Dn Jujutsu Kaisen Hoang Hai Tua Thien Khong
Bằng một cách kì diệu nào đó mà , Okkotsu Yuta lại cầm lấy một phần Yakisoba Pan để lắp đầy cái bụng đói.
Và không thể hiểu được lý do tại sao hắn lại đồng ý ngồi ăn chung bàn với Tobisaru ở một vị trí khuất nào đó trong nhà ăn.
Mọi thứ quá bất ngờ , và chớp nhoáng. Đến nỗi Okkotsu Yuta chẳng thể hiểu được bản thân hắn đã nghĩ gì lúc đó mà lại đồng ý cái việc phi lý này.
Mà hắn vừa mới nói gì đó? À đúng rồi , hắn nói với Tobisaru là hắn muốn tìm Sora.
Động vật đơn bào Tobisaru cũng bị loại tình huống này làm cho chấn kinh không nhẹ. Miệng thật lâu cũng không khép lại được. Cuộc đời có ngàn vạn con đường , mỗi một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không lường trước được. Nhưng ai đó có thể nói cho cậu là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra không vậy?
Cái muỗng inox trong tay của Tobisaru mất đi trọng lực ngã lăn ra bàn phát ra tiếng vang làm cậu vội vàng lấy lại thần trí. Ngữ khí gấp gáp nói.
_ " Cậu xác định cậu vẫn bình thường chứ? Tự dưng khi không lại đi gây sự với bọn người Yashirou để tìm lão đại làm gì? " _
Okkotsu Yuta rũ mắt , nhỏ giọng nói _ " Là ........ chủ nhiệm ........ " _
_ " Hả? Ông ấy bảo cậu đi tìm lão đại? " _ Tobisaru sửng sốt nâng cao tông giọng. Dưới ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh , cậu vội vàng hạ thấp giọng lại , gần như thì thào _ " Nhưng để làm gì cơ chứ? Ông ấy bị điên à? " _
_ " Thầy ấy....... muốn tớ g-giúp Sora học phụ đạo .......... " _ Okkotsu Yuta căng thẳng vò một góc bánh mì , nét mặt hắn rõ lo lắng khi hướng mắt nhìn về phía Tobisaru.
Hắn ngập ngừng nói , đáy mắt ánh lên sự kì vọng mong manh _ " Cậu........ c-có thể giúp..... tớ chứ? C- Chỉ cần nói........ nói cho tớ Sora ở đâu thôi cũng được " _
Bị ánh mắt ' cháy bỏng ' của Okkotsu Yuta như xoáy nát tâm trí , Tobisaru cảm thấy món kem lạnh trước mắt đã không thể nuốt trôi nữa.
Bình tĩnh nào Tobi. Cậu đã từng nam chinh bắc chiến cùng với lão đại cơ mà , có ánh mắt nào cậu chưa từng thấy cơ chứ? Cứ bình tĩnh đi và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trấn an bản thân xong , Tobisaru nhẹ vuốt mái tóc xoăn xù mì để lấy lại chút thần thái _ " Cậu cứ bình tĩnh đã nào , cho dù tôi có nói cho cậu nghe lão đại ở đâu thì chắc gì cậu đã thuyết phục được lão đại " _
Okkotsu Yuta bằng mắt thường có thể thấy dần ảm đạm xuống , nhợt nhạt hy vọng trong mắt cũng bị màu lục trầm nhấn chìm. Giống như hoàn toàn mất đi sinh lực mà héo mòn.
_ " Nhưng mà , tôi hiểu tại sao cậu phải tìm lão đại " _
Vừa nói , cậu vừa bỏ một muỗng kem vào miệng _ " Ayakumo Sora còn có một cái tên khác là chúa tể đội sổ , không ai ép lão đại học được đâu. Cậu chẳng qua chỉ là nạn nhân bị kẹp giữa lão đại và chủ nhiệm thôi " _
_ " Hoặc có thể nói là chủ nhiệm đang nhằm vào cậu chăng? Cậu biết đó....... cậu bị tẩy chay ' khá nặng ' mà " _
Nghe có vẻ rát đấy nhưng những gì Tobisaru nói thì hoàn toàn đúng với những gì đang diễn ra. Ít nhất lúc này thằng đầu tóc quắn đã biết dùng cái não của cậu ta để phân tích tình hình trước mắt.
Tobisaru nâng mắt nhìn vào thiếu niên bằng tuổi cậu , mái tóc xù mì che khuất cả mắt nên không nhìn ra biểu cảm trên mặt. Thiếu niên này đã từng cứu mạng cậu khi cậu suýt bị Sora đánh một trận nhừ tử. Tuy cậu không phải loại người tốt đẹp gì nhưng cậu ít nhất cũng hiểu được việc phải báo đáp người khác là như thế nào.
_ " Tôi từng nói sau này cậu gặp phiền toái thì có thể tìm đến tôi mà đúng chứ? Nhưng đừng quá hy vọng vào tôi nhé " _
_ " Cảm ơn cậu ........... " _ Okkotsu Yuta ngập ngừng.
_ " Cứ gọi Tobi là được rồi " _
_ " Cảm ơn cậu , T- Tobi-kun " _
_oOo_
_ " Và đó là cách mày mang ơn đội nghĩa thằng nhạt toẹt đó đấy à? " _
Sora nhướng mày , vò mái tóc đen vì ngủ mà trở nên rối tung như tổ quạ. Trên người đắp một cái áo khoác bóng chày hơi quá khổ màu xanh đậm. Đôi mắt xanh thiên lam trong suốt phản chiếu lại bóng dáng của con mèo đen ngồi ở bên cạnh. Nó vươn tay cưng nựng con mèo.
_ " Lão đại à , cậu ấy là tại mày nên mới thành như vậy mà " _ Tobisaru tựa lưng vào song sắt ở phía sau , vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào người cầm đầu năm hai.
_ " Mày ra dáng con người chút được không? Làm người ai lại làm thế " _
_ " Là tao bắt ép cậu ta làm như thế à? Một bên tự nguyện đâm đầu vào còn muốn tao mang ơn đội nghĩa? " _ Sora trừng mắt nhìn cậu rồi nói , thần sắc lạnh lùng đến mức làm những câu chữ sắp toát ra từ miệng của cậu đột nhiên nghẹn ứ lại.
_ " Tao chưa bao giờ yêu cầu cậu ta làm gì cho tao cả " _
Tiếng quạ đột nhiên vang lên , khung trời âm u như sắp có mưa bão. Những con quạ đen báo hiệu cho điềm xui lao vút xuống phía bên hông của sân trường khi ngửi được mùi hôi thối.
Đôi mắt xanh trong vắt như màu bầu trời của Sora lúc này như phản chiếu lại bầu trời hiện tại , không một tia sáng.
_ " Đừng có ra lệnh cho tao , Tobi " _
_ " Tao không có ra lệnh cho mày " _ Cậu nói _ " Nhưng đó là sự thật mà. Tại vì mày nên cậu ấy mới bị dây vào mớ bòng bong này không phải sao? Và cuối cùng người được lợi vẫn là mày " _
_ " Chẳng lẽ mày không thấy bất công với cậu ấy sao Sora? " _
_ " Nói thật , mày cần cậu ấy. Nếu mày không đủ điểm thì mày sẽ gặp rắc rối với chủ nhiệm và thi rớt đó " _
_ " Sora , cậu ấy chẳng làm gì sai cả " _
Con mèo đen cũng bị không khí căng thẳng từ cả hai làm cho chạy mất.
Sora khó được mà không phản bác lại. Nó không phải kẻ ngốc , nó hiểu rất rõ tại sao Tobisaru lại đưa ra cái yêu cầu ngu xuẩn đó với nó. Cậu ta nói đúng , Okkotsu Yuta chẳng làm gì sai và hắn ta là nạn nhân trong tất cả những vụ việc này. Hắn ta chẳng qua là vì cái mác bị tẩy chay nên mới trở thành hồng tâm cho mọi hành động ác ý từ người khác. Chủ nhiệm cố ý gây áp lực lên hắn là bởi vì ông ấy chẳng thể làm gì nó. Hắn va chạm với bọn Yashirou cũng là vì tìm nó.
Từ đầu đến cuối , điểm bắt nguồn của mọi sự bất hạnh mà hắn phải chịu mấy ngày qua là ít là nhiều cũng có phần của nó ở bên trong.
Canh bạc này , lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía của Sora. Và nó thì chẳng thích như vậy chút nào. Cho dù không phải ý của nó nhưng nó vẫn gián tiếp gây ra những phiền phức không đáng có đó cho Okkotsu Yuta.
Sau phút im lặng , nó ngồi dậy và vắt chiếc áo khoác qua vai.
_ " Tao sẽ suy nghĩ về những gì mày đã nói " _ Nói xong nó vặn cửa đi xuống khỏi tầng thượng.
Nhấc chân đi trên hành lang sớm đã chẳng còn ai. Sora thoáng nghĩ về những gì nó đã vô tình nhìn thấy khi nằm ở trên sân thượng và tự cảm thấy khó chịu vì những điều đó. Okkotsu Yuta bị tẩy chay rất nặng , đến mức dường như điều đó đã khiến tính cách của hắn càng thêm có vấn đề. Bị đổ rác xuống đầu từ lũ ở tầng trên mà vẫn có thể nhẫn nhịn hết cái tràng cười cay điếng , cả cái mùi kinh khủng khiếp từ đống rác mà chúng vứt xuống thì Sora cảm thấy Okkotsu Yuta đúng là bị bắt nạt đến quen rồi. Thậm chí hắn còn chẳng cầu cứu hay phản kích lại.
Chẳng hiểu làm sao mà Sora lại rảo bước về phía lớp học là tâm điểm ban sáng. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đến đây nhưng dường như đã có gì đó thôi thúc nó làm điều đó. Kéo ra cửa lớp , bóng người trước mắt hiện ra làm nó khó được sửng sốt.
Ánh dương chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi vào bên trong , dòng thời gian gần sát mùa thu trông thật ảm đạm nhưng lại phá lệ huy hoàng. Thứ ánh sáng chói lóa hùng vĩ ấy đem thiếu niên dáng người thon gầy ở bên trong ngôi trường sớm đã không còn ai bao bọc lấy , nhưng lại chẳng hiểu được mà đối lập.
Cổ tay áo sơ mi trắng bị kéo lên lộ ra vết bầm tím tái và vài vết thương nhỏ , dưới mắt có quầng thâm thật nặng nề. Hẳn là chính hắn cũng biết hiện tại đã rất muộn mà vẫn không để ý. Hắn chỉ để ý việc làm sạch những lời chửi rủa viết đầy trên bàn học.
Thật đáng thương làm sao khi không biết cách phản kháng.
Nó không biết nó đã đứng lặng người ở đó bao lâu , nhưng rất nhanh Sora đã không chịu được mà lên tiếng cắt ngang cái hành động dại khờ ấy của hắn.
_ " Mày đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy? " _
Okkostu Yuta giật bắn mình quay phắt sang nhìn nó. Sắc mặt hắn rõ hoang mang và rối loạn , hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi tại sao quay chung quanh não của hắn. Vậy mà cổ họng hắn lại khô khốc đến nổi chẳng nói ra được gì. Hắn chỉ biết đứng ngẩn người ra nhìn thiếu nữ ở trước mặt cũng dồng dạng bị ánh dương tà bao bọc lấy.
Nó khác với hắn , dù là ở đâu nó như cũ sẽ tỏa sáng. Cho dù là ánh dương cũng không che lấp được sự đẹp đẽ vốn có ấy.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến Okkotsu Yuta hoài niệm về lần đầu tiên họ trực nhật chung cách đây vài tháng. Và hắn thề , khi đó có lẽ nó đã suýt giết hắn.
Sora cũng không để ý việc bị ngó lơ mà chuyển mắt sang mặt bàn bị hắn chà lau đã không biết bao nhiêu lần. Sau đó nó dời lại tầm mắt về phía hắn.
_ " Dù có khóc thì cũng không lau sạch được đâu. Mày nên lau bằng xăng hoặc là đổi một cái bàn mới đi " _
Chờ đã........... khóc á?
Okkotsu Yuta vội vàng đưa tay lên chà lau gương mặt. Và rồi hắn hốt hoảng nhận ra hai mắt của hắn đã chẳng kiềm giữ nổi những giọt nước mắt từ bao giờ. Thảm hại thật đấy khi đột nhiên òa khóc như thế này. Nếu hắn cứ ủy mị như thế thì hẳn Sora sẽ càng ngày càng ghét hắn mất. Hắn không muốn như thế đâu , cuộc đời hắn đã đủ bi thống rồi mà.
Hai mắt hắn mông lung , mờ dần do nước mắt. Nhưng hắn vẫn thấy bóng dáng của Sora tay cắm túi nhìn chằm chằm vào hắn. Hung hăng dụi đi lại càng khiến nước mắt ngày một tràn ra nhiều hơn. Như thế nào lau cũng không xong khiến hắn cơ hồ gấp đến hỏng mất.
_ " K- Không cần .......... làm ơn ......... đ - đừng nhìn tớ .......... " _ Hắn vừa nấc nghẹn vừa nói.
_ " .......... Vậy thì mày quay lưng lại mà khóc đi , như vậy chẳng phải là không ai nhìn thấy rồi sao? " _ Vốn dĩ ban đầu Sora định nói nếu không muốn bị nhìn thì hắn tốt nhất đừng khóc nữa nhưng nó cảm giác nếu nó nói như vậy thì hắn sẽ càng khóc lớn hơn. Nên cuối cùng lời đến miệng đều bị nó ngạnh sinh sinh mà sửa lại.
Sau đó , Okkotsu Yuta quả nhiên không ngoài dự đoán mà nghe lời xoay lưng lại đem nước mắt toàn bộ lau sạch.
Sora lẳng lặng mà nhìn thiếu niên thân hình đơn bạc xoay lưng về phía nó , ngón tay giấu bên trong túi áo nhịn không được niết vào nhau.
Qua một hồi đấu tranh nội tâm , nó nhẹ thở ra một ngụm khí , mở lời.
_ " Này .............. " _
_ " ...... Học phụ đạo..... còn tính chứ? " _
_ " Hả? " _ Hắn ngẩn ra.
_ " Tóc xoăn nói mày muốn dạy học phụ đạo cho tao. Như thế nào? Đổi ý rồi à? " _ Ngữ khí của nó phảng phất như nó mới là người ban phát ân huệ khiến Okkotsu Yuta nhất thời vô ngữ. Liền nước mắt đều quên mất chảy xuống.
Cuối cùng , dưới ánh mắt trắng trợn uy hiếp của Sora , hắn vẫn là cẩn thận gật nhẹ đầu , rồi lại lắc đầu.
_ " Mày có ý gì vậy hả? Rốt cuộc là mày có còn muốn kèm tao học phụ đạo hay không!? " _ Sora táo bạo nói.
Đối mặt với đầu gấu sắp có dấu hiệu đánh người Okkotsu Yuta bay nhanh gật mạnh đầu như giã tỏi _ " Muốn! Dĩ nhiên muốn!! " _
Được đến đáp án mong muốn Sora dĩ nhiên hài lòng , sắc mặt hòa hoãn xuống rồi nói _ " Như vậy bổ túc khi nào bắt đầu? " _
_ " Cậu muốn khi nào? " _
Này ý tứ là tùy tiện nó quyết định sao? Vì cái gì nó sẽ cảm thấy bản thân giống như đang khi dễ người khác , còn mang cảm giác tội lỗi vô cùng lớn.
Nheo mắt làm lơ tội ác cảm trong đầu , Sora dứt khoác nói _ " Liền tối nay đi , mày có thời gian rảnh không? " _
Okkotsu Yuta có chút ngoài ý muốn , hắn vốn dĩ đã thủ sẵn tâm thế không dám phản kháng hơi chút cứng đờ. Hắn không nghĩ đến Sora sẽ đi hỏi ý kiến của hắn. Nhưng hắn thật mau lấy lại tinh thần , gật đầu.
_ " Có " _
_ " Như vậy 8 giờ gặp ở quán xiên nướng gần ngã tư trường học " _ Sora nói xong mới chợt nhớ ra gì đó , nhướng mày nhìn Okkotsu Yuta , dò hỏi _ " Mày biết quán xiên nướng đó chứ? " _
_ " Tớ biết , c- cậu không cần bận tâm đâu. T-Tớ nhất định sẽ đến đúng giờ " _ Okkotsu Yuta ngoan ngoãn gật đầu , lo lắng hướng mắt bảo đảm nhìn nó nói.
_ " Vậy 8 giờ tối nay gặp " _ Sora nói xong liền xoay người rời đi. Đến lúc bước ra phiến môn nó đột nhiên xoay người , ánh mắt thấu triệt nhìn thoáng qua mặt bàn. Cuối cùng cố định ở trên người thiếu niên kia.
_ " Về nhà đi , mày đừng bận tâm về cái bàn đó nữa " _
Biểu tình ão não không chút sức sống của Okkotsu Yuta giống như được điểm tô thêm chút màu sắc. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt thiên thanh thấu triệt ấy. Trong lòng mạc danh run lên không rõ lý do khiến hắn nhất thời không phản ứng lại. Lần đầu tiên hắn có thể nói chuyện với ai đó với tư cách ngang hàng. Cũng là lần đầu tiên hắn nghĩ rằng Sora đã an ủi hắn (?) theo phương thức của nó. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng đổ bể. Người như hắn căn bản sẽ không có tư cách sống , cũng không có tư cách ngang hàng với Sora hay là tự tiện mang lên hy vọng như thế. Hắn không xứng đáng.
Nhưng dẫu biết là như vậy , hắn vẫn không thể hiểu được mà mạc danh vui sướng. Kì kì quái quái mà vui vẻ trở về nhà thu dọn bút kí chuẩn bị giúp Sora bổ túc.
_oOo_
Sora ngược lại tâm tình phi thường vi diệu mà đi trở về nhà. Giữa bầu trời to lồng lộng màu xế chiều , tiếng quạ đen bay ngang trời đậu trên những cột điện càng làm cho nó phá lệ cô quạnh nhỏ yếu.
Nó vẫn không hiểu nó vì cái gì lại đi đề nghị Okkotsu Yuta giúp nó học bổ túc. Có thể là áy náy? Nói đùa , chuyện đi đến nước này vốn dĩ cũng không phải là chuyện nó có thể khống chế được. Cho nên không có gì phải khổ sở.
Về đến cửa , nó từ trong túi áo khoác lấy ra chìa khóa mở cửa tiến vào bên trong. Đem giày cởi ra đặt ở một bên , nó không thói quen mang dép ở trong nhà nên trực tiếp giẫm chân không đi vào. Lên cầu thang tiến vào phòng ngủ , nó lập tức ngã lưng lên giường đệm chăn gối bề bộn. Hôm nay nó cũng không có đến lớp nên cặp sách căn bản không có mang theo mà bị tùy tiện vứt ở một bên. Cơ bản đã thực lâu rồi vẫn chưa đến lớp , đến mức nó đều quên đi một số chuyện.
Phòng cũng chưa mở đèn nên thực tối. Khoảng cách đến lúc học bổ túc còn đến vài giờ nên Sora hoàn toàn yên tâm để mí mắt sụp xuống. Qua một hồi lâu hô hấp chậm rãi bình đạm có quy luật , hiển nhiên là ngủ rồi. Nó quả nhiên còn không có hoàn toàn ngủ bù lại.
Lần này cảnh trong mơ một chút cũng không có xuất hiện , một giấc vô mộng lại làm cho Sora nặng nề hôn mê đến mấy giờ đồng hồ. Đến khi cuối cùng nhịn không được bị đói tỉnh , bên ngoài trời đã tối đen như mực.
Vác cái thân lộn xộn xuống giường , Sora chớp mắt vài cái để lấy lại tầm nhìn rồi vươn tay đem đèn mở lên. Hơi day thái dương , nó nặng nề nhấc chân đi xuống bếp tìm chút đồ ăn.
Hôm nay liền ăn mì sợi khoai tây thịt bò hầm vậy!
Lựa chọn một lúc , cuối cùng Sora lấy đi gói mì để vào trong bát , mở ra gói gia vị toàn bộ đổ vào bên trong. Sau đó lại xoay người mở ra tủ lạnh lục lọi một phen. Trứng ngâm tương hình như bị nó ăn hết rồi thì phải? Trong tủ lạnh một gói cũng không tìm được.
Tặc lưỡi , nó tắt bếp lấy chút tiền lẻ mang dép lê ra cửa đi mua trứng ngâm tương. Vốn dĩ trứng ngâm tương cũng không phải đặc biệt ăn ngon , nhưng mà vị mặn mặn thơm mùi tương lúc ăn vào vẫn là có thể. Nhưng đại đa số nó trường kì ăn loại trứng ngâm tương tiện lợi này là bởi vì thực phương tiện. Chỉ cần xé mở bao bì là có thể ăn. Tuy rằng bản thân lớn lên không thô kệch nhưng nó cũng không muốn bị suy dinh dưỡng. Bằng không đánh nhau rất bất lợi.
Đến tiệm tạp hóa quen thuộc , Sora vừa liếc mắt đã nhìn thấy thằng oắt tóc xoăn che kín cả mắt đang ôm máy điên cuồng chơi game , miệng còn điên cuồng phun tào trình độ của đồng đội. Sora một tiếng cũng không rên trực tiếp đi vào bên trong tìm được trứng ngâm tương , cầm lấy vài gói đem đến trước mặt tóc xoăn.
_ " Này! Tính tiền "_
_ " A a a a------!! Đợi một chút , đợi một chút! " _ Phỏng chừng là đến lúc kịch tính , Tobisaru cái gì cũng không để ý chỉ tùy tiện nói vài câu , tập trung đều hoàn toàn đặt vào màn hình game.
Sora cũng thong thả không có thúc giục , mộc mặt đưa mắt nhìn vào màn hình nhân vật múa may loạn xạ , máu đều sắp bị địch nhân đánh phế.
Nó không cố kỵ mà cảm thán một chút _ " Trình độ này cũng quá tàn phế " _
_ " Đúng vậy! Một đám bọn họ đều là đồng đội heo " _ Tobisaru không để ý nương theo nói.
_ " Tao nói là trình độ của mày quá tàn phế , cùng một đám kia như nhau đều là phế vật!! Này căn bản không có hy vọng thắng " _ Nó không chút lưu tình đem trình độ của Tobisaru phun tào.
_ " Cái gì chứ!? " _ Hiển nhiên bị chọc tới rồi Tobisaru cau có quay mặt vừa định mắng chửi thô tục lập tức toàn bộ nuốt xuống. Sửng sốt hỏi _ " Lão đại!? Sao mày lại ở đây? " _
_ " Mua trứng ngâm tương , làm sao? Không hoan nghênh tao à? " _ Nó nhướng mày.
_ " Không---- không phải!! Mày không phải nên ở quán xiên nướng sao? Mày học bổ túc xong rồi à? " _ Động tác đánh game dừng lại , cậu ngơ ngác dò hỏi thiếu nữ trước mặt. Thoáng thấy sự cứng đờ của nó , cậu vội vàng thốt lên _ " Lão đại , mày không phải là cho cậu ta leo cây đấy chứ?! Này vẫn là mày mở lời nhờ vả cậu ta mà " _ Như vậy cũng quá khốn nạn.
_ " Hiện tại là mấy giờ? " _ Nó cứng nhắc hỏi.
_ " Mày lo lắng hiện tại mấy giờ làm cái gì? Còn không mau đến quán xiên nướng! " _ Hét lên một hơi đem lão đại đuổi đi , Tobisaru lúc này mới hòa hoãn tâm tình lần nữa chú tâm vào máy chơi game liền phát hiện bản thân đã sớm bị KO.
_ " A a a a a a a a a a không cần trừ điểm a a a a a--------------! " _
_oOo_
Sự thật chứng minh rồi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Okkotsu Yuta vốn dĩ sinh ra liền nhân sinh một bộ chìm trong rối ren vặn vẹo lúc này đây giống hệt một con lưu lạc cẩu không nơi để về. Ngây ngốc đứng ở bên ngoài tiệm xiên nướng , biểu tình chờ mong lúc đầu cũng bị ảm đạm tuyệt vọng thay thế.
Nhéo khẩn quai cặp sách , Okkotsu Yuta cắn môi an ủi bản thân nhanh lên trở về không cần như vậy khổ sở đứng ở trước cửa tiệm người khác. Sora khẳng định là sẽ không tới , liền tiệm xiên cũng đã đóng cửa nó vẫn chưa xuất hiện. Vốn dĩ có nghĩ đến khả năng này , hắn nỗ lực thúc giục bản thân nhưng vẫn không ngăn được nét ảm đạm trên mặt.
Hắn vỗn dĩ thực chờ mong .........
Này quả thực là hắn hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều. Ngay từ lúc đầu hắn không nên như vậy chờ mong , cũng không nên lung tung hy vọng gì đó. Sora như vậy chán ghét hắn , hoặc cũng có khả năng là nó lâm thời có việc bận cũng nên. Nhưng suy cho cùng nó vẫn là không đến.
Cuối cùng hắn vẫn là khổ sở đứng yên ở đó không động đậy. Này cũng quá túng quẫn!
Đợi đến khi hắn hạ quyết tâm trở về nhà , xem như lần này phí công vô sức thì đột nhiên hắn lại vô ý bị thân ảnh ở trên đường vắng không người ở phía trước thu hút. Giống như là ma xui quỷ khiến , từ ánh mắt đầu tiên hắn liền nhận ra đó nhất định là Sora. Đừng hỏi hắn vì sao như thế khẳng định , hắn là dựa vào trực giác.
_ " Sora ..........? " _ Hắn bật thốt lên , gần như là tự hỏi.
Thiếu nữ tóc đen trường thẳng đến ngang eo , gương mặt trắng nõn hơi hơi ửng đỏ giống như là một đường chạy lại đây. Trên người một bộ đơn bạc đồng phục mùa hè , tùy tiện khoác thêm áo khoác bóng chày ở bên ngoài nhanh chóng đứng trước mặt hắn.
Tháng 9 trời vào thu , nửa đêm là lạnh nhưng thiếu nữ liền chỉ ăn mặc như vậy liền ra cửa cũng không cảm thấy lạnh. Ngược lại hắn , cái mũi đều ửng đỏ , cay xè.
Sora hiển nhiên là một đường chạy lại đây , dọc đường đi bị gió thổi qua nó vẫn là nhịn không được đánh cái rùng mình. Nhìn thiếu niên đồng dạng tóc đen ngây ngốc nhìn chằm chằm nó , gương mặt đỏ lự vô cùng ủy khuất nhất thời trong lòng càng thêm tự mắng. Nó có thể tưởng tượng đến hắn là như thế nào cắn răng chịu lạnh ở chỗ này chờ nó. Nó tựa hồ có chút gấp gáp , tựa hồ thật lo lắng mà lên tiếng giải thích.
_ " Xin lỗi , tao ngủ quên mất " _
Okkotsu Yuta thiếu chút hỏng mất nhìn chằm chằm con bé không bỏ. Ngủ quên......... làm người thiếu ngủ kinh niên như hắn không biết nên nói gì cho phải.
Nên trách móc sao? Sora khẳng định rất mệt nên mới ngủ quên , hơn nữa hắn dù gì cũng là con trai , trách nó làm gì.
Nhìn Okkotsu Yuta vẫn luôn trầm mặc , Sora khó được chột dạ. Nhẹ giọng hỏi _ " Hiện tại là mấy giờ? " _
_ " Hiện tại là nửa đêm. Sora , cậu đến trễ bốn tiếng " _ Okkotsu Yuta ủy khuất mở miệng , ám trầm đôi mắt lên án nhìn nó.
Đến trễ hơn là nó nghĩ ...........
Sora biệt nữu đến không được lãng tránh tầm mắt của hắn , ngón tay không khống chế được niết vào nhau.
_ " Xin lỗi ....... " _
Nó nhỏ giọng nói.
_ " A? " _ Hắn lần nữa bị nó làm cho sững sờ , nhưng thật mau lấy lại tinh thần. Tuyệt vọng và mất mát trên mặt cũng dần lui tán , nụ cười nhợt nhạt nở rộ ở trên mặt.
Mùa lá đỏ u buồn tĩnh lặng thoáng chốc dấy lên một chút hy vọng nhạt nhòa.
_ " Tớ mừng vì cậu đã đến , cậu vẫn nhớ lời hẹn. Cảm ơn cậu , Sora! " _
Sora mộc mặt rối rắm nhìn Okkotsu Yuta. Hắn rốt cuộc có phải bị đám bắt nạt kia đánh hỏng đầu rồi không? Sao có thể bị trễ hẹn thành ra như vậy mà vẫn vui vẻ cảm ơn nó? Hắn trước kia , quá khứ của hắn rốt cuộc đã trải qua những gì mà có thể tuyệt vọng thành như vậy? Đến mức khiến hắn cam chịu tất cả mà quên đi cả phản kháng.
Nó đã tổn thương đến hắn , phải không?
_ " Nhưng dù sao cũng đã đến rồi , rốt cuộc không thể tay không trở về " _
Nó nhướng mày , chờ đợi hắn nói tiếp.
_ " Nhưng tiệm xiên đều đã đóng cửa rồi. Khả năng chúng ta phải tìm cửa hàng tiện lợi để học phụ đạo thôi " _
Thì ra hắn vẫn muốn phụ đạo cho nó đấy à? Nó là nên nói hắn có trách nhiệm hay là cố chấp đây?
Nhẹ cười một tiếng , nó nói _ " Đi thôi , tao biết chỗ này có thể cho mày ngồi miễn phí đến sáng luôn đấy! " _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đôi lời của tác giả : Tui viết cho cố vô rồi giờ nhìn lại hết muốn edit :((( Mà áo dài của tôi bị chật ngay cái nách cái cô ạ , nhìn tôi như người con gái lực tiền tay quăng cục tạ ==.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co