Truyen3h.Co

[ĐN genshin Impact] Bước Qua Vùng Đất

chap 8

Vilri25

................................
...................
........

Dvalin hiện ra sau cơn lốc cùng một tiếng gầm lớn nó nhìn chằm chằm về phía họ ánh mắt ko có mấy thiện cảm, tuy vậy họ biết những gì nó đang phải chịu nhưng xem tình hình thì không ko thể nói chuyện đc rồi.

Venti: vậy thì có thể chiến đấu với Dvalin rồi, nhà thơ tài giỏi nhất đến trợ chiến đây!
- nhưng mà tôi nói trước... Dvalin răng nhọn móng sắc, cho dù mấy trăm năm ko bảo dưỡng nhưng vẫn rất nguy hiểm

( tác: bà mẹ tôi ko biết miêu tả đoạn đánh nhau:D hay mn tự vào đánh rồng cho biết đi ha? :>)

Từ trên cao Dvalin bay một vòng rồi lao thẳng về phía họ, cùng với những chiếc móng vuốt sắc nhọn như muốn cào họ ra vậy. Thấy đc điều đó mọi người cùng nhau nhảy qua hai bên để trách khỏi móng vuốt của Dvalin. Họ bị tách ra làm hai một bên là Venti và Aether, bên còn lại là Jean Diluc và Wenly. Ngay khi họ tách nhau tránh khỏi vị trí ban đầu, lập tức họ nghe thấy tiếng móng vuốt sắc nhọn và nóc nhà va chạm vào nhau, vang lên nhưng âm thanh chói tai. Trên nền đất có thể thấy đc vết móng vuốt sắc nhọn in trên đó. Nhìn những vết tích đó họ mừng vì tất cả đã tránh ra và ko ai bị thương, nhưng sau đó Dvalin bay trở lại và dùng đầu và hàm răng sắc nhọn của mình quyệt một đường về phải venti và aether đang đứng. Ngay lập tức venti kéo aether lại cạnh mình và sử dụng vision phong của bản thân tạo ra một cây cột gió giúp cả bay lên tránh khỏi chiêu đó của Dvalin.

Tranh thủ lúc đó nhưng người còn lại hợp sức tấn công vào cánh của Dvalin, khiến nó bị đau và ko thể bay trong một khoảng thời gian nhất định, để họ có thời gian sử lý vết máu bầm trên cổ nó. Wenly nhắm chuẩn xác mũi tên của mình vào cánh của Dvalin, để có thể bắn chuẩn xác trong điều kiện như thế này thật sự là rất khó nhưng ko làm thì Dvalin sẽ ko chịu nằm yên đâu. Thấy cô đang bị cơn gió ảnh hưởng ko thể bắn chuẩn xác thì Jean đã đến cạnh cô, để sử dụng vision phong của bản thân khiến gió xung quanh cô và mũi tên ổn định hơn đôi chút. Diluc cũng sử dụng vision hoả của bản thân lên mũi tên của cô làm cho mũi tên có thêm nguyên tố hoả thay vì mỗi phong. Sức công phá của mũi tên cũng trở nên mạnh hơn ít nhất có thể khiến Dvalin bị đau, và ko thể bay trong một khoảng thời gian nhất định. Nhắm chuẩn thời cơ cô bắn mũi tên đi làm cho Dvalin bị đau và gục xuống trên đất, đây chính là thời gian thích hợp nhất để Venti và Aether có thể sử lý thứ máu bầm trên cổ Dvalin.

(tác: nói thật tôi chả biết cách nào để làm Dvalin nằm im một chỗ mà hợp lý đc, ai chơi game chắc cũng biết lí do rồi vì nó có cái thanh kháng đánh hết cái thanh là nó gục còn ở đây thì ko có nên chịu;) vậy là tôi lại phải chém ra chả biết nó hợp lí hay ko ít nhất thì nó vẫn có lí do chứ bí quá)

thấy Dvalin gục xuống cô lập tức ra hiệu cho hai người Venti và Aether, vẫn còn đang bay lơ lửng trên ko biết để họ giải quyết vết máu bầm.

Wenly: (hét về hướng của venti và aether) VENTI, AETHER GIAO CHO HAI NGƯỜI!

Venti: ĐC! aether cơ hội đến rồi! Mục tiêu là vết máu bầm trên cổ Dvalin!

Aether: tôi hiểu rồi!

Cả hai bay lên cổ của Dvalin nơi có vết máu bầm sử dụng sức mạnh nguyên tố để tác động vào nó, nhưng có vẻ họ ko có đủ thời gian để có thể loại bỏ nó vì Dvalin đã tỉnh dậy và bắt đầu bay trở lại. Cả hai chỉ còn cách nhảy xuống dưới và chờ lần tiếp theo để có thể sử lý hết vết máu bầm đó. Dvalin bay lên hai bên cánh tích tụ lại thành bốn quả cầu bắn và phải mọi người, nhờ venti và những hạt giống phong mà mọi người đã an toàn tránh thoát khỏi những quả cầu mà Dvalin bắn ra. Rồi Dvalin gầm lên một tiếng gầm rất lớn gió lốc cũng từ đó mà thổ mạnh hơn.

Venti: haha, đây là tuyệt chiêu của Dvalin "Khúc Bế Mặc"!

Jean: mọi người cẩn thận! chú ý nóc nhà dưới chân

Aether: mái nhà đang dần vỡ ra!

Wenly: hãy bay qua những mãi nhà khác!

Mọi người cùng bay nóc nhà kế bên để để tránh khỏi nguy hiểm, Dvalin lại bay theo họ tiếp tục với một chiêu cào qua mái nhà. Nhưng lần này mọi người đã quen thuộc hơn nên dễ dàng tránh khỏi nó, Dvalin bay lại và đáp lên nơi họ đang đứng từ trong miệng bắn ra một luồng sức mạnh nguyên tố phong. Canh thời cơ Venti nhắm mũi tên của mình vào một bên cánh của Dvalin và làm Dvalin gục xuống, tranh thủ thời cơ cô sử dụng vision phong để giúp Aether leo lên cổ của Dvalin để cậu có thể sử lý nốt vết máu bầm đó, Aether lại tiếp tục sử dụng sức mạnh nguyên tố phong loại bỏ vết máu bầm đó. Ngay khi cậu thành công và nhảy xuống khỏi cổ Dvalin thì Dvalin liền rơi xuống bên dưới, mọi người thấy vậy liền lo lắng nhìn xuống bên dưới thì một trận gió lớn đột nhiên nổi lên, mọi thứ xung quanh dần dần vụn vỡ rồi sụp đổ.

Paimon: nơi này gần sập rồi!

Ngay khi Paimon vừa nói xong thì mái nhà nơi họ đang đứng liền sụp đổ, mọi người trượt ngã rơi xuống phía tâm của cơn bão. Mọi người thì đang hoảng sợ khi bị rơi tự do à trừ venti, có vẻ cậu ta ko lo lắng gì cứ mặc kệ bản thân rơi xuống như vậy. cô nhìn thoáng qua Venti một chút rồi thôi dù sao thì cũng biết chước kết quả rồi nên cũng chẳng bất ngờ gì, nên là cô khoanh tay mặc kệ sự đời để bản thân rơi thế nào thì rơi dù sao cũng đâu có chết đc đâu mà lo. đang rơi tự do thì có một tiếng gầm lớn vang lên khi mọi người mở mắt ra thì đã ở trên lưng của Dvalin bay ra khỏi chỗ đó, Venti dùng tay vuốt ve Dvalin mà nói, còn mọi người ở đằng sau thì im lặng lắng nghe.

Venti: đã lâu rồi chúng ta ko cùng bay như thế này Dvalin

Dvalin: lúc nãy, tại sao...ko giống như trước đây, cần ta "bảo vệ"?

Venti: ko muốn ngươi nghe theo Vực Sâu, nhưng vậy cũng ko có nghĩa là ngươi bắt buộc phải nghe theo ta, Dvalin
- Tự do theo mệnh lệnh của Thần cũng bị coi là mất tự do nhỉ

Venti đưa hai tay lên từ hai tay cậu tạo ra một quả cầu mang sức mạnh nguyên tố phong, cậu thả chúng bay vào trong Dvalin ngay lập tức xung quanh Dvalin thay đổi màu sắc của Dvalin trở nên trong xanh hơn rất nhiều.

Dvalin: đây là... sức mạnh của Phong Thần? nhưng ta đã ko còn là Tứ Phong Thủ Hộ

Venti: cho dù ko có thân phận đó ngươi ko phải vấn đang bảo vệ chúng ta sao?
- Từ nay về sau mang theo sự chúc phúc của ta Bay tự do thêm nữa!

Sau đó Dvalin trở mọi người bay về Mondstadt.

(tác: chắc mọi người ai cũng biết đoạn cuối này nên tôi xin phép skip nhé tại viết thì nó dài quá làm biếng -_-)

______________ giải ngan cách_____________

Một ngày sau...khi nhóm Aether, Paimon và Wenly trở về đến trước thành Mondstad thì họ gặp Amber Kỵ Sĩ trinh thám của đội Kị Sĩ Tây Phong .

Amber: hả là các bạn sao! Kỵ Sĩ Danh Dự thắng trận trở về rồi

Paimon: hì hì, Aether đã chiến đấu rất kiên cường với Dvalin đó

Amber: ừm, các bạn mới về hôm qua phải ko? Đội trưởng Jean đã quay về Mondstadt trước và kể cho tất cả mọi người kỳ tích của các bạn
- ko biết phải đợi đến bao giờ tôi mới có được cơ hội như vậy cơ chứ...

Aether: tất cả là nhờ sự chỉ dẫn của Amber

Amber: ko phải vậy đâu, có thể giải quyết sự việc trong yên bình như vậy, là nhờ vào các bạn mới đúng...

Cô đứng sau Aether bị bơ từ nãy đến giờ dù biết bạn bè gặp lại sẽ hàn huyên tâm sự nhiều nhưng cô giờ rất mệt nên muốn đc nghỉ ngơi, vậy là cô đành lên tiếng chén ngang cuộc nói chuyện của họ dù như vậy là bất lịch sự.

wenly: xin lỗi vì tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai nhưng cho tôi hỏi cô ấy là ai vậy? (*chỉ vào Amber*)

Amber/Aether: a!?

Paimon: chết chúng ta quên mất Wenly rồi

Wenly: ko sao gặp bạn bè hàn huyên tâm sự là chuyện thường tình mà vậy?

Amber: xin lỗi tôi đã ko để ý thấy cậu, tôi là Amber là một Kị Sĩ Trinh Thám của đội Kị Sĩ Tây Phong

Wenly: tôi là Wenly rất vui đc làm quen với cậu

Amber: ừm tôi cũng vậy

Wenly: vậy thôi hai người cứ nói chuyện tôi về chước nhé

Aether: sao vậy Wenly? cậu với Amber mới biết nhau mà sao lại rời đi ngay vậy?

Paimon: đúng đó Wenly

Wenly: rất tiếc là tôi ko thể ở lại với mọi người, tôi có hơi mệt một chút sau chuyến đi...
- muốn về để nghỉ ngơi nên hẹn mọi người lần khác nhé

Nói xong cô bỏ đi vào thành để lại họ ngơ ngác đứng ở đó nhìn.

Paimon: Wenly bị sao vậy nhỉ?

Amber: chẳng nhẽ cô ấy ko thích tôi?

Aether: ko đâu chắc tại cậu ấy mệt thôi để lần khác chúng ta nói chuyện cũng đc mà

Amber: hm đành vậy...

Cô đi thẳng về nhà và cố gắng để càng ít người chú ý đến nhất có thể. Đến nơi mở cửa bước vào nhà rồi ngay lập tức cô đóng sầm cửa lại, mà ngồi xuống thở gấp nếu ở đó thêm nữa thì chắc cô đã ko giữ đc mà ngã ra đó rồi. Đưa cánh tay trái lên vạch lớp tay áo và găng tay ra, cô có thể thấy trên cổ tay cô có một vài vết giống như đường mạch máu có màu tím đen giống vết máu bầm của Dvalin. Cô thở dài nhớ lại nguyên nhân khiến bản thân như hiện tại, trong trận chiến cô để ý thấy có một vài mảnh nhỏ vết máu bầm của Dvalin do tác động của Aether và Venti mà rơi ra, thấy chúng cô lại nổi tính tò mò vố định là lấy về nguyên cứu thử, nhưng lúc cô cầm nó lên chuẩn bị bỏ vào túi thì bằng một cách nào đó nó lại ngấm vào tay cô. lúc đầu cô có bất ngờ vì điều đó nhưng vì đang trong trận chiến nên cô cũng ko thể để ý đến nó quá nhiều. Giờ nhìn lại thì tình hình có vẻ tệ hơn cô nghĩ, giờ cô cũng ko biết cách giải quyết nó thôi thì cứ tìm cách để nó ko trở tệ hơn là đc giờ cô cũng mệt rồi chỉ muốn đi ngủ mà thôi, cô đứng dậy lết thân về phòng nằm xuống giường và chìm dần vào giấc ngủ.
_____________giải ngăn cách ______________

Quay trở lại phía của Aether và Paimon hai người họ đc Amber kể về việc sảy ra xung quanh thành, có vẻ căn cứ điểm đám Hilichurl đã tiến gần đến Mondstad một cách bất thường, có vẻ là Giáo Đoàn Vực Sâu đã làm điều gì đó. Rồi Amber đổi chủ đề đến việc chiến thắng của nhà lữ hành và đưa ra ý mời cậu và bạn đồng hành nhỏ của cậu đi ăn, Amber đã đề suất đi ăn Thịt Nướng Mật Ong vì lần chước đã hứa dắt cậu đi ăn nhưng vì mỗi hiểm họa của rồng mà đã quyên mất. Vậy là sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Aether và Paimon cùng nhau đi đến quán Người Săn Hươu trước để chờ Amber hoàn nốt công việc của mình, cuối cùng sau chuyến hành trình dài của mình hai người cũng đc nghỉ... có lẽ là chỉ một chút thôi.

Khi đến quán Người Săn Hươu họ bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, mái tóc xanh sẫm màu, nước đã sẫm màu, trên cổ thì choàng một bộ lông trắng, đc gắn với phần vải giống như một chiếc cánh ở phần vai trái, và người này có vision băng, phải đó ko ai khác chính là Kaeya. Anh ta thấy cậu và Paimon liền dở tính trêu chọc.

Kaeya: hừm... thật là vô tình mà. vậy là phớt lờ "người bạn chân thành" như tôi sao?

Cậu cũng ko vừa lập tức đáp lại lời trêu chọc của Kaeya.

Aether: thì ra là Kaeya, người bạn chân thành của tôi

Kaeya: ồ... sự nhiệt tình của tôi đã đc hồi đáp rồi, đây gọi là sự mê hoặc của chân thành ko?
- Với thân phận một kỵ sĩ, có thể đứng bên cạnh anh hùng mới nổi của Mondstad thật là điều vinh dự

Paimon: tên Kaeya lại bà hoa rồi

Kaeya: haha, điều tôi nói đều là thật lòng

Aether: anh lại có ý đồ gì đó?

Kaeya: tôi ư? ko phải, hoàn toàn ngược lại thì có. Tôi đang suy nghĩ xem "người khác" đang có ý đồ gì
- Tôi đang tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ

Paimon: hừm? vậy anh đang nghĩ gì vậy?

Kaeya: nghĩ đến... Giáo Đoàn Vực Sâu
- Rồng hoành hành, Đội Trưởng Kỵ Sĩ phải đi xa để thảo phạt rồng. Đây là cơ hội ngàn vàng của Giáo Đoàn Vực Sâu
- Nếu cậu là Giáo Đoàn Vực Sâu, bạn sẽ chỉ phái vài tên Hilichurl đi "nắm bắt cơ hội tốt như vậy" sao?

Aether: chỉ có và tên Hilichurl tấn công quả là kỳ lạ thật...

Kaeya: để hiểu rõ đc chân tướng, tôi sẽ âm thầm theo dõi hành động tiếp theo của chúng là gì
- Đến khi các bạn hiểu cho Phế Tích Phong Long trời đất lở, tiếng là hét của bạn Hilichurl váng lên ngoài thành...

Kaeya tếp tục kể những suy đoán của anh đã nói rằng đang ẩn nấp trong thành, cậu tiếp tục im lặng lặng nghe những suy đoán của Kaeya, anh cũng ko đc nói qua nhiều nên cũng chỉ có thể kể cho cậu như vậy thôi, rồi Kaeya rời đi. Ngay khi Kaeya rời đi thì Amber đi đến .

Amber: tên Kaeya quả nhiên chạy mất tiêu rồi! Đúng là làm chuyện mờ ám nên cứ nơm nớp lo sợ!

Aether: thật ra anh ấy đang âm thầm theo dõi...

Amber: thật vậy sao? Í... cậu phải cẩn thận ko là bị lời lẽ đường mật của hắn làm siêu lòng đó?
- Tạm thời ko nhắc đến hắn nữa. Vất vả cả buổi, hiện giờ bụng tôi cứ réo liên tục, chúng ta đi gọi món đi!
- Tiểu thư Sara, tôi muốn gọi món Thịt Nướng Mật Ong!

Sau khi gọi món ăn cả ba người đi đến bàn để đợi thức ăn đc đưa ra. Trong khi đợi đồ ăn Amber hỏi về dự định tiếp theo của nhà lữ hành, Paimon đã nói với Amber về dự định đi khắp 7 vương quốc để tếp tục cuộc hành trình đi tìm người thân thất lạc của Aether. Amber có chút nuối tiếc khi nghe vậy dù sao thì họ cũng mới quen nhau chưa lâu mà giờ lại phải chìa tay rồi, đến chính Aether và Paimon cũng ko nỡ rời xa thành phố của gió nhưng cuộc hành trình tìm kiếm người em gái của cậu vẫn phải tiếp tục. Cuộc nói chuyện của họ bị cắt đứt khi đồ ăn đc mang lên, Paimon vừa thấy đồ ăn liền quay ngoắt 180% hai mắt sáng trưng nhìn đĩa đồ ăn.

Paimon: đây là Thịt Nướng Mật Ong!? nhìn thôi là đã thấy nó ngon rồi

Aether: tính háu ăn của Paimon lại nổi lên rồi

Paimon: tại nó nhìn rất ngon chứ bộ khiến Paimon cảm thấy đói

Amber: vậy thôi ta ăn thôi ko kẻo nguội mất

Nghe đc lời của Amber Paimon lập tức cầm đĩa lên lấy một miếng bỏ vào miệng, Aether cũng làm điều tương tự và sau vài giây.

Paimon: oa~ món này quá là ngon luôn!

Aether: đúng thật là rất ngon

Amber: đây là món nổi tiếng ở đây mà tất nhiên là phải ngon rồi, hai người ăn nhiều một chút

Paimon: đc đc Paimon ăn món này bao nhiêu cũng đc hết! (*vừa nói vừa bỏ thêm đồ ăn vào miệng*)

Aether: món ngon nhưng thật tiếc khi Wenly ko thể thưởng thức nó cùng chúng ta...

Amber: hm cậu nói đúng, đúng là tiếc thật tôi cũng mới vừa gặp cô ấy

Paimon: ko biết hiện giờ Wenly thế nào rồi nhỉ?

Aether: tôi khá lo lắng cho cậu ấy

Paimon: vậy lát nữa chúng ta về hỏi thăm tình trạng của cậu ấy, à mang thêm ít đồ ăn nữa hẳn là cậu ấy sẽ thích chúng

Aether: đc

Amber: à tôi xém chút nữa thì quên mất đội trưởng Jean đang đợi bạn ở Đại Giáo Đường đó, hình như là có liên quan đến chuyện Đàn Thiên Không...mau đến đó đi nhé

Aether: đc tôi biết rồi Paimon ta sẽ đến giáo đường chước vậy

Paimon: đc

(tác: những chuyện sau đó sảy ra như cốt truyện ai rảnh thì lên YouTube xem lại nhé chứ tôi lười, còn giờ quay lại về phía Wenly ).

Quay chở lại với cô, có thể thấy cô đang nằm ngủ rất bình yên nhưng có lẽ mọi thứ ko như những gì chúng ta thấy, bên trong giấc mơ của cô ko hay đó chính là kĩ ức của "cô" chước đó?.

???: Vân Ly à lại đây nào con biển hôm nay thật đẹp nhỉ?

Vân Ly/Wenly: vg đúng là rất đẹp! mẹ ta có thể gọi cha xuống cùng chơi ko?

???: tất nhiên là đc rồi con gái (* cười nhẹ*)

Vân Ly: yah con muốn đc nghe cha kéo đàn violin chúng rất hay

???: ừm nó cũng rất thích hợp để thư giãn trong thời tiết thế này

Vân Ly: cha! cha! ra chơi với con và mẹ đi!(*vui vẻ vẫy tay*)

???: đc rồi đc rồi ta ra với hai mẹ con liền đây!

Đó là một kí ức đẹp của cô khi còn nhỏ...khi mà cha mẹ cô ko như hiện tại, họ đã ly hôn và ko còn là một gia đình hoàn hảo như chước nữa. Đúng là dù có là gia đình thì vẫn có thể tan vỡ giấc mơ đẹp đến đâu vẫn chỉ là mơ.

Vân Ly: cha người dạy con chơi nhạc cụ đi con thấy cha có rất nhiều nhạc cụ con muốn học chơi chúng!

???: con gái ngốc ko phải muốn học là học ngay đc con cần phải kiên nhẫn, và ân nhạc thật sự là nguồn từ trong lòng của con

Vân Ly: là sao ạ ?

???: rồi sau này con sẽ hiểu thôi đc rồi lên đây con đánh thử theo dai điệu của bài piano này xem?

Vân Ly: vg....... nốt này ạ?

???: đúng rồi tiếp theo là nốt đó.... rồi con ấn cả hai tay cùng lúc!

Vân Ly: là như vậy ạ?

???: đúng rồi con gái của ta đúng là có thiên phú về âm nhạc mà nhất định con sẽ trở thành một nhạc sĩ tài ba!

Vân Ly: thật sao ạ hehe con sẽ đi khoe với mẹ!

Những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc ko diễn ra đc bao lâu thì biến cố đã ập đến gia đình nhỏ của cô. sự nghiệp âm nhạc của cha cô ngày càng đi xuống vì nó đã dần lỗi thời, thời đại phát triển càng ngày càng ý người nghe nhạc của ông, ít người nghe đồng nghĩa với việc sẽ ko ai mời ông chơi nhạc nữa và cũng bằng với việc sự nghiệp của sẽ ông kết thúc.

Cha cô ko muốn như vậy ông bắt đầu điện cuồng tìm kiếm thêm cảm hứng để sáng tác nhạc với hi vọng có thể đưa sự nghiệp của ông quay chở lại, thậm trí ông đã định biến cô thành con rối nhạc của ông vì cô có khả năng thiên phú hơn người, chỉ cần cô nghe theo lời ông thì chắc chắn cô sẽ nổi tiếng trong giới âm nhạc nhưng mẹ cô đã ngăn cản ông làm điều điều đó, vì bà ko muốn con gái bà bước chân vào con đường đó để rồi trở nên giống như cha nó, ông trở nên suy sụp và hay cáu gắt thường xuyên đâm đầu vào rượu bìa. Cũng từ đó cha mẹ cô cãi nhau thường xuyên về những vấn đề phát sinh về việc cha cô cứ uống say là lại làm loạn.

Mỗi lần họ cái nhau cô sẽ trốn ở trong phòng, cô có thể nghe thấy cuộc cãi nhau của họ rất rõ ràng từ phòng của bản thân cô ko thể làm gì bất lực ngồi khóc. Cô muốn họ kết thúc chuyện này cô còn quá nhỏ để có thể chịu đựng đc chúng và cuối cùng cô đưa ra một quyết định, quyết định cứu vớt toàn cảnh tồi tệ này dù cô biết mẹ sẽ phản đối cô....nhưng đây là cách duy nhất để mọi thứ trở lại như ban đầu . Ngày hôm đó là một ngày cha cô tỉnh táo cô đã nói với ông rằng...

Vân Ly: cha con muốn học chơi nhạc

???: hm đc tuỳ....!con muốn học chơi nhạc? thật sao!?

Vân Ly: vg chẳng phải cha từng nói con có thiên phú sao con nghĩ giờ có thể bắt đầu rồi ạ

???: đc ta sẽ dạy hết cho con haha

Lời nói muốn học nhạc của cô khiến cha cô thấy đc hi vọng rằng cô sẽ trở nên nổi tiếng với âm nhạc của ông, rằng tất cả chưa hề kết thúc. Cô biết đưa ra lựa chọn đó vào thời điểm này là ngu ngốc nhưng đó là cách duy nhất cô có thể làm để cha mẹ ko còn cãi nhau nữa, nếu nó là ý muốn của cô thì mẹ cũng sẽ ko phản đối. Cô cũng biết cha cô sẽ khắt khe với cô thế nào và đặt áp lực lên cô ra sao, nhưng ít nhất khoản thời gian đó cũng đã yên bình trở lại và mọi thứ đang dần tốt lên.

Nhưng ông trời giống như trêu đùa cô khi mọi thứ đang dần tốt hơn và chở lại quỹ đạo thì tai họa lại ập đến, cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe tàn khốc khi cả nhà cùng đi du lịch ngắn sau khoản thời gian dài biến cố. Cô là người duy nhất sống sót cũng là người duy nhất chứng kiến tất cả, chiếc xe bị lật và hỏng hóc vô số và máu chảy thành một vùng bao quanh chiếc xe, như một chiếc hồ máu đang dần nuốt chửng cả chiếc xe vậy. Nhìn lên tay mình bàn tay cô dính đầy máu cả đầu của cô nữa, cô ko hề để ý đến những vết thương của bản thân cứ như chúng ko hề đau vậy... đúng chúng ko đau vì nơi trái tim cô còn đau hơn gấp ngàn lần.

Cô tự hỏi liệu rằng có phải ông trời đang tàn nhẫn trêu đùa cô ko?, tại sao luôn lấy đi những thứ tốt đẹp nhất của cô? Bức tranh gia đình hạnh phúc rơi xuống rồi vỡ vụn. Xung quanh một màu đen dần dần bao trùm quanh, dưới chân cô là một màu đỏ tươi của máu, từ đó hàng ngàn những bàn tay vươn lên nắm lấy chân lấy tay cô kéo cô xuống, cô cố vùng vẫy nhưng ko sao thoát ra đc chỉ có thể bất lực nhìn bản thân dần chìm xuống.........

???: ...Chủ nhân-........

???: .... Người ko thể đi!.........

???....Đừng đi......Nếu làm vậy cô sẽ biến mất!.........

Aether: TỈNH DẬY WENLY!!!

Wenly: aaa! ah...ha....ha......

Cô giật mình bật dậy khỏi giấc mơ của bản thân, cả người cô mồ hôi đầm đìa ướt cả một vùng ga trải giường, cả đầu cô đau nhức phải đưa tay lên đỡ trán một lúc thì mới đỡ hơn đc một chút. nhìn qua cô thấy Aether, Paimon và Venti đang ở cạnh giường nhìn cô với khuôn mặt lo lắng.

Paimon: cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi cậu vẫn ổn chứ Wenly?

Venti: chúng tôi đã rất lo cho cậu đó cậu đã gặp phải ác mộng rất đáng sợ sao?

Aether: đã sảy ra chuyện gì vậy? cậu ngủ say đến mức chúng tôi gần như ko thể gọi đc cậu dậy

Wenly: ...tôi....đã ngủ bao lâu rồi?

Aether: từ lúc cậu về đến giờ cũng là 5-6 tiếng rồi

Wenly: chỉ mới có 5-6 tiếng thôi sao?

Venti: 5-6 tiếng là rất dài rồi đó cậu có ổn ko vậy?

Paimon: đúng đó chúng tôi đã rất rất lo lắng cho cậu

Wenly: tôi ko sao chỉ là cảm thấy như bản thân vừa trải qua một khoảng thời gian rất rất dài thôi....

Aether: cậu đã mơ thấy gì sao?

Wenly: ... là kĩ ức của tôi... đã để mọi người lo lắng rồi thật xin lỗi

Venti: cậu ko sao là tốt rồi nhưng có vẻ kĩ ức đó ko mấy tốt đẹp?

Wenly: ...chỉ là chuyện cũ ko may thôi cậu ko cần để tâm... mà tại sao cậu lại ở đây Venti?

Venti: à thì Aether là người đã kéo tôi đến đây

Aether: vì lo cho tình trạng của cậu tôi đã lôi Venti đến cùng

Wenly:....vậy sao? làm phiền cậu rồi Venti

Venti: ko sao ko sao tôi ổn mà ngược lại cậu có thật sự "ổn" ko?

Wenly:...Aether phiền cậu đi pha cho tôi một chút trà đc ko?

Aether:...đc rồi toi sẽ đi pha (*bước ra phía cửa*)

Wenly: Paimon hãy đi cùng cậu ấy, túi trà tôi để khá cao cậu có thể giúp Aether lấy chúng?

Paimon: tất nhiên là đc rồi vậy cậu chờ chúng tôi nhé!

Wenly: đc làm phiền hai người rồi.....

Aether và Paimon thì đã đi pha trà cho cô hiện giờ trong phòng chỉ còn lại cô với Venti mà thôi, cô nhìn Venti tay vô lên giường ý là kêu cậu ngồi xuống, cậu cũng hiểu ý mà ngồi lên cạnh giường.

Venti: sao vậy? cậu đang tránh mặt họ sao?

Wenly: thì do cậu hỏi tôi mà?.... tôi ko chắc là bản thân thật sự ổn, tôi cũng ko muốn họ phải lo lắng

Venti: nhưng cậu và cậu ấy là bạn đồng hành ko phải sao? giấu nhau như vậy ko hay chút nào

Wenly: haiz tôi biết nhưng.... tốt hơn vẫn là ko nên để họ biết vài thứ thì vẫn hơn...
- ai cũng có bí mật của riêng bản thân mình mà ko phải sao Phong Thần Đại Nhân?

Venti:đc rồi chuyện của cậu mà tùy ý cậu, mà còn nữa đừng gọi tôi như vậy

Wenly: (*cười nhẹ*) hm đc tôi hiểu rồi Venti
- vậy cậu bị Aether lôi theo bằng cách nào thế?

Venti: cái đó thì....(*nhớ lại*)

Flashback: Lúc Aether và Paimon gặp Venti tại cây cổ thụ ở phong khởi địa khi đã hỏi hết thông tin về vùng đất tiếp theo là vùng đất của Nham Thần hay còn gọi là Thần Khế Ước, thì cậu bỗng đột nhiên nhớ đến tình trạng kì lạ của Wenly vào sáng nay nên là cậu đã lên tiếng hỏi Venti.

Aether: Venti này cậu cậu có thể đi với chúng tôi một chút ko?

Venti: huh? đi đâu cơ?

Aether: đến nhà chúng tôi....Wenly sáng nay cậu ấy có vẻ ko ổn cho lắm

Paimon: tôi cũng thấy vậy ko biết cậu ấy sảy ra chuyện gì nữa

Venti: về Wenly sao hm~, nhưng sao phải có tôi đi cùng?

Aether: tôi ko biết linh cảm mách bảo vậy...

Venti: hm cũng đc thôi nhưng.....

Aether: vậy đc ta đi thôi!

Thế là ko nói nhiều cậu đã lôi luôn Venti theo mà ko để Venti kịp nói xong vậy là Venti bất đắc dĩ bị kéo đến đây end flashback.

Wenly: ra là vậy... tôi thay mặt họ thành thật xin lỗi cậu về chuyện này

Venti: ahaha ko sao...vậy?

Wenly: cậu xem có thể giúp tôi ko? (*đưa tay trái lên cho Venti xem*)

Nhìn thấy thứ trên cánh tay cô cậu ngạc nhiên trên đó là những đường máu màu tím đen giống như máu độc của Dvalin, nó nổi bật trên cổ tay của cô tuy ko dài chỉ một đoạn nhỏ thôi, cậu cảm thấy hơi tức giận mà cầm lấy tay cô.

Venti: thứ này tại sao!? cậu đã làm gì để nó thành ra như thế này? (*nắm chặt tay trái của cô*)

Wenly: Venti đau!

Nghe cô nói vậy cậu nhận thức đc bản thân đã mạnh tay liền buông hờ tay của bản thân ra.

Venti:...vậy làm sao mà cậu bị dính nó?

Wenly: tôi....(*kể lại hết tất cả cho Venti nghe*)...là như vậy....

Venti: hm chuyện này đúng là kì lạ thật tôi ko nghĩ có thể sảy ra tình trạng đó....

Wenly: đó là lý do tôi muốn cậu giúp vậy cậu có cách nào ko?

Venti: tôi ko chắc có thể loại bỏ chúng nhưng tôi sẽ làm hết khả năng

Wenly: vậy cảm ơn cậu....

Venti đã sử dụng sức mạnh của bản thân ngăn chặn thứ ở tay cô chuyển biến xấu đi, cũng như ban sự chúc phúc của bản thân cho cô để bảo vệ cô khỏi ảnh hưởng của thứ này nhiều nhất có thể.

Venti: tốt hơn hết cậu nên nói với Aether và nhờ cậu ấy giúp để loại bỏ nó

Wenly: cũng ko phải tôi chưa nghĩ đến, chỉ là nếu để cậu ấy biết chuyện nhỏ này thì...cậu ấy sẽ làm ầm lên mất

Venti: Wenly đây ko phải là chuyện nhỏ! nếu ko may cậu có thể-

Wenly: (*dùng tay bịt miệng Venti lại*) sh~ tôi biết hậu quả là gì Venti, và tôi cũng biết khả năng của thứ này...
- tôi ko xem thường nó... chỉ là hiện tại nó ko quá nguy hiểm với tôi,
- biết đâu tôi sẽ cần nó để làm điều gì đó? ai mà biết đc (*nhún vai*)

Venti: (*đỡ trán*) tôi chịu cậu rồi đấy cậu nên chú ý đừng để chúng làm ảnh hưởng đến cậu, nếu có gì đó ko ổn cậu nên nói với Aether

Wenly: đc tôi biết rồi.....

Venti: ....haiz đưa vision của cậu cho tôi

Wenly: để làm gì? (*đưa vision cho venti*)

Cậu cầm lấy vision của cô và làm gì đó lên nó, cô nhìn chăm chú vào nó tò mò nhìn cậu như muốn cậu trả lời.

Venti: cái này chỉ là phòng ngừa trường hợp vạn nhất thôi....(*trả lại vision cho cô*)

Wenly: hm (* nhìn ngắm chiếc vision của bản thân*) ừm? dù ko biết cậu đã làm gì nhưng cảm ơn cậu

Venti: nếu biết trước chuyện sẽ thành ra thế này tôi đã nghe lời Aether nhất quyết ko để cậu đi cùng rồi....

Wenly: (*cười khúc khích*) đừng nói thế chứ~

Venti: cậu ta mà biết chuyện này chắc chắn sẽ xiên tôi thành trăm mảnh để nướng mất! (*khóc ròng*)

Wenly: haha ko đến nỗi đó đâu

Khi đến chước phong Wenly với cốc trà trên tay, cậu có thể nghe thấy tiếng cười nói của cô và Venti từ trong phòng vọng ra, có vẻ như tâm trạng của cô đã đỡ hơn nhiều. Bước vào phòng cậu có thể thấy cô đang cười vui vẻ còn Venti thì đang sầu não về vấn đề gì đó, cậu đi đến và đưa cốc trà cho cô.

Aether: trà của cậu đây

Wenly: (*nhận lấy cốc trà*) cảm ơn cậu nhiều Aether, đã làm phiền rồi

Aether: ko sao (*ngồi xuống*) cậu có vẻ đã thấy tốt hơn nhiều?

Wenly: ừm đã để cậu và Paimon lo lắng rồi

Paimon: cậu làm chúng tôi hết hồn đó lúc đó cậu nhìn ko ổn một chút nào

Wenly: haha ko sao ko sao chỉ là gặp phải chút ác mộng thôi
- vậy sao mọi người ko kể cho tôi chút chuyện đã xảy ra  trong thời gian tôi ngủ nhỉ?

Aether: về chuyện này thì...(*nhìn Venti*)

Venti: cậu cứ kể cho cô ấy đi dù sao cô ấy cũng nên biết

Aether kể lại sự việc sảy ở giáo đường Tây Phong, về việc signora tập kích cậu và Venti và lấy đi [ gnosis ] của Venti như thế nào, cũng như giải thích cho cô biết [ gnosis ] là gì.

Wenly ...cậu bị cô ta đá đấy à? (*nhìn Venti*)

Venti: à thì...(*gãi đầu*)

Wenly: hm về việc signora ở đây và lấy đi [ gnosis ] của cậu thì tôi ko mấy bất ngờ dù sao cũng đoán ra đc từ chước rồi
- nhưng còn vụ cậu bị đá thì...(*thở dài*) thôi bỏ đi cũng chỉ là kẻ đáng thương cớ sao lại phải so đo?

Venti: đừng nói vậy chứ tôi bị đá rất đau đó!

Paimon: cậu làm tôi cảm thấy cứ như cậu đã biết chước tất cả vậy?

Aether: về điều này tôi đồng tình với Paimon rốt cuộc cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì đó? (*nhìn chằm chằm Wenly*)

Wenly:(*nhìn lại*)....hiaz chuyện này cũng là tôi đoán ra thôi...dựa vào trí nhớ của tôi về fatui thì chuyện đó cũng ko hẳn khó hiểu

Aether: ...cậu lấy lại đc trí nhớ rồi?

Paimon: hể thật sao!?

Venti: lấy lại đc trí nhớ?

Wenly: đúng là vậy, thật ra thì chước khi gặp Aether tôi đã gặp tai nạn ngoài ý muốn và bị mất trí nhớ
- giờ thì tôi nhớ lại đc rồi cũng nhờ vậy mà tôi có thể đoán ra đc chút,
- Aether Paimon hai người chưa tiếp xúc quá nhiều với fatui nên ko thể biết đc thủ đoạn của chúng, tốt hơn hết hãy cẩn thận

Aether: tôi biết rồi cảm ơn cậu

Paimon: tôi thấy sợ quá Aether phải bảo vệ tôi đó đừng để họ bắt mất tôi (*núp sau lưng Aether*)

Wenly: vậy tiếp theo Aether cậu có dự định gì tiếp theo ko?

Aether: tôi sẽ đến vùng đất của Nham Thần để tìm kiếm manh mối về người thân của mình!

Paimon: tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu vậy còn cậu thì sao Wenly?

Wenly: vùng đất của thần Khế Ước à....hm chà xem ra cũng đến lúc về nhà rồi

Paimon: về nhà?

Wenly: các cậu chắc đang tò mò nhỉ? thì thật ra tôi đến từ liyue vùng đất thuộc quyền cai quản của Nham Thần

Paimon/Aether: ể!!!!

Wenly: haha đừng bất ngờ vậy chứ, tôi là con gái của một thương nhân ở liyue do tôi thích khám phá thế giới nên thường hay trốn đi du hành...
- thật ko ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn làm bản thân mất trí nhớ cũng may sao gặp đc các cậu ko có lẽ tôi đã ko thể ngồi đây rồi

Aether: ko đừng nói vậy gặp người gặp nạn nên giúp đỡ mà

Paimon: (*đưa tay lên cằm suy nghĩ*)
giờ thì tôi hiểu vì sao cậu lại có rất nhiều tiền rồi...

Wenly: haha cũng có thể giống như cậu nghĩ, vậy khi nào ta sẽ suất phát đến liyue?

Aether: có lẽ hai ngày nữa tốt hơn nên để cậu nghỉ ngơi thêm đã

Wenly: tôi ko cần nghỉ thêm đâu hơn nữa nếu vậy thì sẽ ko kịp thời gian của Lễ Thỉnh Tiên mất

Paimon: cũng đúng nhưng cậu thật sự ổn đó chứ?

Venti: Aether Lễ Thỉnh Tiên mỗi năm chỉ có một lần nếu bỏ qua thì sẽ phải chờ đến năm sau đó

Aether: tôi biết nhưng ko thể vì thế mà để Wenly lại gặp chuyện đc...

Wenly: đừng lo Venti đã giúp tôi rồi, nên ta có thể khởi hành vào ngày mai, Aether chuyện này cấp bách ko nên để lỡ

Aether: ...đc vậy mai ta sẽ khởi hành vậy

Paimon: vậy tôi đi chuẩn bị đồ chước đây ko thể để bụng đói trên đường đi đc! (*bay ra khỏi phòng*)

Aether/Wenly: (*nhìn Paimon bay đi*) thật là bó tay!

Venti: hahaha

Vậy là một ngày nữa lại kết thúc đánh dấu sự kết thúc của một cuộc hành trình dài tại vùng đất của Gió, cũng như mở ra cuộc hành trình mới ở vùng đất mới. hành trình vấn tiếp tục liệu mọi thứ vẫn sẽ như những gì mà cô đã trải qua khi chơi game...hay tất cả sẽ là một bước ngoặt ko mà cô ko ngờ đến? điều bất ngờ vẫn còn đang đợi ở phía trước.
___________________________________________

t/g: sủi mấy tuần nay thật xin lỗi quá, gần tết rồi nên khá bận rộn tôi muốn đẩy nhanh để kịp viết lễ tết mà ko biết có nổi ko nữa, chắc tôi sẽ viết riêng ra ko cho vào mạch chuyện chính dù sao thì lễ tết hải đăng đầu tiên tôi chưa có chơi genshin nên sẽ ko viết đc tiếc nhất cái đoạn của xiao cho phép người chơi gọi y. Nhưng đành chịu thôi mong mọi người thông cảm ko phải ko muốn viết mà là ko thể viết đc;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co