[Ngày 25, tháng 12 năm 1933]
London, Anh
Đời người ngắn ngủi thế nhưng mấy khi bình an. Anie hiểu điều đó, khi mới sáu tuổi. Ngay cái đêm giáng sinh em cứ ngỡ bản thân mình là người hạnh phúc nhất khi cùng bố mẹ đi chơi trên chiếc ô tô xám nhạt. Bỗng một khắc màu xám ấy nhòe đi trong máu và hàng trăm mảnh kính vỡ tan.Một chiếc xe tải lớn đâm sầm vào xe sau khi mất lái vì đường trơn. Một khắc trước còn tươi cười nay sao nhuốm màu tang thương. Cha và mẹ cũng thật ích kỷ, họ nắm tay nhau rời đi bỏ lại mình em. Cô độc. Lúc em tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là hàng tá dây nhợ chằng chịt nhau. Bên ngoài là tiếng than khóc ai oán xa lạ. Dường như bên ngoài họ đang tranh luận chuyện gì căng thẳng lắm. Em không muốn nghe vì cơ thể dần mệt lả. Rồi lại ngất lịm đi cùng cái tiếng đều đều của máy đo nhịp tim bên cạnh.Ngoài kia thì ra là dì cậu em cùng vợ của người tài xế đã mất trong tai nạn cùng bố mẹ em. Họ không thể đổ lỗi cho ai được nữa, sau khi nghe kết luận nguyên nhân tai nạn từ phía cảnh sát.Những cặp mắt xa lại bắt gặp nhau, rồi lặng đi trong nỗi đau thương của riêng mình. Vài ngày sau khi ngơ ngác thức dậy khóc thét đòi gặp bố mẹ. Em cũng dần buông bỏ, dần chấp nhận. Rằng sự thật là họ đã không còn. Mái nhà êm ấm của em đã như thế vỡ nát, méo mó đến khó tin. Người thân duy nhất mà bây giờ em còn có thể nương tựa vào không ai khác ngoài dì và cậu mình. Họ cũng đau buồn không kém gì, nhưng đã rất nhanh nguôi ngoai đi. Suy cho cùng họ cũng là người trưởng thành, biết rõ rằng lúc này mình sẽ trở thành nơi nương tựa cho cô cháu gái của mình. Người nên khóc và cần một bờ vai để khóc là em, không phải họ.Nhưng em đã không làm thế.Những ngày sau khi xuất viện, Anie về nhà cô cậu mình tại London, một khu vực khá hẻo lánh, cách xa với ngôi nhà cũ của gia đình em. Họ không phải người khá giả, nhà lại đông con. Nhưng không vì thế mà bỏ mặc cháu gái mình. Em cũng rất hiểu chuyện. Ngay từ lúc biết mình đã không còn bố mẹ, em đã chấp nhận và xem họ như bố mẹ mình. Em không còn khóc trước mặt họ nữa.Đau.Họ đau khi thấy ánh mắt em vào ngày đưa tang. Em không hề khóc la, nhưng cũng chẳng ai có thể cho là em dửng dưng khi nhìn vào đôi mắt kia. Chúng phủ một mảng đau thương sóng sánh. Họ biết đôi mắt ấy đã khóc một cách lặng lẽ. Cách em giấu đi đau thương khiến những con người đã đi quá nửa đời người phải xót xa. Cơn gió tuyết cuối năm nay sao thật buốt lạnh, vây lấy những con người trơ trọi. Nuốt trọn lấy vệt sáng cuối chân trời. Tuyết cứ rơi không ngừng, mặc cho cái cây non đang cố vẫy vùng khỏi sự kìm kẹp lạnh giá. Cuối cùng cũng không đấu lại được. Đành buông xuôi.
Cũng như chúng ta làm sao trách được số phận? Loài người bé nhỏ làm sao đòi nổi công bằng.
--------
[Tháng 1 năm 1934]
Anie đã tiếp tục sống những ngày sau đó một cách nhẹ nhõm hơn. Ít nhất là như thế.
Thứ duy nhất gợi nhớ cho em về bố mẹ mình chỉ có chiếc vòng cổ thạch anh trắng trong veo. Chính bố đã tặng nó cho em vào cái đêm giáng sinh định mệnh. Em giữ lại nó một cách kĩ càng. Sau lớp áo của mình.
Dì cậu của em đã không còn nhìn thấy ánh mắt buồn đau của em nữa. Chúng đã dần khô, mảng đau thương ấy đã vô tình bị cơn gió xuân cuốn đi . Đến một vùng kí ức xa xăm. Nơi chốn em cất giấu đi những bí mật của riêng mình.
Trả lại cho tuổi thơ em tiếng cười giòn tan như mấy cái bánh quy bơ nho khô xinh xắn em làm cho mấy đứa em họ mình. Chúng vây quanh nhau, ăn ngốn nghiến. Lúc lại quay sang em rối rít khen chị mình thật giỏi, làm cho chúng bao thứ quà bánh ngọt ngào. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho Anie một lần nữa mỉm cười. Đến bây giờ em mới biết, không chỉ có lời khen và những cái ôm từ bố mẹ mới có thể sưởi ấm cho mình. Tình thương vẫn ở ngay đây, quẩn quanh trong mái nhà gianh lúc nào cũng sạch sẽ và thơm phức mùi của nắng mai.
Anie biết mình không cần gì hơn thế.Ngày cứ thế trôi qua rồi lại qua êm đềm. Đêm xuống. Khi em nhắm đôi mắt chiếc vòng thạch anh lại lóng lánh, bên trong khối đá ấy lại khuấy lên một cơn bão xa xăm. Đôi mắt ngây thơ không hề biết món đồ ấy thuộc về một con người xa lạ. Chủ nhân của nó đã ếm vào nó một thứ bùa phép cổ quái để thực hiện mục đích ghê tởm của mình. Hắn là tên bệnh hoạn. Là kẻ sau này chỉ muốn đem em nhốt vào tủ kính cho riêng mình ngắm nghía, dày vò...
Ngay từ đầu em đã chẳng biết gì về hắn cả.
Không hề.