Truyen3h.Co

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

CHƯƠNG IV : KÝ ỨC

Lilian_Vivian301025

Không biết đã trải qua bao lâu, cứ như cô đang trôi trong một không gian kéo dài vô tận. Nhưng rồi, trong cái màn đêm tăm tối ấy, cô nghe thấy tiếng ai gọi mình. Cô đi theo tiếng gọi trong vô thức và rồi cô thức giấc. Trước mắt cô lúc này vẫn chỉ là một bóng đêm u ám, nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trên đôi mắt của mình. Hóa ra cô còn sống.

Cô lồm cồm ngồi dậy, ôm đầu đầy đau đớn, tự hỏi đây là đâu và đã mấy giờ trôi qua rồi??

Cô cẩn thận bước một chân xuống giường. Tay cô sờ khắp người mình, các vết thương khác cũng đã được băng bó vô cùng cẩn thận. Có vẻ người cứu cô là một người hết sức chu đáo. Vừa mới rời khỏi giường, cô bỗng ngã khuỵn xuống đất. Từng đốt xương sườn trong người cô như đang bị lửa đốt, vừa bỏng rát vừa đau đớn, đôi mắt không biết vì lý do gì cũng bắt đầu rỉ máu liên tục. Cô ngồi bệt xuống dưới đất, cảm giác kinh khủng này, giống như cô đã từ trải qua nó trước đây, nó cứ từ từ bóp nghẹt lấy cô, thật đáng sợ!

Ai đó...cứu tôi với...

Một bàn tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện đỡ cô đứng lên. Giọng nói của người đó, vừa có chút gì đó ấm áp, lại vừa có chút quen thuộc, nó hư ảo như vọng lại từ một nơi xa xăm và đầy huyền bí. Cô được đỡ lên, xong lại không đứng vững, vô tình mất đà mà ngã vào lòng anh ta. Thân hình rắn chắc gần như ôm lấy toàn bộ thân thể nhỏ bé trước mặt.

Cơ thể cô phản ứng cực kỳ dữ dội trước tình huống bất ngờ vừa rồi. Gương mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua chín, đỏ mọng và căng tròn, trên đầu còn xuất hiện những cột khói tựa như đang muốn bốc cháy đến nơi vậy.

Thế nhưng, cô lại....không hề ghét nó.....không hiểu sao.....nó mang cho cô một cảm giác yên bình đến kỳ lạ....

Cô vươn tay ra, vô thức định ôm lấy người đó, định tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của người đó thì bỗng dưng hắn đẩy mạnh cô ra. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến cô giật mình, thoáng chốc có hơi hoảng loạn.

" Xin lỗi ngài, tôi có hơi khiếm nhã. " Giọng cô run lên. Tay vội mò mẫm trước mặt để tìm kiếm người kia, nhưng đáp lại chỉ có một khoảng không im lặng.

***

Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng, liền ngồi bệt xuống đất. Gương mặt thất thần dường như đã nói lên tất cả những đau khổ mà hắn đã trải qua trong cả cuộc đời hắn. Vào lúc nãy, khi cô vô tình ngã vào lòng hắn, hắn đã nhận ra ngay. Niềm vui sướng và sự hạnh phúc đã được kiềm nén trong một nghìn năm như muốn vỡ òa, hắn chỉ muốn nhào tới ôm thật chặt lấy cô vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương với cô như hắn đã từng làm trước đây. 

Nhưng sao hắn có thể làm vậy, hắn đâu còn tư cách nào nữa! Vào ngày đầu tiên của mùa đông năm đó, cũng chính là hắn là kẻ đã khiến cô bên bờ vực sinh tử, sống không bằng chết !! Hắn thật sự không muốn điều đó xảy ra một lần nữa !!! Bây giờ cô là tất cả với hắn, lỡ cô mà có mệnh hệ gi, hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Hắn sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, những mảnh ký ức đáng sợ bắt đầu quay trở lại như muốn nuốt chửng lấy hắn. Hắn sợ hãi và đầy kinh hoàng khi nhớ lại ngày hôm ấy....

* Hồi Tưởng Time *

Một nhóm rất đông người tụ tập dưới chân tòa lâu đài, bọn họ không ngừng đưa ánh mắt sợ hãi xen lẫn tò mò nhìn vào bên trong, liên tục xì xầm bàn tán với về một chuyện gì đó. Cô tự hỏi có chuyện gì mà lại có nhiều người đến như vây.

" Bác ơi, có chuyện gì thế ạ? "

"  Chúng tôi đã nghe thấy những tiếng hét vô cùng chói tai phát ra trong lâu đài. Thật đáng sợ! Tôi lo qu- Này, cô đi đâu vậy? Quay lại đây đi, trong đó nguy hiểm lắm !"

Cô nghe xong, sợ hãi tột độ, cố gắng chen qua lớp người để vào bên trong lâu đài, đằng sau là những tiếng đám đông gọi với theo. Khi nghe người đàn ông đó nói, cô chợt nghĩ đến một trường hợp. Bình thường ai cũng sẽ cố tìm lời lý giải lạc quan nhất, nhưng cô không thể tìm thấy bất kì điều gì ngoài để giải thích cho những tiếng hét đó ngoại trừ việc hắn có lẽ đã hóa quỷ và tàn sát những người vô tội.

" Muzan - sama!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong tòa lâu đài nhuốm đầy máu trong buổi chiều hoàng hôn khiến khung cảnh càng trở nên bi thương, tuyệt vọng... Cô kinh hoàng nhìn xung quanh, tất cả những bức tường đều dính máu, nhưng lại chỉ có một vài cái xác. Cô hốt hoảng nhìn quanh rồi nhanh chóng chạy lại chỗ một người giúp việc già chỉ còn đang thoi thóp :

 " Dì ơi, chuyện gì đã xảy ra thế.?!! Tại sao lại ?!! "

" Phu nhân...., mau chạy đi, M..Muzan - sama điên rồi.... !! "

" Dì ơi ! Dì! "

Người giúp việc tắt thở. Bà bị mất đôi chân và gần như mất toàn bộ nội tạng. Khi người giúp việc tắt thở, cô bỗng nghe tiếng động trên hành lang dẫn ra khu vườn sau nhà. Cô nuốt nước bọt, quyết định phải đi tìm hắn.

Trong khi đi, có nhiều lần cô mém ngất vì mùi tanh nồng của máu và những cái xác người nằm xung quanh, nhưng cuối cùngcũng tới được đến khu vườn phía sau tòa lâu đài phương đông tráng lệ.

" Mu...zan - Sama ?! "

mệt mỏi ngước nhìn bóng người quen thuộc đang ngậm một cái đầu người đầy máu. Nhận thấy có người, hắn quay sang nhìn cô. Dù không muốn làm hại cô nhưng đột nhiên cơn thèm khát lại đến và lần này, nó mạnh hơn trước. Hắn lao vào cô, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với hắn rồi mỗi thứ bỗng tối sầm lại.

Khi hắn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, mọi chuyện đã quá trễ. Hắn run run nhận ra người con gái trước mặt mình đang mất máu trầm trọng. Bộ Kimono màu trắng giờ cũng đã bị nhuốm máu đỏ rực. Cô bị mất một phần nội tạng, mất một cánh tay trái và não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể cô chỉ còn đang thoi thóp, yếu ớt đếm từng giây còn lại trong cuộc đời mình.

Hắn ta hoảng loạn ôm lấyvào trong lòng hắn, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ, miệng hắn run run không ngừng xin lỗi...

" Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta... "

Tuyết bắt đầu rơi từng đợt, từng đợt, nhẹ nhàng và buồn bã như đang khóc thương cho số phận bi thảm của hai con người đau khổ dưới hoàng hôn lấp ló phía sau lâu đài....

Cô đưa tay, vuốt ve khuôn mặt người con trai trước mặt mình, bất giác mỉm cười đầy yêu thương. Đây đã từng là khuôn mặt khiến cô rung động..và bây giờ vẫn thế..Cô đã sớm biết hắn quỷ, một sinh vật đáng sợ và rất nguy hiểm, nhưng ít ra, nếu được chấm dứt đời mình dưới tay hắn...., được nhìn thấy gương mặt của hắn trước khi lìa đời, cô hoàn toàn không hối tiếc.

" Muz___- sama, xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe..."

 " Được rồi Chie, em không cần phải nói nữa ! "

" Muzan - sama, em yêu ngài... "

nhắm mắt. Đôi tay đầy máu của cô buông thõng, đập xuống nền tuyết lạnh lẽo. Hắn giật mình, run rẩy ôm lấy cô, cơ thể nhỏ nhắn củanằm bất động trong người hắn, hắn bất giác đưa tay vuốt tóc cô.Máu từ trên đôi bàn tay hắn dính lên tóckhiến mái tóc màu nâu vàng xinh đẹp bỗng chốc bết lại và mang một màu đỏ rực.

Hắn khóc. Khóc vì nhận ra mình đã mất vĩnh viễn đi người mình yêu thương, và hắn mãi mãi không bao giờ có thể thấycười với hắn, nụ cười như ánh mặt trời ấy bây giờ ...đã không còn nữa !! Hắn tuyệt vọng, gục đầu hôn nhẹ lên gương mặt đầy máu củarồi khẽ lay....

" Chie, Chie, tỉnh lại đi em.... "

" Làm ơn, gọi tên ta một lần nữa đi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co