Dn Hp Luat Doi
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn. Lũ học sinh như ong vỡ tổ mà chen chúc đi ra. Thật ồn ào.Đợi còn thưa thớt vài người, nàng bắt đầu chậm rãi đi ra.Nhưng tại sao năm nhất bắt buộc phải đi đường vòng nhỉ? Đây có thể coi là khoe khoang trắng trợn không? Mặc dù không được thích thú lắm khi đi trên nền đất ẩm ướt như này nhưng bù lại do không khí buổi tối nên có phần mát lạnh. Nàng rất thích những không khí như thế này, không quá lạnh, không quá nóng.Đầu nổi ba vặt nhìn người trước mặt. Nàng rút lại lời nói hồi nãy. Chuyện là do đường thì tối và trơn nên nàng lỡ không cẩn thận mà trượt ngã. Đang nhắm mắt theo thói quen khi bị té, nhưng mãi vẫn không thấy đau nên Adelia hé mở mắt ra. Cái đầu sáng bóng đập vào mắt nàng mà nói.- Này cẩn thận tí chứ, nhìn mày thì mồm mép lanh lợi đó, thế mà cứ như đám Hufflepuff ấy, có đi thôi mà cũng không xong.Thấy chưa, nó nói vậy không tức mới lạ. Nghĩ sao vậy, lỡ giúp người ta thì giúp cho chót đi. Bộ hỏi thăm thì chết thằng tây nào à. Mới tý tuổi mà đã đâm chọt vậy rồi, người nào cưới thằng này về chắc khổ ba đợi.Adelia cứ thế lạc vào trong thế giới của mình kèm theo đó là ánh mắt 'đưa tình' rất đầy 'yêu thương' cho Malfoy bé bỏng.- Tao biết tao đẹp rồi, nhưng mày có thể đứng lên rồi nhìn tiếp cũng được chứ tay tao mỏi rồi.Thằng nhóc vẫn giữ phong thái thân thiện mà cười. Adelia như nhớ ra mình con trong vòng tay người ta liền lật đật đứng dậy. Định cảm ơn vì dù gì người ta cũng giúp mình nhưng hình như thằng này bị ngứa mồm hay sao ấy.- Con gái con đứa gì đâu mà nặng như quỷ.Liệu gia đình nó có dạy nó cách tôn trọng phụ nữ không nhỉ. Nói câu nghe muốn tán vô mồm ghê luôn dậy hà. Hứ thấy ghét.Thế là Adelia quyết định không xin lỗi gì hết á. Mà hất mặt đi tiếp.- Ơ con nhỏ này. Dám lơ tao, không ai có thể lơ một Malfoy cả.Thằng nhóc tóc vàng tuy nói thì có vẻ tức giận. Nhưng lạ thay giọng điệu lại không như vậy, nó nở nụ cười quỷ dị mà đi tiếp.Tới đoạn lên thuyền vượt hồ, nàng tùy tiện mà ngồi chung với những đứa trẻ khác.Nhìn tụi nó mà khinh dễ sợ. Đúng là con nít mà. Ha, không biết may mắn hay xui xẻo. Nhưng mà nhà tù mà nàng từng ở gần nửa đời to hơn nhiều. Đây thì là gì chứ.Đến tòa lâu đài, giáo sư McGonagall nói một số thứ mà nàng cho rằng không quá quan trọng.Đến một căn phòng, bọn nhỏ lại một lần nữa xì xào về phân loại nhà. Weasley phát biểu ra một câu rất ngu ngốc, cái gì mà đau chứ, rồi còn Potter thì lo sợ về việc mình không biết tý gì về phép thuật, Granger thì đang ôn lại những thần chú mà nàng chắc sẽ không giữ dụng được gì cho chiến đấu. Mà nếu nàng không biết trước thì vẫn có thể chắc chắn đoán ra là sẽ không có kiểm tra phép thuật vớ vẩn gì cả. Ngôi trường nào lại phân nhà bằng cách đó chứ. Chưa kể ở đây còn có Muggle những người không biết tý gì về phép thuật.Ngu xuẩn là từ Adelia dành cho những đứa ở đây. Bổng nhiên bọn trẻ kêu thét lên khiến cho nàng xém nữa rớt tim ra ngoài. Làm gì dữ vậy chỉ là ma thôi mà. Sau cuộc trò chuyện, giáo sư McGonagall cũng đã trở lại.Mọi người xếp hàng và bước vào đại sảnh đường. Cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng.Chiếc nón trong truyền thuyết xuất hiện. Tại sao nó lại te tua như vậy nhỉ, chỉ có đội nón trên đầu thôi mà. Rồi mấy năm nay có ai cho nó một cái bùa làm sạch không. Nhìn cái nón trước mặt nàng không khỏi ghê tởm. Mặt dù nàng trước kia đã tiếp xúc với những thứ dơ bẩn từ nhỏ nhưng chắc do mấy năm nay sống trong nhung lụa nên khi nhìn thấy chiếc nón có phần hơi rợn người.Nó hát lên giọng hát tởm lợm của mình. Nàng cũng nhanh trí mà cho mình một bùa im lặng. Lượt qua những đứa trẻ khác. Phân nhà xong cho Granger là đến lượt nàng, có phần hơi lo lắng. Đúng như nàng nghĩ, giáo sư McGonagall kêu lên nhưng có phần hơi chần chừ.- Adelia Gaunt.Cả đại sảnh xì xào tiếng ngạc nhiên, không khác gì cảnh Potter phân nhà mà nàng đọc trong sách là mấy. Cả những giáo sư cũng không nhịn được mà nhìn nhau, sau đó quay qua nhìn Dumbledore. Còn ông ta, hình như cũng không thèm để ý là mấy.Khi đi lên nàng lướt qua Weasley và nghe thằng nhóc lầm bầm.- Mình biết ngay con nhỏ đó chẳng có gì tốt đẹp mà, cái gì mà không muốn nói họ.Nàng cũng mặc kệ vì nói như vậy mới là thằng Weasley tóc đỏ chứ. Bình tĩnh Adelia bước lên vẫn giữ phong thái bình thản hết mức. Giáo sư McGonagall đưa nón lên đầu nàng. Nhưng chưa đụng vô đầu thì nó đã hét to.- Slytherin.Nó có phải... hơi nhanh không, còn muốn hơn Malfoy nữa. Mặt dù nàng cũng biết chắc mình sẽ vô Slytherin nhưng như vậy khiến nàng cảm thấy mình độc ác đến độ như vậy à. Nhưng không sao ác vẫn tốt hơn anh hùng. Huống chi Slytherin là một nhà tốt.Xuống dưới dãy bàn nhà, nàng tùy tiện rồi đại chỗ nào đó trong sự nhòm ngó như sinh vật lạ từ các học sinh khác. Buổi phân loại nhanh chóng kết thúc, ngồi đối diện nàng thế mà lại là Malfoy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.Sau đó cụ Dumbledore đứng lên phát biểu đôi lời.- Chúc mừng các con đến với niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!Khi nghe xong câu đó, cô nàng kế bên Malfoy lên tiếng.- Cụ ấy có bị khùng không?Mấy người kế bên cũng gật đầu đồng tình. Nàng thấy thế mà cười xòa cho sự ngu dốt của tụi nhỏ. Cũng không trách được mà lên tiếng để thông não tụi nó.- Trên thực tế, bốn từ mà Giáo sư Dumbledore đã nói trong bản gốc là "Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak!" Cả bốn từ hầu hết là những từ lóng hoặc ít dùng, có nghĩa không mấy hay ho, thường là con nít dùng để miệt thị nhau. Những học sinh ngồi khoản cách gần nghe thấy liền nhìn thẳng vào Adelia như thắc mắc.- Nitwit: Ngu đần. Đây là điều mà những học sinh nhà Ravenclaw thông minh trí tuệ khinh miệt nhất, và là lời họ sẽ dùng để xúc phạm người khác (nếu họ muốn). Họ thông minh, họ có quyền như thế!
Blubber: Mít ướt. Là một từ lóng, "Blubber" có rất nhiều nghĩa, từ ục ịch, yếu ớt cho tới khóc nhè. Nhưng nghĩa phổ biến nhất của nó là "mít ướt", tượng trưng cho sự yếu đuối. Và đó là điều mà học sinh Nhà Gryffindor sẽ không thông cảm được. Đối với những Gryffindor dũng cảm, "mít ướt" là điều đáng bị sỉ nhục nhất.
Oddment: miếng vá, mảnh vải vụn. Ai sẽ sử dụng từ này để xúc phạm người khác? Tất nhiên là các Slytherin. Đối với một Slytherin coi trọng sự thuần chủng, những gì tạp nham, đầu thừa đuôi thẹo, không lành lặn nguyên chất là đáng khinh thị nhất. "Oddment" cũng ám chỉ sự chắp vá, nghèo khổ mà thông thường những con rắn cao quý sẽ khinh khi.
Tweak: "tweak" đúng là có nghĩa "véo" nhưng nghĩa thường thấy hơn của nó là thay đổi nhỏ hay điều chỉnh cho phù hợp. Đây hiển nhiên là tiếng nói của Nhà còn lại - Nhà Hufflepuff. Hufflepuff yêu hoà bình sẽ không miệt thị, họ chỉ nhắc nhở hoặc châm biếm một cách sâu sắc. Nó có hai ý nghĩa: một là, những Nhà khác, hãy chỉnh đốn lại bản thân mình một chút để hiểu hơn và hoà hợp được với mọi người; hoặc hai là, học sinh những Nhà khác mặc dù tự hào về Nhà của mình nhưng thực chất lại là những kẻ đã phải cố gắng thích nghi cho phù hợp, trong khi đó ở Hufflepuff, tất cả các cá tính đều được chấp nhận và tôn trọng.
Ý nghĩa của cả bốn từ mà cụ Dumbledore đã "lảm nhảm" có thể được suy diễn theo nhiều cách, và mọi người có thể tự ngẫm cho riêng mình. Nhưng theo tôi biết ý nghĩ rằng thầy nói vậy để, một mặt, đề cao những chân giá trị của mỗi Nhà, nhưng đồng thời mặt khác cũng đưa cả bốn Nhà xuống đồng hạng đáng xấu hổ như nhau. Thầy "nhập vai" vào mỗi Nhà để sỉ nhục Nhà khác, nhưng sau rốt thì chẳng Nhà nào thoát khỏi cảnh bị dè bỉu, rằng dù mình có thể tự hào về điều này thì cũng có thể bị châm biếm vì điều khác. Và cũng bởi thế, khi bị ai đó miệt thị vì điểm yếu của mình, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào về điểm mạnh khác, và tin rằng ai mà chẳng có điểm yếu. Như thế, tất cả chúng ta hãy mở lòng hơn, chấp nhận hơn và đoàn kết hơn kiểu vậy.Nói xong cả đám há hốc mồm. Những người nghe thấy được gồm huynh trưởng Slytherin ngồi đầu bàn nếu nàng không nhầm, năm nhất và năm hai.Đặc biệt huynh trưởng vốn đã để ý Adelia từ khi vô Slytherin, mà nàng giải thích xong thì còn bất ngờ hơn nữa. Cũng không có dấu dím gì, những lời cụ nói vào năm tư tức là vào năm ngoái anh mới hiểu được nhờ hỏi anh chị lớp lớn thế mà cô bé này lại... Đúng là không hổ danh là người nhà Gaunt. Có cô bé này vào Slytherin, chắc chắn chỉ có lời chứ không có hại.Sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Trong lúc ăn uống thì chẳng có chuyện gì quá đặc biệt cả vì quý tộc không nói chuyện khi ăn. Ăn uống xong xuôi thì cụ Dumbledore nói vài lời mà nàng nghi là để dụ dỗ tính hiếu chiến của Potter, có thể lắm chứ vì thường người ta sẽ làm ngược lại lời người khác nói. Chưa kể câu nói của cụ rất chi là huyền bí rất kích thích cho đám sư tử ngu ngốc đó.Sau đó là phần hát, các giáo sư khi nghe xong thì tắt lịm nụ cười của mình đi, nàng nhìn thấy cảnh như vậy cũng là một ý vui đi.Mọi người gào lên Adelia lại một lần nữa nhìn các giáo sư đang bình thản như không có chuyện gì. Nàng dám cá mười Galleon rằng các giáo sư đã cho mình một cái bùa để không nghe thấy được. Adelia cũng nhanh chóng cho mình một cái bùa chứ nghe hết bài chắc lủng màn nhỉ mất.Sau khi xong bài hát nàng bắt đầu suy nghĩ như cô nàng kế bên Malfoy, là gì nhỉ.. À phải rồi Pansy Parkinson. Tại sao cụ lại dùng từ biến đi cho. Hồi trước cũng vậy, khi nàng đọc bộ truyện này thì đa phần cụ Dumbledore là một kiểu người chắc chắn sẽ không nói từ biến đi cho vì nó không hợp với nhân vật như cụ. Đúng là thiên tài bên trái kẻ điên bên phải mà.- Ta là Hugh Coffey, huynh trưởng nhà Slytherin. Học sinh mới xin mời.Quả thật Adelia không nhầm đó là huynh trưởng Slytherin. Cứ thế theo chức trách của huynh trưởng mà anh dẫn năm nhất đi về nhà. - Tôi hi vọng các em có thể nhanh chóng quen đường đến phòng nghỉ nhà Slytherin. Coffey mang theo nhóm học sinh mới xuyên qua những hành lang ngoằn ngoèo, hướng hầm đi đến, Nam tước Đầm máu lơ lửng bay bên cạnh anh ta. - Nam tước Đẫm máu là con ma nhà Slytherin, buổi tối ông ta sẽ thường xuyên lảng vảng bên ngoài phòng nghỉ. Các em có thể sẽ gặp con yêu tinh Peeves, nhất là lúc các em sắp muộn giờ, nhưng bình thường hắn sẽ không chọc ghẹo một Slytherin, vì Nam tước Đẫm máu là con ma duy nhất có thể đánh bại hắn. Anh ta dừng lại tại một bức. Cuối cùng cũng tới nơi.Bước vô trong, Adelia thầm đánh giá nơi này. Phòng khách hẹp dài, nhưng không ngờ tầng hầm thấp bé như vậy, trần nhà cùng tường là dùng đá tảng màu xám thô ráp xây nên, có đèn treo lộng lẫy với nhiều dây xích rủ xuống, phía trên là những ngọn nến trắng âm u lay động. Bốn phía của phòng nghỉ là sofa da màu đen, bên cạnh là những bàn gỗ được trang trí công phu với các chi tiết bằng bạc, trên mặt bàn đặt những chiếc đèn bàn màu xanh. Một lò sưởi trong tường thật lớn với các chi tiết trạm trổ tinh xảo cháy lốp bốp, chiếu vào đại sảnh tập trung những khuôn mặt mới lúc sáng lúc tối.
Những học sinh lớp lớn tốp năm, tốp ba đi lên, tùy ý ngồi trên ghế sofa, hứng thú thảo luận học sinh năm mới.Những học sinh lớp lớn tốp năm, tốp ba đi lên, tùy ý ngồi trên ghế sofa, hứng thú thảo luận nhìn bọn học sinh năm nhất, đến khi huynh trưởng Coffey xoay người nhìn mới dừng lại.- Slytherin , cao quý , quyền lực , khát vọng , chân thành...Anh ta lạnh lùng nhìn đám học sinh non nớt.- Tôn trọng tinh khiết, dã tâm, sức mạnh. Các cô cậu sẽ phải ở đây trải qua bảy năm. Như vậy, tôi xin khuyên các vị, là một Slytherin , cần tuân thủ quy củ của Slytherin, chú ý đúng mực, Slytherin không cho phép vượt qua. Các cô cậu có thể không cần tuân thủ nội quy trường học chỉ cần không bị tóm. Slytherin cũng không hoan nghênh Gryffindor thô lỗ, trước khi sử dụng sức mạnh của mình, tôi hi vọng...Anh ta giật nhẹ khóe miệng.- Các cô cậu hãy sử dụng một chút cái gì đó trong não của mình.Nhóm học sinh mới lạnh run bởi giọng điệu của quyền lực của anh.- Chủ nhiệm nhà chúng ta là giáo sư Snape. Nếu các cô cậu làm gì để Giáo sư Snape không thể không trừ điểm nhà Slytherin, như vậy tôi hi vọng người đó có thể thừa nhận toàn bộ lửa giận Slytherin. - Cầu thang ở Hogwarts rất nhiều. Chỉ xuất hiện ở thời gian nhất định, có khi lại đột nhiên biến mất, tất cả đều không ngừng di chuyển. Bản đồ đơn giản và thời khóa biểu để ở trên bàn, lát nữa các cô cậu có thể cầm đi. Tuần đầu tiên sau khai giảng, sẽ có huynh trưởng dẫn đường. Nhưng các cô cậu tốt nhất là nhanh chóng học được các xem bản đồ, tôi sẽ không chấp nhận lý do buồn cười là vì đi học muộn mà bị trừ điểm. Chỉ với những lời giảng dạy của mình, huynh trưởng Coffey đã khiến cho bọn rắn nhỏ phải nể sợ mà không dám hó hé lời nào, quả là tuổi trẻ tài cao. Tuy huynh trưởng Coffey không nằm trong danh sách gia tộc thuần huyết quyền quý mà lại làm cho đám rắn nhỏ cao cao tại thượng này phải nể sợ quả thật không phải người tầm thường.Không lâu sau, giáo sư độc dược Severus Snape bước vô, quả là khí chất hơn người. Adelia hồi trước khi đọc Harry Potter chính là ngưỡng mộ giáo sư này không hết lời, một kẻ có quá khứ tội nghiệp. Luôn đối với với học sinh như một người độc ác, xấu xa đầy khó chịu nhưng đến cuối thì ông không hề có một tí ác ý nào cả. Ngược lại bảo vệ học sinh của mình. Là một thiên tài độc dược và Chiết tâm Trí thuật cũng như Bế quan Bí thuật. Quả không hổ danh chủ nhiệm làng rắn.Ông nói vài lời rồi bắt đầu cuộc chiến thủ lĩnh. Adelia lại không quan tâm lắm mà đi lên phòng của mình trong ánh mắt của xà vương và huynh xà.Vì năm nay bị lẻ học sinh nên nàng may mắn mà ở một mình. Nhưng năm sau có thể nàng phải ở chung với tụi năm nhất. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ căn phòng này là thuộc quyền sở hữu của Adelia Gaunt này.Mọi chuyện ngài càng vui rồi đấy. Khẽ suy nghĩ, Adelia đem đồ đi tắm. Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi.
Blubber: Mít ướt. Là một từ lóng, "Blubber" có rất nhiều nghĩa, từ ục ịch, yếu ớt cho tới khóc nhè. Nhưng nghĩa phổ biến nhất của nó là "mít ướt", tượng trưng cho sự yếu đuối. Và đó là điều mà học sinh Nhà Gryffindor sẽ không thông cảm được. Đối với những Gryffindor dũng cảm, "mít ướt" là điều đáng bị sỉ nhục nhất.
Oddment: miếng vá, mảnh vải vụn. Ai sẽ sử dụng từ này để xúc phạm người khác? Tất nhiên là các Slytherin. Đối với một Slytherin coi trọng sự thuần chủng, những gì tạp nham, đầu thừa đuôi thẹo, không lành lặn nguyên chất là đáng khinh thị nhất. "Oddment" cũng ám chỉ sự chắp vá, nghèo khổ mà thông thường những con rắn cao quý sẽ khinh khi.
Tweak: "tweak" đúng là có nghĩa "véo" nhưng nghĩa thường thấy hơn của nó là thay đổi nhỏ hay điều chỉnh cho phù hợp. Đây hiển nhiên là tiếng nói của Nhà còn lại - Nhà Hufflepuff. Hufflepuff yêu hoà bình sẽ không miệt thị, họ chỉ nhắc nhở hoặc châm biếm một cách sâu sắc. Nó có hai ý nghĩa: một là, những Nhà khác, hãy chỉnh đốn lại bản thân mình một chút để hiểu hơn và hoà hợp được với mọi người; hoặc hai là, học sinh những Nhà khác mặc dù tự hào về Nhà của mình nhưng thực chất lại là những kẻ đã phải cố gắng thích nghi cho phù hợp, trong khi đó ở Hufflepuff, tất cả các cá tính đều được chấp nhận và tôn trọng.
Ý nghĩa của cả bốn từ mà cụ Dumbledore đã "lảm nhảm" có thể được suy diễn theo nhiều cách, và mọi người có thể tự ngẫm cho riêng mình. Nhưng theo tôi biết ý nghĩ rằng thầy nói vậy để, một mặt, đề cao những chân giá trị của mỗi Nhà, nhưng đồng thời mặt khác cũng đưa cả bốn Nhà xuống đồng hạng đáng xấu hổ như nhau. Thầy "nhập vai" vào mỗi Nhà để sỉ nhục Nhà khác, nhưng sau rốt thì chẳng Nhà nào thoát khỏi cảnh bị dè bỉu, rằng dù mình có thể tự hào về điều này thì cũng có thể bị châm biếm vì điều khác. Và cũng bởi thế, khi bị ai đó miệt thị vì điểm yếu của mình, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào về điểm mạnh khác, và tin rằng ai mà chẳng có điểm yếu. Như thế, tất cả chúng ta hãy mở lòng hơn, chấp nhận hơn và đoàn kết hơn kiểu vậy.Nói xong cả đám há hốc mồm. Những người nghe thấy được gồm huynh trưởng Slytherin ngồi đầu bàn nếu nàng không nhầm, năm nhất và năm hai.Đặc biệt huynh trưởng vốn đã để ý Adelia từ khi vô Slytherin, mà nàng giải thích xong thì còn bất ngờ hơn nữa. Cũng không có dấu dím gì, những lời cụ nói vào năm tư tức là vào năm ngoái anh mới hiểu được nhờ hỏi anh chị lớp lớn thế mà cô bé này lại... Đúng là không hổ danh là người nhà Gaunt. Có cô bé này vào Slytherin, chắc chắn chỉ có lời chứ không có hại.Sau đó mọi người bắt đầu ăn uống. Trong lúc ăn uống thì chẳng có chuyện gì quá đặc biệt cả vì quý tộc không nói chuyện khi ăn. Ăn uống xong xuôi thì cụ Dumbledore nói vài lời mà nàng nghi là để dụ dỗ tính hiếu chiến của Potter, có thể lắm chứ vì thường người ta sẽ làm ngược lại lời người khác nói. Chưa kể câu nói của cụ rất chi là huyền bí rất kích thích cho đám sư tử ngu ngốc đó.Sau đó là phần hát, các giáo sư khi nghe xong thì tắt lịm nụ cười của mình đi, nàng nhìn thấy cảnh như vậy cũng là một ý vui đi.Mọi người gào lên Adelia lại một lần nữa nhìn các giáo sư đang bình thản như không có chuyện gì. Nàng dám cá mười Galleon rằng các giáo sư đã cho mình một cái bùa để không nghe thấy được. Adelia cũng nhanh chóng cho mình một cái bùa chứ nghe hết bài chắc lủng màn nhỉ mất.Sau khi xong bài hát nàng bắt đầu suy nghĩ như cô nàng kế bên Malfoy, là gì nhỉ.. À phải rồi Pansy Parkinson. Tại sao cụ lại dùng từ biến đi cho. Hồi trước cũng vậy, khi nàng đọc bộ truyện này thì đa phần cụ Dumbledore là một kiểu người chắc chắn sẽ không nói từ biến đi cho vì nó không hợp với nhân vật như cụ. Đúng là thiên tài bên trái kẻ điên bên phải mà.- Ta là Hugh Coffey, huynh trưởng nhà Slytherin. Học sinh mới xin mời.Quả thật Adelia không nhầm đó là huynh trưởng Slytherin. Cứ thế theo chức trách của huynh trưởng mà anh dẫn năm nhất đi về nhà. - Tôi hi vọng các em có thể nhanh chóng quen đường đến phòng nghỉ nhà Slytherin. Coffey mang theo nhóm học sinh mới xuyên qua những hành lang ngoằn ngoèo, hướng hầm đi đến, Nam tước Đầm máu lơ lửng bay bên cạnh anh ta. - Nam tước Đẫm máu là con ma nhà Slytherin, buổi tối ông ta sẽ thường xuyên lảng vảng bên ngoài phòng nghỉ. Các em có thể sẽ gặp con yêu tinh Peeves, nhất là lúc các em sắp muộn giờ, nhưng bình thường hắn sẽ không chọc ghẹo một Slytherin, vì Nam tước Đẫm máu là con ma duy nhất có thể đánh bại hắn. Anh ta dừng lại tại một bức. Cuối cùng cũng tới nơi.Bước vô trong, Adelia thầm đánh giá nơi này. Phòng khách hẹp dài, nhưng không ngờ tầng hầm thấp bé như vậy, trần nhà cùng tường là dùng đá tảng màu xám thô ráp xây nên, có đèn treo lộng lẫy với nhiều dây xích rủ xuống, phía trên là những ngọn nến trắng âm u lay động. Bốn phía của phòng nghỉ là sofa da màu đen, bên cạnh là những bàn gỗ được trang trí công phu với các chi tiết bằng bạc, trên mặt bàn đặt những chiếc đèn bàn màu xanh. Một lò sưởi trong tường thật lớn với các chi tiết trạm trổ tinh xảo cháy lốp bốp, chiếu vào đại sảnh tập trung những khuôn mặt mới lúc sáng lúc tối.
Những học sinh lớp lớn tốp năm, tốp ba đi lên, tùy ý ngồi trên ghế sofa, hứng thú thảo luận học sinh năm mới.Những học sinh lớp lớn tốp năm, tốp ba đi lên, tùy ý ngồi trên ghế sofa, hứng thú thảo luận nhìn bọn học sinh năm nhất, đến khi huynh trưởng Coffey xoay người nhìn mới dừng lại.- Slytherin , cao quý , quyền lực , khát vọng , chân thành...Anh ta lạnh lùng nhìn đám học sinh non nớt.- Tôn trọng tinh khiết, dã tâm, sức mạnh. Các cô cậu sẽ phải ở đây trải qua bảy năm. Như vậy, tôi xin khuyên các vị, là một Slytherin , cần tuân thủ quy củ của Slytherin, chú ý đúng mực, Slytherin không cho phép vượt qua. Các cô cậu có thể không cần tuân thủ nội quy trường học chỉ cần không bị tóm. Slytherin cũng không hoan nghênh Gryffindor thô lỗ, trước khi sử dụng sức mạnh của mình, tôi hi vọng...Anh ta giật nhẹ khóe miệng.- Các cô cậu hãy sử dụng một chút cái gì đó trong não của mình.Nhóm học sinh mới lạnh run bởi giọng điệu của quyền lực của anh.- Chủ nhiệm nhà chúng ta là giáo sư Snape. Nếu các cô cậu làm gì để Giáo sư Snape không thể không trừ điểm nhà Slytherin, như vậy tôi hi vọng người đó có thể thừa nhận toàn bộ lửa giận Slytherin. - Cầu thang ở Hogwarts rất nhiều. Chỉ xuất hiện ở thời gian nhất định, có khi lại đột nhiên biến mất, tất cả đều không ngừng di chuyển. Bản đồ đơn giản và thời khóa biểu để ở trên bàn, lát nữa các cô cậu có thể cầm đi. Tuần đầu tiên sau khai giảng, sẽ có huynh trưởng dẫn đường. Nhưng các cô cậu tốt nhất là nhanh chóng học được các xem bản đồ, tôi sẽ không chấp nhận lý do buồn cười là vì đi học muộn mà bị trừ điểm. Chỉ với những lời giảng dạy của mình, huynh trưởng Coffey đã khiến cho bọn rắn nhỏ phải nể sợ mà không dám hó hé lời nào, quả là tuổi trẻ tài cao. Tuy huynh trưởng Coffey không nằm trong danh sách gia tộc thuần huyết quyền quý mà lại làm cho đám rắn nhỏ cao cao tại thượng này phải nể sợ quả thật không phải người tầm thường.Không lâu sau, giáo sư độc dược Severus Snape bước vô, quả là khí chất hơn người. Adelia hồi trước khi đọc Harry Potter chính là ngưỡng mộ giáo sư này không hết lời, một kẻ có quá khứ tội nghiệp. Luôn đối với với học sinh như một người độc ác, xấu xa đầy khó chịu nhưng đến cuối thì ông không hề có một tí ác ý nào cả. Ngược lại bảo vệ học sinh của mình. Là một thiên tài độc dược và Chiết tâm Trí thuật cũng như Bế quan Bí thuật. Quả không hổ danh chủ nhiệm làng rắn.Ông nói vài lời rồi bắt đầu cuộc chiến thủ lĩnh. Adelia lại không quan tâm lắm mà đi lên phòng của mình trong ánh mắt của xà vương và huynh xà.Vì năm nay bị lẻ học sinh nên nàng may mắn mà ở một mình. Nhưng năm sau có thể nàng phải ở chung với tụi năm nhất. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ căn phòng này là thuộc quyền sở hữu của Adelia Gaunt này.Mọi chuyện ngài càng vui rồi đấy. Khẽ suy nghĩ, Adelia đem đồ đi tắm. Thế là kết thúc một ngày mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co