Dn Killer Peter Nguoi Choi He Tam Linh
Chap 14: Cuộc huấn luyện của Peter. Peter đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu lại đầy sắc bén, từng lời như mũi tên thẳng thừng: "Yoona rất yếu, thể chất vốn dĩ cũng không tốt, nhát gan nhưng tính khí lại nóng như lửa. Dù sao cũng là điều kiện tệ nhất để trở thành sát thủ." Yoona đứng đối diện, hai bàn tay siết chặt. Từng lời của Peter như những nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của cô. Mặt đỏ bừng, cô hét lên: "Cậu thật sự muốn chết hả?! Tính khí của tôi sao chứ?" Trúc đứng bên cạnh, một tay che miệng để giấu nụ cười, thầm nghĩ: "Đó, chưa gì đã tự nhận mình nóng tính rồi kìa..." Peter không hề nao núng trước phản ứng dữ dội của Yoona. Anh tiếp tục, giọng điềm nhiên, đưa ra một nhận xét khách quan: "Nhưng Yoona lại có 'đôi mắt' tuyệt vời nhất với tư cách là sát thủ. Từ lúc ở nhà hàng của Pal Cho In đến hôm nay, cô chưa từng rời mắt khỏi 'cuộc chiến' dù chỉ một khắc, giống như đang ăn thịt tất cả các kỹ thuật nhìn thấy trong cuộc chiến đó." Câu nói khiến Yoona sững lại, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Trúc, vẫn luôn tò mò với những chi tiết lạ, thêm vào: "Uầy... nghe bảo những cầu thủ bóng chày thường xuyên đánh được Homerun thậm chí còn nhìn thấy những đường khâu trên quả bóng khi nó bay. Yoona cũng vậy ạ?" Peter thoáng nở nụ cười nhẹ, một biểu cảm hiếm hoi, bất giác xoa đầu cô như một lời tán thưởng, giọng nhẹ nhàng hơn một chút: "Đúng rồi, nhưng không đúng hẳn. Yoona có thị lực hơn cả họ cơ. Lúc Yoona nhìn thấy ngón tay của Park Sang Do anh cũng bất ngờ đấy." Yoona đỏ mặt, cảm giác lúng túng bộc lộ rõ ràng. Cô la lên, giọng cao vút để che giấu sự xấu hổ: "Ai- Ai nhờ hai người khen đâu!?" Peter không để tâm đến sự ngại ngùng của Yoona. Vẫn giữ vẻ điềm nhiên, anh nói tiếp: "Tôi chỉ nói sự thật. Dù sao thì..." Nói rồi Peter thò tay vào túi áo, lấy ra một vật lấp lánh, khiến ánh mắt của cả Yoona và Trúc đều dán chặt vào. Anh giơ vật đó lên, một nụ cười thoáng hiện trên môi: "Một loại vũ khí có thể đảo ngược những nhược điểm của Yoona thành ưu điểm. Loại vũ khí duy nhất để cô có thể thắng được bất cứ ai." Peter ném nó về phía Yoona. Cô nhanh nhẹn chụp lấy bằng cả hai tay, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến tim cô đập nhanh hơn. Yoona cúi xuống nhìn, đôi mắt đầy tò mò xen lẫn bất ngờ. Trúc nghiêng đầu, cố nhìn xem thứ vũ khí trong tay Yoona là gì, nhưng vẫn không nhận ra được. Peter đứng thẳng, khoanh tay lại như thường lệ. Anh nói tiếp, giọng chắc chắn: "Nếu Yoona có thể điều khiển được 'đứa nhóc này' thì dù không có sư phụ cô cũng có thể làm tốt thôi." Yoona và Trúc đồng loạt ngẩng lên nhìn Peter, ánh mắt cả hai tràn ngập ngạc nhiên. Peter nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn chứa chút kỳ vọng: "Cái đó, sẽ giúp cô trở thành 'sát thủ thật sự'." Yoona nuốt khan, ngón tay siết chặt món vũ khí trong tay. Một cảm giác vừa áp lực vừa hưng phấn dâng trào trong cô. Trúc nheo mắt, nhìn chăm chú thứ vũ khí trên tay Yoona. Đôi mắt cô sáng lên khi nhận ra điều gì đó. Trúc vỗ tay reo lên: "Là 'nhuyễn tiên' đúng không ạ?" Peter và Yoona đồng loạt quay sang nhìn Trúc với ánh mắt tò mò. Cả hai nghiêng đầu như thể không hiểu cô đang nói gì. Yoona nhíu mày hỏi: "Nhuyễn tiên?" Trúc gật đầu, chỉ vào món vũ khí. Yoona thì bối rối: "Cái này là phi tiêu dây đúng không?" Peter khẽ gật, giải thích bằng giọng điềm tĩnh: "Ừ, nhưng chắc Trúc đang nói theo cách Hán Việt." Trúc chẳng mảy may để ý tới lời giải thích, đôi mắt cô lấp lánh, ánh lên niềm vui khi nhìn chiếc phi tiêu dây trên tay Yoona. Cô reo lên, giọng đầy phấn khích: "Òa! Chúc mừng Yoona nha! Nhìn ngầu lắm á!" Peter nhìn Trúc, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Không để cô vui lâu, hắn bất ngờ đưa tay nhéo má Trúc. Hắn dùng vừa đủ lực để khiến Trúc hơi đau nhưng không thoát ra được. Trúc vùng vẫy, tay cố gạt tay Peter ra nhưng chẳng mấy tác dụng. Peter nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự châm chọc: "Còn cô nương đây, từ thể lực cho đến kiến thức và sức mạnh đều không đạt tiêu chuẩn nhá. Chưa kể tâm lý 'không thể làm thương ai đó' của cô nương nữa cơ." Trúc bặm môi, đánh liên tục vào tay Peter, nhưng cú đánh của cô giống như đang gãi ngứa cho hắn. Cô vừa đánh vừa la lên: "Đau em! Em biết em yếu rồi mà, huhuhu!" Peter chỉ cười nhẹ, cuối cùng cũng tha cho cặp má đã hơi đỏ của Trúc. Hắn lấy từ túi áo ra một nắm kim châm cứu nhỏ, đưa cho Trúc và nghiêm túc nói: "Ít nhất em cũng phải biết phóng ám khí. Giờ tập cái gì cũng muộn rồi, phải tận dụng tối đa những gì đang có." Trúc cầm nắm kim châm cứu, vẻ mặt nhăn nhó như sắp khóc. Đôi mắt cô long lanh nhìn Peter, như muốn xin tha: "Không tập không được ạ?" Peter khoanh tay, đáng yêu đấy, nhưng: "Không." Trúc thở dài, vẻ mặt đau khổ như vừa nhận một bản án. Nhưng Peter không để ý, hắn tiếp tục phân tích: "Tài năng diễn xuất và nghệ thuật 'không làm ồn' của em rất thích hợp với môn ám sát này. Đến anh cũng rất ngạc nhiên trước cách Trúc 'im lặng'. Nếu không phải vì em vẫn đứng trước mặt và lên tiếng, anh còn nghi ngờ liệu có ai trên đời phát hiện ra em không." Trúc gãi đầu, ánh mắt hơi bối rối. Thật ra, khả năng 'im lặng' ấy đâu phải tự nhiên mà có. Đó là những bài học từ ông nội. Ông cô, từng là lính bắn tỉa trong chiến trường, đã dạy Trúc cách giấu mình, cách di chuyển mà không tạo ra chút âm thanh nào. Trúc luyện tập từ bé, đến nỗi việc đặt một tách trà xuống khay cũng không tạo ra tiếng động. Peter nhướn mày, nói thêm: "Với lại, ám khí dính độc cũng không đủ mạnh để giết người. Hợp lý quá còn gì." Trúc lắc đầu, gương mặt méo xệch. Cô than thở: "Thế này thì không khác gì sát thủ thiệt rồi..." Peter vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi thoáng ý cười. Hắn biết, cô gái nhỏ này tuy yếu đuối nhưng lại có những năng lực đặc biệt mà ngay cả những sát thủ dày dạn kinh nghiệm cũng khó mà sở hữu. Và quan trọng hơn, Trúc không bao giờ bỏ cuộc, dù có than vãn bao nhiêu. Còn khả năng diễn xuất của Trúc? Cái đó là cả một câu chuyện dài. Như đã nói từ những tập đầu tiên, Trúc từ nhỏ đã phải diễn để che giấu đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn. Cái này là do hoàn cảnh nhưng Trúc nó luyện đến nỗi diễn lừa được cả người âm thì dăm ba người trần mắt thịt Trúc nó lại chả dắt như dắt bò. Nhìn Trúc bây giờ, Peter chỉ nghĩ thầm: "Nếu con bé này chịu nghiêm túc, có lẽ còn đáng gờm hơn mình tưởng." Từ hôm đó, ngày nào Peter cũng giám sát Trúc luyện tập ném kim châm. Cô nhóc nhỏ bé giờ như bị kéo vào một chương trình huấn luyện sát thủ "tốc hành". Peter cầm từng nắm kim châm đặt vào tay Trúc, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Ném đi." Trúc đứng đối diện hình nhân đặt cách xa đến 100m. Cô lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt méo xệch: "Anh ơi... Em cận 2 độ, hình nhân còn không nhìn rõ, sao mà ném được?" Peter khoanh tay cười nhạt: ,"Cận thì tập nhiều sẽ quen. Cứ ném bừa đi, anh đứng đây kiểm tra cho." Trúc đành thở dài bặm môi, vẻ mặt thê thảm, nhưng vẫn phải ném. Cô nhắm mắt nhắm mũi ném loạn xạ. "Phập! Phập! Phập!" Nhưng lạ thay, mặc dù Trúc ném mà không thèm nhắm, 11 cây kim vẫn ghim chính xác vào động mạch ở cổ hình nhân, tụ lại thành một điểm hoàn hảo. Peter đứng cạnh hình nhân, nhìn cảnh đó, mắt khẽ nheo lại. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt như đang cố phân tích điều gì khó tin. "Đây không thể là ăn may được..." Hắn quay sang Trúc, người lúc này vẫn đang... hí hoáy lau kính và càm ràm: "Chắc toàn trượt hết rồi phải không anh? Hình nhân xa vậy em còn chẳng nhìn thấy rõ nó đâu." Peter cười nhạt, giọng điềm nhiên: "Ừ, đúng là xa thật, nhưng em trúng hết động mạch cổ rồi đấy." Trúc nhăn mặt, chỉ tay vào chính mình: "Hả? Em ném trúng à? Em còn không nhìn thấy mục tiêu nữa cơ mà! Anh đừng có đùa em!" Peter lắc đầu, giơ tay chỉ vào đống kim ghim chặt trên cổ hình nhân. Trúc chạy lên nhìn, thậm chí còn dụi mắt mấy lần, như không dám tin vào điều mình vừa thấy. Peter nhìn Trúc hồi lâu, rồi quyết định giao bài khó hơn. Lần này, hắn thay hình nhân bằng một cây kim dựng đứng. Hắn chỉ vào lỗ xỏ chỉ nhỏ xíu trên cây kim, thản nhiên ra lệnh: "Ném đi." Trúc giơ tay lên phản đối: "Anh ơi! Cái này là đùa đúng không? Em còn không nhìn thấy cây kim, lỗ xỏ chỉ nó ở đâu vậy trời!" Peter chỉ khoanh tay, nhếch môi cười: "Không thấy thì ném theo cảm giác. Mau làm đi, nhóc con ạ." Trúc bặm môi, rên rỉ, nhưng vẫn phải làm. Cô cầm cây kim, nhắm đại một hướng, rồi ném. Một tiếng "tạch" vang lên. Peter đứng gần cây kim gật đầu: "Xuyên qua rồi, tốt lắm." Trúc nghe thế thì trợn tròn mắt, chỉ tay vào chính mình, lắp bắp: "Ủa? Là em làm thật hả? Không phải anh lừa em chứ?" Peter nhún vai, nhặt cây kim lên kiểm tra rồi ném về phía Trúc. Trúc trợn mắt nhìn thành quả của mình. Và cứ thế, Trúc tiếp tục ném. Lần nào cây kim cũng xuyên qua lỗ xỏ chỉ. Cả Peter và Johan đều lặng người. Peter, cựu sứ đồ mạnh nhất, cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Đến cả Trúc, người trực tiếp ném, cũng không dám tin đây là kết quả của chính mình. Cô lắc đầu: *"Không... Không thể nào... Em ăn may thôi chứ?"* Nhưng Peter thản nhiên đáp: "Hơn 10 lần rồi, ăn may kiểu gì mà ghê thế?" Rồi bài tập khó hơn lại đến. Peter yêu cầu Trúc ném kim mà không để người khác nhận ra cô đang phóng ám khí. Trúc chỉ biết đứng hình: "Hả? Làm thế nào được chứ?" Peter không đáp. Trúc đành nghĩ ra đủ kiểu động tác kỳ quặc: khua tay nhẹ nhàng, ném giấu tay, giả vờ trượt chân ngã, hoặc thậm chí... hắt xì. Ấy thế mà, bất kể cô làm gì, cây kim vẫn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo. Sau đó, Peter tiếp tục đẩy thử thách lên cao. Mục tiêu giờ là những vật thể di chuyển, và Trúc phải ném mà không cần nhìn mục tiêu. Điều xảy ra sau đó vượt ngoài tưởng tượng của tất cả. Trúc không hề ném trượt một cây kim nào. Johan lơ lửng bên cạnh, đôi mắt mờ ảo của hắn mở to đầy kinh ngạc. "Cô nhóc này... Là quái vật thật à?" Peter đứng im, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hắn nhìn Trúc, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và nghi ngờ. Còn Trúc? Cô không hề tự hào hay vui mừng gì. Thay vào đó, cô chỉ ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm: "Không... Không phải là em làm đâu... Em chỉ chơi mấy trò ném dép, bắn bi với tụi trẻ ở quê thôi mà! Sao... sao em làm được mấy thứ này?!" Cô nhìn đống kim châm và mục tiêu trước mặt, ánh mắt pha lẫn hoang mang và một chút... sợ hãi. "Mình... đáng sợ đến thế sao?" Trúc đang trải qua cuộc khủng hoảng hiện sinh đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co