Chương 8: Chút vui
- Không phải chỉ một mình cậu đâu, Kageyama ạ. Mà là cả đội Karasuno này, sau này xem như giúp đỡ nhau được rồi.Vừa dứt lời xong, các cặp mắt đồng loạt nhìn tôi với sự ngỡ ngàng. Tuy vậy chỉ có duy nhất Kageyama hứng khởi và vui vẻ hẳn. Xem mắt của cậu ta lấp lánh chưa kìa, bộ chuyện này vui thiệt à?- Thật ạ?! Cảm ơn chị ạ! Xin được chỉ giáo, Houjou-senpai!!! - Cậu ta cúi phắt chín mươi độ.- Thật ư? Em, Amamiya-san sẽ huấn luyện đội anh thật à? - Daichi hỏi tôi.- Vâng ạ! Không được ạ? Em chỉ xem các anh chơi thế nào và đưa ra lời khuyên thôi, chứ không phải em sẽ là một huấn luyện viên thật sự cho mấy anh đâu. Nói trắng ra là em sẽ xem xét đội anh như thế nào! - Tôi từ tốn đáp.- Không, không sao đâu. Có em vào chỉ dạy bọn anh thật là niềm vinh hạnh, mong được giúp đỡ. Thật ra anh có hơi chút ngưỡng mộ em.- Dạ?- Ý anh là em cũng là đội trưởng mà đúng không? Cách em dẫn dắt cả đội thực sự gây ấn tượng lớn với anh, rất là dứt khoát và không lỗi sai. Anh nghe nói em cũng chỉ đạo trong đội nam ở Kagaomi luôn đúng không nhỉ? - Anh ấy gãi đầu cười cười, có lẽ anh cũng không ngờ tôi sẽ ở đây huấn luyện cho đội nam.- À vâng, đúng rồi ạ.Tôi gật đầu. Đúng là tôi có chỉ đạo ở đội nam luôn vì cả hai đội nam nữ tập chung luôn chứ không chia thời gian ra. Chán thật chứ nguyên cái trường đấy tôi chẳng ưa đứa nào đâu.- Bởi vậy nên anh mới hâm mộ em đó, vừa chỉ đạo cả hai đội đâu phải là việc dễ.- Anh cũng vậy, anh thấy em thường hay chơi chủ yếu là Chuyền hai. Phong cách em chơi rất ngầu và tuyệt vời! Có gì sai sót hãy chỉ bảo anh thêm. - Sugawara nói.- Dạ, cảm ơn hai anh ạ.Tôi cũng không quá ngạc nhiên lắm, nhiều người cũng khen tôi giỏi này nọ rồi. Nhưng, cũng không phải quá tung hô như Karasuno đây, bởi thế làm tôi phát tởm.- Koto-neesan em tưởng chị không...- Suỵt, để sau này chị kể.Fuyuka ghé sát vào tôi thì thầm thì tôi đã ngăn lại. Tôi tưởng con bé sẽ tò mò thái quá lên cơ nhưng trái lại còn cười ra dấu hiệu ok bằng tay. Hừm, thế thì đỡ bớt phiền phức hơn.Thế là sau đó tôi được giới thiệu thêm mấy thành viên trong đội. Xem ra cũng bình thường nhỉ?- À mà, Amamiya-san này. Sắp tới sẽ có trận giao hữu với Seijou, em đi được chứ? - Đến lượt anh Sugawara hỏi tôi.Mặt tôi cứng ngắc lại.Hả? Giao hữu nhanh thế?! Không lẽ phải show cái mặt này ra cho bọn họ xem?! Bình tĩnh, con trai chắc cũng phải nghe ít đến tôi lắm chứ.Oaaaa, thế quái nào tên Kageyama lại đưa khuôn mặt đang mong chờ tôi đi thế kia??? Không chỉ thế anh Sugawara, Daichi, Hinata và một số người cũng giống hệt vậy. Đừng lo, bao gồm cả Fuyuka cũng thế, bởi tôi nghe em ấy cũng đồng ý đi rồi. Hic.Nhìn lâu vào họ thấy đáng sợ thật. Haha...Ước gì mắt tôi bị mù cho rồi. Tôi không muốn nhìn vào mấy con mắt to sáng của bọn họ mà lảng tránh đi.- Để em xem em có bận gì không đã....***Buổi giới thiệu cũng nhanh chóng kết thúc, đến lúc tôi rời được phòng tập được nửa bước thì Kageyama chạy tới và hỏi:- Houjou-senpai! Trận Seijou chị có thể tới xem được không ạ? Tôi nhướn một bên mày:- Chẳng phải tôi nói là sẽ suy nghĩ lại sao? Có thể được hoặc không. Ê mà đừng có gọi là Houjou, tôi giờ không phải là Houjou đâu. Lần này thật, không đùa nhé!- Thế em phải gọi chị sao? Nhắc mới nhớ Daichi-san và Sugawara-san đều gọi chị là Amamiya...Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc tôi sao nữa, giờ cả hai họ Houjou và Amamiya nói ra đều có hơi phiền hà thật. Cứ thế này đứa sẽ gọi nhầm tôi là Houjou hoặc Amamiya mất, lẫn lộn với nhau chắc tôi mang cả hai họ quá. Haiz, họ và chả tên. Tôi thở phì ngán ngẩm, vuốt mái tóc xám khói mình lên.- Thôi thì thế này, cậu cứ gọi tôi là Kotoha, đừng lo tôi không có vấn đề gì khi gọi tên tôi đâu, ngày mai tôi sẽ nói cho mọi người cứ dùng tên đầu của tôi mà gọi. Được không? - Hở? - Sắc mặt của cậu ta trở nên méo xẹo đi, tưởng chừng đến khó coi.- Không được à? - Tôi nghiêng đầu hỏi, aiz, có lẽ việc gọi tên có hơi nhanh quá rồi nhỉ? - K..Không phải! Chỉ là...- Chỉ là?Chỉ chỉ là sao??? Kageyama lắp bắp một cách khó khăn, dường như đang cố rặn rè từng chữ.- K...K...K...Kotobwa...Kotoha-senpai! Kotobwa?? Tại sao không nói thành Kotoba luôn mà thành Kotobwa? Khả năng cao lắp bắp quá nên lẹo lưỡi luôn. Nhìn thấy cậu ta như vậy, tôi không khỏi bật cười. Cái gì mà Kotobwa rồi sửa thành Kotoha chứ?! Thật thú zị, trông không khác nào đứa trẻ tập nói vậy. Mặt cậu ta đem đi mà tấu hài chắc sẽ đắt giá lắm.- Pfff... Hahahaha! Xem kìa, tôi đâu bắt cậu phải khó khăn như vậy, nếu cậu không muốn thì thôi. Đúng là ngoài bóng chuyền ra, mấy cái còn lại cậu ngốc thật á! Hahaha! - Tôi ôm bụng cười sảng khoái.Nhưng mà cũng lâu rồi tôi không cười như thế này, nó có phần thoải mái và bớt đi vài gánh nặng trong tôi một chút. Cứ giữ trạng thái chán nản, nghiêm túc cũng mệt thật, chịu thôi, không gian xung quanh tôi cũng đâu phải là một màu hường để vui vẻ như thế được.- C..Chị đừng có cười! Tôi không có ngốc! - Mặt cậu ta đỏ lựng lên vì xấu hổ. Hehe, chọc cậu ta vui dễ sợ.- Đùa đùa thôi. Nói tóm lại cậu muốn gọi không thì thôi. Nhưng vẫn không được gọi là Houjou nhé, Amamiya nhớ chưa? - Tôi phe phẩy tay, tiện thể quét chút nước mắt trên khóe mắt vì cười quá nhiều. - Mà tôi nói là tôi sẽ suy nghĩ rồi, nếu được thì tôi sẽ thông báo với cả đội, ok?- Mong chị đi được! - Sao cậu mong tôi đi đến thế vậy?- Để chị có thể theo dõi em chơi như thế nào ạ. Chả là...em không....muốn giống như năm trước...À, chuyện xảy ra với Kageyama hồi lần thi đấu năm trước thì tôi cũng đã thấy hết rồi. Bị gắn mác là "Vua Sân Đấu" và bị 'ruồng bỏ' nhỉ? Cũng giống tôi vậy nhưng đó chỉ là sự gián tiếp chứ không trực tiếp như cậu ta. Ụa, lại nghĩ quẩn rồi!- Nghe này...Năm trước là năm trước rồi, kệ nó đi. Cậu cứ chơi một cách thoải mái đi, đừng để nó bám víu làm phiền cậu. Năm nay chẳng phải đã khác rồi sao? Năm nay đồng đội của cậu là Karasuno chứ không phải Kitagawa Daiichi, hay nói thẳng luôn là Aoba Jousai. Điều trước tiên thì hiển nhiên cậu phải hòa nhập được với mọi người, rút kinh nghiệm từ lúc trước, tôi nói cậu hiểu chứ?Đây cũng là một phần trong giáo huấn, đưa lời khuyên như huấn luyện viên đúng không nhỉ?Kageyama đáp lại "vâng" vô cùng chắc nịch. Tôi cũng nhẹ nhõm hẳn, miễn sao cậu đừng như tôi là được rồi, cậu ta còn yêu thích bóng chuyền thế, tôi cũng nể đấy. - Tốt! Vậy tôi về đây! Mai gặp lại. - Ngay khi tôi xoay định thì âm thanh của cậu níu kéo tôi lại.- K..Kotoha-senpai! Cảm ơn chị nhiều ạ! - Ừm!Ồ, tôi tưởng cậu ta sẽ không thể nói được tên tôi cơ, lạ thật. Mà thôi kệ, nghe được lời cảm ơn từ Kageyama làm tôi thấy tâm trạng có hơi lâng lâng. Đã lâu tôi cũng đã không nghe lời nói này từ một ai khác khi tôi ở trong bóng chuyền, những người mà tôi đã chỉ đạo gần như là chẳng buông ra một tí cảm xúc gì gọi là biết ơn.===========Chương sau không biết cho tình tiết quá khứ nữa được không chứ để sau này nói cũng lười ghê :( Lượn qua lẹo lại rồi không biết cái nào là hiện tại, quá khứ :)) Fine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co