
Những chữ in nghiên là suy nghĩ của nhân vật
Thường thì người ta nói rằng ngày đầu tiên đi học của bạn chính là ngày mà bạn sẽ "nhớ hết cả đời". Lúc đầu thì tôi cũng không tin vì nếu muốn yên bình chỉ cần tránh những việc "nguy hiểm" ví dụ như là thay vì đi bộ thì ta chạy, chạy được một lúc xong bị vấp xong té hoặc là đang đi thì bị nhà nào đó lỡ tạt đó, vân vân mây mây khác. Phư phư, những điều đó làm sao có thể cản trở được tôi. Nguyên cả buổi sáng tôi đã vệ sinh cá nhân kĩ càng, đi trên đường tới trường thì ngó qua ngó lại để xem có việc gì mà trúng mình không. May thay thì chẳng có gì hết cả. Mặt tôi mang vẻ tự mãn về việc tự hào tránh những chuyện ấy.
"Tôi thật thông minh quá mà". Tôi nhận ra rằng mình đã tới trường. Đứng trước cửa trường thì tôi ngắm sơ qua, tôi cũng há hốc mồm vì trường này nó rộng hơn trường tiểu học của tôi. À đúng rồi, hình như chị mình có gửi bản đồ trường. Tôi mở cặp và thò tay vào để lấy bản đồ. Khi mở ra thì mắt tôi được sáng ra, tôi không ngờ ngôi trường cấp 2 lại rộng gấp 3 lần trường tiểu học của tôi. Tôi dí mắt vào thì có vẻ như từng sân là của từng câu lạc bộ. Ấn tượng đầu tiên của tôi thì tại sao sân bóng đá này lại đặt ngay chỗ gần cổng trường vậy? Câu lạc bộ bóng đá được thiên vị dữ... mà sao cũng được, đâu có ảnh hưởng tới mình đâu mà lo.

Tôi vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh mình. Ôi mai gọt, cây đẹp thế, đây dành cho mấy đứa con gái chụp ảnh thì ngon quá rồi, à mình thì chắc ra đây để dạo rồi vẽ thôi... Trong lúc đang đi thì thấy mọi người ai cũng xúm lại chỗ sân bóng đá. Tôi lén lúc đi xem thử thì thấy cảnh tượng kì lạ. Một bên thì nằm lả lừ trên mặt đất, đối diện thì là cậu con trai có tóc tím kì lạ và mặt bộ đồ gangster. Tôi nghiêng đầu
"Mới ngày đầu mà chưa chi anh em giang hồ tới công chuyện hả?". Vì quá tò mò tôi bèn hỏi cô học sinh bên cạnh. Thông tin của người chứng kiến luôn chính xác mà."Bạn gì ơi? Cho mình hỏi sao những người đó nằm la lết vậy?""Mình cũng không biết nữa? Tự nhiên đội đá bóng đó đang luyện tập bình thường thì đâu ra cậu tóc tím đó tới xong hạ gục bọn họ chỉ bằng một cú sút" Cô gái đổ mồ hôi lo lắng quay sang tôi. "Hả? Một cú sút?" Tôi nghe xong tôi tỉnh lại liền. Không nghe nhầm chứ? Một cú sút?! Tôi "À.." một tiếng xong quay lại nhìn tiếp. Chắc là tôi nghe nhầm, chắc là vậy? Cuộc sống đôi khi cũng có những hiện tượng kì lạ mà đúng không? Tôi lắc đầu thở dài. Trong lúc tôi ngẫm nghĩ thì đâu ra tiếng hét
"COI CHỪNG?!" "Hả?" Trong phút giây ấy, tôi cứ ngỡ thời gian đã ngừng trôi, hành động sai lầm của tôi từ từ chuyển động theo phản xạ, tôi ngước lên và đâu ra trái bóng bay tới trán tôi. Tôi đứng yên một hồi à không phải là 1s, 2s... sau đó quang cảnh tôi chuyển từ mặt đất sang lên mặt trời, tự hỏi rằng sao ông trời lại cho con số phận này chứ? Tôi thấy ông có râu tóc tím chạy tới, rồi là tiếng la hét của mọi người, ồn quá... tôi còn khỏe ru mà, khỏe đến nỗi thấy được quang cảnh đen thui... Rồi mục tiêu ngày đầu tiên đi học chẳng yên bình nào cả...

˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄