Truyen3h.Co

Dn Harry Potter

Em là ai?

Là cơn mưa, một cơn mưa rào của mùa hạ oi bức.

Là một cô gái nhỏ với tham vọng quá mức to lớn, nhưng lại không đủ may mắn để nắm trong tay mọi thứ, lẫn vận mệnh.

Được ví như một kẻ điên khát khao với tự do,

Em chính là một đứa trẻ đến số mệnh cũng bị người khác định đoạt hết thảy.

'Gia đình' là nơi trở về cũng là nơi thắt chặt trói buộc lấy đứa nhỏ tránh khỏi chính khát khao nó vớ đến

....

Một căn nhà nằm tách biệt với tất cả, nó nằm sâu trong một nơi tĩnh lạnh mà chỉ có âm thanh của lá cây cùng chim chóc. Những tủ sách chứa đựng vô vàn tri thức, những chiếc lọ bên trong là sinh vật đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nơi giam cầm chúng. Cái vạc sôi sùng sục nổi lên những bong bóng hắc yếm nổ tí tách.

"Là kẻ nào"

Giọng nói trầm vang lên từ phía cửa, một người đàn ông mang đôi mắt màu lục bảo đang đứng đó. Trên cổ là chiếc Mề Đay Slytherin thu hút ánh nhìn, một kẻ quý tộc như em làm sao mà không nhận ra được cái gốc rễ khai sinh chứ?

"Thất lễ rồi, con gọi Ame Tatsuki"

Mang sự cao quý thuần khiết chảy trong huyết quản. Ame từ bé đã được rèn dũa qua vô số lễ nghi chỉ để xứng danh với việc là một tiểu thư quý tộc chính quy. Một cái gò bó vô hình siết chặt em với hai từ tao nhã

"Ngươi sao lại ở đây"

Vị xà vương kia vẫn lạnh đạm hỏi như thể ông ấy biết rõ mọi thứ, một chút mất bình tĩnh trong đáy mắt cũng chẳng có

"Là một sự vô tình, dòng chảy thời gian đưa con đến nơi này. Con là người của hơn 1 thiên niên kỉ trước"

Ông ấy gật đầu như đã hiểu, đối diện với Xà Tổ luôn có một cái áp lực vô hình đè nén lên vai Ame. Em thấy khó thở vô cùng nhất là khi người này luôn dùng ánh mắt thấu tâm can hướng em

"Ngươi có thể ở đây với điều kiện phụ giúp ta"

"Vâng"

Em chỉ 'vâng' một tiếng sau im lặng, không ai lên tiếng khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua

"Phòng ngươi bên kia, mai ngươi phụ ta pha chế độc dược" Vị xà vương kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước câu nói đó em chỉ gật đầu sau đó bước đi

Hai người có một cái điểm chung, đó là yêu thích độc dược và trân quý dòng máu mình đang mang. Nếu được hỏi, Salazar và Ame có ghét nơi mình sinh ra hay không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Ame bị trói buộc trong khuôn mẫu gia đình nhưng em luôn thấy như thế đã là tốt hơn so với rất nhiều người. Salazar bị trói buộc bởi cái kiêu ngạo mang trong dòng máu Slytherin, bị xa cách chỉ vì nói chuyện với rắn nhưng ông luôn xem đó như món quà cao quý mà Merlin đưa tặng. Cả hai đều vừa lòng với những gì mình có của hiện tại

...

"Ah! Tha cho con đi mà giáo sư!"

Em chạy khắp nơi trong căn phòng chế tạo độc dược của vị xà vương kia mặc cho vị đấy đang tức điên lên và mỉa mai em

"Có ngon thì ngươi đứng lại, cứ chạy trốn y như chuột nhắt sao cô Tatsuki? "

Salazar vừa tức vừa bất lực với đứa học trò nhỏ nhưng có võ của mình, ông không hiểu sao nó có thể chạy nhanh đến như thế đã vậy còn có thể né hoàn toàn mấy cái bình ông ném đến

"Có ngu mới đứng lại ấy! "

Nói thì nói thế thôi chứ kiểu gì chả bị bắt lại dù gì người kia cũng là Salazar Slytherin một trong bốn vị sáng lập Hogwarts đã vậy còn là thánh về nghệ thuật hắc ám nữa chứ

"Lần sau còn phá nữa?"

Salazar đang chuẩn bị tấm lòng nhân hậu thứ tha cho nó nếu nó hứa không phá nữa—

"Lần sau phá tiếp nữa ạ".. Nhưng đời không như là mơ, nếu nó không phá nữa chắc chắn thế giới sắp diệt vong

"Phạt con chế độc dược cho ta, nếu có một chút sai sót gì chế gấp đôi"

Nói là phạt nhưng ông cũng không nỡ phạt đứa học trò này, từ bao giờ Ame lại là điểm yếu chết người của ông, Salazar tự cười khinh bỉ bản thân trong lòng nhiều chút

"Vâng~"

Em biết ông ấy chỉ đang dạy em học làm độc dược chứ sao nỡ phạt em, sống với nhau được 2 năm em biết rõ điều đó lắm rồi. Xà Tổ luôn luôn là người khẩu xà tâm Phật bằng chứng là bạn thân nhất của ông chính là Gryffindor Godric

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co