Truyen3h.Co

Dn Jjk Jujutsu Kaisen Vo Han Thuat Thuc

-Bạn mới-
__________

Kohaku với thể trạng tàn tạ và cơ thể đầy rẫy các vết thương sau cuộc chiến của mười nguyền hồn đã buộc phải dùng nghịch chuyển thuật thức. Nó chán nản nhìn các vết thương cứ rỉ máu ra. Để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục, Kohaku đã phải băng bó chúng lại mới có thể cầm máu lại.

-Cô Kohaku, tiền thưởng đã được chuyển sang tài khoản cô.

-Cảm ơn, tôi đi trước.

Nó số hiện trước mắt. Lần diệt trừ này nó được khoảng mười triệu yên. Số tiền khá lớn vì nguyền hồn nhiều.

Xong việc nó lại ung dung dịch chuyển về nhà. Phải nói thì mỗi ngày nó sẽ nhận khá nhiều công việc diệt nguyền hồn nên mỗi ngày trên người có vết thương chi chít là điều thường tình.

Kohaku tuần sau lại có lịch sang nước ngoài làm việc hơn nữa là có cả người đồng hành cùng.

*cốc cốc*

-Vâng?

Nó nhìn người đàn ông trước mặt. Trông lại khá quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai. Sau một lúc suy nghĩ nó mới nhận ra người tóc trắng này là Gojo Satoru. Chú thuật sư mạnh nhất.

-Kohaku, lâu không gặp, má em trông phúng phính hơn trước nè.

Gojo không cần hỏi đã vươn tay bóp hai bên má của nó.

-Thôi đi Gojo-senpai, anh đến tìm tôi vì vụ nợ gì đó phải không?

-Không ngờ em còn nhớ lần anh cứu em đó nha, mà đoán đúng rồi đó.

-Anh muốn em trả nợ điều gì?

-Vào trường chú thuật Tokyo đi Kohaku.

Nó nhăn mặt lại.

-Anh biết lí do sao lại còn đề nghị?

Người kia lại cười cười.

-Chịu thôi, em phải vào.

-Chán anh thật đấy Gojo.

-Vậy là đồng ý rồi đúng không? Nhóc dễ dãi hơn anh nghĩ đó.

-Tùy anh.

Thế là câu chuyện dừng lại tại đó. Kohaku ngán ngẩm nhìn Gojo chạy đi.

Cứ vậy mà đến ngày hôm sau Kohaku lại bị Gojo kéo đến trường chuyên chú thuật. Phải nói là từ đồng nghiệp lại trở thành thầy giáo lại có chút không quen. Đi nhiên là giờ nó và Gojo không thể nào xưng anh em như thường hoặc nếu phá luật thì cũng có thể.

-Lớp ta có học sinh mới đây mấy đứa.

-Chào, tên là Kohaku Fuji.

Gojo bĩu môi nhìn nó. Đã bao năm không gặp vậy mà giờ lại còn ít nói hơn trước. Kohaku lựa đại một chỗ mà ngồi xong lại không buồn nghe Gojo nói nửa lời. Dù đã quá quen với tình cảnh này nhưng chắc anh ta cũng buồn lắm ấy chứ.

Đã là chú thuật sư thì học lí thuyết ít mà thực hành lại nhiều nên lập tức nó và những người khác bị dịch chuyển ra sân tập.

-Đầu tiên ta sẽ đấu tay đôi nhé, ta sẽ bắt cặp với nhau nên nếu gặp phải đối thủ mạnh thì tự chịu nha mấy đứa. Lớp đang lẻ một người nên sẽ có một người đấu cùng thầy nhé.

Nghe tới đây cả lớp liền giật mình mà trợn mắt nhìn Gojo. Nó cũng thừa biết vụ này rồi, lúc trước có đến trường vài lần và cũng chứng kiến lũ nhóc của những khóa trước bị hành như nào nên cũng chẳng bất ngờ.

Nhóc Fushiguro thì phản đối kịch liệt còn Itadori lại hào hứng lắm cơ.

Dĩ nhiên ai xui người đó sẽ được bắt làm đối
tượng chiến đấu của thầy nên khả năng cao là nó.

-Gojo-sensei định bắt em làm?

-Phải đó Kohaku, em đoán đúng rồi.

-Lần lượt là hai đứa rồi đến thầy cùng Kohaku nhé.

Cuối cùng cũng phải trải qua ngày đau khổ của những học sinh khóa trước.

Itadori là vật chứa của nguyền vương Sukuna. Phải nói một điều là làm vật chứa của tên này chẳng hề dễ chịu, hắn cứ liên tục xuất hiện ngay tay hay má cậu ta mà lảm nhảm. Vốn cũng chỉ là những lời nói chẳng đáng để vào tai.

Fushiguro có cả chú lực và thể chất đều mạnh, Itadori chỉ có thể lực vượt trội và nhỉnh hơn Fushiguro nên khá khó để cân sức. Mà phải nói đến tên nhóc Fushiguro rất có tiềm năng, hơn nữa trước đó còn được đào tạo bởi tên Gojo Satoru, xem ra là một nhân tài. Itadori sức mạnh hiện tại rất đáng ngạc nhiên, cũng có khả năng thăng tiên nhưng cũng khá khó vì thiếu chú lực.

-Anh kiếm thêm được thông tin gì từ chỗ thượng tầng chưa?

Nó ngã người ra sau ngậm cây kẹo mút nhìn Gojo. Chân vắt chéo vào nhau, hai tay đút túi trông như đnag buông thả và hơi bất cần vậy.

-Cũng được vài cái, chúng đang có vẻ gấp gáp về việc của Yuuji.

-Phải thôi, cậu ta giờ đáng khá nguy hiểm mà, nhưng dù sao thì cũng gấp gáp thật đấy.

Mắt đảo về trận đấu giữa cả hai.

-Tên nhóc đó nên giữ lại cứ để nó nuốt hai mươi ngón tay của Sukuna và tiêu diệt một lần, tuy sẽ mất nhiều nhân lực nhưng nếu không thì kiếm đâu ra được một vật chứa như cậu ta.

-Phải.

Rồi không khí lại trở nên im lặng hơn hết. Đến lúc cả hai lên sàn diễn rồi.

-Gojo-sensei hãy chỉ giáo.

-Nay ngoan hơn hôm trước đó Kohaku.

Chưa dứt lời nó lao vào Gojo mà ra đòn tới tập. Dĩ nhiên nó thừa hiểu tất cả đều bị Gojo chặn lại bằng vô hạn.

-Sao em lại vội thế, thầy còn chẳng nói hết câu.

Gojo lách người né sang bên.

Cả hai cứ vờn nhau đến khi hai bên đều phát động thuật thức vì trận đấu thực sự tốn thời gian.

-Kohaku vẫn vậy nhỉ, thầy suýt bị em bổ vào người rồi đây.

-Thầy có lục nhãn mà Gojo-sensei.

-Thầy đùa thôi.

Cả hai người cứ như vậy đến khi trời gần tối mới chịu nghỉ. Lí do thì ông thầy kia lại chẳng hề hấn gì mà còn có thể đả thương cho Kohaku nên mới dừng trận đấu.

-Em chỉ là có vô hạ hạn nhưng thầy có cả lục nhãn và vô hạ hạn nên thua là chuyện thường thôi không cần tự trách.

-Vâng, em hiểu rồi.

Kohaku dùng nghịch chuyển thuật thức để chữa trị các vết thương và hồi phục thể trạng, không ngờ một lần đấu với Gojo thân thể nó lại tàn tạ đến như vậy, một trải nghiệm tồi nhưng cũng tuyệt. Vậy mới nói chắc các khóa trước phải cật lực đến chỗ cô Ieiri Shoko để điều trị.

-Từ mai em sẽ được huấn luyện cường độ cao hơn hai đứa.

-Sao Kohaku lại phải như vậy, em cũng muốn thử.

-Không được đâu Itadori, nhóc ấy có thuật thức khá đặc biệt nên cường độ sẽ cao hơn.

-Nghĩa đấu với thầy thường xuyên.

-Sao em đoán hay vậy Kohaku.

Nó đảo mắt nhìn. Nghe tới vụ huấn luyện cường độ cao thôi nó đã thấy chẳng hay. Thêm vụ thuật thức giống nhau thì chẳng phải việc đấu cùng nhau sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm và nâng cao cách chiến đấu sao?

-Theo lập luận của em.

-Kohaku giỏi thật nha quả không thật vọng khi là truyền nhân Vô hạ hạn của thầy.

-Thầy đừng sáp lại em nữa Gojo-sensei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co