Truyen3h.Co

Dn Inazuma Eleven Ares Toi Va Cau

Quay trở về dòng thời gian hiện tại, giải Football Frontier diễn ra, Eisei Gakuen đối đầu Raimon.

  -Trận đấu với Raimon cũng đã cận kề rồi, tập được bữa nào thì hay bữa ấy.- Tatsuya nói

  -Chúng ta vừa mới ra mắt mà đã vào được vòng chính rồi, hãy lấy chức vô địch đầu tiên thôi!-Midorikawa ra nắm tay lại

Bỗng có một quả bóng lao thẳng tới chỗ mọi người đang đứng, nhưng may mắn thay Tatsuya đã kịp cản nó lại. Hiroto là người đá nó.

  -Tự dưng làm trò gì thế hả!-Midorikawa hét lên tức giận

Nhưng Hiroto không nói gì và chỉ cười khẩy. Sau đó cậu ta quay lưng rời đi.

"Hiroto...."-Kimiko khẽ nhíu mày

  -Tớ sẽ đi nói chuyện với Hiroto, các cậu cứ tập đi!-Tatsuys đuổi theo Hiroto

------------------------------------------------------------------

'Cạch'

  -Hiroto, cậu thôi ngay đi!-Tatsuya mở cánh cửa bước vào trong

  -Đừng có vào đây.-Hiroto khó chịu

  -Tại sao không đi tập chứ? Bọn tôi đang thi đấu Football Frontier rất nghiêm túc đấy!-Tatsuya hỏi

  -Có sao đâu chứ, mấy người vẫn thắng mà.-Hiroto đáp

  -Đối thủ Raimon lần này không như những lần trước đâu! Bọn tôi cần tới sức mạnh của cậu.-Tatsuya

  -Gì vậy? Không ngờ chủ lực đội bóng Kiyama Tatsuya lại có thể nói với tôi như vậy đấy.-Hiroto nhếch mép

  -Tôi muốn cậu cố hết sức với tư cách của một cầu thủ Eisei Gakuen. Chiến thắng của Football Frontier chính là mơ ước của tất cả mọi người ở Sun Garden.-Tatsuya nghiêm túc

  -Đúng vậy.-Đèn phòng được bật lên

  -Hả?

  -Để chúng tôi có thể theo đuổi ước mơ.-Các thành viên khác của Eisei Gakuen bước vào

  -Cô Hitomiko đã lập ra CLB bóng đá này.

  -Nhờ thế mà bọn này mới được chơi bóng đá.

  -Vậy nên nhất định phải thắng!

  -Trò giả vờ thi đấu ở vòng cuối của Footbal Frontier giờ đã trở thành sự thật, chức vô địch giờ không còn là viển vông nữa.

  -Chúng ta đã đứng trên sân bóng mình hằng mơ ước, đã tới tận đây rồi thì tôi muốn thắng.-Tatsuya quay mặt lại chỗ mọi người.-Tôi muốn dành được chức vô địch, Hiroto hay cho bọn tôi mượn sức mạnh của cậu!

  -Tôi ấy nhé...Không thích ánh mắt đó của mấy người chút nào.

  -Hả?

  -Cái ánh mắt đầy vẻ khinh người đó đấy.-Hiroto đứng dậy rời đi

 -Gì vậy, đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ!

  -Chẳng ai khinh thường cậu cả! Cậu không hiểu ư Hiroto!?

  -Dù gì tôi cũng chán bóng đá rồi.

Tatsuya không chịu khuất phục bèn chạy theo chặn đầu Hiroto.

  -Cậu muốn trốn tránh à?-Nhưng Hiroto vẫn bỏ đi

  -Cha cũng rất mong chờ được xem trận đấu. Bởi vì giờ Hiroto đang trong đội.

  -Không có chuyện đó đâu. Ông ta chỉ đang cố chỉnh đốn tôi bằng cách khiến tôi nhập bọn với mấy kẻ mẫu mực như các cậu thôi.

Tatsuya vẫn im lặng nghe Hiroto nói.

  -Tsk, lại cái ánh mắt đó. Cậu vẫn y như hồi đó.-Hiroto bỏ đi

  -Vậy còn lời hứa với Kimiko thì sao! Cậu định mặc kệ nó ư!?-Tatsuya hét lên, điều này khiến Hiroto khựng lại đôi chút nhưng rồi vãn bước tiếp

/-Chúng ta hãy cùng nhau tham gia giải Football Frontier nhé! Cùng nhau chơi bóng, cùng nhau vô địch!/

  -Tsk!

--------------------------------------

  -Cha, cha ổn chứ? Gần đây con thấy cha có vẻ mệt mỏi?-Kimiko đứng ở phòng làm việc của Seijirou.-Tatsuya? Cậu cũng ở đây à?

  -Ừm, tớ cũng mới đến. Thôi cậu và cha nói chuyện với nhau đi, tớ đi trước đây.-Tatsuya rời đi

  -Tạm biệt...

  -Kimiko.-Seijirou cất tiếng gọi cô

  -Cha.-Cô đi đến gần ông

  -Ta muốn nhờ con một việc, chăm sóc Hiroto giúp ta nhé.

  -Con không thể đâu Cha, cậu ấy bây giờ còn chẳng thèm bận tâm đến con.-Kimiko cúi đầu xuống

  -Đừng lo, con nhất định sẽ làm được thôi.-Seijirou xoa đầu cô

  -Vâng...

.

.

.

'Cộc' 'Cộc'

  -Ai thế?

  -Là tớ đây, Hiroto.-Kimiko từ ngoài nói vọng vào

  -Cậu đến đây làm gì? Đừng cố khuyên tôi như những người kia.

  -...

  -Này, sao im lặng thế?

  -Tớ đã từng chẳng hay biết gì về bóng đá cả, nhưng từ khi gặp cậu, nhìn thấy cách cậu chơi bóng vui vẻ tới nhường nào. Thế nên...Tớ đã tập chơi bóng để có thể chơi chung với cậu. Nhưng càng ngày khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa vời hơn. Cho dù tớ có cố gắng tới mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể theo kịp cậu.

  -Tớ đã luôn muốn được chơi chung với cậu, thế nên khi tham gia Football Frontier tớ đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được cùng chạy trên sân cỏ với cậu ấy. Nhưng mà...Cậu không hiểu sao! Cậu mới thật sự là người Cha yêu thương nhất đấy! Đừng ích kỉ nữa được không...

  -...

Thấy bên ngoài im lặng quá nên Hiroto đã đứng dậy mở cửa, nhưng bên ngoài chẳng còn ai cả. Kimiko đã rời đi rồi.

-------------------------End----------------------

Chap là end luôn bộ này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co