Dn Jujutsu Kaisen Dao Nguoc
Nhóc con hiện tại không thể làm gì giúp người khác được. Hiện tại cô chỉ đợi chờ mình lớn lên mà thôi. Nhưng...Lớn lên liệu cô có thể giúp đỡ người khác không chết giống cha không?Hắn mang cô đến đây cũng chẳng làm gì cả, chỉ đứng đợi hắn ra tay thôi. Nhưng thật kì lạ, rõ rằng đó là một đứa trẻ yếu ớt, đáng lẽ ra bọn nó nên bắt đi.Cô đứng chờ họ tại một hơi có thể nhìn thấy rõ ràng, vậy mà còn không biết nấp đi.Cô bé ngồi đợi họ bị thẩm vấn hơi lâu. Gojo cũng bảo với Yaga rằng hắn mang cô bé đi, ông ta cũng cạn lời với hắn. Kuroi sau khi được cứu là hơi bị chán nản bởi kẻ bắt cóc không phải nguyền sư mà cô không xử lí được.Đi biển, Hanazaki cũng im lặng ngồi ở trên cát nhìn họ vui vẻ chơi với nhau. Theo như Getou nói với cô bé thì tinh tương thể sẽ hợp nhất làm một với Tengen- sama nào đó.Vậy chị ấy sẽ không còn nữa đúng không? Cả ngày hôm đó mọi người chơi vui vẻ với nhau thì Hanazaki lại không được hào hứng cho lắm. Cô bé cũng biết cách giữ nụ cười để cho mọi người không mất hứng.Tối hôm ấy Hanazaki đi bộ trên cát với Amanai. Cô bé đã suy nghĩ rất nhiều."Riko- oneechan, chị có mong muốn điều gì không?" "Điều chị mong muốn á? Em hỏi cái đó hả? Để xem nào..." Amanai không do dự mà cười vui vẻ nói luôn." Chỉ cần ở bên mọi người đủ lắm rồi." "Bên cạnh mọi người sao?" "Mong em lớn nhanh nè, Rồi lúc ấy, chúng ta có nhiều thứ sẻ chia với nhau ha." Amanai vui vẻ xoa đầu cô.Chia sẻ những điều muốn nói sao? Không phải vài ngày nữa chị ấy sẽ hợp thể với Tengen- sama hay sao."Nhưng không thể rồi, tuy em còn nhỏ sẽ không hiểu lắm đâu. Chị sẽ đưa những thứ này cho em." Amanai đặt điện thoại cùng với chiếc khăn mà cô hay dùng.Amanai cúi xuống hôn lên trán cô rồi đứng dậy nhanh chân đi trước. Hanazaki ngây ngô cầm chặt lấy món đồ mà chị ấy đưa cho.Nếu như mà họ gặp nhau tại một môi trường khác thì có lẽ, hai người đã trở thành bạn bè.Cô đã cất chúng cùng với đồ đã mang theo. Hanazaki đang định ra ngoài để đi gặp Getou thì thấy Gojo đã chặn phía trước."Nhóc con, vẫn còn tức giận về chuyện đó à." Đương nhiên rồi, đừng tưởng tui sẽ dễ dàng tha lỗi nha.Bất ngờ Gojo lấy ra con sao biển đồ bông mà cô thấy thích khi đi qua gian hàng hôm nay. Hanazaki mắt sáng rực lao tới cầm lấy nó."Thích không?" "Có." "Không giận dỗi nữa.""Vâng." Cô gật đầu lia lịa ôm nó vào trong lòng mình. Đáng yêu quá đi mất thôi. "Kyubi tha cho Satoru đó." Cô phồng má nói.Hanazaki e dè nói tiếp..."Mà è Satoru, liệu có thể giúp chị ấy không hợp nhất được không?""Không biết nữa." Ngày hôm sau, mọi người đã trở về học viện một cách an toàn. Hanazaki vẫy tay chào tạm biệt Amanai lần cuối gặp nhau, cô bé thật sự không muốn buông tay đâu nhưng mà cô không muốn chứng kiến chị ấy hợp nhất. Cô tới chỗ của Yaga lấy đồ và sẽ trở về nhà luôn."Masa- chan, Kyubi muốn về nhà." "Ể, nhóc muốn trở về sao?" Hanazaki gật đầu..."Kyubi sẽ lại tới, Kyubi sẽ trở thành một chú thuật sư." Sau sự quyết tâm từ câu nói của một đứa bé. Yada đưa cô trở về nhà. Còn giúp cô nấu đồ ăn nữa, vì vậy cô bé nhìn có thể học hỏi một chút.Ngồi trong phòng của mình, Hanazaki ngồi học và đọc chữ một cách nghiêm túc sau khi Yada trở về học viện. Cô sẽ sớm lên lớp một thôi.Nó thật sự rất khó khăn vì không có người chỉ dạy cho cô. Đọc được một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ đã chỉ điểm 9 giờ hơn rồi. Hanazaki gập sách vở rồi trèo lên giường định mắt mắt.Cô nghe được có người mở cửa và bước vào. Không ai khác chính là hắn. Gojo Satoru mệt mỏi bước vào rồi nằm xuống giường.Hanazaki ngồi dậy, đây là giường của cô bé cơ mà. "Satoru, Riko- oneechan...""Không sao cả, vẫn khoẻ như trâu."Cái gì cơ..."Không phải là hợp làm một với...""Không có, cô ta vẫn sống. Nhưng có lẽ hơi lạ lẫm đối với nhóc."Vậy là Amanai vẫn ổn, nhưng về phần Gojo thì anh ta cũng đã khá mệt mỏi rồi. Thật hiến thấy. Hanazaki đưa tay lên những sợi tóc trắng mà xoa nhẹ. Ngây ngô hát theo điệu nhạc ru à ơi, xong cũng nằm xuống mà ngủ tiếp đi cùng cậu thanh niên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co