Truyen3h.Co

Dn Haikyuu Co Gai Cua Hoang Hon

Hôm nay là ngày luyện tập cuối trong trại tập huấn kéo dài 2 ngày. Mặc dù Shunka không thể ngủ ngon vào đêm hôm trước do lạ chỗ, nhưng cô vẫn có thể dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay.

-Cậu thực sự giỏi trong việc này, Shunka-san.-Yukie nhận xét khi cô nhìn Shunka đặt vài khay thức ăn xuống bàn. Thời gian ăn sáng sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, và nữ quản lý tóc xám Karasuno đã chuẩn bị xong tất cả thức uống và đồ ăn.

Shunka bẽn lẽn cười.

-Cảm ơn Yukie-chan. Cậu cũng thực sự nhanh trong việc chế biến các món ăn.

Yukie lém lỉnh:

-Tớ nấu nhanh vì tớ sẽ quá đói nếu làm chúng quá lâu.

-Tớ hoàn toàn hiểu ý cậu.-Shunka bật cười trước lời nói của cô gái kém tuổi hơn.

Một chốc sau đó, một vài thành viên từ các đội khác bước vào trong canteen và rạng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn. Họ nhanh chóng đến và lấy đĩa của mình, háo hức nhận thức ăn từ Yukie và Shunka.

Khi Shunka đưa một bát súp miso cho một thành viên của đội Ubugawa, một gương mặt quen thuộc đến với cô và chìa ra bát cơm trống của mình.

-Làm phiền chị..

Là cậu Mohawk. Trước khi cùng Yukie vào canteen làm bữa sáng cô có thấy cậu chạy bộ quanh sân trường, vậy nên giờ hẳn cậu ta đang rất đói.

-Được rồi.-Cô nhận cái bát từ cậu trước khi hỏi thêm.-Em có muốn lấy nhiều hơn bình thường không?

-Vâng, làm ơn!-Cậu háo hức đáp lại với đôi mắt sáng và nụ cười e ấp. Shunka nhớ lại khoảnh khắc cậu đã "sụp đổ" như thế nào lúc xế chiều khi họ gặp nhau lần đầu tiên, có chút buồn cười vì cậu trai này có một nét tính cách gì đó rất đặc biệt giống với Tanaka.

Khi Shunka lấp đầy bát cơm của cậu bằng những muỗng cơm, cậu mỉm cười thật tươi và đột nhiên lại khóc trong nước mắt khi nhận được chiếc bát.

-C-Cảm ơn chị rất nhiều!

Shunka gần như chết lặng trước phản ứng của Yamamoto nên cô chỉ có thể nói với vẻ bối rối:

-Không có gì..

Cô nghe thấy một vài tiếng cười phát ra từ các thành viên - những người mặc áo Nekoma - đứng xếp hàng đằng sau anh chàng Mohawk đang khóc.

-Yamamoto, đừng làm bản thân xấu hổ thêm nữa.

-Mày đang làm cô ấy sợ đấy.

-Đi đi Tora! Bọn anh đói rồi.

Tora-kun, Shunka kết luận, di chuyển khỏi vị trí của mình và nở một nụ cười lung lay lần nữa với cô trước khi đi đến bàn ăn để hoàn thành bữa sáng. Shunka xới thêm bát cơm nữa cho các thành viên Nekoma trước khi thấy Hinata đứng giữa họ.

-Shunka-senpai! Chị đã nấu những món ăn này ạ?-Hinata hỏi khi cậu đưa cho cô bát cơm của mình.

Shunka vươn tay nhận lấy nó. 

-Ừ! Vậy nên hãy ăn nhiều vào, Hinata.

-Tất nhiên rồi ạ!— Ồ, em muốn giới thiệu cậu ấy với chị. Cậu ấy là Kenma.-Hinata sau đó thúc vào cậu con trai tóc màu bánh pudding trông cực kỳ mệt mỏi ở bên cạnh.

Nếu Shunka nhớ không lầm thì người này chính là chuyền 2 của Nekoma. Cô vẫn nhớ như in đôi mắt của cậu ta trông sắc bén như thế nào khi cậu chơi trong một trận đấu dù có vẻ ngoài yếu đuối mong manh.

Cô gật nhẹ.

-Rất vui được gặp. Chị là Shunka.

Cậu chuyền 2 cũng đáp lại lời chào của cô:

-Em là Kozume Kenma. Rất vui được gặp chị.-Nói rồi Kenma đưa cho cô cái bát của mình.-Xin hãy xới một nửa phần cơm cho em thôi ạ!

Shunka gật đầu và xới cơm nhưng Hinata chen vào:

-Ơ Kenma, cậu chỉ ăn nhiêu thế thôi hả? Cậu cần ăn nhiều hơn nữa.

-Tớ không cảm thấy muốn ăn nhiều hơn.-Kenma lầm bầm rồi nhận cái bát từ quản lý Karasuno.-Cảm ơn chị.

-Kenma-san, Kuroo-san nói với em rằng ít nhất anh nên ăn một bát đầy cơm.-Một cậu trai khác lên tiếng ngay phía sau người chuyền 2.

Hinata gật đầu đồng ý với câu nói của người đó. 

-Tớ đồng ý với Inuoka. Cậu nên ăn nhiều hơn.

-Hểê...! Nó rất rắc rối.-Kenma mệt mỏi đáp.

-Nhưng đồ ăn sáng nay rất ngon nên anh không cần phải kìm lại đâu, Kenma-san— A!  Chị có phải là người đã nấu bữa sáng cho mọi người không ạ? Em là Inuoka.-Cậu trai tóc nâu vuốt keo dựng đứng nói một cách đầy năng lượng.

-Shunka! Rất vui được gặp em.-Shunka nhớ rằng Sugawara đã từng đề cập đến Inuoka trước đây.

-Vâng! Mà chẳng sớm thì muộn chị cũng sẽ là quản lý tạm thời của Nekoma. Em thực sự rất vui khi được làm việc cùng chị.-Inuoka hừng hực khí thế.

Nishinoya ồn ào ngồi ăn cơm ở gần đó lập tức mở to mắt, thực sự chùn bước khi nghe điều này.

-Chờ đã! Tại sao Marina-san "chẳng sớm thì muộn chị cũng sẽ là quản lý tạm thời của Nekoma"?

Shunka xoa gáy. Cô quên nói với Nishinoya về chuyện này.

-À! Để phù hợp với mọi đội một cách công bằng, chúng ta có những người quản lý luân phiên mỗi ngày cho các đội. Nhưng đó là chuyện của chuyến du đấu lần sau. Hôm nay chị vẫn hoạt động với mấy đứa.

Dẫu câu cuối là một lời khích lệ, Nishinoya vẫn không khỏi cau mày:

-Nhưng Marina-san, bọn em cần chị trong đội.

-Karasuno sẽ có những người quản lí từ các đội khác hỗ trợ, như Fukurodani, Shinzen, Ubugawa......-Cô gái tóc xám nói đến đây thì ngừng lại. Ủa ngẫm lại chỉ có mỗi Nekoma là không có quản lý thôi à?! Bảo sao lại có chuyện luân phiên quản lý.

Tuy nhiên Nishinoya chỉ có thể đáp lại bằng giọng điệu thất bại rên rỉ. Cậu muốn nói thêm nhưng Sugawara đã cắt ngang và nói rằng cậu đã quá ồn ào trong lúc ăn uống. Hinata mặt khác cũng đang bị nhắc nhở vì đã đứng xếp hàng quá lâu. Cậu chắn giữa lủi thủi bỏ đi trong một vẻ thất bại, theo sau là Kenma - người đã giành lấy một đĩa salad khác. Inuoka quay sang Shunka và rạng rỡ:

-Em rất mong được làm việc với chị, Shunka-san.

Shunka không thể không mỉm cười trước nụ cười như cún con mà Inuoka đang thể hiện với mình.

-Chị cũng thế!

Sau khi hàng của Hinata, Kenma và Inuoka rời đi, Shunka được chào đón bởi hai người đội trưởng của Nekoma và Fukurodani.

Kuroo cười nhẹ với cô gái tóc xám.

-Chào buổi sáng Shunka-san. Cậu đang làm việc rất chăm chỉ.

-Kuroo, xin chào.-Shunka chào lại.

-Xin chào! Cậu cũng sẽ là quản lý tạm thời của chúng tôi vào một ngày nào đó trong chuyến du đấu lần sau đúng không?-Một chàng trai tóc two-tone vuốt keo dựng ngược ríu rít khi đến cạnh Kuroo, mỉm cười rạng rỡ về phía Shunka.

Cô gái chớp mắt, hơi gật đầu thay cho câu trả lời. Thật sự là cho đến bây giờ cô vẫn không biết anh chàng này là ai.

Như hiểu vấn đề của cô gái trước mặt, chàng trai thấp hơn đứng kế bên anh ta lên tiếng:

-Bokuto-san! Anh chưa giới thiệu mình với chị ấy.

-Ồ phải, anh quên mất.-Bokuto hơi mở to tròng mắt trước khi nở một nụ cười rạng rỡ với Shunka.-Tôi là Bokuto của Fukurodani. Chào cậu!

-Xin chào! Tôi là Shunka của Karasuno.-Cô đáp, có chút sựng người khi hình ảnh mờ ảo của Hinata và anh chàng ồn ào này chồng lên nhau khi anh cười rạng rỡ như thế.

-Tôi biết! Tôi thực sự rất vui khi gặp người quản lý mới của Fukurodani. Kaori và Yukippe là những cô gái tuyệt vời, vì vậy tôi rất mong có cậu trong nhóm của chúng tôi.

-Bokuto-san, chị ấy chỉ là quản lý tạm thời của chúng ta trong chuyến du đấu sắp tới thôi.-Chàng trai tóc đen lộn xộn thấp hơn đứng bên lại lên tiếng nhắc nhở. Có vẻ như Bokuto không để ý đến chuyện này lắm, bởi hiện tại anh vẫn đang nhìn Shunka bằng đôi mắt và nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.

Kuroo đảo mắt.

-Cứ để cậu ta hù người khác đi.-Anh nhún vai bình luận một cách tinh nghịch, và Bokuto giận dữ đáp lại giống như một con cú đang tung cánh về phía đối phương. 

-Tôi không làm cô ấy sợ hãi. Tôi chỉ đang cố gắng tỏ ra thân thiện.

-Chắc thế.-Kuroo uể oải phẩy tay về phía đội trưởng cú, bĩu môi.-Lấy đồ ăn đi Bokkun. Chúng ta sắp xếp hàng lâu quá rồi.

-Tôi biết rồi..-Bokuto càu nhàu khi yêu cầu một đĩa thức ăn khác. Sau đó, anh lại mỉm cười thật tươi về phía cô.-Nhân tiện, tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Tên ấy!

-Là Shunka Marina.-Shunka vừa nói vừa đưa khẩu phần ăn cho anh.

Bokuto rạng rỡ khi nhận được thức ăn.

-Hôô! Cái tên dễ thương làm sao. Tôi gọi cậu là Shunka được chứ?

-Không thành vấn đề.-Cô đáp lại, không biết phải làm thế nào trước chàng trai vui vẻ quá mức.-Ừm... Cậu có cần một khẩu phần khác không Bokuto?

-Sao? Được hả?! Vậy tôi có thể ăn một đĩa thịt gà nữa không? Món đó ngon thực sự.

-Shunka-san đã nấu hầu hết các món ăn sáng nay và cậu ấy đã nấu rất nhiều món.-Yukie lên tiếng khi cô đi qua phía sau Shunka trong khi cầm một chiếc hộp trên tay phải.-Cứ lấy bao nhiêu tùy thích, các chàng trai.

-WOAH! Thảo nào các món ăn có vị ngon đến vậy.-Bokuto mở to mắt trước khi giơ ngón tay cái về phía cô gái tóc xám.-Gửi lời khen của tôi đến đầu bếp nha!

Đó là một cử chỉ hài hước đến nỗi Shunka không thể không cười vì anh. Cô lấy tay che miệng.

Trong tình huống này, cả Kuroo và Bokuto đều mất cảnh giác trước tiếng cười của Shunka. Thật bất ngờ vì họ không ngờ lại được nghe thấy tiếng cười như vậy từ cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ chạm trán nhau như thế.

Cái cách mà đôi mắt cô lấp lánh thích thú, má cô ửng hồng và đôi môi cô ấy bị thu vào tay cô.

Và âm thanh của cô nghe như tiếng chuông mùa hè lấp lánh nhắc bạn về những ngày ấm áp và hạnh phúc.

Bokuto ngượng ngùng cười, đột nhiên cảm thấy tự hào vì mình có thể khiến cô gái trẻ cười thành tiếng như vậy, trong khi cơ thể Kuroo đông cứng từ mái tóc vuốt keo lộn xộn đến đầu các ngón chân. Tất cả những gì được lặp lại trong tâm trí anh lúc này là:

"CUTECUTECUTECUTECUTECUTE CUTECUTECUTECUTECUTECUTE!"

-Ừm... Bokuto-san, nếu anh đã xong rồi thì hãy quay lại chỗ ngồi của mình đi ạ!-Cậu trai thấp hơn lên tiếng ngay bên cạnh ACE.-Anh đang xếp hàng quá lâu.

Shunka cười khúc khích nhẹ khi đội trưởng của Nekoma và Fukurodani bị đẩy đi bởi một cậu trai tóc đen lộn xộn mặc đồng phục Fukurodani khác. Khi họ rời đi với khay đầy thức ăn, cậu trai đó quay sang quản lý Karasuno với một nụ cười hối lỗi.

-Em rất xin lỗi về Bokuto-san. Anh ấy thực sự ồn ào khi hào hứng gặp ai đó.-Cậu ta nói.

-Không sao đâu. Thêm một phần như vậy nữa chứ?-Cô hỏi khi đối phương chuẩn bị bát cơm của mình.

-Vâng, làm phiền chị!-Cậu trả lời.

Cậu quan sát Shunka khi cô xới một bát cơm đầy cho mình. Khi cậu chuẩn bị di chuyển, cậu lại quay về phía cô.

-Shunka-san phải không ạ?

Shunka chớp mắt trước giọng nói của anh nhưng đáp lại.

-Ừm!

Cậu ấy gật đầu.

-Em là Akaashi. Em mong được sự hợp tác của chị vào ngày chị chuyển sang làm quản lý cho bọn em. Bokuto-san có thể là một người kỳ lạ, vì vậy em hy vọng chị không cảm thấy gánh nặng của anh ấy quá nhiều.-Cậu giải thích.-Nhóm của bọn em khá hợp tác nhưng bọn em có một số cá nhân hơi khó xử lý. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về đội, chị luôn có thể đến với em.

Shunka cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút khi nghe thấy điều đó. Thật là một người tốt bụng.

-Cảm ơn em nhiều, Akaashi.

-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cảm ơn chị vì món ăn.-Cậu mỉm cười đáp lại trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Shunka thở dài, cảm thấy hơi kỳ lạ sau cuộc gặp gỡ hôm nay nhưng cô thấy rất vui vì mình đã giúp được mọi người. Cô gái trẻ tiếp tục phục vụ bữa sáng cho các thành viên.

***

7 giờ sáng.

Việc luyện tập sẽ sớm bắt đầu, vì vậy Shunka giúp Shimizu và Yachi chuẩn bị thêm một số thứ. Khi cô đang mang những chai nước đầy cho đội, cô phát hiện một vài thành viên năm 2 đang trông có vẻ lạc lõng.

Cô gái tóc xám vội vàng tiến về phía họ và hỏi:

-Chào mấy đứa! Mọi việc ổn chứ?

Ennoshita là người quay lại nhìn cô đầu tiên.

-Shunka-san!— À bọn em đang tìm miếng đệm đầu gối của mình.

-Em nhớ đã đặt chúng ở đây vài phút trước.-Kinoshita đáp, tay xoa mái tóc màu nâu nhạt trong một vẻ hơi bất mãn.

-Em nghĩ ai đó có lẽ đã lấy nhầm. Miếng đệm đầu gối của bọn em so với những miếng đệm đầu gối khác cũng khá giống nhau.-Narita chán nản.

-Vậy để chị tìm thử xem.-Shunka thông báo và cũng bắt đầu nhìn quanh khu vực.

-Ồ, cảm ơn Shunka-san.-Thành viên năm 2 trả lời khi họ tiếp tục tìm kiếm các miếng đệm.

Khi Shunka di chuyển xa hơn một chút khỏi vị trí mà Kinoshita đã chỉ trước đó, cô phát hiện một đống khăn trắng xếp chồng lên nhau, đồng thời cũng phát hiện ra một miếng đệm màu đen bên dưới nó. Cô với tay để di chuyển những chiếc khăn xếp chồng và tìm thấy một số miếng đệm đầu gối nằm rải rác.

-Tim thấy nó rồi!-Cô lấy miếng đệm đầu gối trên mặt đất và vội vàng quay lại chỗ năm 2 hai để trả lại cho họ.

-Ồ, em đã đặt nó ở đấy! Tại sao em không nhớ ra nhỉ?-Kinoshita vui mừng nhận miếng đệm đầu gối và đưa phần còn lại cho những người bạn bằng tuổi anh.

-Lần sau cậu nên nhớ nơi cậu để nó, Kinoshita.-Narita nhắc nhở khiến cậu bạn kia bẽn lẽn mỉm cười vì thất bại.

-Cảm ơn chị, Shunka-san.-Ennoshita cảm ơn cô.

Shunka gật đầu.

-Được rồi! Hãy chắc chắn em luôn giữ miếng đệm đầu gối bên mình. Để chắc chắn hơn, em nên bỏ nó trong túi khi không sử dụng.

-Em chắc chắn sẽ nhớ điều đó. Cảm ơn chị rất nhiều.-Kinoshita đáp lại.

Sau đó, HLV Ukai gọi tất cả họ đến và yêu cầu họ tập các bài tập khởi động. Mất khoảng vài phút cho công việc này, và Daichi nhanh chóng tập hợp các chàng trai lại để nghe HLV phổ biến về trận đấu chính thức trong ngày hôm nay của Karasuno.

-Trận đấu đầu tiên của chúng ta là với Nekoma. Hôm qua chúng ta đấu ra sao thế?-HLV bắt đầu.

Shimizu lật mở cuốn sổ của mình.

-Đây sẽ là trận thứ 3 của chúng ta với Nekoma. Hôm qua chúng ta chơi hai trận với họ rồi. Chúng ta đều thất bại với tỷ số lần lượt là 17-25 và 19-25.

-Nói một cách đơn giản, chúng ta chưa giành chiến thắng lần nào.-HLV kết thúc với một nụ cười thất bại trước câu nói này và nhìn sang Nekoma.-Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh và ra đó thi đấu hết sức mình, chúng ta có thể đấu ngang ngửa với đối thủ.

Rồi anh quay lại nhìn Hinata và Kageyama.

-Hinata và Kageyama, đây trận đầu tiên với Nekoma của hai đứa phải không? Đến và cho họ xem mấy đứa có gì đi.

-Vâng!-Cả hai chàng trai lớn tiếng đáp lại.

Trọng tài thổi còi báo hiệu bắt đầu trận đấu. Tất cả các chàng trai đều vào vị trí của mình. Shunka, Yachi và Shimizu cùng với Ukai và Takeda-sensei ngồi trên ghế khi họ xem diễn biến trận đấu.

Ngay khi set đấu bắt đầu, Shunka nhận ra rằng Nekoma dễ dàng dẫn trước tỷ số. Đây là lần đầu tiên cô xem một trận đấu giữa họ, cảm thấy ngạc nhiên khi các thành viên của Nekoma có thể dễ dàng bắt kịp các đòn công của Karasuno, đặc biệt là những cú đánh nhanh được thực hiện bởi Hinata và Kageyama.

Nhìn sang Nekoma, cô thấy một cậu mét 9 với cách thức đọc chặn đã chạy nhanh đến vị trí bóng được chuyền bởi Kageyama, chặn thoàn toàn đòn công nhanh mà cho tới thời điểm hiện tại Hinata vẫn cho là tối thượng nhất.

-Cái quái—!!!?-Shunka đứng bật dậy khỏi ghế vì shock. Biết là cậu ta có chiều cao trời phú và cánh tay dài, nhưng cô cảm giác như cậu ta chặn đòn công nhanh này dễ như ăn bánh vậy.

Shimizu lúc này quay sang cô bạn hơn tuổi nhận xét:

-Tớ nghe nói Haiba Lev-san là người mới chơi bóng chuyền, nhưng không ngờ cậu ta lại bắt kịp nhanh như thế.

Yachi cũng ậm ừ.

-Em nghĩ cậu ấy chặn bóng tốt vì cậu ấy cao lớn và nhanh nhẹn, nhưng khả năng đỡ bóng của cậu ấy dường như cần phải cải thiện nhiều hơn..

Theo lời của Yachi, các cô gái đứng nhìn Lev thất vọng khi cậu không thể nhận bóng đúng cách và bối rối khi Yaku cằn nhằn mình vì pha đỡ bóng tệ hại.

Shimizu cười nhẹ trước cảnh đó khi Karasuno nhận được điểm tiếp theo.

-Em nói phải.

Tuy nhiên, mặc dù Lev thiếu kinh nghiệm chơi bóng chuyền, cậu đã nhanh chóng chứng tỏ mình có thể theo kịp các đòn tấn công nhanh như chớp của Hinata và Kageyama khi Lev chặn một cú đập khác từ bộ đôi quái đản.

-Chặn được rồi..-Yachi lầm bầm trong kinh ngạc.

-C-Cậu ta đã cản nó lại. Cậu ta ngăn chặn đòn công chớp nhoáng đó quá dễ dàng.-Takeda-sensei cũng không ngoài vùng phủ sóng, và HLV Ukai hơi hạ chân mày:

-Dù gì thì từ trước Nekoma phản ứng khá tốt với các đòn tấn công nhanh. Thêm vào đó cái cậu tân binh chắn giữa ấy có lợi thế về chiều cao và phản xạ cũng rất nhanh nhạy nữa.

Sau vài điểm dành cho Nekoma, Ukai đã xin hội ý và thông báo lại cho cả đội về cách họ có thể chống lại sự ngăn chặn nhanh chóng và khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Nekoma. Shunka đã dành thời gian này để đi xung quanh đội và phát đồ uống.

Khi đưa chai nước cho Kageyama, cô nhận thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng với biểu hiện trên khuôn mặt.

-Nước của em này.

Kageyama bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Shunka đưa cái chai về phía cậu. Cậu chớp mắt vài lần trước khi nhận lấy nó từ tay cô và uống cạn.

-Cảm ơn chị.-Cậu lơ đãng trả lời, như thể tâm trí cậu đang ở một nơi khác.

-Ừm..-Shunka cảm thấy hơi kì lạ khi thấy Kageyama có một biểu cảm sâu sắc đến mức ruột cô bảo rằng có gì đó không ổn đã, đang, hoặc sẽ diễn ra ở đây. Hinata cũng không ồn ào như mọi lần. Cậu ta dường như đang suy tính điều gì đó, đến nỗi mắt và nụ cười thô của cậu làm cô hơi sởn da gà.

Tiếng còi của trọng tài vang lên. Trận đấu tiếp tục một lần nữa, và lần này có vẻ như có một chút căng thẳng lạnh lẽo trong bầu không khí bao phủ quanh Karasuno.

-Mọi người hình như...bị áp lực hơn bình thường.-Cô quan sát.

Mọi chuyện ngày càng chuyển sang một hướng gì đó căng thẳng hơn khi quả bóng được chuyền cho Asahi, nhưng Hinata lại đột ngột nhảy về hướng của anh để đánh quả bóng đó với một gương mặt khát khao đầy tham vọng.

Shunka vẫn chưa thể yên vị kể từ khi đòn công nhanh bị chặn đứng. Đôi mắt cô mở to vì tình huống hiện tại, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hinata đã đâm sầm vào Asahi trước khi cậu ta ngã vật xuống đất.

Có một sự im lặng cứng nhắc trong vài giây trước khi mọi người bắt đầu phản ứng về những gì đã xảy ra.

-Wh-hwa-hh-haa—!!!-Asahi đang nói những lời khó hiểu khi anh lo lắng nhìn Hinata. Cậu chắn giữa tóc cam rất nhanh thoát ra khỏi trạng thái xuất thần rồi ngồi dậy xin lỗi liên tục.

-Em xin lỗi!-Cậu luống cuống quỳ rạp trên mặt đất trong một vẻ sắp khóc đến nơi.-Em mải nhìn theo quả bóng quá!- Em xin lỗi! Anh có sao không ạ? Em xin lỗi! Em xin lỗi! (x3,14 lần)

Asahi nhẹ nhàng đưa tay ra.

-Không—Anh hoàn toàn ổn.

-Này, cái quái gì vậy? Cẩn thận vào chứ.-Tanaka nói thêm với vẻ mặt ngạc nhiên.

Nishinoya cũng thêm vào với một nụ cười tự mãn:

-Dù sao đi nữa thì Shoyo cũng là đứa bị thổi bay mà.

-Chú ý xung quanh vào đồ ngốc! Chú mày nghĩ mọi người hét ầm ầm gọi bóng vì sao hả?-Ukai bực bội hét lên và cằn nhằn Hinata.

Trong khi đó Kageyama lại thêm lửa bằng cách lớn tiếng quát mắng cậu ta là:

-Đồ ngốc! Hinata là đồ ngốc.

-Được rồi, được rồi. Bình tĩnh, Kageyama.-Daichi bước vào để trấn an cậu chuyền 2 đang thất vọng và cố gắng hạ nhiệt tình hình một chút.

Yachi quan sát toàn bộ sự việc với ánh mắt quan tâm. Cô ấy không nhận ra rằng mình vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi và từ từ ngồi xuống một lần nữa sau khi thấy đội trưởng đưa mọi người vào vị trí cũ.

-Họ không bị thương.-Shimizu trấn an cô.

-V-Vâng!-Yachi đáp lại.

Cô không chắc lắm, nhưng khi Hinata nhảy về hướng của Asahi, biểu cảm trên gương mặt cậu lúc đó giống hệt với biểu cảm thô sơ hoang dại khi cô hỏi Hinata tại sao lại cháy hết mình vào bóng chuyền:

"Cu có cn lý do để không mun thua không?"

-Có l đây...cũng ging như khonh khc đó?-Tâm trí Yachi suy nghĩ về quá khứ nơi Hinata bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc thô sơ của cậu về chiến thắng trong môn bóng chuyền.-Bt k điu gì xy ra, cu y thc s mun tr nên mnh m hơn và giành chiến thng. Đó không phi là mt suy nghĩ vin vông mà là..... Nó khá là đáng s.

Sau đó, Hinata làm mọi người ngạc nhiên hơn khi họ nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Kageyama. Cậu đã mạnh dạn tuyên bố rằng mình sẽ thực hiện các đòn tấn công nhanh khi mở mắt.

-Mình không hiu h đang nói gì c, nhưng mà...-Yachi sau đó quay sang Shimizu để xác nhận.-Hinata và Kageyama-kun vừa nảy sinh chút căng thẳng phải không ạ?

Cô gái lớn tuổi hơn trả lời.

-Ừ! Nhưng không chỉ Hinata và Kageyama đâu. Sau cú va chạm Hinata với Azumane, căng thẳng đã bao trùm toàn đội rồi.

Yachi cũng nhận thấy điều đó—Cách không khí của Karasuno chuyển thành một thứ gì đó sắc bén kì lạ - một dấu hiệu cho cả đội về những gì đã xảy ra với Hinata trước đó.

Cô lại đánh đồng tử lên cô gái có vóc dáng cao hơn đứng bên cạnh cô gái đeo kính, nhận thấy rằng ở Shunka-senpai cũng đang có gì đó thật kỳ lạ..

Shunka hơi hạ chân mày. Hinata đang khao khát được mạnh hơn. Nhưng dù kiểu suy nghĩ đó có gây ra hiệu ứng tốt hay xấu cho cả đội, thì nó chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể dòng chảy của trận đấu. Với một đội không giàu kỹ năng và kinh nghiệm như Karasuno, tất cả những thử nghiệm mới đều được coi là rủi ro.

Nhưng đó có phải là một điều tồi tệ? Shunka nhận thấy Kageyama là người phẫn nộ nhất với đề xuất này khi Hinata muốn mở mắt để thực hiện đòn công nhanh vì cậu chắn giữa muốn tự mình không chiến cho tới phút cuối cùng.

Điều này là vô cùng mạo hiểm nhưng Shunka biết rằng Hinata cũng đúng. Đã có lần cô tự hỏi đòn công "Gyunn" liệu có thể đi được bao xa nếu Hinata cứ nhắm mắt như vậy? Cô đã dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về một trong những lí do khiến HLV để Hinata ở ngoài trong set tiếp theo với Học viện Fukurodani. Cô gái trẻ không thể không cảm thấy mâu thuẫn cùng với việc Hinata muốn trở nên mạnh mẽ hơn..

Có phi tr nên mnh m hơn đồng nghĩa vi vic hy sinh nhng gì bn đang có?

















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co