Dn Harry Potter Toi Et Moi
Tôi thức dậy vào lúc gần 5h30 sáng, cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn hẳn, vung đũa vài phát, mấy cuốn sách bộ quần áo, đồ dùng cá nhân đều về hết lên đúng vị trí. Vì ở một mình căn phòng có chút rộng, màu chủ đạo của phòng tôi lại đặc biệt hơn một chút - màu xám sáng. Chiếc giường to đủ hai người nằm kế bên giường là kệ tủ nhỏ, đi xuống giường vài bước tới cái bàn học rộng rãi kế bên nó là hai giá sách cao to đùng đùng, giờ nó đã được làm đầy bởi mấy cuốn sách của tôi. Tút kia là tủ quần áo làm bằng gỗ sồi trông khá chắc chắn.Hài lòng nhìn căn phòng ngăn nắp của mình một chút, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Slytherin nằm dưới đáy hồ Đen nên sáng chẳng có tí tia nắng nào lọt được vào đây, khiến người ta có chút lạnh sống lưng vào buổi sáng. Đặc biệt hơn khi trời đang chuyển đông, nhìn người cửa tôi chợt thấy có mấy người cá, họ vẫy vẫy tay chào tôi. Tôi niềm nở vẫy tay chào lại, một người cá trong đó trao cho tôi nụ hôn gió rồi bơi đi mất. Nhìn họ bơi tung tăng trong nước cả cái vẫy tay ban nãy cho tôi cảm giác hôm nay sẽ là một ngày khởi đầu tại Hogwart tuyệt vời!Đồng hồ điểm 5h55 tôi mặc đồng phục vào, mang đôi giày boot đen sau đó không nghĩ gì tôi mò đường đến đại sảnh ăn sáng. Đường đi chẳng xa, lúc đến đại sảnh còn vắng hoe, tôi chọn chỗ ngồi hôm qua, chén hai lát bánh mì nướng kiểu Pháp một ly nước bí đỏ. Nói thật đây lần đầu tôi uống thử nước bí đỏ. Hmm.... vị nó khá bất ổn không hợp khẩu vị của tôi.Tầm 6h20 học sinh bắt đầu thức dậy và xuống thưởng thức bữa sáng. Tôi nhàn nhã rời khỏi bàn ăn Slytherin, tôi không muốn ngồi đây quá lâu, nói ra là chẳng muốn ngồi cũng Slytherin. Ra cửa đại sảnh ngoái lại nhìn một chút, cảm giác học sinh năm nhất xuống ăn sáng không nhiều, chắc họ bị lạc rồi!-Elenora!Giọng nói có phần vội vã gọi tên tôi thay vì gọi họ. Tôi hướng mắt sang người đó.-Potter cậu nhìn vội vã vậy? -Chắc vội quá nên cậu ấy quên mất việc gọi họ.-Mình...mình lạc đường đến đại sảnh. Cho mình hỏi cửa kia....cửa đại sảnh đúng không?-Phải.-Cảm ơn cậu! Cứ gọi mình là Harry được rồi.Cậu ấy sau đó vui mừng quay sang nói với cậu bạn tóc đỏ kế bên, bạn tóc đỏ đó có vẻ nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm mấy. Tôi cũng chẳng tiện chào hỏi, chúc Harry buổi sáng vui vẻ sau đó tìm đường đến phòng học Biến hình. Chà, tôi không biết bản thân đã đi lạc bao nhiêu cái cầu thang nữa đã thế nó còn hay chạy qua chạy lại khiến tôi suýt chết một lần. Nhờ sự lạc lối đó mà xem tôi tìm thấy gì này, căn phòng ở tầng ba nơi mà cụ Dumbledore cấm học sinh vào. Không có thời gian nên tôi ngía qua nó một cái rồi chạy đi. Lớp biến hình năm đâu đó ở tầng 1 sân giữa, bên ngoài cửa phòng học có ghi "Phòng học Biến. Sử dụng những đồ vật sinh động cẩn thận. Chúng có thể là bạn học đấy."Phù! May mà đến kịp!-Elenora! -Hermione gọi nhỏ tên tôi, vẫy vẫy đến chỗ cậu ấy ngồi. Cũng không ngại gì nên tôi cùng cậu ấy.-Hermione, giáo sư McGonagall vẫn chưa đến sao, đã vào tiết rồi cơ mà!Hermione cười phì nhìn tôi, ghé vào tai nói nhỏ.-Giáo sư McGonagall là một Animagus, nghĩa là những phù thủy có khả năng biến thành thú vật.Tôi mồm mở thành chữ O tròn vo, hướng mắt về phía bàn giáo viên rồi lại nhìn lại Hermione:-Vậy...vậy nghĩa là con mèo mướp kia là giáo sư McGonagall.-Đúng vậy đó Elenora.Cậu ấy cười rồi lấy tay bẹo nhẹ vào má tôi, nghe danh Animagus đã lâu giờ tôi mới tận mắt thấy được một Animagus thật sự ngay tại trong ngôi trường của mình. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ai có khả năng biến thành thú vật, waa.Tiết học bắt đầu được 5 phút hơn thì có hai nhân vật đến trễ ló mặt vào. Không ai ngoài Harry và cậu bạn tóc đỏ.Thật tình cậu bạn tóc đỏ ban đầu đã cười cợt vì giáo sư không có ở đó, cậu ấy còn tưởng tượng ra vẻ mặt giận dữ của giáo sư nữa cơ. Vui chưa được vài phút cậu ấy lại giống tôi ban nãy khi thấy giáo sư biến hình, vừa bất ngờ vừa sợ. Không để ý đến họ nữa, tôi tiếp tục đọc cuốn sách giáo khoa dày trước mặt. Do hôm nay là bữa đầu tiên, chúng tôi chỉ học vài thứ căn bản hết sức căn bản. Đó là bảng chữ cái. Tôi học thuộc lòng mấy cái thứ này rồi, môn Biến hình không phải thứ cản bước tôi!Hoàn thành tiết Biến hình một cách xuất sắc đem về cho nhà được điểm cộng nhưng tôi chẳng vui mấy. Tiết tiếp theo của tôi có lẽ...gosh - tiết Độc dược.Kiến thức Độc dược của tôi không hẳn là mất gốc nhưng nó rất mong manh, sở hở thôi là mất gốc dưới tay mãng xà ngay! Con đường đi đến lớp Độc dược sao mà khó khăn nặng nhọc thế này.-Elenora, cậu không sao chứ? - Hermione lo lắng cho tôi, nãy giờ mồ hôi trên người tôi cứ liên tiếp tuôn ra không thôi.-Mình chắc ổn. -Phấn chấn lên đi, chẳng phải cậu đã lấy về cho Slytherin tổng cộng 35 điểm trong ngày hôm nay sao.-Chuyện đó hả, bỏ qua đi.Hermione đột nhiên nhìn vào tay tôi mà miệng há hốc ra.-Elen này, tay cậu bị sao vậy?Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.-Tay mình bị sao à? -Tôi xoay lên xoay xuống cái tay của mình để tìm điều gì đó lạ thường.Cuối cùng thì cũng thấy, trên tay tôi xuất hiện vài vết đỏ giống côn trùng cắn, nó cũng hơi ngứa nữa nên tôi cho là vậy. Tôi trấn an Hermione và nói vài ngày nữa nó sẽ hết.Giờ ăn trưa-Chết thật! Tiết độc dược chủ nhiệm nhà tớ rất sợ, chả tiếp thu được gì.Một học sinh năm nhất nào đó than thở. Tôi cũng lầm than thế thôi. Trong tiết cảm giác lạnh sống lưng đến phát sợ, không khí căng thẳng từng giây, nhịp tim lũ năm nhất không cảm nhận được nhịp điệu. Lại xui xẻo hôm nay Snape gọi trúng tôi lên trả lời thay cho Harry, cậu ấy báo thật! MAY MẮN rằng, tôi có coi bài trước mặc dù trả lời hơi vấp xí nhưng vẫn rất ok.Trưa nay trùng hợp là ngày gửi thư cú, tôi cũng nhận được một chiếc hộp nhỏ xinh. Trong đó là vài galleons và bánh quy tôi yêu thích. Chắc hẳn mami đã làm nó.Quá mệt đến nỗi nhìn đồ ăn tôi liền thấy ngán, uống đại cốc sữa ăn cái bánh quy rồi về ngủ trưa cho được nhiều. Nhiều nhưng thật ra chỉ tầm 45 phút hơn sau đó tôi bị dựng đầu dậy đi học MÔN BAY. Một cực hình!Giáo sư phụ trách môn cực hình là cô Hooch. Cô ấy có mái tóc được cắt xỉa ngắn tủn, đôi mắt chim ưng màu vàng khiến người ta thoạt nhìn cũng đã thấy bay lượn chính là sở trưởng của cô ấy.Cô ấy nhanh chóng ổn định lớp và yêu cầu chúng tôi bước đến cây chổi của mình. Tôi trùng hợp thay đứng kế bên cậu bạn đầu bạc, cậu ấy rất rất kêu ngạo khi chỉ cần hô một tiếng chổi bay đã nằm ngọn trong tay. Harry nữa, chổi bay cũng đã nằm ngọn trong tay cậu.Chuyện sẽ chẳng có gì đến lúc ngồi lên chổi bay, tiếng còi chói tai được vang lên. Mọi người từ từ ổn định trên cán chổi của mình. Còn tôi thì sao? Tôi đã rất hoảng sợ hầu như mất kiểm soát khiến chổi bay của tôi bay tứa lưa. Cô Hooch đã ra hiệu cho nó hạ xuống như vô dụng. Cuối cùng tôi đã RƠI TỰ DO. Chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy, tôi nằm trong Bệnh Xá với nhiều còn mắt đang nhìn chằm chằm. Tôi vẫn rất ổn đấy chứ. Giữ được cái mạng là may lắm rồi! Kiểm tra tổng quát xong, tôi được thả về.Chiều hôm đó...Bước ra khỏi ký túc tôi bắt gặp phải cậu bạn đầu bạc hay trắng gì đó hôm bữa. Có vẻ cậu ấy đang rất ngạo ngễ khoe chiến tích của mình với đám bạn. Tôi không phải người nhiều chuyện nên chẳng đứng lại đó nghe ngóng.-Cleopatra. Có vẻ tôi nghe nhầm ai đó gọi họ của mình nên tiếp tục bước đi.-Elenora Cleopatra.Lần này thì đúng thật, tôi quay lại hướng giọng nói phát ra. Ra là cậu bạn đầu bạc đó.Cậu ta nhảy xuống từ trên thành ghế, bước đi từng bước tự tin đến trước mặt tôi.-Nghe bảo cậu xuất thân từ hoàng gia?-Ừm đúng vậy, có chuyện gì không?-Tôi khuyên cậu dòng máu thuần chủng cao quý không nên kết thân với những đứa không xứng tầm đâu.Mặt tôi có một dấu chấm hỏi to đùng. Những đứa không xứng tầm? Ai chứ?-Cảm ơn cậu đã cho lời khuyên.-Vậy nhân tiện cho tôi làm quen với cậu, tên tôi là Draco Malfoy.Cậu ấy đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi, thì tôi đáp lại nhưng có lẽ ấn tượng của tôi với cậu bạn Malfoy này ngay lần đầu làm quen không được tốt lắm.Đầu tôi có lẽ đã nhảy số những người không xứng nghĩa là những người máu lai, Muggles sao? Chắc vậy rồi, Slytherin vốn kỳ thị hai loại đó.Trên đường đi với Hermione tôi nghĩ mãi về cái đó. Nhức nhức cái đầu thật! Malfoy thật xấu xa.-Cậu ổn chứ Elenora?-Mình không sao, rất ổn!-Hay chúng ta đến thư viện học đi! Elenora! -Hermione đề xuất.-Được thôi! Dù sau tớ cần xem lại bài giảng hôm nay. Tôi tung tăng cùng Hermione đến thư viện.-Này Hermione, cậu không đi cùng Harry và bạn tóc đỏ sao?-Không! Hai cậu ấy ham chơi lắm, mặc họ đi!Well, tôi cũng không hỏi thêm, chắc họ có xích mích với nhau rồi. Tôi cùng cô nàng mọt sách Hermione đóng cọc ở thư viện đến nỗi quên luôn giờ ăn. Chịu thôi, bỏ một bữa tối chắc cũng không sao đâu nhỉ?-Đúng rồi, cậu biết tin gì chưa Elenora?-Sao, tin gì vậy.-Có người đã đột nhập vào ngân hàng Gringotts. Kẻ tình nghi là một phù thủy hắc ám.-Một phù thủy hắc ám? -Tôi chớ nói hơi to.-Suỵt! Cậu nhớ cẩn thân đấy, nhất là...-Nhất là...?-Chủ nhiệm Slytherin!-Hở? Severus Snape?Tôi còn chưa phác giác ra sự việc cậu ấy đã chạy đi! Snape là chú họ của tôi mà ơ kìa! Tôi nhất quyết không tin Hermione. Nhất định phải điều tra cho rõ!-Hẹn mai gặp lại, Elenora! Ngủ ngon-Cậu cũng vậy!Xong rồi ai đi đường nấy, điều tôi ngán ngẩm nhất bây giờ - về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Tôi thật sự muốn cùng Hermione ở Gryffindoor cơ mà! Nhưng tôi vẫn rất hài lòng về chất lượng ký túc xá ở Slytherin, giường ngủ ở đây rất mềm và êm. Tôi chỉ muốn nằm dài ở đó mãi thôi.-Thuần huyết.Bức tranh mở ra nhường đường cho tôi, bên trong có vẻ đang có gì hay ho lắm. Tôi đứng từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng hò reo. Chà có vẻ mọi người đang vây quanh một cặp nam nữ, chắc lại tỏ tình đây.Tôi không có ý định ở lại đâu nhưng mà.... khoan....có gì đó sai sai....mái tóc màu nâu kia trông quen quen. Đứng ở cầu thang ký túc nhón chân lên một chút...ôi Merlin kia là Clarissa chị tôi còn bên nam chắn hẳn là...Cassius Warrington! (Tấn thủ của đội Quiditch nhà Slytherin)Không đùa đó chứ, chị tôi thật sự hẹn hò với tên Cassius đó? Lại còn công khai trước hàng chục thành viên thế này, quá trời đất luôn. Nói thật thì chị tôi ngoài đanh đá ra thì chẳng có điểm nào chê cả. Từ nhan sắc đến học vấn đều rất tuyệt vời chị ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng ở kỳ thi cuối kỳ hằng năm. Hát cũng rất hay đặt biệt nhảy là sở trường của chị ấy còn vẽ vời thì dở tệ.Dù gì tôi cũng mừng cho chị, thời gian tới chị sẽ ngừng việc chọc phá tôi. Thật cảm ơn đàn anh Cassius!------------------------------------------------------Ảnh: Pinterest 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co