Truyen3h.Co

Dn Haikyuu Co Gai Cua Hoang Hon

Ngày huấn luyện thứ 3.

Hôm nay là ngày Shunka làm việc dưới vai trò quản lý của Fukurodani. Cô gái trẻ lịch sự tới gặp HLV và cố vấn từ trường Cú. Họ chào đón cô nồng nhiệt trước khi giới thiệu sơ lược về những việc cô cần làm trong ngày. Trước đó, Shunka cũng đã đặt một số câu hỏi cho Kaori và Yukie về những điều cô nên lưu ý khi quản lý đội. Nhìn chung Fukurodani hoạt động giống như các đội khác, nhưng họ cần chú ý đến nhu cầu cá nhân vì một số thành viên đôi khi cần trợ giúp về đồ thể thao hoặc nếu họ có bất kỳ sự khó chịu nào.

Shunka mang những chai nước đầy đến sân đấu của Fukurodani, nơi cô nhìn thấy một số thành viên đang vươn vai trong khi một số khác đang nghịch điện thoại. Ngay khi cô ấy đi về phía khu vực của họ, mắt họ quay lại nhìn cô.

-Ồ, cậu có phải là quản lý của Karasuno?-Một trong những thành viên đang duỗi chân trên mặt đất nhìn lên và chào cô gái tóc xám.

Shunka ngay lập tức nhìn anh và chào lại:

-Xin chào, tôi là Shunka Marina. Tôi sẽ là người quản lý tạm thời của các cậu trong ngày hôm nay.

Chàng trai gật đầu và bắt đầu đứng dậy. Shunka nhận ra rằng anh cao hơn cô nghĩ khi anh vượt qua cô với chiều cao của mình và nở một nụ cười rạng rỡ lấp lánh với cô.

-Shunka-san, phải không? Tôi là Konoha Akinori. Bokuto đã nói với tôi rất nhiều điều về cậu.

-A-Ah, vậy à?-Shunka hơi chột dạ khi Bokuto nói về cô, nhưng dù sao thì cô cũng mỉm cười đáp lại tay đập tóc vàng bụi bặm.-Tôi rất mong được làm việc với cậu hôm nay.-Cô khẽ cúi chào.

Sau đó anh nhẹ nhàng cười với cô.

-Này, đừng khách sáo quá. Chúng tôi ai cũng vui khi được làm việc với cậu, vậy nên hãy thoải mái, được không?-Mà, cậu có cần giúp đỡ gì trong việc chuẩn bị không?

-Tôi đã chuẩn bị xong nên cậu không cần phải lo lắng. Tôi có thể giúp gì khác không, Konoha?

Chàng trai nhăn mũi.

-Hmm! Tôi hơi ngạc nhiên là cậu có thể không dùng kính ngữ với tôi trong khi chúng ta giờ mới tiếp xúc với nhau đấy. Nhưng không sao, tôi thích thế! Cậu thậm chí có thể gọi tôi là Akinori.-Anh mỉm cười và sau đó làm đối phương ngạc nhiên khi bất ngờ chọt tay vào má cô gái. Konoha thở hổn hển khi anh ngạc nhiên vì làn da mềm mại của cô.-Woah, Kaori đã đúng. Cậu thực sự mềm mại!

-K-Konoha..-Cô gái tóc xám hơi bối rối trước cử chỉ này. Mới gặp nhau được vài phút nhưng cậu trai kia đã chơi được với má cô rồi.

Vào đúng thời điểm ấy, một cơn bão đã bay đến và chào đón cô một cách mạnh mẽ.

-Shunka! Buổi sáng tốt lành!-Người vừa nói là Bokuto luôn mỉm cười rạng rỡ, thể hiện năng lượng của mình ngay vào buổi sáng.-Tôi rất vui khi có cậu trong nhóm của chúng tôi ngày hôm nay- Ah! Tôi cũng muốn được chạm vào má cậu.

Sau đó anh tiến đến xoa nhẹ má cô bằng lòng bàn tay và nhẹ nhàng kéo nó bằng các ngón tay của mình.

-Hn! Đây là điều tốt nhất để làm vào buổi sáng! Puni ~ Puni ~

-B-Bokuto, nếu cậu có thể làm ơn-!!-Shunka cố gắng nói qua đôi má nhăn nheo của mình nhưng đội trưởng cú vọ gần như đã tan vào sự mềm mại của má cô ấy.

Một thành viên khác của Fukurodani đến và kéo tay Bokuto ra khỏi má của Shunka.

-Bokuto! Đừng tra tấn người quản lý mới của chúng ta. Cậu sẽ khiến cô ấy khóc.

Bokuto bĩu môi.

-Tôi không bắt nạt cậu ấy! Đúng không, Shunka?

-Lời nói của cậu thật mâu thuẫn. Xin chào Shunka-san, tôi là Washio. Nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì về những người này, cậu có thể báo cáo với tôi nếu họ đang làm bất cứ điều gì buồn cười với cậu.-Washio nói với một giọng lịch sự.

Cô gái tóc xám nhẹ nhàng xoa xoa đôi má hơi ửng đỏ của mình sau khi bị căng và phồng vài phút trước.

-Ừ.. Rất vui được gặp cậu, Washio.

Vào lúc đó, HLV hét về phía các thành viên bảo họ kéo căng cơ vì buổi tập sẽ sớm bắt đầu. Tất cả bọn họ ngay lập tức đi đến vị trí của riêng mình và kéo dài với nhau thành một vòng tròn. Khi không còn ai chú ý tới mình, cô gái trẻ thở dài về lần gặp gỡ trước đó.

-Chỉ mới vài phút thôi mà mọi chuyện đã diễn ra như thế này rồi.-Cô lẩm bẩm, nhớ lại cách Bokuto và Konoha vừa mới bụm má mình vài phút trước.

Sau đó cô nhìn thấy bóng dáng của Akaashi đi ngang qua và Shunka quyết định vẫy tay chào cậu.

-Chào buổi sáng.

Người đội phó quay sang và chú ý đến cô.

-Chào buổi sáng, Shunka-san.

-Hãy cố gắng hết sức trong ngày hôm nay nhé. Chị sẽ ở đây nếu em cần bất cứ điều gì.-Cô gái cho cậu một biểu hiện vui vẻ.

Chuyền 2 năm 2 bằng cách nào đó cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy người quản lý nhỏ bé đang cổ vũ cho cậu với nụ cười ngọt ngào.

-Em sẽ cố hết sức.-Sau đó, anh quay sang tham gia cùng các thành viên còn lại của Fukurodani.

***

Shunka hiểu vì sao năm nào đội cũng lên tuyển quốc gia. Fukurodani ở đẳng cấp rất phù hợp với danh hiệu 'Đội tuyển quốc gia' vì kỹ năng làm việc của họ với tư cách là một đội thật đáng kinh ngạc.

Cô đã có một khoảng thời gian đáng kinh ngạc khi chứng kiến ​​đội thi đấu. Có một chút xấu hổ khi thừa nhận nhưng Fukurodani là đội mạnh nhất mà cô từng thấy trong trại huấn luyện cho đến nay. Cô tự hỏi liệu Karasuno có thể bắt kịp họ sớm để họ cũng có thể đi thi tuyển quốc gia hay không.

Shunka tiếp tục đổ đầy các chai nước và trao khăn lau thể thao cho mọi người. Cô cũng đã phác thảo một số thành viên khi ghi lại điểm số của họ trong các trận đấu. Cô không biết rằng bản thân cũng rất vui khi được hỗ trợ các thành viên trong đội. Họ cởi mở và rất dễ nói chuyện, và Shunka cảm thấy rất tự nhiên khi trò chuyện với những con người này. Cô không cảm thấy mình là người lạ trong đội của họ mặc dù cô ấy chỉ là người quản lý tạm thời trong ngày.

Trong số thời gian cô dành để hỗ trợ đội, cô đã rất thích thú với những trò hề của Bokuto khi cố gắng thu hút sự chú ý của cô mỗi khi anh ấy chơi bóng. Khi Fukurodani thi đấu với Ubugawa, Bokuto đã có rất nhiều quả tạt thành công đến mức ấn tượng khi thấy bóng đi trong sân gần như chạm vạch trên mặt sàn.

-Không hổ danh là một Át chủ bài. Cậu ấy rất giỏi.-Shunka đánh dấu một bước đột phá thành công khác từ Bokuto trong sổ tay của mình.

-Thật tuyệt vời! Shunka, cậu có thấy không? Cậu có thấy đường đi của trái bóng siêu nhanh đó không?-Bokuto hét lên từ chỗ của mình khi anh nhảy tưng tưng tại chỗ, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

-Tôi có thấy nó Bokuto. Cậu thật tuyệt vời!-Shunka trả lời bằng một giọng to hơn.

-Hahaha, tôi là người giỏi nhất. Hey hey hey!-Anh ra dấu hòa bình với quản lý tóc xám, và cô chỉ có thể cười đáp lại.

-Bokuto rất tràn đầy năng lượng.-Cô cười rạng rỡ.

Khi set đấu kết thúc, Ubugawa phải thực hiện loạt bài tập phạt của mình trong khi Shunka trao khăn và chai nước cho các thành viên.

Cô ấy đưa một cái cho Libero.

-Komi, của cậu đây.

-Ồ, cảm ơn Shunka-san.-Anh ấy mỉm cười khi cầm đồ uống và uống cạn nó.

-Bokuto hôm nay chơi rất tốt.-Shunka nhận xét khi nhìn Ace với ánh mắt kinh ngạc.-Tôi tự hỏi làm thế nào cậu ấy không cảm thấy mệt mỏi khi luôn duy trì loại năng lượng đó.

Với nhận xét của cô, một số thành viên nghe thấy những lời của Shunka đã bật cười.

-Chà, chúng tôi thực sự may mắn vì hôm nay cậu ta có tâm trạng tốt.-Komi đáp.

Shunka mơ hồ.

-"Tâm trạng"?

Konoha là người trả lời cô ấy lần này:

-Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra thì Bokuto luôn có những tâm trạng nhất định. Chúng tôi gọi nó là 'Bokuto - chế độ cảm xúc'. Cậu ta bị trầm cảm ngay lập tức và không giữ được năng lượng vì cậu ta không thể theo kịp dòng chảy của trận đấu.

-Nói cho cậu hay, chế độ cảm xúc của cậu ta thật khó chịu.-Komi gật đầu đồng ý.

Đây là điều mà trước đây Shunka không biết. Cô ấy bấm bút chì và viết nó ra.

-Vậy những thứ gì kích hoạt chế độ cảm xúc của Bokuto thế? Cậu ấy có thường xuyên làm điều đó trong các trò chơi thực tế không?

-Cậu ta thỉnh thoảng bật các chế độ cảm xúc khi không thể theo kịp cách chơi của đội. Có quá nhiều để nhớ. Tôi không thể đếm được nhưng Akaashi thường nhớ và theo dõi tất cả chúng và cậu ấy là người duy nhất có thể khiến Bokuto thoát khỏi chế độ cảm xúc của mình.-Konoha giải thích.

Quản lý Karasuno nhướn mày.

-Có rất nhiều nguyên nhân? Hm... Có phải chấn thương hay điều gì đó khiến cậu ấy bắt đầu sử dụng chế độ cảm xúc của mình không?

Komi co rúm người lại.

-Không hẳn. Cậu ta có chế độ biểu tượng cảm xúc của mình vì những lý do hoàn toàn ngu ngốc.

-Giống như khi cậu ta không được thể hiện nhiều hoặc khi đám đông không quá lớn- Ồ! Cả khi cậu ta không thể thực hiện được cú giao bóng đúng. Có rất nhiều và tôi đã không đếm được.-Tay đập Fukurodani nói thêm.

Libero tóc nâu ậm ừ, cố gắng nghĩ ra con số cụ thể khi đặt ngón tay lên cằm.

-Có lẽ có khoảng 50 trình kích hoạt?

-"50"?!-Shunka nghẹn ngào trước khi cô ấy ấp úng.-Hả-Tôi không thể tưởng tượng được nhiều như vậy.

Konoha nở một nụ cười thích thú.

-Tôi khá chắc chắn rằng nếu cậu ta không có chế độ cảm xúc của mình, cậu ta sẽ được xếp hạng cao hơn vị trí hiện tại với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất quốc gia.

-Vì vậy, chế độ cảm xúc của cậu ấy cũng là một nhược điểm của cậu ấy, huh.-Cô gái gật đầu vẻ đã hiểu.

-Khuyến khích cậu ta thường là cách tốt nhất để khiến cậu ta thoát khỏi chế độ cảm xúc của mình. Vì hôm nay Bokuto chơi rất tốt nên có vẻ như chúng ta sẽ không sớm thấy các chế độ cảm xúc của cậu ta.-Komi nói thêm khi anh lại nhấm nháp đồ uống của mình.

Konoha cười khúc khích.

-Hoặc chỉ cần đá vào mông cậu ta nếu cậu ta không thể trở lại như bình thường.

Shunka ghi tất cả điều này vào sổ tay của cô ấy.

"Bokuto Koutaro, Át chủ bài của Fukurodani. Mặc dù cậu ấy mạnh mẽ và rất có kỹ năng, cậu ấy cũng có một nhược điểm được gọi là 'Bokuto - Chế độ cảm xúc'. Lý do cho điều này là rất nhiều. Cách duy nhất để đưa cậu ấy ra khỏi chế độ này là làm cho cậu ấy cảm thấy tốt hơn."

Shunka tuỳ hứng vẽ một Bokuto đang bĩu môi trên mặt ghi chú của mình. Có vẻ như đây là thứ có thể hữu ích cho cô ấy trong tương lai.

***

Khi đến giờ ăn trưa, Shunka thu dọn tất cả đồ uống và khăn lau trước khi sẵn sàng vào bếp. Khi cô nhặt những chai nước từ các thành viên, Akaashi đến gặp cô và hỏi điểm số trong ngày.

-Shunka-san, em có thể xem điểm của ngày hôm nay được không ạ?

Shunka đang nhặt một cái chai thì cậu chuền 2 đến gần.

-Được chứ. Của em đây.-Cô mở đến một trang nơi điểm số đã được ghi lại.

Khi nhìn thấy trang đầy những ghi chú của cô và bản phác thảo các thành viên trong nhóm, Akaashi nhìn chằm chằm vào các bản phác thảo với vẻ thích thú nhẹ.

-Em không biết rằng chị đang vẽ chúng em, Shunka-san.-Cậu bình luận.

-Chỉ là một thói quen của chị thôi. Ah-!! Điều này có khó chịu với em không Akaashi? Chị có thể ném những bức vẽ về em đi nếu em muốn.-Cô gái tóc xám trả lời, hơi lo lắng vì mình đã không xin phép mọi người một cách chính xác khi đặt bút vẽ họ.

Cô nhớ lại biểu hiện của Kenma khi cậu nhìn thấy bản phác thảo của cô về cậu. Mặc dù cậu ấy không sao với nó, nhưng ban đầu cậu ấy cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ lần này, Akaashi không thích bản thân bị lôi kéo mà không có sự cho phép.

Akaashi giữ im lặng và khiến Shunka ngạc nhiên khi cậu lật từng trang của cô để xem bản phác thảo nhiều hơn. Một âm thanh nhẹ phát ra từ cổ họng cậu khi cậu đến nơi mà các bản phác thảo về mình đã lấp đầy cả một trang.

-Chị có vẽ thường xuyên không ạ?-Cậu ấy hỏi.

-Chị thỉnh thoảng thích phác thảo mọi thứ. Đôi khi chị vẽ người hoặc động vật vì tò mò và tay chị chỉ...bắt đầu vẽ.-Cô trả lời, tuy nhiên giọng nói của cô hơi chùng xuống do lo lắng.

Chuyền 2 Fukurodani nhìn cô một cách mãnh liệt. Cảm giác này có chút quen thuộc- giống với lần trước Kenma nhìn bức vẽ của cô.

-Nó rất đẹp!

Tai Shunka vểnh lên trước giọng nói của đối phương. Akaashi ngẩng mặt lên khỏi trang giấy và mỉm cười trong vẻ kinh ngạc. Cậu ngạc nhiên thở phào khi môi mím lại thành một nụ cười quyến rũ.

-Đây là những bức vẽ đẹp, Shunka-san. Chị rất tài năng.

-C-Cảm ơn em!-Cô trả lời, sự ấm áp lan tỏa khắp ngực và bụng vì lời khen ngợi. Shunka vẫn đang quen với việc mọi người khen cô vì những bức vẽ của cô khiến cô ấy vừa tự hào vừa ngại ngùng.

-Chị cũng đã vẽ cho em cả một trang. Đó là một sự cống hiến khá lớn.-Sau đó cậu cười khúc khích. Giọng cậu chậm rãi đi vào tai đối phương một cách nhẹ nhàng.-Vì vậy, chị đã nhìn chằm chằm vào em rất kỹ trong các trận đấu vì điều này.

-Hở? Đ-Đúng. Chị xin lỗi nếu chị trông có vẻ như là một kẻ đáng sợ.-Shunka lắp bắp qua lý lẽ của mình.

Sau khi đọc điểm và nhìn vào bức vẽ của cô, Akaashi đóng cuốn sổ với một nụ cười mãn nguyện và trả lại nó. Với ánh mắt thích thú, cậu ta nói:

-Em không phiền khi có chị luôn để mắt tới em, Shunka-san.

Cậu chuyền 2 cười to hơn nữa khi khuôn mặt đối phương đỏ bừng bừng và nhận lấy cuốn sổ của bản thân với vẻ mặt xấu hổ.

##################################

P/S: Vì có khá nhiều bạn inbox hỏi tui với cùng một câu hỏi nên tiện chương này tui sẽ làm một cái "Question and Answer" để giải đáp mọi thắc mắc của bạn đọc nhé!



Shunka tại sao lại có xu hướng bạo lực vậy?

Vì cô ấy có một quá khứ không mấy tốt đẹp
nên tìm đến bạo lực để giải toả, mà phần
cũng là do tính cách của cô ấy nữa😂. Cái
này sẽ giải thích ở những chương sau.

Tác giả có định viết về cảnh đánh nhau
hoành tráng của Shunka không? Thực
sự em rất hóng cảnh đó vì tác giả đã
xây dựng Shunka Marina là một tay
đánh nhau có hạng (nghe rất ngầu (@⌒ー⌒@)ノ ), nhưng em đọc lại chẳng
thấy cô ấy động tay chân, có
chăng thì cũng chỉ là một đấm là
hết truyện.

😂 Nghe cứ như Thánh Phồng Tôm
ấy nhỉ? Tui không có ý định viết về cảnh
bạo lực của Shunka đâu, nhưng khi đọc xong
câu hỏi này thì tui kiểu: "Nghe hay đấy (*☻-☻*) ".

Shiratorizawa, Seijoh,... Đến bao giờ
thì các anh nhà mới xuất hiện lại ạ?

Yên tâm! Kiểu gì họ cũng chắc chắn
sẽ gặp lại nhau tại vòng loại giải Mùa xuân.

Shunka có bạn trai chưa? Nếu chưa
thì là couple với Kuroo phải không?
Tui là tui ưng cặp này lắm vì hint
của hai người này dễ thương vô cùng.

Haha, bạn trai của Shunka ấy hả?
Người đó cứ như ma ấy, tức là chỉ
nghe kể chứ chưa gặp bao giờ😂.

Ủa Miya Atsumu chỉ được lên sàn
thế thôi à? Tác giả không định viết
chi tiết về ngày hai người họ gặp nhau sao?

Vì tui muốn đẩy nhanh tiến độ truyện
nên quyết định lược bỏ đi đoạn đó.
Mà nếu bộ truyện có thể hoàn thành
thì ngoại truyện về ngày họ gặp nhau
cũng không tệ đâu nhỉ?! Có ai hóng không ta?

Văn phong của tác giả nghe vừa
cuốn vừa lạ. Bí quyết để bạn có
thể viết hay như vậy là gì thế?

Cũng chẳng có bí quyết gì đâu. Cái này
là do tui bị ảnh hưởng cách viết theo hướng
phương Tây của các Đại Thần trên Wattpad á!
Mà một mẹo nhỏ cho những bạn muốn viết
như thế nhưng không được là các bạn hãy
copy truyện của mình lên Google Dịch,
dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi dịch
chính cái bản dịch tiếng Anh ấy quay trở
lại tiếng Việt, sau đó chỉnh sửa lại một chút
cho dễ hiểu là được. Ban đầu tui cũng làm
như vậy nè😁 Tuy hơi mất thời gian tý thôi
nhưng cũng khá hiệu quả đấy! Readers thử xem.

Tại sao tên truyện lại là "Cô gái của
hoàng hôn" mà không phải "bạo lực"
hay gì khác? Tại tui thấy Shunka không
có hiền hoà như cái tiêu đề bạn viết.

Là do cách xuất hiện của Shunka.
Khoảnh khắc cô ấy quyết định gia
nhập vào CLB Bóng chuyền trường Karasuno
đúng vào lúc hoàng hôn và ngay trước
cửa tiệm chân đồi.

Tác giả định bao giờ viết xong bộ này ạ?

Tui còn chẳng biết bao giờ mình viết xong
chuyến du đấu này đây😢. Mang tiếng "Một
ngày với..." mà kéo dài tới mấy chương lận...
Mà để mà nói thì bộ truyện này sắp kết thúc
rồi đấy: Kết thúc phần 1♥️.


Được rồi, nôm na cái Question and Answer này nó là như thế. Readers còn thắc mắc gì thì cứ hỏi tui nhé!

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Love U All♥️.
Kikyubi















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co