talent không nhìn rõ, bởi vì sương mù khá dày đặc.Thấy vậy, Talent nhanh chóng sửa soạn đầu tóc của mình rồi bước ra ngoài để nhìn rõ hơn.Mọi người lúc này cũng đã tập trung hết ở mui thuyền để nhìn về phía hòn đảo phía xa đang trong biển sương mù kia.-"Đã tới Châu Mỹ rồi sao..."Nhìn thấy một hòn đảo trong suốt 40 ngày đi biển, Talent cảm thấy mắt mình sắp khóc tới nơi rồi vậy.Cô ngán ăn cá lắm rồi, cũng ngán những cơn bão lắm rồi.Talent nhớ thịt !!!
-------------------------Chẳng mấy chốc, con thuyền khoa học cũng đã cập bến.Nhóm Senku quyết định chia thành 2 nhóm, 1 nhóm tìm ngô và 1 nhóm tìm nguyên liệu.Talent đi theo nhóm tìm ngô nên bước lên một con thuyền nhỏ, đằng sau thì là một chiếc ca-nô chở theo những chiến binh trên thuyền.Hiện tại thì Talent đang cùng Gen đứng ngay trong thuyền mà ngắm nhìn cảnh vật lạ thường qua cửa sổ.-"Chà, Mỹ sau hơn mấy ngàn năm đây sao? Chẳng đáng đi du lịch tí nào nhỉ"Talent vừa nhìn cảnh rừng rú trước mắt, cô cũng vừa nói.Gen đứng kế bên cô mà không khỏi cười trừ trước câu nói ấy rồi mới chịu nói lại.-"Sao Talent-chan lại nói vậy chứ? Cũng đáng để đi thu thập ngô mà~"Talent nghe Gen nói mà cũng không đáp lại làm chi thay vào đó, Talent đưa mắt về phía Senku đang đứng trên nóc thuyền mà duy nghĩ gì đó.Gen và Talent thấy Senku đang suy nghĩ điều gì đó khiến cho cả hai tò mò mà đi lại gần cậu mà cất tiếng.-"Senku-chan à~ Có chuyện gì khiến cậu bận tâm sao?"Senku nghe được tiếng cậu bạn mình mà quay đầu lại, rồi lại mỉm cười mà nói ra về những tác hại khi khí hậu thay đổi.Con người mất đi, bản năng động vật cũng quay trở lại bản tính hoang dã vốn có.Có thể nói hiện tại nhóm Senku vốn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh mọi lúc mọi nơi để đề phòng thú dữ.Senku vừa dứt lời, Talent và Gen bỗng để ý thấy một cái bóng dáng nào đó dưới dòng sông mà nhóm cô đang đi.Ngay khi Talent nhìn kĩ ra đó là thứ gì thì ngay cả cô cũng tạch lưỡi trước sự xui xẻo của anh chàng khoa học này.-"Senku, lần sau tôi sẽ khâu mỏ cậu lại đấy !"Talent vừa nói xong, thì dưới dòng sông mà nhóm Senku đang đi bỗng trồi lên những con cá sấu hung dữ mà tấn công thuyền.Do con người bị hóa đá, môi trường cũng đã thay đổi nên những loài động vật cũng phải phát triển để sinh tồn.Nên giờ đây những loài cá sấu ở nước Mỹ này đã trở nên to lớn và hung dữ hơn.Ấy mà thật tội nghiệp làm sao khi bọn nó không coi ngày đi săn.Bởi vì những chiến binh khoa học này đây đã xuất hiện một cách ngầu lòi mà xử đẹp hết tất cả bọn cá sấu có mặt.Đã vậy tốc độ xử lý cũng nhanh hơn hẳn.Theo Talent thấy không phải bọn họ lo cho ai hay gì đâu mà tại thèm thịt lắm rồi thôi.Mắt của ai cũng lấp lánh hiện rõ hình thịt nướng mà.Sau đó thì thuyền của nhóm Senku cũng phải tạm thời cập bến để cho bếp trưởng Francois trổ tài nấu ăn.Và tài nấu ăn của Francois thì chẳng mấy chốc món ăn Hamburger Thịt Cá Sấu hoàn thành !!!Ai nấy cũng đều vui vẻ mà xếp hàng nhận lấy món ăn từ tay Francois.Món thịt vốn bình thường nay lại được trân trọng, đặt biệt là những ai là chiến binh thì coi thịt là thần luôn cũng được !Talent vốn không làm quá vấn đề nên cô vẫn rất bình tĩnh mà nhận lấy đồ ăn từ tay Francois rồi cũng nhanh chóng kiếm chỗ ngồi mà ăn.Rồi cũng vô tình, một bóng dáng quen thuộc từ xa lọt vào mắt cô.Talent nhìn thấy cảnh đó mà cũng im lặng một lúc rồi cũng bước chân lại gần cái bóng lưng quen thuộc kia mà cất tiếng:-"Cách li xã hội quá vậy, Hyoga?"Hyoga nghe thấy giọng nói quen thuộc mà quay đầu lại nhìn.Ngay khi cậu biết đó là ai thì ngay lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét như thường ngày mà nhìn Talent.-"Muốn gì đây, Talent-san?"Talent nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Hyoga thì cũng không thèm bất ngờ. Ngược lại cô còn ngang ngược mà dùng đôi chân mình mà đạp người cậu.-"Không nên dùng ánh mắt đó mà nhìn phụ nữ đâu, anh bạn à"Hyoga nổi ngã tư trên mặt nhưng cậu cũng không làm quá lên.Talent thấy vậy, cô mới rút đôi chân mình về. Sau đó thì bước qua rồi ngồi trước mặt cậu.Rồi nói chuyện với Hyoga bằng một tông giọng trêu chọc cậu:-"Tôi ngồi đây ngắm gương mặt đẹp mã của cậu nhé, Hyoga?"Hyoga nghe Talent nói, cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà coi cô như tàn hình.Hyoga dùng đôi tay mình mà kéo chiếc mặt nạ xuống rồi cũng bắt đầu cắn một miếng thật lớn để ăn.Talent thì thấy Hyoga không có ý định trả lời cô nên cô cũng chẳng gây khó dễ gì thêm nữa.Talent cũng bắt đầu ăn nhưng trước đó cô đã bỏ hết hành tây và rau sang cho Hyoga, đã vậy phần ngon nhất là thịt thì Talent cũng đã cho cậu một miếng.Francois thì vốn muốn cho mọi người đủ năng lượng nên đã làm một phần hamburger cỡ lớn gồm 2 tầng thịt.Vậy mà Talent nỡ bỏ mứa.Francois thấy là Francois buồn đấy.Còn với Hyoga, khi cậu thấy hành động ấy của Talent thì lại không mấy bất ngờ.Vì cậu biết cô ăn rất ít.Nhưng trong một thoáng chốc, Hyoga bỗng nhận ra điều gì đó khiến cho cậu ngước lên nhìn cô.-"Talent-san"-"Gì?"-"Hiện tại cậu nặng bao nhiêu?"
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co