Truyen3h.Co

Dn Jsh Quy Guong

Hiện tại là tiết ngoại ngữ, Yashiro đang suy nghĩ về lời gợi ý của bức thư kia. Bỗng cô phát hiện một ánh mắt nhìn về phía mình, nó khiến cho cô cảm thấy lánh sống lưng.
Yashiro nhìn về phía ánh mắt kia thì phát hiện cô bạn mới Yukino Harumi đang nhìn mình. Yashiro không biết cô bạn ấy tại sao lại nhìn mình mãi. Bất chợt Yukino nhấp nháy mấy từ và chỉ phía trên.
Yashiro nhìn lên trên thì khuôn mặt hiện lên tia sợ hãi và lập tức đứng lên thoát khỏi chỗ mình ngồi.
'TOANG!
Mọi người giật mình nhìn đến bàn học của Yashiro thì họ thấy... mảnh vỡ của chiếc bóng đèn.
Bất chợt Yashiro nhìn thấy trên bản từ từ xuất hiện dòng chữ được viết đỏ được viết bằng máu.
"TRÒ CHƠI CHỈ MỚI BÁT ĐẦU VÀ ĐỪNG CHẾT SỚM! CÓ "MỘT VÀI" VỊ KHÁCH NHẮM ĐẾN NGƯƠI ĐẤY YASHIRO NENE."
Yashiro run sợ nhìn mọi người xung quanh thì phát hiện mọi người nhưng chẵng có ai chú ý đến chữ viết trên bảng cả. Cô thở phào nhẹ nhỏm và nhìn cô bạn Yukino thì chỉ thấy cô bạn... biến mất rồi.
Yashiro đến gần giáo viên hỏi:
'Thưa cô Yukino-san đâu rồi ạ?'
'Yukino vừa mới xinh phép cô xuống phòng y tế rồi. Em ấy nói mình không được khỏe'
Yashiro cũng không quyết định đi theo. Việc đầu tiên cô phải làm là dọn dẹp lại "hiện trường" ở chỗ mình.
Buổi chiều....
Yashiro nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ Hanako mà không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn mình.
Đi giữa đường cô thấy Hanako cùng Kou đang chạy về phía mình.
'Kou, Hanako-kun hai người đi đâu vậy?'
'Bọn này đang định đến ranh giới của số 4'
Hanako giải đáp thắc mắc của Yoshiro. Kou lắc vai Yashiro hỏi:
'Bức thư đó ghi là thật chứ senpai?'
Nhận được cái gật đầu của Yashiro, Kou thả tay ra và khuôn mặt trầm đi không ít. Cậu lẩm bẩm:
'Chẵng lẽ thứ đó đã trở lại và những lời đồn sẽ thành sự thật?'
Mặc dù Kou nói nhỏ nhưng Yashiro vẫn nghe rõ ràng từng chữ. Cô nhìn Kou tò mò
'Kou lời đồn là gì?'
Kou nhìn ánh mắt tò mò của Yashiro mà do dự nhưng ngay sau đó Hanako đã thay cậu trả lời
'Người xưa đồn rằng nạn nhân sẽ bị chiếc gương đó bắt sang chiều không gian khác chơi một trò chơi'
Yashiro thắc mắc, chỉ là bắt sang không gian khác chơi một trò chơi thôi mà có gì đáng sợ. Hanako nhìn cô trợ lí với ánh mắt "có gì đáng sợ?" thì nói tiếp:
'Nếu họ thất bại thì sẽ chết một cách đáng sợ và đau đớn rồi sau đó bị chiếc gương giam dữ linh hồn của mình mãi mãi'
Hanako thấy khuôn mặt của Yashiro trở nên tái mét sau đó cười tươi nói tiếp
'Nghe nói đôi khi những người chơi sẽ đối mặt với những thứ họ sợ hãi nhất. Và chỉ có một vài người sống sót sau khi chơi'
Hanako còn hù dọa Yashiro thì Kou can ngăn. Nếu mà Hanako còn kể về những thi thể của những người sau khi chơi không thắng thì sẽ gặp ác mộng mất.
Sau khi đến thư viện tức ranh giới của số 4 thì mọi người lại ngồi một chỗ bàn chuyện. Hiện tại có tất cả 5 người: Yashiro, Kou, Hanako, Yako, Tsuchigomori. Yashiro thắc mắc nhìn Kou hỏi:
'Kou em có kêu Minamoto-senpai đến đây không?'
Kou chỉ lắc đầu nói:
'Teru-nii có việc nên hôm nay không đến trường mà cho dù anh ấy có đến thì em không chắc anh ấy sẽ tụ tập với những thế lực siêu nhiên đâu'
Yoshiro thất vọng tràn trề, nếu có Minamoto-senpai ở đây thì việc cứu người sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cô không thể phủ nhận Kou nói đúng, Minamoto-senpai nếu mà tụ tập ở đây chắc chắn sẽ cho mọi người một nhát kiếm mất.
Sau câu trả lời của Kou mọi thứ chìm vào yên lặng. Hanako lên tiếng phá tan bầu không khí:
'Đến bây giờ tôi chỉ biết một phần của lời gợi ý của bức thư kia thôi'
Mọi người nhìn Hanako như muốn cậu nói tiếp. Hanako cũng không phụ lòng họ mà nói:
'Câu" Theo thứ tự khi đến giao điêm giữa ngày và đêm thì ngươi sẽ bước vào địa ngục cùng ngọn lửa sám hối trước tội lỗi mà ngươi gây ra" có nghĩa là đến 12 giờ đêm học sinh đó sẽ bị thêu cháy'
'Cậu có thể giải thích được không Hanako-kun?'
Yashiro tò mò khó hiểu, Hanako cũng theo lời Yashiro cặn kẽ giải thích:
'Mười hai giờ đêm là lúc bước sang một ngày mới nhưng nó vẫn tính là ban đêm nên mười giờ là giao điểm của ngày và đêm. Còn câu phía sau thì khá dễ biết vì trong lời gợi ý có nhắc đến lửa nên tớ mới suy ra là bị thiêu cháy.'
Yashiro gật đầu hiểu, lúc này Kou lại lên tiếng:
'Nhưng  chúng ta chỉ biết nhiêu đó thì vẫn chưa cứu được học sinh ấy.'
Mọi thứ chìm vào yên lặng, Yako lần này lên tiếng:
'Ta thấy mặc kệ kẻ xấu số đó đi!'
Hanako lấy con dao làm bếp ra, cười "hiền từ" nhìn Yako nói:
'Ngươi có tin ta sẽ cho ngươi lên bàn ăn không udon cáo'
'Ta chỉ nói đùa thôi! Mà ta  cũng phải khen ngợi chiếc gương đó đấy.'
Yako chỉ thở dài và nhảy lên vai Tsuchigomori xem bức thư. Tsuchigomori trầm ngâm một chút rồi nói:
'Ta nghĩ câu gợi ý đầu ta đã biết'
'Vậy sensei nói đi ạ?'
Yashiro ánh mắt chăm chú nhìn Tsuchigomori, mọi người cũng nhìn ông muốn nghe ông nói.
'Theo ta biết thì câu đầu nói về sự tham lam mà nói đến tham lam thì ta lại liên  tưởng đến Mammom, một trong bảy hoàng tử địa ngục trong kinh thánh'
Mọi người gật đầu tán thành nhưng Kou lại thắc mắc:
'Nhưng từ "Mammom" có liên quan gì?'
'Cái này thì ta không biết. Có thể nó có liên quan đến ghép chữ hoặc đại loại vậy.'
Mọi người đang bận suy nghĩ thì có một giọng nói cực kì âm trầm vang lên:
'Mọi người có cần tôi giúp không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co