Truyen3h.Co

Dn Hunterxhunter Thach Anh Do

Thể trạng tôi nói yếu cũng không được mà nói khỏe cũng không đúng. Tôi thấy tương lai nó mờ như tầm mắt của tôi bây giờ vậy. Tôi thấy choáng nữa, mẹ ôi, thuốc tác dụng phụ hơi mạnh thì phải.

Bão không hề hấn gì tôi á?

Đùa đấy, tôi nói cho sang mồm thôi.

Thấy tôi ôm vai chắc Leorio tưởng tôi lạnh, ảnh rất tốt tính cởi vest ngoài ra choàng cho tôi. Tôi cảm động suýt phát khóc. Trong khi Kurapika thì cúi thấp soi xét mặt tôi hồi lâu, cuối cùng thẳng lưng nhìn tôi mà phán.

-"Cậu ấy không bị lạnh, Leorio. Tôi đoán vai cậu ấy bị đau."

Đoán đúng rồi đấy.

-"Là Leorio-san! Xin lỗi, tôi không nhận ra, đưa vai tôi xem nào."

Sao anh có thể nói câu đó một cách thản nhiên như thế? Tôi đang rất ngại, trời ơi xê ra chút để hô hấp tôi được thoáng nào.

Lắc đầu nguầy nguậy, tôi túm cái áo vest sát người, cố gắng lấp liếm, "Không, tôi lạnh thật. Phiền anh cho tôi mượn cái áo một chút."

Nam nữ thọ thọ bất thân.

Đáng ra cánh đàn ông phải là người hiểu điều này nhất chứ?

Kurapika rõ biết tôi nói dối nhưng cũng lười vạch trần. Tôi chột dạ hít hít mũi, lánh mặt đi. Leorio không cần lo, tôi tự tin khẳng định anh ta đích thị là người hiếm khi chịu vận động nơ-ron não, còn khuya mới biết tôi đang xạo.

-"Cảm ơn em, Gon! Nghe nói em là người đã cứu anh!"

-"Không phải em đâu, là ba người kia ạ!"

-"Thật sự cảm ơn!"

-"Ờ...haha, không có gì to tát đâu. Cậu có khỏe không?"

-"Tôi không sao."

Tôi chỉ đứng yên lặng nhìn.

Cái cậu này...trông quen mắt dữ lắm, khổ nỗi trí nhớ tôi phi thường kém.

...À, nhớ rồi

Cậu ta là nguyên do tạo nên cơn đau dai dẳng ở bả vai tôi, là người va tôi khi nãy. Được rồi nhớ rồi. Tôi thầm cầu nguyện, khấn trời cho cậu ta không nhận ra. Cậu ta mà biết cái vai đau này sẽ bị lộ ngay lập tức.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Cậu trai đột ngột nhìn tôi chăm chú.

Tôi: Giả ngơ đi...

-"A!"

Thôi xong!

-"Hồi nãy tôi sơ ý đụng trúng cậu! Rất xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Cậu ta cúi đầu sâu xin lỗi sau đó sấn sổ chồm tới chỗ tôi hỏi han.

Hết nước lui tôi đành đánh trống lảng, "Không sao. Còn nữa, tôi...là nữ."

-"Xin lỗi!!" Hình như người ta bị kích động...

Tôi cười hiền, "Tôi nói không sao. Cậu bận gì thì đi trước đi. Nha?"

Ở lứa xêm xêm cậu ta hay mắc chứng tăng động hả? Thế giới này thật đáng sợ!

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá T-T

-"Cậu lừa tôi! Đưa vai tôi xem! Khi dễ tôi hả?!" Leorio dí ngón trỏ vào trán tôi.

Ôi không, né ra! Đừng lại gần tôi! Huhu!

Tôi đoán Kurapika dần mơ hồ hiểu, cậu ấy túm tay Leorio ghé sát môi thì thầm gì đó. Chỉ thấy ảnh bớt phản ứng kịch liệt hơn hẳn. Tôi đọc khẩu hình miệng được nôm na vài chữ, từ rõ ràng nhất tôi đọc là "ngại".

Tinh tế ghê.

-"Chị Kamao, vai chị còn đau không? Ngồi xuống em nắn cho."

-"..." Tới nữa rồi đó.

Tôi chần chừ.

-"Ở nhà em hay mát-xa cho dì Mito suốt! Chị không phải lo đâu, em có kinh nghiệm mà!"

Nếu thế thì...

-"Vậy giao hết cho em nhé? Chị cảm ơn." Phó thác niềm tin nhiều lắm nên mới chấp nhận rủi ro giao cho đấy. Tôi ngồi phịch xuống thuyền, hai đực rựa đằng sau biết điều nhắm mắt xoay người về phía khác.

Giờ mới hoàn toàn ổn. Nhỏ tuổi mà mát tay ghê, tôi nghe khỏe cả người.

***

-"Ha ha ha, ta thích 4 cậu rồi đấy."

Tôi chẳng buồn đôi co vụ giới tính nữa, lâu ngày dài tháng chai sạn rồi.

-"Nhất là cậu, Kamao. Cả 4 cậu đều đậu."

-"..." Sao y đúc câu hồi nãy.

Quá đủ, đậu đỡ hơn tạch, tôi có ngu mới đi ý kiến. Hai phút trước thậm chí tôi còn suy xét quyết định đâm đơn phúc khảo, khờ hết sức.

Giám khảo cuộc thi Thợ Săn muốn "lạng phần mỡ thừa" còn không xuể, rảnh đâu lục kiểm từng lá đơn. Họ vô cùng bận rộn và đ*o có thời gian để ngồi lại deal với nhau xem nên duyệt đậu hay đánh rớt một thí sinh nào đấy.

-"abcd..."

-"efgh..."

-"ijkl...."

Vâng, đầu óc tôi xây xẩm, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài những làn âm nhiễu loạn. Để ngăn bản thân đổ gục, tôi len lén lần mò lên cấu vào bắp tay, dùng cơn đau giữ mình tỉnh táo. Ngất tại chỗ sát thương một nhưng mang nhục mười. Tôi nuôi móng rất dài, dày và rất sắc, chỉ chờ dùng trong tình huống bất khả kháng này. Tôi ghim móng mạnh hơn, kéo rạch một đường rớm máu xuống khuỷu tay, cứ giữ như thế một lúc, cuối cùng chầm chậm thả lỏng.

Đau thì cái đau nào chả khó chịu. Quan trọng là mức độ khó chịu nhẹ thấp tùy thuộc vị trí bị "dính chưởng" trên cơ thể thôi. Dấu rạch đỏ hằn lên bắp tay thốn thật, nhưng vẫn đỡ hơn bả vai gấp 5 lần.

Tôi gật gù, lựa chọn sáng suốt.

-"Kamao!"

...

-"Kamao!"

...

Tôi đứng đó.

Tôi nghe tiếng gọi.

Tôi biết ai gọi.

Và tôi không thích phản hồi.

Tôi thấy người lân lân.

-"Chúng ta tới nơi rồi! Kamao!"

Tôi từ từ ngoái cổ sang, đối diện với tôi là 3 cặp mắt lạ lùng đang nhìn mình đánh giá (ý là tôi chưa dám liệt kê thêm thuyền trưởng), tộng cộng 4 cặp. Tôi nghiêng đầu, cười méo xệch.

-"Leorio-san."

-"Leorio được rồi."

-"Leorio."

-"Sao thế? Trông cô lạ quá."

-"Cái viên hồi nãy anh đưa tôi ấy..."

-"Hả?"

-"Còn không?"

-"Còn, chi vậy?"

-"Đưa tôi thêm một viên nữa."

Leorio chấm hỏi đầy đầu nhưng chung quy vẫn mò mẫn lôi ra mấy viên trăng trắng đặt vô tay tôi. Tôi cầm đại một viên giơ lên, "Phiền anh, đọc thành phần."

-"phenylpropanolamin,..."

-"Dừng!"

Leorio đọc đến cụm đầu tiên, tôi sợ xanh mặt, thảo nào trong người là lạ...

-"Tôi...bị dị ứng."

-"Cái-?! Cô nôn ngay cho anh! Biết nguy hiểm thế nào không?!"

Là anh đưa tôi mà...

-"NÔN RA!"

Mơ! Tôi có chết cũng không để trên thuyền người ta xuất hiện một bãi nôn chèm bẹp làm mất mỹ quan đâu!

-"Tạm biệt thuyền trưởng, bảo trọng! Mọi người đi trước! Hẹn gặp lại!" Tôi vừa bụm miệng vừa nói nhanh ba câu như bắn rap. Bỏ lại mọi thứ và chạy đi.

Tìm chỗ ói...

Hôm nay dẫu có móc họng thì bà đây cũng phải nhất quyết nôn sạch cho bằng được!

Đồ thuốc cảm chết tiệt!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co