Chương 4: Amanai Riko
Đã trôi qua một buổi tối mà con bé vẫn chưa ra khỏi phòng của mình. Yaga Masamichi đến thay tên học sinh kia tới chăm sóc con bé mà bị nó cho đứng ngoài cửa.Con bé chỉ nói là không đói hay không muốn ăn. Nhưng đến khi ông cố gắng nói thật nhiều chuyện với cô khi ngồi ngoài cửa. Cô bé mới dám nói."Kyubi là một món đồ sao Masa- chan." Giọng nói cô vẫn ngọt ngào pha chút sự buồn bã.Chắc chắn là Gojo đã nói gì rồi, sau vụ này ông sẽ tính sổ với hắn."Không hề, đối với ta. Nhóc như là người nhà của ta vậy." Yaga nói vậy cũng không sai, thấy sự cô đơn của cô hiện tại cũng giống ông vậy."Nhóc có muốn chơi với con của ta không? Ta nghĩ rằng hai đứa sẽ trở thành anh em." Cạch...Cánh cửa chầm chậm mở ra, thiên thần nhỏ chầm chậm đi ra. Cô ngẩng đầu nhìn ông với đôi mắt sưng đỏ đang sáng lấp lánh."Anh em sao? Một người anh trai?" Cô nở một vụ cười rạng rỡ." Masa- chan là tốt nhất."Sau khi ăn xong chỗ đồ ăn mà Yaga đưa, ông đã đưa cô nhóc đến chỗ nuôi dưỡng, chăm sóc con của ông."Pandaaaa...." cô lao tới ôm lấy con gấu trúc đó.Dễ thương quá đi à, cô vừa xoa lông nó vừa cười khúc khích. "Cha à? Đây là bạn mới sao?" Đến lúc này, cô mới nhận ra chú gấu trúc nhỏ mà to xác hơn cô này biết nói và biết suy nghĩ. Hanazaki đơ cả người ra mà lùi lại. Một chú gấu đáng yêu biết nói."Từ giờ Hanazaki sẽ là em gái con." Yaga đặt bàn tay to lớn xoa đầu cô bé." Hai đứa hòa thuận với nhau đi." Hanazaki không biết nói gì hơn, cô vẫn đang đứng đờ từ nãy tới giờ. Chú gấu trúc tới gần rồi đứng đối diện với cô bé."Anh là Panda, em tên là gì?" Lúc này cô mới giật mình hoàn hồn lại, sau đó cô bối rối cúi đầu lễ phép đáp."A... em là Hanazaki Kyubi, rất vui được gặp anh, Panda."Và thế là hai người đã chơi cùng nhau, hai đứa nhóc đều rất hòa thuận. Có những lúc panda đang luyện tập thì Hanazaki cũng học theo. Buổi chiều dần buông xuống."Kyubi- chan, nghe cha kể anh có anh chị đó. Họ đều đang ở trong người của anh.""Hể, nghe kì lạ ghê. Giống như hợp thể vậy." Hanazaki phấn khích, bỗng dưng cô cảm thấy có điều gì đó liền xấu hổ chạy đi mất. Panda chỉ nghĩ rằng em ấy chỉ đi đại tiện mà thôiTrong khi đó, cùng ở học viện, Gojo không ngừng suy nghĩ về điều mà cô nhóc đã nói.Kyubi cũng giống như một món đồ sao? Satoru cũng có thể vứt Kyubi đi?"Xì, không biết nó như thế nào rồi." Sau Kuroi bị bắt cóc thì Gojo liền nhớ tới câu đó vì Amanai bỗng nhiên cần đồ để cứu Kuroi."Nó là ai? Ý cậu là Kyubi Hanazaki?""Kyubi Hanazaki là ai vậy? Em gái à, hay là người yêu?" Amanai cười khúc khích."Hỏi làm giè." Gojo nhe răng cáu bẳn nói"Là con gái cậu ta. Nhỏ mập ú ấy dễ thương đó tính cách chả ra sao cả.""Cảm ơn anh." "Hình như tớ nghe thấy giọng của Kyubi- chan." Có lẽ do cậu quá nhớ cô nhóc đáng yêu đó, không đúng... mới gặp nhau không lâu mà. Hơn nữa... con bé đó còn chọc tức hắn cơ mà, làm sao mà nhớ được."Dị hợm..."Giọng nói nhẹ nhàng phát ra ở đâu đó, mọi người nhìn xung quay cũng không thấy ai cả."Dưới mọi người này." Nhóc con đứng dưới đó tỏ vẻ không được vui. "Nhóc ú, sao em lại ở đây?" Getou cúi xuống xoa đầu cô nhóc. Thì ra không phải do hắn tưởng tượng."Cha Masa- chan đã đưa em tới chơi với anh trai Panda. Anh ấy đáng yêu lắm, là một con gấu trúc thật đó. Anh Suguru chắc cũng thấy anh ấy rồi á." Cô hào hứng nói với Getou mà quên mất đi chuyện vừa rồi"Em là Hanazaki Kyubi sao? Đáng yêu ghê!! Thì ra là con gái của... CÁI GÌ!!?" Amanai hét toáng lên với vẻ bất ngờ, anh ta không phải mới là học sinh cao trung thôi à? Sao lại có thể có một đứa bé rồi. "Con cậu ta và một người phụ nữ." Getou nhân cơ hội chọc cậu ta một chút."Là con nuôi...""À... chị là Amanai Riko, rất vui được biết em." Amanai ngồi xuống ôm lấy Hanazaki.Mấy người lớn sao vừa gặp mặt là đã ôm nhau rồi? Cách chào hỏi mọi người là đây sao? Nhưng Amanai lại là một người nhiệt tình như vậy. Trái tim của Hanazaki đột nhiên lệch một nhịp.Gojo nhìn Hanazaki nãy giờ, cô nhóc không thèm để ý hắn. Vẫn để tâm câu nói mấy ngày trước thôi. Sau khi chụp xong kiểu ảnh với Amanai thì Hanazaki định quay lại chỗ Yaga.Bỗng dưng cô lại có thể bay lên được, thần kì à? Không, là Gojo đang xách cổ cô nhóc."Anh làm gì vậy? Sẽ đau em ấy mất." Amanai cố gắng ngăn cản"Con nhóc sẽ đi Okinawa với chúng ta." Gojo nhe răng cười.Đột nhiên cô nhóc yếu đuối có dự cảm không lành. Tối hôm đó, Hanazaki ngủ cùng với Amanai. Amanai còn cho cô bé mặc đồ hồi nhỏ của cô nữa. Cả hai người đã trò chuyện với nhau cả đêm.Dù cách biệt về tuổi tác nhưng không thành vấn đề với họ, vì họ cùng sở thích. "Chúng ta còn chưa quen nhau đủ một ngày mà đã thân thiết nhiều nhỉ. Sau này hãy đến chỗ chị để chơi nhé." Amanai cười nhẹ."Vâng, em hứa." Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay. Hanazaki ngồi gần cửa sổ, Amanai đang định ngồi liền bị Gojo chiếm chỗ."Satoru, cậu làm gì vậy?" "Amanai ngồi giữa hai bọn mình mới có thể bảo vệ được đúng không?" Gojo nói xong cũng cười một cái.Hanazaki không thèm để ý hắn, được một hồi đã ngủ thiếp đi, Amanai cũng vậy. Cô gối đầu lên vai Getou mà ngủ ngon lành."Cậu làm gì Kyubi- chan rồi à?" Getou hỏi"Không hẳn, nhưng sẽ ổn thôi." Gojo lấy tay mình dịch đầu cô tựa vào bắp tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co