Dn Harry Potter
"Trò Tatsuki" Will Lindelof lên tiếng kêu em "Có chuyện gì sao? Huynh trưởng Lindelof" "Phòng của em ở cuối dãy, đồ đạc đã được chuyển vào rồi đấy nhé" Will Lindelof mỉm cười, không biết từ đâu ra nhưng hảo cảm của anh đối với cô nàng học sinh năm nhất này tăng lên khá nhiều."Cảm ơn" Ame quay lại nhìn Tom "Tớ đi trước nhé, Tom" Một nụ cười dịu dàng treo trên môi em, nụ cười không pha lẫn sự lạnh lùng hay xảo quyệt mà là nụ cười thật nhất phát ra từ tâm hồn, nụ cười ấy chỉ dành duy nhất mình hắnBước vào căn phòng lia đôi mắt nhìn xung quanh, vì Slytherin có số người khá ít nên mỗi người một phòng. Màu xanh lục không gây chói mắt kết hợp cùng màu đen và màu trắng vừa quý tộc lại vừa gây cảm giác thần bí. Chiếc giường rộng, mềm mại khiến người nằm dễ chịu, không ngoa khi nói kí túc xá Slytherin thật sự rất đầy đủ tiện nghi.Ánh nắng chói chang chiếu gọi qua từng khung cửa sổ HogwartsNhững học sinh dần cũng đã thức giấc tươi tỉnh chào buổi sớm riêng có những học sinh năm nhất thì trở thành những con gấu mèo có quầng thâm mắt khá rõ đang lờ đờ xoa bộ tóc bù xùĐó cũng là lẻ đương nhiên, mười một năm sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ cùng chiếc giường với mùi hương quen thuộc thì nào có thể thích nghi ngày một ngày hai với một nơi ở xa lạ không có mẹ đánh thức hằng ngàyĐối với tân học sinh năm nhất Slytherin thì khỏi nói, ai cũng là cậu ấm cô chiêu được bố mẹ cưng chiều, sinh ra đã ngậm thìa vàng thì cuộc sống ở Hogwarts chẳng khác gì địa ngục, mặt đứa nào cũng thiếu sức sống xơ xác như mấy cái xác chết trôi sống cũng nên. Tất nhiên thì Ame là ngoại lệ, nó đã xa vòng tay bố mẹ cũng hơn 10 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu mà còn sợ hãi nơi xa chỗ lạ."Chào buổi sáng, Tom" Ame vừa thay xong đồng phục, đi ngang qua phòng sinh hoạt chung thì thấy Tom đang ngồi trên chiếc ghế dài, có vẻ đang đợi người nào đó."Chào buổi sáng Ame" Tom đứng lên, hắn đợi ai? Đợi em chứ còn ai vào đây, nếu đây là cô nhi viện thì hắn sẽ đi tìm em nhưng đây là Hogwarts trường phù thủy rộng lớn hắn đi không nổi hết trường nên đành ngồi đợi vậy.Cả hai cười nói đi xuống sảnh để ăn sáng, vừa mới bước tới bàn của Slytherin thì ai nấy cũng lộ biểu cảm e dè trước hai ngườiAme khó hiểu, rõ ràng em chỉ dùng chút bùa chú "dễ" học với nói về luật của Slytherin thôi chứ có ăn tươi nuốt sống ai đâu nhỉ?Ngồi xuống ghế, lấy cho mình chút bánh mì cùng một ly sữa không quên lấy cho người bạn thân nhất của mình tất nhiên là phần của cậu bạn thân khác với bản thân rồi."Đây của cậu, tớ có lấy thêm tí thịt đấy bồi bổ đi cậu hơi ốm rồi" Tí thịt của em đây là ngang ngửa một miếng bánh mì lát "Ame à..nó có hơi nhiều đúng không?" Tom biết em là muốn tốt cho hắn nhưng- nó nhiều quá mức rồi"Ít mà, cậu phải ăn cho hết đấy Tom không thì tớ sẽ giận" Ame phụng phịu nói"Tớ sẽ ăn hết mà" Tom khẽ nuốt nước bọt, nếu là hắn bình thường ăn sẽ không hết nhưng hắn không muốn em giận. Ai mà chẳng biết Ame của hắn giận rất dai chứ, nhất là khi liên quan đến sức khỏe của hắn thì em có thể giận đến tận 1 tuần cũng không nguôi ngoai phần nào. Cầm lên cái nĩa, hắn im lặng cúi đầu thưởng thức bữa sáng. Không quên nhìn sang em, lễ nghi của Ame rất tuyệt, nó hoàn hảo như một quý tộc thực thụ chứ không giống kẻ xuất thân cô nhi viện như hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co