Dn Kimetsu No Yaiba Mot The Gioi Khac
Tại cổng của Trang viên Hồ Điệp, năm đứa con gái đang đứng nói chuyện với nhau, hai lớn, ba bé.-" Nhớ giữ gìn nhé, đừng có về đây với thương tích đầy mình nữa đấy."- Aoi chống hông nói. -" Hai hai! Mình sẽ cố><"- Kuro cười xuề xòa trả lời, chẳng hứa trước được gì mà, có khi nó còn chết ở nhiệm vụ này ấy.-" Chị cố lên nhé Kuro-san."- Kiyo-chan cổvũ.-" Chúng em sẽ đợi chị trở về."- Naho-chan cũng nói theo.-" Chị cố lên nha."- Sumi-chan cũng vui vẻ nói với nó.Nó vẫn cười cười với họ, nhận những lời chúc tốt đẹp từ ba đứa bé rồi bước đi.-" Chào mọi người nha!!"- Đi được một đoạn thì Kuro vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi mới chạy khuất đi hẳn.Tạm biệt mọi người ở Trang viên Hồ Điệp xong, Kuro lên đường làm nhiệm vụ. Lần này nó sẽ đến một ngôi làng ở phía đông nam. Cách ngôi làng đó không quá xa có một ngọn núi tên Owari, nghe thôi mà thấy ớn. Đặt tên kiểu gì không biết.Ngọn núi đó là nơi mà người dân thường đi săn bắn. Nó khá bình yên cho tới khi có thông tin rằng, gần đây, có nhiều thợ săn với người dân đi vào rừng và họ đều một đi không trở lại. Nhiệm vụ của Kuro là điều tra và tiêu diệt nếu có quỷ trú ẩn trong khu rừng ấy. Theo như nó được biết thì không có nhiều thợ săn quỷ được cử đi, chắc sẽ dễ dàng thôi, nghĩ vậy nên nó cũng khá thoải mái.Có điều, đến được đó cũng tốn thời gian lắm chứ, mất phải mấy ngày đường nó mới đặt chân được tới ngôi làng ấy đấy. Phải công nhận ngôi làng này khá trù phú, nhà cửa đều đầy đủ, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân cũng chăm chỉ. Nhưng bọn họ không có vẻ gì là đang trong tình trạng nguy hiểm cả, người dân đều rất vui vẻ. Biết rằng khu rừng ở ngay gần đây, mà Kuro lại nghĩ chắc phải dò la tin tức trước. Giờ đang buổi chiều, cũng còn một chút thời gian trước khi hoàng hôn tới, phải khẩn trương lên. Nó đi một vòng quanh làng thì cũng chẳng thấy gì bất thường, có lẽ nơi cư trú của bọn quỷ thực sự là ở trong khu rừng trên núi chăng. Kì lạ, ngôi làng này có nhiều người, tại sao nó không cư trú ở đây. -" Thả cháu ra!!"- Chợt có tiếng trẻ con vang lên làm Kuro chú ý.Nó quay lại nhìn đằng sau một tốp người lớn đang giữ lấy tay của một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi đang vùng vẫy kịch liệt để thoát ra khỏi những người đó. Mọi người xung quanh cũng xúm lại theo dõi. " Vụ gì đây?"Thắc mắc vậy, nó nhanh chóng hỏi một người phụ nữ trung niên ở gần đó, có vẻ bà ấy biết mọi việc:-" Xin lỗi, có chuyện gì vậy ạ?"-"..."- Bà ấy hơi bất ngờ vì tự nhiên có người lạ hỏi thăm nhưng cũng trả lời-" ... À, gần đây có nhiều người mất tích quá, cha của thằng bé ấy là một trong số họ, hình như thằng bé muốn vào rừng tìm cha."-" Thằng bé cũng kì lạ lắm, nó cứ nói mấy điều rất vô lí"- Một người phụ nữ khác đứng cạnh đó nói luôn. "Những điều vô lí à?"- Kuro suy nghĩ, có chút manh mối cho nó rồi. Nó quay lại, nhìn vào đứa nhóc...-" Thả cháu ra!! Cháu sẽ vào tìm cha!!"- Đứa bé vẫn hét lên.-" Nguy hiểm lắm! Cháu không thể vào rừng một mình được!! Cháu còn quá bé!!"- Một người lớn lên tiếng ngăn cản.-" Cháu lớn rồi!! Cha đã hứa là sẽ về sớm!! Cháu phải đi tìm cha!!"- Hét lên tiếp, cậu bé vẫn vùng vẫy." Sao thằng bé phải lo lắng thế chứ?Có lẽ...có thông tin gì đó chăng." - Kuro đưa tay lên cằm suy nghĩ.Và liền sau đó nó bước ra nơi cậu bé đang bị giữ lại, mọi người cũng thấy lạ về sự xuất hiện của nó, nhưng Kuro không để tâm gì nhiều tới mọi người lắm. Tới ngay trước mặt thằng bé nó ngồi xổm xuống sao cho tầm nhìn ngang với cậu bé và hỏi rất tự nhiên:-" Chào em, chị biết tên em được chứ?"Khi nhìn thấy Kuro, thằng bé đã hơi giật mình. Không hiểu sao nhưng chị này sẽ giúp cậu chăng, thằng bé linh cảm như thế. Cậu cúi đầu xuống nghĩ.-" Này, cháu là ai?"- Người đang giữ thằng bé bất ngờ về sự xuất hiện của Kuro, ông hỏi nó. Nhưng Kuro chưa kịp trả lời thì thằng bé đã lên tiếng trả lời Kuro:-" Karuta."Nghe thằng bé trả lời xong thì Kuro nở nụ cười rồi hỏi tiếp:-" Karuta à. Em có thể kể chị nghe về lí do em muốn vào rừng được không? Nếu có gì thì chị sẽ vào đó tìm cha giúp em"-" Thật chứ?"- Nghe lời của Kuro thì cậu bé ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn nó. Kuro cũng nhận ra được Karuta đang nhìn nó với sự kì vọng. Chà, cái này là thứ mà nó thích nhất ở trẻ con đấy. Chúng ngây thơ, trong sáng, dù có lừa dối người khác nhưng cũng không bao giờ tự đánh lừa bản thân.Kuro cũng chưa phải người lớn nhưng về suy nghĩ thì nó hơn khối người, những đau khổ mà nó từng trải qua trong cái tuổi vốn còn quá bé bỏng để tiếp cận với thế giới thì chỉ có nó hiểu mà thôi. Nhìn thằng bé như vậy, nó cũng không nỡ làm thằng bé thất vọng, gật đầu cái rụp, nó đáp:-" Thật!"Và khi sự kì vọng được đáp lại, Karuta mừng rỡ, cậu nhóc không còn dãy dụa mà dừng lại. Giật tay ra khỏi người đàn ông đang giừ lấy nó dùng hai tay nắm lấy chiếc tay áo haori của Kuro. Thường thì Kuro sẽ hất tay ra nhưng Karuta vẫn còn nhỏ và thằng bé hình như đang run rẩy nên thôi.-" Này! Tôi không biết cháu là ai, nhưng đừng hứa những điều như thế, trong rừng có con gấu dữ lắm đấy. Cháu cũng chẳng lớn hơn thằng bé lắm đâu."- Người đàn ông vừa bị Karuta hất tay ra lên tiếng nói với nó.-" Bác đừng lo ạ. Cháu đảm bảo thằng bé sẽ an toàn mà."- Kuro cười cười trả lời bác ấy và cầm lấy tay Karuta dắt đi. Người dân có nhìn theo một chút nhưng không ai đuổi theo cả. Thế là Karuta không có người thân à, Kuro nhận ra. Có lẽ cha là người thân duy nhất của thằng bé, tội thật. Gọi là Kuro dắt tay nhưng thực sự thì là Karuta kéo nó đi cùng. Đến bờ sông, cả hai ngồi lại và Karuta mở lời:-" Chị sẽ tìm cha giúp em chứ? Chị sẽ tin em đúng không?"Bốn mắt nhìn nhau, Kuro thấy thằng bé thật thà quá. Nó không biết trong rừng có thể có một con quỷ mà thực sự thì nó không biết đến sự tồn tại của loài quỷ. Trong suy nghĩ của Karuta, có một con thú ở trong rừng và nó chỉ đang nhờ người tìm cha hộ nó chứ không hề nghĩ đến việc nó có thể đang đẩy một con người vào chỗ chết. Nhưng Kuro cũng chả trách gì thằng bé, nó không nên biết những thứ ấy ở cái tuổi vui chơi này làm gì. -" Ừm."
Việc Kuro gật đầu đáp cũng không khiến Karuta bất ngờ, thằng bé nhìn chằm chằm vào mắt nó một chút và quay ra kể:-" Mẹ em mất sớm, em chỉ có mỗi cha. Cha em là một thợ săn giỏi. Ông luôn săn được những con thú rất lớn và đem thịt về. Hai hôm trước, cha em đã đi vào rừng vì nghe tin có một con gấu rất hung tợn. Em ở nhà đợi ông về như bình thường nhưng cuối cùng thì cho đến tận bây giờ ông vẫn chưa quay trở lại."- Nét lo lắng hiện trên khuôn mặt Karuta.-" Nhưng thợ săn ở trong rừng vài đêm cũng đâu hiếm đâu? Sao em phải lo vậy chứ?"- Kuro hỏi lại, nếu cha của thằng bé thực sự là một thợ săn, việc ở trong rừng hai đêm để săn thú thì sẽ xảy ra thường xuyên. Nghe Kuro hỏi như thế Karuta khựng lại. Bàn tay trái nắm chặt lấy bàn tay của Kuro-" Em sợ lắm! Em sợ cha bị những chiếc cọc đó đâm trúng."- Thằng bé run rẩy trong sự sợ hãi.Nhận ra sự khác biệt trong biểu hiện của thằng bé, Kuro cũng lo lắng. Lời nói của Karuta cũng làm nó thắc mắc.-" Cọc ư?"- Nó vừa đưa tay vuốt lưng Karuta để trấn an thằng bé vừa hỏi.-" ..."- Karuta lưỡng lự không dám nói. Nó như yên tâm hơn khi được Kuro vuốt lưng cho nhưng ngay lập tức cả hai bàn tay của thằng bé bắt lấy hai cánh tay của Kuro.-" Em đã thấy mà, em đã thấy rất nhiều chiếc cọc sắc nhọn ở trong rừng vào ban đêm."- Hai bàn tay cậu nhóc bấu lấy cánh tay của Kuro, cậu bé tím tái cả mặt mày, chảy mồ hôi hột, run lẩy bẩy và nói.Những lời nói ấy làm Kuro giật mình nhận ra. Nếu thằng bé nói thật thì rõ ràng đấy là một con quỷ. Nó phải nhanh chóng xác thực lại, Karuta không giống đang nói dối, rõ ràng thằng bé sợ hãi thật. Có thể những chiếc cọc mà thằng bé thấy là một loại Huyết Quỷ Thuật. Nó đưa mắt nhìn lên ngọn núi đang được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, trực giác thôi, nhưng nó cảm thấy hơi nguy hiểm.-" Karuta!"- Nó gọi làm Karuta chú ý-" Cha em ngoại hình như nào?"-" A.. Cha em cao to và có mái tóc dài màu đen được buộc thấp lại ạ. Ông ấy không cạo râu và mặc áo Jinbei(Yukata/ Kimono mùa hè. Ống tay to, chất vải cotton, hệ thống 4 dây buộc và quần cạp chun giúp thoáng khí, có thể cởi và chỉnh độ rộng của áo dễ dàng) màu xanh rêu..."- Karuta giật mình trả lời câu hỏi của Kuro. Nhìn lên bầu trời trong xanh nay đã chuyển sang màu đỏ rực, mặt trời đang dần dần khuất sau ngọn núi. Nó liền đưa tay xoa đầu Karuta:-" Bây giờ chị sẽ vào rừng tìm cha em, nhớ nghe lời chị là không được vào rừng đâu đấy. Em phải đợi chị tới sáng mai nhé. Biết chưa?"-"..."- Karuta không dám trả lời, có vẻ thằng bé vẫn muốn vào trong rừng.-" Trẻ con vào rừng buổi tối rất nguy hiểm. Nếu muốn, em hãy xin người lớn cho đi cùng vào sáng mai. Được chứ?"- Kuro nhận ra suy nghĩ của Karuta, nhưng nó không thể đưa thằng bé đi bây giờ, nó quá nguy hiểm.-"..Dạ.."- Lưỡng lự mất vài giây, cuối cùng thằng bé cũng rụt rè vâng lời.-" Ngoan lắm!"- Cười tít mắt khen Karuta rồi ngay lập tức nó đứng dậy, chạy nhanh nhất có thể vào sâu trong rừng.Cuối cùng thì, thời khắc những con quỷ lộng hành cũng đã bắt đầu.
Việc Kuro gật đầu đáp cũng không khiến Karuta bất ngờ, thằng bé nhìn chằm chằm vào mắt nó một chút và quay ra kể:-" Mẹ em mất sớm, em chỉ có mỗi cha. Cha em là một thợ săn giỏi. Ông luôn săn được những con thú rất lớn và đem thịt về. Hai hôm trước, cha em đã đi vào rừng vì nghe tin có một con gấu rất hung tợn. Em ở nhà đợi ông về như bình thường nhưng cuối cùng thì cho đến tận bây giờ ông vẫn chưa quay trở lại."- Nét lo lắng hiện trên khuôn mặt Karuta.-" Nhưng thợ săn ở trong rừng vài đêm cũng đâu hiếm đâu? Sao em phải lo vậy chứ?"- Kuro hỏi lại, nếu cha của thằng bé thực sự là một thợ săn, việc ở trong rừng hai đêm để săn thú thì sẽ xảy ra thường xuyên. Nghe Kuro hỏi như thế Karuta khựng lại. Bàn tay trái nắm chặt lấy bàn tay của Kuro-" Em sợ lắm! Em sợ cha bị những chiếc cọc đó đâm trúng."- Thằng bé run rẩy trong sự sợ hãi.Nhận ra sự khác biệt trong biểu hiện của thằng bé, Kuro cũng lo lắng. Lời nói của Karuta cũng làm nó thắc mắc.-" Cọc ư?"- Nó vừa đưa tay vuốt lưng Karuta để trấn an thằng bé vừa hỏi.-" ..."- Karuta lưỡng lự không dám nói. Nó như yên tâm hơn khi được Kuro vuốt lưng cho nhưng ngay lập tức cả hai bàn tay của thằng bé bắt lấy hai cánh tay của Kuro.-" Em đã thấy mà, em đã thấy rất nhiều chiếc cọc sắc nhọn ở trong rừng vào ban đêm."- Hai bàn tay cậu nhóc bấu lấy cánh tay của Kuro, cậu bé tím tái cả mặt mày, chảy mồ hôi hột, run lẩy bẩy và nói.Những lời nói ấy làm Kuro giật mình nhận ra. Nếu thằng bé nói thật thì rõ ràng đấy là một con quỷ. Nó phải nhanh chóng xác thực lại, Karuta không giống đang nói dối, rõ ràng thằng bé sợ hãi thật. Có thể những chiếc cọc mà thằng bé thấy là một loại Huyết Quỷ Thuật. Nó đưa mắt nhìn lên ngọn núi đang được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, trực giác thôi, nhưng nó cảm thấy hơi nguy hiểm.-" Karuta!"- Nó gọi làm Karuta chú ý-" Cha em ngoại hình như nào?"-" A.. Cha em cao to và có mái tóc dài màu đen được buộc thấp lại ạ. Ông ấy không cạo râu và mặc áo Jinbei(Yukata/ Kimono mùa hè. Ống tay to, chất vải cotton, hệ thống 4 dây buộc và quần cạp chun giúp thoáng khí, có thể cởi và chỉnh độ rộng của áo dễ dàng) màu xanh rêu..."- Karuta giật mình trả lời câu hỏi của Kuro. Nhìn lên bầu trời trong xanh nay đã chuyển sang màu đỏ rực, mặt trời đang dần dần khuất sau ngọn núi. Nó liền đưa tay xoa đầu Karuta:-" Bây giờ chị sẽ vào rừng tìm cha em, nhớ nghe lời chị là không được vào rừng đâu đấy. Em phải đợi chị tới sáng mai nhé. Biết chưa?"-"..."- Karuta không dám trả lời, có vẻ thằng bé vẫn muốn vào trong rừng.-" Trẻ con vào rừng buổi tối rất nguy hiểm. Nếu muốn, em hãy xin người lớn cho đi cùng vào sáng mai. Được chứ?"- Kuro nhận ra suy nghĩ của Karuta, nhưng nó không thể đưa thằng bé đi bây giờ, nó quá nguy hiểm.-"..Dạ.."- Lưỡng lự mất vài giây, cuối cùng thằng bé cũng rụt rè vâng lời.-" Ngoan lắm!"- Cười tít mắt khen Karuta rồi ngay lập tức nó đứng dậy, chạy nhanh nhất có thể vào sâu trong rừng.Cuối cùng thì, thời khắc những con quỷ lộng hành cũng đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co