Truyen3h.Co

Dn Haikyuu That Tot Vi Co The Gap Moi Nguoi Haikyuu X Reader

Tôi là Oikawa Tooru, là một học sinh trung học cũng như là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền. Bóng chuyền giống như là lí tưởng cả đời của tôi và nó chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ quan tâm và muốn tìm hiểu một điều gì đó mà mãnh liệt như bóng chuyền. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tất cả chỉ có vậy. Và với một con người luôn tin tưởng khoa học thì bản thân tôi không quá chú trọng vào vấn đề ma quỷ cho lắm......

Đó là tôi của mấy phút trước.......còn bây giờ thì ai có thể giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào không?....Nhìn bản thân đang trong trạng thái lơ lửng, phiêu đãng tôi chỉ cảm thấy hình như có âm thanh bên trong tôi sụp đổ. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ nhưng lúc sau dù có nhắm mắt lại rồi mở ra kiểu gì thì khung cảnh cũng chẳng hề thay đổi. Tôi ở trong trạng thái hoảng loạn suốt mười lăm phút rồi mới dần tạm chấp nhận hiện tại. Trước kia xem những bộ phim khoa học viễn tưởng không ngờ rằng sẽ có ngày áp dụng lên bản thân mình

Sau khi bình tĩnh lại thì tôi lúc này mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Càng nhìn tôi lại càng thấy có điều gì đấy không đúng.......ĐÂY CHẲNG PHẢI PHÒNG MỘT CÔ GÁI SAO?

Tôi bối rối bay ra xa chiếc giường có người con gái đang ngủ trên đó. Không thể vì bản thân trong trạng thái linh hồn mà chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta được. Tôi định đi ra ngoài nhưng rồi mới chợt nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về nơi này cả. Kể cả cách quay trở về hay là tìm ra thân xác cũng không lấy một đầu mối. Đây là nơi đầu tiên tôi ở sau khi tỉnh dậy nên nhỡ đâu có thể tìm cách quay về thì sao? Nhưng dù gì người ta cũng là con gái, một tên con trai như tôi ở cạnh cũng không hay? Nhưng còn quay về thì sao?

Trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng thì người con gái trên giường cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra cô ấy liền sững sờ nhìn đến chỗ tôi đang đứng. Cả hai cứ giằng co như vậy suốt mấy phút nhưng tôi lại có cảm giác trải qua mấy năm như vậy dài. Dù đã mặc niệm trong lòng rằng cô ấy sẽ không nhìn thấy mình đâu nhưng gương mặt tôi vẫn không nhịn được mà nóng lên. Nhìn có vẻ đào hoa nhưng sự thật là tôi còn chưa vào phòng con gái bao giờ cả, nhất là khi còn trong tình trạng chưa có sự cho phép như thế này.

Lúc này cô ấy cũng không chỉ nhìn chằm chằm nữa mà từ từ tiến lại phía tôi. Rồi sau đột nhiên đánh vào tay của mình một cái thật mạnh, làm tôi bên cạnh cũng phải giật mình vì tiếng của nó

_ Đau........vậy là không phải mơ sao?...... Hay đây chỉ là do mình thích anh ấy quá mà thôi?......Đúng rồi ! Sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Tôi nghe thấy cô ấy khẽ thì thào liền ngờ ngợ, có chút do dự tôi lên tiếng hỏi:

_ Em có thể nhìn thấy tôi sao?

Nghe thấy tôi nói, cô ấy mở to mắt, đầy mặt đều viết không thể tin tưởng. Tôi hiểu mà, cảm giác này tôi cũng vừa tự mình trải qua. Để một cô gái phải trải qua chuyện này thì thật là không nên nhưng cô ấy nhìn thấy tôi. Vậy thì sẽ có hy vọng tìm được đường quay lại.

_ Anh....anh là Oikawa Tooru sao....?

Cô ấy hỏi tôi bằng chất giọng run rẩy giống như đang phải cố nhẫn nhịn một điều gì đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

_ Em biết tôi ?

Nghe tôi nói đến đây cô ấy như vỡ oà bật khóc nức nở. Cả gương mặt giàn giụa toàn là nước mắt. Những giọt lệ ấy cứ thi nhau rơi xuống mãi chẳng chịu ngừng. Tôi trở nên luống cuống, vội vàng nói mấy câu an ủi ý đồ giúp cô ấy bình tâm trở lại nhưng rốt cuộc em ấy chỉ càng khóc lớn hơn nữa. Em ấy như mặc kệ tất cả mọi thứ, khóc để giãi bày một điều gì đó đã chôn chặt dưới đáy lòng rất sâu vậy. Nhìn thấy em ấy khóc đến nổi khàn cả giọng tôi lại càng trở nên hoảng loạn hơn nữa, tôi thật sự không biết dỗ dành con gái khóc đâu. Cố gắng làm mấy trò điên khùng để chọc cười em ấy, vắt óc dùng kinh nghiệm suốt mười tám năm cuộc đời thì cuối cùng em ấy cũng ngừng khóc.

Lúc này đây cả hai mới bắt đầu một cuộc trò chuyện đúng nghĩa được. À....nếu trừ bỏ việc cô ấy ngại đến nỗi không dám nhìn tôi. Nhưng tôi thấy em ấy ngượng ngùng như vậy liền có chút dễ thương.
Em ấy kể rằng bản thân biết về tôi, biết về thế giới mà tôi đang sống. Sau đó còn kể cho tôi nghe về thế giới này. Hoá ra trở thành linh hồn không phải điều khó tin nhất. Đối với những điều cô ấy nói tôi đã dành rất nhiều thời gian mới tiêu hoá được. Nhiều chuyện khó tin xảy ra cùng một lúc khiến não tôi trở nên chết máy. Tôi có nên may mắn rằng mọi người ở đây chỉ có thể xem được mấy trận đấu hay không đây. Nhưng quan trọng là giữa vô vàn sự việc ấy điều tôi lại nhớ đến và để tâm nhất lại là tình cảm mà em dành cho tôi. Cô ấy nói rằng bản thân rất rất thích tôi, thích đến nỗi dù biết rằng không có kết quả cũng chẳng sao. Khi thấy cô ấy cố giãi bày hết tất cả tình cảm của mình bằng gương mặt gần như sắp khóc ấy đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó như nhoi nhói ở tim. Thật kì lạ khi mà tôi không lấy một chút nghi ngờ nào mà ngay lập tức tin vào tất cả những điều em ấy nói. Tại vì ánh mắt em nhìn tôi ấm áp lắm....làm sao mà tôi có thể không buông bỏ hết mọi phòng bị đây.

Tôi đưa tay ra muốn xoa đầu em ấy nhưng không thể chạm đến. À đúng rồi......tôi không thể chạm vào mà mà nhỉ? Cảm giác hụt hẵng len lỏi khiến tôi bất giác cảm thấy có chút khó chịu. Làm lơ mớ cảm xúc trong lòng, tôi tiến đến ngồi xuống cạnh em. Em hào hứng hỏi tôi rất nhiều chuyện về thế giới mà tôi đang sống. Cả gương mặt giống như bừng sáng tràn đầy sức sống, đâu còn bộ dáng khóc đến đau lòng lúc nãy. Tôi khẽ cười, nhẹ giọng kể cho em nghe những điều em tò mò. Em yên lặng lắng nghe tôi nói, dù chỉ là chuyện nhỏ cũng khiến em ấy trở nên hào hứng vui vẻ. Nhìn em ấy như vậy không hiểu sao tôi chợt thấy thả lỏng, bắt đầu nói nhiều hơn về bản thân mình, về lí tưởng, giãi bày những điều mà trước nay chưa từng chia sẻ với ai. Đến khi nhận ra thì bản thân đã tâm sự rất nhiều chuyện với em ấy rồi, kể cho em ấy nghe tất cả, kể về những sự lo lắng cũng như áp lực đè nặng trong lòng tôi.

_ Mặc dù em không có tư cách gì nhưng em rất muốn nói. Anh thật sự đã làm rất tốt. Thời gian qua anh cũng đã vất vả rồi. Anh đã rất cố gắng rồi mà phải không?

À........tôi thật sự rất thích bóng chuyền nên không hẳn nghĩ nó vất vả. Nhưng chẳng hiểu sao khoé mắt tôi lại cảm giác có chút cay. Sao tự nhiên tôi lại trở nên dễ xúc động như vậy rồi. Từng giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, tôi cũng chẳng cố gắng nhẫn nhịn nữa mà cứ để mặc nó lăn dài. Em và tôi đều không ai nói gì, im lặng bao trùm nhưng kì lạ rằng tôi lại cảm thấy rất bình yên. Nước mắt nam nhân không dễ rơi, tôi biết ...... nhưng chỉ là tôi cũng cảm thấy có chút mệt. Khi trút bỏ lớp vỏ bọc ở ngoài, chỉ còn lại là Tooru - một chàng trai mới lớn vô cùng bình thường thì tôi lại cảm thấy lạc lõng. Một mình ở trong căn phòng của mình, bóng chuyền dường như trở thành tất cả đối với tôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng bản thân muốn khóc một chút. Chỉ hiện tại thôi.....sau đó tôi sẽ trở lại là đội trưởng có thể dẫn dắt mọi người....nên hãy để tôi yếu đuối thời khắc này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co