Truyen3h.Co

Dn Hp Luat Doi

Sáng hôm sau, cơn mưa hồi hôm đã chuyển thành cơn bão tuyết. Tuyết rơi dày nghịt đến nỗi buổi học Dược thảo cuối cùng của học kỳ sáng nay đã bị hoãn lại. Thế là chúng tôi được nghỉ.

Ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, tôi cùng Draco ngồi bên lò sưởi, cháy quanh năm suốt tháng, chơi cờ. Bên cạnh là hai ly cacao nóng cùng mấy cái bánh bí ngô.

Lúc này đây quân cờ hiệp sĩ của Draco bị quân cờ giám mục của tôi quật ngã và lôi ra khỏi bàn cờ. Cậu lại bắt đầu đâm chiêu. Ôi Merlin, chuyện này phải đến bao lâu đây? Mọi lần cậu bí bách là lại phải đợi rất lâu mới tiếp tục được. Mà tôi lại là người không thích chờ đợi, Draco khá giỏi trong môn này, nhưng cậu ta quá cẩn thận, vì thế làm mất rất nhiều thời gian.

Tôi ngán ngẩm uống một miếng nước, rồi lại chợt nhớ sắp có môn biến hình. Tôi vui mừng không thôi kêu Draco ngừng điệu bộ trầm tư của cậu lại.

Chúng tôi ra khỏi ký túc xá, đi trong tòa lâu đài âm u hơn ngày thường vì màn tuyết xám mù mịt dày nghịt bên ngoài các cửa sổ. Rùng mình vì ớn lạnh, bọn tôi cho nhau những cái bùa ấm.

Có điều đến gần lớp học, sự yên ắng nãy giờ đã mất đi. Giọng hét the thé của Peeves và những học sinh khác hoảng loạn xì xào. Cuối cùng hai người nữa thành nạn nhân xấu số, là một nam sinh bằng tuổi nhà Hufflepuff và Nick Suýt Mất Đầu.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh thật nhanh đã đến. Crabbe và Goyle không ngờ cũng đã ghi tên ở lại trường, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Draco làm.

Mấy ngày qua, tôi đã ngán tới tận cổ thấy cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi Harry trong hành lang, như thể cậu sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra vậy. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì cùng lẫn huýt hoáy mỗi khi Harry và tôi đi ngang qua, phần lớn là chúa cứu thế xấu số.

Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Chỉ còn Draco và tôi ở phòng sinh hoạt chung mà thôi. Những món quà được đặt cạnh cái cây nhỏ kế bên lò sưởi được chạm trổ công phu, đang kêu tí tách. Năm nay, tôi đầy tốt tính, thân thiện tặng quà cho tận mấy người. Có qua có lại, lấy lòng người chưa bao giờ là dư thừa cả. Đợi đến khi mình cần nhờ vả còn có người giúp chứ.

Crabbe và Goyle quá dễ dàng, tôi chỉ cần tặng mấy món đồ ăn là mấy người đó đã háo hức rồi.

Còn Blaise Zabini tôi đã cực kỳ tinh ý, dành đầy quyết tâm cho một lượt danh sách về những điều nên biết ở con gái, đặt biệt tôi đã chú tâm dựa theo tính cách của Pansy.

Năm nay Parkinson và tôi dường như có lẽ thân thiết hơn, nên tôi tặng cô ta một cái đầm dạ hội, mà nghĩ sẽ hợp phong cách cao ngạo của Parkinson.

Lượng lừ có nên tặng cho Harry, tôi đành cho cậu cuốn sách về 'Tâm tĩnh lặng', tuy không biết có hợp với độ tuổi của cậu không, nhưng chắc chắn là phù hợp với nam chính, cứu thế chủ suốt ngày bị chỉ trỏ.

Draco lục tìm mấy món qua, ngước lên nhìn tôi, hỏi.

- Quà của mày đâu?

Tôi nhìn cậu vẫn còn cố tìm tên tôi trong cả đóng quà nịnh nọt của nhà Malfoy. Tôi chần chờ nhìn cậu bé mới lớn này.

- Nó không có ở trong đó đâu.

- Vậy thì nó ở đâu? Mày không tặng quà cho tao?

Hai lông mày Draco nhíu lại, tỏ vẻ bực bội, khuôn mặt méo sẹo.

- Quà của tớ... Là sẽ bảo vệ cậu....

Tôi thật sự rất ngại mà chần chừ đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ là mấy suy nghĩ linh tinh từ hồi hôm đấu tay đôi đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Mà gia tộc Malfoy thì thứ gì cũng không thiếu, tôi đành bạo dạng hứa bảo vệ cậu thành món quà, mặc dù trước đây tôi chưa từng làm mấy điều như vậy.

- Mày... Nói gì chứ, nhìn mày nhỏ con như vậy, đòi bảo vệ ai,...phải là tao bảo vệ mày mới đúng.

Draco nghe được hơi lúng túng đỏ mặt, rồi lại cố lấy lại phong thái, ra vẻ ta đây.

Tôi nhìn cậu như vậy đành chỉ biết cười, lại một lần nữa nhào đến ôm lấy Draco, xoa xoa cái mái tóc bạch kim được chải chuốt.

Đã thấy đói, chúng tôi đi đến đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần. Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. Hòa vào đó là những khúc nhạc, mà tôi chắc rằng đó là những bài được cụ Dumbledore thường nghe.

Rồi được một lúc, bộ ba tam giác vàng đi vô. Draco thấy bộ đồ Harry mặc mà không khỏi không vừa mắt. To tiếng bình luận về cái áo len mới của Harry, nhầm cho cậu nghe. Được một hồi khi tôi ăn đến món tráng miệng, Granger bỗng kêu khéo hai người kia rời đi, tỏ vẻ định làm chuyện xấu xa, linh cảm của tôi mách bảo. Tôi định đi theo coi thử nhưng lại thôi.

Sau một hồi đi dạo bờ hồ, chúng tôi định đi về hầm, thì Draco lại muốn tìm Crabbe và Goyle. Thế là lại mất thời gian dạo thêm vòng quanh Hogwarts.

Hành lang của mê lộ tối om và vắng ngắt. Chúng tôi cứ đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts. Cuối cùng cũng gặp được bọn họ, đứng kế bên là huynh trưởng Weasley.

- Tụi bây đây rồi. Suốt từ nãy giờ hai đứa bây ở lỳ trong Đại Sảnh đường mà ngốn hả? Tao đang đi kiếm tụi bây đây, có cái này hay lắm tao muốn cho tụi bây coi.

Draco lên tiếng, liếc nhìn Percy một cách khinh miệt.

- Anh làm gì ở đây hả, Weasley?

- Trò phải biết tôn trọng một Huynh trưởng chứ! Tôi không thích thái độ của trò chút nào hết!

Draco cười khinh khỉnh và ra dấu cho Crabbe và Goyle đi theo. Còn tôi chỉ biết cười trừ cho thái độ của cậu. Khi quẹo qua một hành lang khác, Draco lại lên tiếng nói.

- Thằng Peter Weasley đó…

- Percy!

Grabbe lên tiếng có phần tức giận, nhưng Draco nạt.

- Tên gì cũng kệ xác! Tao nhận thấy dạo này thằng đó cứ rình rập quanh đây. Mà tao cá với tụi bây là tao biết nó muốn gì. Nó tưởng nó tài lanh chỉ một tay mà bắt được người kế vị Slytherin à?

Draco cười nhạo báng. Tôi nhìn Crabbe và Goyle nhíu mày, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng tôi lại cảm thấy cái gì đó không đúng.

- Mấy người trông lạ thật đấy.

- Hả,...đâu có đâu.

- Đúng rồi, đúng rồi, cậu bị nhầm rồi đấy.

Hai người lúng túng độc thoại. Tôi có thể thấy được mồ hôi lẫn sự sợ hãi trong lời nói của Crabbe và Goyle.

Nhưng đã đến nơi, chúng tôi dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt. Draco định đọc mật khẩu, nhưng tôi đã ám chỉ ngăn lại, khiến cậu tỏ vẻ khó hiểu. Liếc nhìn qua Crabbe và Goyle, tỏ vẻ không biết, tôi hỏi.

- Mật khẩu mới là gì ta?

Hai người bọn họ á khẩu chỉ biết nói ú ớ... Tôi đành giả bộ như nhớ ra, nói.

- À, nhớ rồi… Máu trong!

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Chúng tôi bước thẳng vào trong, Crabbe và Goyle, à không, phải là Weasley và Harry mới đúng, theo sau.

Người ta có thể cố tìm cách thay đổi diện mạo, thái độ, che đậy suy nghĩ, nhưng cái thần của đôi mắt và cái khí chất của con người là thứ không cách nào giả mạo được.

Và những điều này làm tôi chợt nhớ lên, thì đúng nguyên tác, bọn họ đến đây để thăm dò Draco có phải là hậu duệ không. Nhưng có điều bây giờ xuất hiện nhân vật nhà Gaunt là tôi, thì sẽ thay đổi sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co