Truyen3h.Co

Dn Khr Zaffiro Ame

Zaffiro Ame đã từng muốn mình sinh ra là cái đơn thuần thiếu nữ.

Cô mong rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bản thân sẽ chỉ là một mảnh bình thường, thuần túy như bao kẻ khác.

Đáng tiếc, khát vọng của cả cuộc đời cô chỉ gói gọn trong hai từ 'viễn vông'.

Đã là 'viễn vông' thì chẳng thể chạm tới.

Mà, ước muốn kia bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì, Ame năm sáu tuổi chợt nhận ra

Thế giới này còn rất nhiều thứ vô cùng, vô cùng thú vị ~

Như mafia chẳng hạn

Ừ, nhưng đó là chuyện của năm sáu tuổi rồi. Zaffiro Ame hiện tại đang ở cái tuổi mười lăm cơ

Tạm thời, cô đang có một cuộc sống khá bình yên ở Namimori

Và, ở Namimori trung học, chẳng ai lại không biết đến Zaffiro Ame. Phải, là ai cũng biết, nếu không biết thì cũng phải biết.

Ame xinh đẹp, vẻ đẹp đó không khiến người ta phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng nó lại khiến họ cảm thấy thật sự dễ chịu

Kẻ đánh chủ ý lên cô không ít, nhưng chẳng kẻ nào dám đặt cược tính mạng của mình để mang về một cô bạn gái cả. Vì thế, Ame rất ít bạn, nếu có thì chẳng ai bình thường

Chẳng hạn như lúc này đi

Nữ sinh mang trên người Namimori đồng phục dáng vẻ uể oải chậm chạp cất bước

Khẽ vươn vai đồng thời tay che miệng ngáp dài. Hoàn toàn không lấy một chút ý tứ

"Động vật ăn tạp."

Thanh âm quá đỗi quen thuộc vang lên từ phía trước, Ame khựng lại, bởn cợt đáp: "Hibari - san, chào buổi sáng, tôi trở lại rồi này."

Hibari Kyoya không đáp, vung thanh tonfa hướng thiếu nữ đánh tới: "Trái với tác phong và kỉ luật. Cắn chết."

Ame biểu tình như chuyện đương nhiên, tay trái theo thói quen chạm nhẹ lên chiếc hoa tai, động tác tránh né nhanh nhẹn, nói: "A, cái này thì tôi không tháo được đâu."

Nghĩ thêm một chút, Ame bổ sung:" Hơn nữa, đâu có cấm mang hoa tai?"

Không biết, cô đã lập lại câu này bao nhiêu lần rồi. Chịu thôi, không đếm xuể nữa. Hibari không nói, hừ một tiếng rồi tiếp tục đánh

"Này, ít nhất phải tr--" Ame bất bình muốn kết thúc trận đấu trước mắt, nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành thì phải nuốt trở lại vào trong, từ phía sau, thiếu niên cùng tuổi chạy vụt lên. Trên đầu là ngọn lửa kì lạ, cả cơ thể trong tình trạng bán khỏa thân, miệng thì cứ la lớn mỗi câu: "Liều chết cũng phải đến trường đúng giờ!"

Người theo dõi trận đấu: "..."

Hibari Kyoya: "Cắn chết"

Nhân lúc vị ủy viên trưởng đại nhân còn đang bận cùng đội kỉ luật của mình cắn chết những kẻ khác, Ame âm thầm xóa đi sự tồn tại, lụi hụi tiến vào lớp.

Thế là xong màn chào hỏi buổi sáng.

.

.

.

"Ame! Cậu chịu đến lớp rồi sao!"

Tsunayoshi nhìn thấy Ame mang cặp tiến vào, liền mở giọng chào hỏi, ngữ điệu kinh hỉ thấy rõ. Cũng không trách được, dù gì Zaffiro Ame là số ít người muốn làm bạn với hắn, không lấy cái 'phế sài' kia làm cớ để nhục mạ hắn.

Cơ mà, câu trên lại có chút gì sai sai ấy nhỉ?

"Ừ, ở mãi một chỗ cũng rất chán."

Ame đáp lại, chậm rãi tiến tới chỗ của mình ngay kế Tsuna, ngồi xuống. Những người khác vào lớp, thấy có sự xuất hiện của Ame, đáy mắt thoáng qua một tia bất ngờ.

Vấn đề này, cô đương nhiên biết, nhưng cũng không rảnh rỗi mà quan tâm.

Bởi, số lần cô đến lớp chỉ có thể đếm trên hai đôi tay chân người.

Một số là do tự cúp học, phần còn lại, cũng như là phần chiếm tỉ lệ cao nhất, là bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp và đình chỉ học tập.

Ừ, không nhầm đâu.

Ame vào lớp cũng chỉ có ngồi thẩn thờ một mình hoặc ngủ. Lời lẽ lại không khiến giáo viên nào có thể đỡ nổi. Mang danh lại rất bình thường.

Quan trọng hơn, nguyên vẹn sau khi tới phòng để tiếp khách của ban kỉ luật gặp Hibari Kyoya đàm đạo nhân sinh, chẳng phải rất đáng sợ sao?

"Tsuna, cái thứ trên đầu cậu lúc nãy là gì vậy? Lửa?"

Ame hướng Tsuna bày ra vẻ mặt thắc mắc. Ban nãy dù có bận đôi chút, nhưng cô cũng chẳng vô tâm tới mức lại không nhận ra quả đầu vô trọng lực nổi bật kia. Nó cũng đâu kém gì mái tóc trắng của cô.

Tsunayoshi nghe xong câu hỏi liền chột dạ, nụ cười ngu ngơ thường ngày cứng lại, đưa tay gãi đầu ha ha mấy tiếng.

Biết giải thích ra sao?

Chẳng lẽ lại bảo rằng có một đứa bé tự xưng là đệ nhất sát thủ từ trên trời rơi xuống, cư nhiên trở thành gia sư để huấn luyện hắn thành mafia giáo phụ.

Vị giáo phụ thứ mười của Vongola, nhà mafia quyền lực nhất trong hắc đạo giới sao?

Cho xin đi, hắn chỉ là một học sinh bình thường thôi. Gia thế bình thường, giáo dục bình thường, môi trường sống bình thường, từ mười lăm năm trước vẫn thế a.

"Này!" Thấy hắn đứng lặng người hồi lâu, không đáp. Ame mất dẫn kiên nhẫn nói.

"À, ừ, không có gì." Tsuna qua loa từ ngữ đáp. Cũng vừa lúc tiếng chuông cho tiết học đầu vang lên, giáo viên tiến vào

Mà, Zaffiro Ame chẳng quan tâm. Ngay từ đầu, giáo viên đâu có quan trọng với cô, nhưng đối với thứ lúc sáng, lại có phần bất an

Tại sao lại cảm thấy ngọn lửa kia quen quen...nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co