Truyen3h.Co

Dn Hxh Ft Thien Nu Vo Khong




Cả 5 người và 1 mèo đứng trước cổng nhà Killua nói chuyện.


Carla nói: "Wendy, để mình đưa cậu trở về thành phố gần đây nhé!"


Wendy: "Không cần đâu, Carla có lẽ bây giờ ma pháp có tác dụng lại rồi, cậu cần phải giữ sức chúng ta còn đi một nơi nữa nhớ không?!".


Gon: "Em định đi đâu nữa vậy?" vừa mới gặp lại xong cô lại muốn tách ra nữa sao.


Killua cười nói: "Đúng vậy, bộ còn chuyện gì nữa hả?"

Leorio và Kurapika ở bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, bọn họ cùng một câu hỏi.


Wendy: "Không có chuyện gì đâu, lên tàu em kể cho mọi người sau nhé!" Đứng tại nơi này nói chuyện cũng không hợp lý lắm. Xuống thị trấn rồi tiếp tục.

——-

Đứng trước ga tàu.


Carla: "Cậu thật sự ổn chứ? Wendy"._nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Wendy lo lắng nói.


Killua: "Tớ không biết là cậu say tàu nặng vậy nha! Nhìn thấy tàu mặt đã tái xanh vậy rồi! Sao lần trước ở trên khinh khí cầu cậu cũng đâu có say như vậy đâu." như phát hiện ra 1 vùng đất mới hỏi Wendy.


"Hay là chỉ say mỗi tàu thôi?" Killua hỏi.


Carla đứng bên cạnh trả lời thay: "Khi đó ma pháp dùng chữa trị của Wendy! Chút nữa cậu ấy sẽ ổn thôi."


Killua gật đầu coi như biết, ma pháp chữa trị này trị cả được chứng sợ hãi sao?

Kurapika mua vé trở về đưa cho mọi người:
"Đi thôi chúng ta có vé rồi!"

Trước khi lên tàu, Wendy thi triển ma pháp.

"Thiên Long Hộ Thể...Troia" vòng sáng bao bọc cô 1 chút rồi tắt, tinh thần và sức khoẻ của Wendy đã tốt hơn nhiều rồi.

Đây là một loại Pháp Thuật chữa lành có dạng hình một quả cầu Wendy dùng để chữa bệnh say xe của Natsu. Nhưng nó chỉ có hiệu quả tạm thời, nếu dùng liên tục sẽ trở nên vô hiệu, vì vậy cô phải tích cực hạn chế dùng. Carla sẽ đưa cô bay. Trừ trường hợp cần thiết phải kể rõ với mọi người trên chuyến tàu như bây giờ.



Wendy sắc mặt tốt hơn nhiều:  "Em thấy ổn hơn rồi! Mọi người đi thôi!" vui vẻ nói.





Killua: "Năng lực này còn được sử dụng như vậy nữa sao? Tiện thật đấy!" hứng thú nói.



Leorio nhìn qua, nếu ai cũng có thể sử dụng phép như này thì thuốc chống sau xe đi ra chuồng gà rồi.



Trên tàu.



Gon ngồi bên cạnh cô hỏi: "Wen, em muốn nói gì với mọi người vậy?"


Killua: "Quan trọng lắm sao, Wendy?" thản nhiên đưa tay lên đầu dựa vào ghế. Nhưng rất nhanh vừa nghe câu nói của Wendy xong thì cậu giật bắn mình lên cứng đờ người.

Wendy kiên tâm: "Em cùng Carla sau chuyến tàu này sẽ rời đi!" ngẩng mặt lên kiên định nhìn vào mắt mọi người nói.

"Cái gì!?" Killua cùng Gon hét lớn.


Gon tối sầm mặt: "Em định rời khỏi anh?"


Killua cũng không muốn, vốn rời nhà rèn luyện lần này mục đích tiếp theo cũng là đi theo cô, bây giờ mới ra khỏi cửa người lại muốn chạy. Quá không may mắn.



"Cậu với một con mèo thì làm sao an toàn được, đi cùng chúng tớ đi." Killua nói. "Nếu không chỉ để tớ đi cùng cũng được."


Gon liếc Killua một mắt như muốn đánh cậu ta một trận.


Kurapika tán thành: "Wendy nhìn em một cô bé như vậy rất dễ bị người xấu nhắm vào, nên có người đi cùng tốt hơn."


Leorio tính nói cùng vài câu nhưng nhớ ra nếu bảo Wendy cần bảo vệ thì anh ta còn muốn mảnh hơn. Lại nói mấy người này hình như hơi xem thường con bé quá rồi. Chắc do cảm giác Wendy mang lại làm mọi người thấy cô còn cần bảo vệ.


Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình không nói gì, cô đành nói lại lần nữa.

"Em cùng Carla sẽ rời đi một mình sau chuyến tàu này, mọi người không cần lo cho em đâu!" nhẹ nhàng quyết định. Lại nói: "Em có tự tin so với mọi người ở đây em là người mạnh nhất!"


Wendy ngẩng đầu, không có vẻ rụt rè trước đó, một câu nói khẳng định.



Điều này làm cho cả bọn không nói lại một câu, Gon hơi cúi đầu, khuôn mặt nhăn nhó khó khăn thở. Câu nói của Wendy như có ai đó bóp ngẹt cổ họng cậu vậy.


Killua sau khi xem một màn cô đấu với Zeno trước đó thì dễ chấp nhận hơn Gon. Đến ông cậu cô còn đánh cậu quả thật không có lý do gì nói được.



"Tại sao? Vì anh quá yếu em muốn đi tìm người khác mạnh hơn sao?" Gon nói với giọng cầu xin.


Wendy thấy cậu vậy liền vội vàng nói: "Không phải! Không phải đâu! Em không có ý đó." Ngẫm lại vừa rồi cô nói câu nói đó cũng khiến Gon dễ hiểu lầm. Cô chỉ muốn chứng minh mình đủ mạnh mẽ khiến Gon không phải lo thôi.



Kurapika: "Được rồi Gon! Không phải mình em ấy đâu, dù sao chúng ta cũng phải tách ra mà! Bây giờ các em hãy nói ra mình muốn làm gì tiếp theo đi, Wendy em nói trước đi!" người thông minh sáng suốt nhất nhóm.


Wendy: "Em muốn đi xác nhận 1 số việc, điều này em không tiện nói với mọi người! Em xin lỗi!!" hơi cúi đầu xuống, tay áo nắm chặt.


Gon: "Anh mà em cũng không muốn nói sao Wendy?!" lạnh lùng nhìn Wendy.


Wendy cúi đầu càng sâu: "Em xin lỗi, Nii-san!" Giải thích cô đang tìm cách rời đi không phải Gon càng không muốn để cô đi một mình sao?



Killua: "Được rồi! Nếu cậu không muốn thì chúng tớ không hỏi nữa?" ra dáng hiểu lòng người nói.


Cậu vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn cảm kích từ Wendy. Killua rất hưởng thụ.


Killua: "Vậy anh thì sao Leorio-san? Anh muốn đi đâu!" đổi chủ đề quay sang nhìn Leorio.

Leorio: "Tất nhiên là về quê nhà rồi! Tôi muốn thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình! Hơn nữa có thẻ Hunter tôi có thể đóng học phí rồi." vui vẻ nói.


Carla: "Ngươi làm bác sĩ để cho người khác chết sớm hơn sao?! Tên ngốc." châm chọc nói.


Leorio: "Con mèo chết tiệt ngươi nói gì đó!"_ tức giận nhìn Carla quát.


Carla: "Ta nói gì mà ngươi còn không nghe thấy, vậy bệnh nhân nói đau ở tai ngươi lại bảo đau ở bụng rồi đem người ta đi mổ sao?! Đúng là bác sĩ quèn!" nói cho Leorio không biết phải nói gì luôn.

Leorio: "Ngươi...!!! Hừ"_ quay mặt đi không thèm nói luôn.

Kurapika: "Hai cái người này...haizz.. em thì sao Gon?" nhìn về phía Gon hỏi.

Gon trầm mặt một lúc lâu nghe đến Kurapika hỏi đến mình thì trả lời: "Em định sẽ đem tấm thẻ này trả lại cho Hisoka rồi đấm 1 phát và mặt hắn!" nói xong lôi ra từ trong túi áo 1 tấm thẻ. Là thẻ số 44 của Hisoka khi tham gia kì thi Hunter.


Killua: "Hả? Sao ngươi lại phải mang đi trả cho hắn ?" Sẽ không phải tuyệt vọng đi tìm chết chứ?


Gon: "Ta có chuyện của riêng ta?" Khó chịu nói.


Killua: "Gon, cậu đi cùng tôi ra đây nói chuyện 1 chút được chứ?" quay đầu nhìn Gon cười.


Gon nhăn mặt: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu."


Killua cười cười: "Đừng từ chối, sẽ có chuyện cậu muốn nghe đấy." Nói xong đứng dậy đi đến cuối khoang tàu.


Gon trầm mặc, xong cũng đứng dậy đi theo.



"Nói nhanh lên." Gon cau mày nhìn Killua.



Killua hạ giọng: "Tôi muốn hợp tác với cậu."


Gon trợn mắt: "Hả!?"





/////////////////////////
Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co