Dn Hp Always
"vâng, trò đã chép xong, giáo sư có thể kiểm tra nếu muốn"_tôi trả lời thản nhiên. Giáo sư cũng quét mắt qua cuộc giấy da của tôi đã kiểm tra. Khi đã chắc chắn bà mới gật gù đưa cho tôi một que diêm để tôi thực hành. Tôi cũng mơ màng nhận lấy que diêm.Tôi đánh lửa que diêm. Nó sáng bừng lên trong con mắt kinh ngạc của giáo sư McGonagall"trôn, trôn thôi giáo sư, trôn Hogwart"Tôi thổi tắt que diêm trước khi có bất kỳ việc gì khác xảy ra, chết tiệt, cái thói quen này là do đi ăn lẩu với mẹ nhiều quá chứ đâu ra"trò nên thấy may vì que diêm chưa bị cháy hết""vâng ạ""ta sẽ không phát que diêm mới, trò tự đi mà biến nó thành cây kim"Tuyệt, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, tự làm khó mình rồi Giang ơi. À không, do mình xuất phát trước các bạn nên mình cố tình hạ cấp độ để chơi công bằng ý mà...Ừ, hiển nhiên là vậy rồiTôi nhắm mắt, cố tưởng tượng ra cây kim trong đầu, đọc thần chú và gõ nhẹ đầu đũa xuống thứ không còn được gọi là que diêm được nữa. "Oa, Dalit, sao cậu biến ra thành hộp bánh được hay vậy"
Tôi mở mắt ra, ô đệt, hộp bánh Danisa có chu vi bằng que diêm bị uốn cong, do tính chất của môn biến hình là không thể biến ra thứ lớn hơn kích thước ban đầu của chúng. Chắc do ban nãy đốt que diêm nên nó cong lại rồi.
Tôi nhìn hộp bán Danisa trước mắt, lại nhìn vị giáo sư "kính yêu" với đôi lông mày chau lại gần như chạm vào nhau
"Sáng nay trò chưa ăn sáng đầy đủ à"
Không, thưa giáo sư, em thề là sáng nay em đã chiến hơn 1/3 cái bàn buffet. Tất cả là tại hộp bán Danisa đựng kim chỉ nhà bà ngoại em, đến tận bây giờ nhập học Hogwart mà vẫn bị ám ảnh
Cô McGonagall cầm hộp bánh lên, mở nó ra. Tôi khá chắc cô chỉ nghĩ bên trong không có gì (quy tắc cơ bản môn biến hình: không thể biến ra đồ ăn hay nhân số lượng đồ ăn lên), nhưng khi cô mở ra thì bên trong lại là một cây kim bé xíu, chỉ bằng một đốt ngón tay của tôi. Vị giáo sư lớn tuổi phì cười
"Cái này thì không thể tính là lạc đề đúng không giáo sư, chỉ là mở bài hơi lòng vòng thôi"_tôi ngơ người khi thấy cô ấy cười lớn
"Không, không, ta chỉ đang ngạc nhiên thôi, thậm chí một số phù thủy năm 3 năm 4 cũng không thể biến ra một thứ chi tiết như trò bây giờ"
Ồ, vậy thì tôi có được tính là thiên tài không?
"10 điểm cho nhà Slytherin vì đã hoàn thành vô cùng xuất sắc bài tập biến hình hôm nay"
Tôi quay qua cô bạn Chloe, người đã cười đến tận mang tai và tôi đã nhờ cô ấy véo tôi một cái để chắc chắn. Và ồ, ồ, không phải mơ, mình là Slytherin năm nhứt đầu tiên được cộng điểm, đỉnh dữ.
"Làm tốt lắm trò Dalit"_có vẻ cô ấy thấy tên tiếng Việt của tôi quá khó đọc nên đã chuyển sang tên tiếng anh_ "ta sẽ nói chuyện này với Snape, lâu lắm rồi ta mới gặp một đứa trẻ có năng khiếu về biến hình như vậy"
Không phải năng khiếu đâu cô, do em là phù thủy Châu Á đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co