Truyen3h.Co

Dn Hp Luat Doi

Hôm nay là ngày nàng đến hẻm xéo để mua mấy món đồ cho học tập và vài món đồ khác.

Tất nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên nàng tới đây. Và nàng cũng không đi qua quán Cái Vạc Lủng đầy những con người quái gở kia vì chả có quý tộc nào làm vậy cả.

Nàng cũng không đi bằng bột Floo vì nó rất dơ và vì chả thích thôi. Nàng dùng độn thổ đến đây. Nói nghe thì dễ nhưng thật sự nàng phải học rất lâu để sử dụng được nó.

Nàng còn xém bị kẹt ở trong lòng đất và nhiều lần đi lạc đến nơi nào đó.

Phép thuật này là thứ mà nàng thấy rất hữu dụng trong những trường hợp thiết yếu và khá tiện dụng để di chuyển.

Mà khuyết điểm ở đây là gì? Là một loại bùa phép có chức năng tương tự như phép dịch chuyển tức thời, người sử dụng sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh dưới lòng đất và xuất hiện ở một một nơi khác. Việc độn thổ có thể gây ra tiếng ồn lớn như thứ gì đó nổ tung hay vỡ tan bên tai. Quá trình độn thổ cũng có thể gây ra tổn thương nhất định cho người sử dụng khi một số bộ phận cơ thể sẽ bị bỏ lại nếu độn thổ không thành công.

Chưa kể thân thể của nàng mới chỉ là trẻ con vì di chuyển nhanh nên một thân thể yếu đuối sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng. Đó chính là lý do vì sao môn học này lại dành cho những học sinh ngần năm cuối và các giáo sư lúc nào cũng nói như lần đầu độn thổ có thể bị ngất vài giờ liền.

Đến nơi nàng có tí choáng nhưng cũng định hình được mà đi đến ngân hàng Gringotts. Vì vốn ra ngoài ít nên trong người nàng không có đủ tiền cho một năm học.

Ô là la coi nàng gặp ai đây, đây chẳng phải cứu thế chủ đây sao.

Adelia vừa bước vào ngân hàng đã thấy một cậu nhóc ốm yếu, đầu tóc như ổ quạ mắt kính còn bị gãy nữa chứ và bên cạch đó chính là một người bán khổng lồ, râu thì xồm xoàm còn ai khác ngoài người giữ khóa Hogwarts, Rubeus Hagrid.

Lại thêm một sự trùng hợp nữa là nàng lại được ngồi trên cùng một toa xe tự hành nhỏ xíu với Potter, còn Hagrid ngồi đằng sau.

Do Potter từ nhỏ bị ăn hiếp, ít giao tiếp với mọi người nên hiển nhiên chưa bao giờ bắt chuyện với người nào. Còn nàng đây cũng không có ý định tiếp xúc với nhân vật chính đâu. Nhờ vậy mà hai bên tự nhiên lại có một không khí lạ thường mà Harry lúc này chỉ muốn nhanh thoát khỏi đây.

Theo thứ tự hầm của Potter đầu tiên, sau đó là Hagrid nhưng ông ta có vẻ chần chờ và có vài phần khó xử nên cứ nhìn nàng quài. Mà lý do thì người nào cũng biết là lý do gì.

Cuối cùng là hầm của Adelia, hầm sâu nhất trong ba người. Nàng cũng nhanh chóng đưa chìa khóa vàng có trang trí bằng ngọc lục bảo cho con yêu tinh.

Bên trong căn hầm rộng gấp năm so với Potter. Điều đó càng chứng minh ba mẹ nàng chính là thiên tài, dù đã thấy vài lần nhưng nàng vẫn khá choáng với nó. Adelia nhanh chóng định thần lại mà dùng Non-verbal spell* bỏ mấy đồng vàng vào túi.

*Thần chú không tiếng động.

Đó cũng chính là công sức nàng học tập mấy năm qua. Hiển nhiên giới hạn chỉ với những thần chú đơn giản.

Lúc đầu Adelia cũng không tính học đâu. Vì sự chênh lệch về trình độ giữa thần chú có và không sử dụng lời nói là vô cùng to lớn. Nó giống như sự chênh lệch giữa việc học bảng chữ cái và việc đọc hết cuốn "Chiến tranh và Hòa bình" vậy. Nhưng vì ngài Slytherin nói nó có rất nhiều lời ích, học càng sớm càng thuần thục thì sau này sẽ lợi chứ không có hại. Ngài ấy cũng từng nói, là những người sử dụng pháp thuật mà không nói ra thành lời sẽ có được yếu tố bất ngờ trong việc thi triển thần chú." Nhưng cùng với đó, loại pháp thuật này cũng yêu cầu "Sự tập trung cao độ và sức mạnh tinh thần" và người làm phép sẽ phải triệu hồi câu thần chú trọng đầu mình thay vì đọc to nó thành lời.
Nhưng nhờ vào ngài Slytherin chỉ cho vài mẹo nên nàng mới vinh hạnh mà làm được. Nói chung, việc học hành kiểu này lúc nào cũng gian nan cả. Không có gì là dễ dàng.

Tất nhiên khi làm xong, cả hai người kia đều há hốc mồm. Một người thì vì gia sản to gấp mấy lần nhà hắn. Còn người thì khinh ngạc vì ai đó có thế dùng phép thuật mà đoán ra năm thứ sáu mới được học tới.

Khi lên xe quay về hiển nhiên có người không nhịn được mà hỏi.

- Này nhóc con cũng nhập học Hogwarts hả. Ta muốn hỏi ai dạy nhóc sử dụng phép thuật không tiếng động mà chưa đủ tuổi cơ chứ.

Lão Hagrid đần độn cứ thế nói thẳng vào vấn đề. Còn Potter nghe xong cũng hiểu được một phần nào về điều khiển phép thuật bằng tay.

- Tại sao tôi phải nói cho ngài biết. Câu hỏi này là một sự riêng tư, xin thứ lỗi không thể trả lời được thưa ngài Hagrid. À mà đúng là tôi sẽ nhập học Hogwarts năm nay.

Câu nói được phát ra từ nàng mang phần lạnh lùng nhưng cũng đủ tôn trọng đối với người khác.

Theo cách nàng học thì dù là người nào cũng phải giữ lễ nghi trên hàng đầu đó là lịch sự tối thiểu.

Lão Hagrid nghe vậy cũng im luôn. Thế là nguyên đoạn đường càng thêm ngột ngạt.

Ra ngoài ngân hàng, vì nàng muốn mua đồng phục trước nên đã đến tiệm áo chùng của Madam Malkin. Và đúng theo nguyên tác lão Hagrid và Potter cũng đi theo.

Trước khi lão Hagrid đi đến quán Leaky Cauldron. Lão lại một lần nữa nói với Adelia.

- Xin lỗi, nhưng nhóc con có thể giúp thằng bé trong lúc ta không ở đây được không. Thằng bé đến từ Muggle nên có phần ngại ngùng.

Lão vừa nói vừa cầm vai Potter mà nở nụ cười đầy thân thiện. Một nụ cười ngây thơ của sự ngu ngốc. Adelia nhìn Potter một hồi rồi lại nhìn lão Hagrid.

- Được.

Nghe được câu trả lời thích đáng, lão cười xòa rồi nhanh trong đi. Còn Potter thì nhìn nàng bằng ánh mắt rụt rè và lọ sợ.

- Nhìn đủ chưa, tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu. Có đi vô không thì bảo.

Nàng cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn mình chằm chằm kiểu đó. Còn Potter nghe xong liền hoảng mà rối rít xin lỗi.

Đi vô trong liền được quý bà Malkin chào đón nồng hậu. Mà Adelia thì bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng rồi đấy vì bây giờ nàng đang đứng ở giữa hai nhân vật có tầm quan trọng trong cốt truyện.

Đoán ra nên đi mua sách trước. Nàng đây là đang trách thầm trong lòng vì sự ngu dốt quên cốt truyện mà bây giờ phải như vậy.

Malfoy bắt đầu lãi nhãi về việc ba, mẹ nó đang làm gì và về việc sẽ lén đem chổi vào trường.

Chả hiểu sao, do việc lễ nghi quá nhiều khiến Malfoy bị gò bó hay gì mà bây giờ nó lại nói nhiều đến vậy.

Lúc trước khi đọc đến đoạn này nàng cứ nghĩ do là con trai nên với nhau nên Malfoy mới tự nhiên đến vậy. Nhưng bây giờ kế bên nó lại là một quý cô mà vẫn khoe khoang, lãi nhãi thật đúng là hết nói nổi.

- Năm nhất không được phép có chổi riêng vì không phải ai cũng biết bay. Chưa kể nếu lũ đầu bò Gryffindor lại dở chứng mạo hiểm của mình ra thì sẽ không ít tai nạn cho năm nhất do chổi bay đâu, cậu hiểu chứ cậu Malfoy.

Adelia do chịu hết nổi liền xen vào lời nói của Malfoy về Quidditch. Nhưng có vẻ không có chữ nào thấm vào cái đầu bé nhỏ của Malfoy đây cả.

- Lũ đầu bò, ha quả là từ thích hợp để dùng cho đám Gryffindor. Mà tụi bây có biết mình sẽ vào nhà nào không.

Nói xong câu trên, Malfoy lại bắt đầu luyên thuyên về việc mình sẽ vào Slytherin. Ôi Merlin bây giờ nàng chỉ muốn cho Malfoy một cái Silencio (Bùa câm) mà thôi.

Khá khó chịu nhưng nhìn Potter lúng túng chỉ biết ậm ừ cũng khá giải trí đi. Bỗng Malfoy chỉ về hướng ngoài cửa sổ nói về lão Hagrid đang cầm ba cây kem. Khoan ...Ba cây cho ai? Bây giờ Adelia đang thắc mắc tại sao lại có ba cây kem. Còn Potter như bắt được vàng mà hãnh diện nói về lão Hagrid. Chắc chắn bây giờ tâm tư của Potter sẽ là cuối cùng mình cũng có chuyện để nói.

Nhưng có vẻ về sau câu chuyện lại khiến Potter khó chịu khi Malfoy nói về Hagrid và cái nhìn thương hại về chuyện Potter không có cha, mẹ.

Bây giờ Adelia đang nhìn Potter bằng ánh mắt tội nghiệp có tí buồn cười vì thằng bé bị Malfoy nói chúng tim đen về việc cậu quả thật không biết tí gì về Hogwarts.

Nhưng ánh nhìn đó sớm đã bị tắt khi bà Malkin nói về việc quần áo đã xong.

Ra ngoài lão Hagrid đưa cho nàng một trong số ba cây kem mà nói.

- Cảm ơn nhóc vì đã giúp ta chăm sóc Harry, còn đó chính là phần thưởng. À mà nhóc tên gì nhỉ.

- Cảm ơn về cây kem nhưng thứ lỗi cho tôi không có thói quen nói tên trước mặt người lạ mới gặp. Ngài biết đó, rồi chúng ta sẽ gặp nhau tại Hogwarts nên đến lúc đó ngài cũng sẽ biết tên tôi thôi.

Thật ra bây giờ nàng không muốn người khác biết tên mình vì họ Gaunt. Nàng cá chắc nếu có người nghe họ của mình thì sẽ liền hoảng hốt mà hỏi dồn dập về chuyện nhà Gaunt cho coi. Vì thế giới phép thuật rất ít người biết về việc người trong gia tộc Gaunt còn sống.

Bịa đại lý do xong nàng cũng nhanh chóng rời đi. Đến những nơi khác để mua dụng cụ của trường và một vài thứ cần thiết. Xong xuôi nàng cũng không ở lại chơi mà đi về ngôi nhà dấu yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co