Dn Kimetsu No Yaiba Mot The Gioi Khac
Kuro không thích soi gương, đơn giản vì nó không thích ngoại hình của bản thân.Không, nó không phủ định rằng ngoại hình này rất ổn, nhưng rõ ràng khuôn mặt này không hợp với nó.Nhưng phải công nhận rằng đó là một pha tự hủy cực mạnh, từ sau khi cắt tóc, nó phải thừa nhận rằng nó thích ngắm kiểu tóc này. Ít nhất nó đã dành nhiều thời gian trước gương hơn chứ khổng phải chỉ để đánh răng rửa mặt như trước.Và hôm nay cũng vậy, nó đã phải đứng trước gương khoảng 15 giây để cười khi mình mái tóc của nó hiện tại." Chẳng thể nào dễ thương bằng cậu ấy được."________________________________________________________________-" Urokodaki-san, chúng con đi đây ạ."- Kuro mở cửa chạy ra khỏi căn nhà nhỏ của Urokodaki-san, theo sau là một cô bé bằng tuổi nó.
-" Nhớ cẩn thận."- Lời dặn của thầy ngắn ngủi, quen thuộc, nhưng chỉ cần như thế thôi thì cả Kuro và cô bé kia đều cười rồi.-" Vâng ạ!"- Cả hai vui vẻ cười với thầy rồi chạy lên núi. Nơi chúng nó hướng đến chính là nơi có những tảng đá mà Urokodaki-san đã bảo cả hai cắt. Nhưng tất nhiên chúng chưa cắt được rồi, nên bây giờ cả hai mới chạy lên đó để tập nè.Chạy một hồi, cả hai mới lên được nơi đó, chỉ còn có ba tảng đá ở đó mà thôi, hai tảng còn lại cỡ vừa và một tảng thì to hơn hẳn. Cô bé khoác chiếc kimono thêu hoa và mang chiếc mặt nạ hình cáo với hoa văn hai bông qua bên má phải nói với Kuro:-" Kuro nè, tớ nghĩ chắc còn lâu bọn mình mới cắt được đó."-" Thì bọn mình cứ luyện thôi, đâu có vội vã đâu, chúng mình cũng còn nhỏ mà."- Kuro cười cười trả lời, khác với cô bé kia, nó mặc Kimono xám và quần Hakama đen, chà, nếu nó không nuôi tóc dài thì thật dễ dàng để nhầm lẫn nó là con trai, thực sự thì cũng từng đã có người nhầm rồi. Chiếc mặt nạ cáo của nó thì có mắt màu xanh lục và hình chiếc chong chóng xen lẫn với vài gợn nước ở bên tai trái. -" Makomo!" Đúng vậy, Makomo chính là bạn thân của Kuro, hai đứa bằng tuổi và đang được Urokodaki-san huấn luyện. Bây giờ cả hai cũng mới có mười tuổi thôi. Nói chứ Urokadaki-san chắc chắn sẽ không cho phép bọn nó thi bài thi tận cùng ở cái tuổi này.-" Ừ ha! Bọn mình cũng không vội gì mà!"- Makomo tươi cười, và Kuro cũng cười theo. Hai đứa trẻ vui cười với nhau, cái nụ cười hồn nhiên ngây thơ của trẻ con.Tất nhiên hai chúng nó cũng thật bất lực trong việc cắt cái tảng đá đó, luyện tập bao nhiêu cũng không được. Khó dữ tợn!!!!Và trong suốt hai tháng trời việc cắt đá vẫn chẳng có gì tiến triển cả. Hai đứa nó tập luyện rất nhiều, thế mà chẳng thể cắt nổi. -" AAAAA!!!! Tớ bỏ cuộc!!!!"- Kuro hét lên rồi nằm xoài ra đất, dù sao đồ của nó cũng bẩn lắm rồi, thếm chút nữa thì không sao đâu.-" Hì hì, Kuro à, cậu nói câu đó từ đầu tới giờ là không dưới chục lần đâu."- Makomo cười cười ngồi xuống cạnh nó, bộ kimono hoa cũng đã dính bao nhiêu đất cát rồi. Thanh kiếm của cô bé thì đang cắm gần đó.-"... "- Kuro chịu thua, nó không đấu khẩu nổi với Makomo, nhất là khi những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng, nói câu đó vậy thôi chứ nó chưa bao giờ bỏ luyện tập cả.-" Kuro lúc nào cũng thế hết á, cậu cứng đầu và bảo thủ ghê cơ."- Makomo cười tươi tắn, cô bé dịu dàng nghiêng đầu nhẹ.-"... "- Lại một câu khỏi cãi, nó như thế thật mà. -" Rốt cuộc là hai đứa đang làm cái quái gì vậy?"- Chợt một giọng nói vang lên làm cả hai giật hết cả mình. Cả Kuro và Makomo quay đầu về phía tảng đá, nơi mà phát ra giọng nói. Đang ngồi trên tảng đá là một người con trai có vẻ lớn hơn nó và Makomo hai đến ba tuổi, cậu ta mặc bộ kimono với họa tiết hình lục giác với hai màu vàng và xanh lá, khoác ngoài là chiếc haori trắng. Nhưng đặc biệt hơn, chiếc mặt nạ đang che đi toàn bộ khuôn mặt cậu ta nổi bật hơn cả. Là chiếc mặt là cáo, môi mắt đen với tròng trắng nhỏ cùng vết sẹo lớn ở bên miệng trái. Nó trông thật có chút dữ dằn, nhưng, điều quan trọng nhất, chiếc mặt nạ cáo đó chính là do Urokodaki-san khắc. Tất nhiên cả Kuro và Makomo đều nhận ra. Và từ đó cả hai biết người đang ở trước mặt chúng không phải là kẻ thù. Kuro không giỏi nói chuyện với người lạ nên Makomo lên tiếng trước.-" Chúng em đang tập luyện ạ. Anh có thể cho bọn em biết anh là ai được không ạ?"- Makomo nói, cô bé trả lời xong câu hỏi của người mới xuất hiện và hỏi lại, một cách giao tiếp đơn giản nhưng hiệu quả.-" Tôi hỏi lại rằng hai đứa đang làm cái quái gì vây hả???!!!"- Người đó lớn giọng hét lên rồi ngay lập tức nhảy đến chỗ Makomo và Kuro đang ở. Rõ ràng anh ta đang vung thanh kiếm gỗ trong tay về hướng hai chúng nó. Nhưng Makomo không kịp phản ứng, cô bé nhìn ra đòn tấn công nhưng không kịp với lấy thanh kiếm mà vừa nãy cô bé đã dựa nó vào gốc cây. Cô bé nhắm chặt hai mắt lại vì nghĩ bản thân sẽ bị đánh trúng.Cốp!!!Tiếng hai vật cứng va chạm với nhau. Makomo mới hé mắt ra, người đỡ thanh kiếm gỗ kia chính là Kuro, thật may lúc phát giác ra anh ta định tấn công thanh kiếm của nó vẫn còn trong tay. Nó cũng biết điều, chỉ dù đến sống kiếm nên thanh kiếm gỗ kia không bị chém gẫy.-" Thế là sao hả?? Anh cũng như chúng tôi mà, sao lại đột nhiên động thủ hả??!!"- Kuro tức tối hỏi lại, nó đã xác định anh ta không phải kẻ thù nhưng việc anh ta tấn công nó và Makomo là không thể chối cãi được. Mà nó nói giống vì cả ba đều là đệ tử của Urokodaki-san chứ thực sự thì nó cũng không biết anh ta ở đây làm gì.-" Giống?? Giống sao???!!! Tôi khác nhóc nhiều lắm!!!"- Anh ta hét lên, và nhảy ra. Kéo dài khoảng cách rồi thủ thế.-" Anh mà còn dám tấn công bạn tôi khi cậu ấy không tự vệ được thì đừng trách tôi ác."- Kuro tức giận gằn giọng.-" Kuro..."- Makomo vẫn đứng đó, cô bé đã cầm lấy kiếm, nhưng vẫn chưa chạy ra.-" "ác" sao?"- Anh ta nói bằng chất giọng có chút khinh thường-" HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!"Và chợt rống lên cười to một tràng, Kuro nghe vậy có hơi tức nhưng khuôn mặt nó dần trầm lại. Makomo chân mày nhíu lại, cô bé không thích như thế.-" Thế thì "ác" thử tôi xem nào, yếu đuối như thế mà đòi sao?"- Anh ta tiếp tục.-" Được thôi, nếu anh muốn!"- Kuro đáp, giọng nó hơi trầm xuống, nó thực sự đang tức giận.Và Kuro không hề do dự lao đến chỗ anh ta, sẵn sàng vung thanh kiếm sắc nhọn trên tay nó. Nếu người đối diện chỉ là một người bình thường, bị thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng người trước mặt nó thì không phải là một người bình thường. Anh ta dễ dàng tránh được lưỡi kiếm của Kuro. -" Yếu đuối!!! Có chút xíu kĩ năng thôi mà dám nói những lời đó sao??"- Anh ta lên tiếng ngay khi né đòn.-" Tôi yếu thật đấy. Thì sao?"- Và dường như Kuro không bất ngờ gì về việc anh ta dễ dàng né đòn của nó, ngay lập tức, xoay ngược thanh kiếm lại và chém vào anh ta lần nữa. Nhưng thanh kiếm chưa tới được địch thì lập tức Kuro bị đánh bay đi từ phía sau. Người lạ mặt đó đã đập thẳng một đàn vào lưng của nó, đòn đó mạnh đến mức cả người nó bay đi và đập thẳng vào tảng đá.Và anh ta đáp xuống đất nhẹ nhàng. -" Thừa nhận là nhóc có kĩ năng và phán đoán, nhưng vẫn thật yếu đuối, rõ ràng nhóc chẳng nhớ được gì về những bài học của thầy Urokodaki cả."-" Kuro!!!"- Makomo hét lên khi thấy Kuro đập vào tảng đá, cô bé chạy tới đỡ lấy nó. Kuro lúc đó chẳng nghe được gì, vì nó bất tỉnh nhân sự rồi. -"... "- Makomo không nói gì mà chỉ lườm lại người kia với ánh mắt giận dữ.-"... "- Người kia cũng không nói gì mà chỉ nhìn Makomo.Và rồi anh ta quay lưng bỏ vào sau màn sương mù, nói vọng lại-" Lo cho bạn của nhóc đi."...-" Ư..."- Kuro rên nhẹ, nó nhăn mặt mở mắt. Chói quá.Và dần nó nhìn kĩ thấy Makomo đang vui mừng nhìn nó tỉnh lại.-" Ma...komo..."-" Kuro!! Cậu tỉnh rồi, may quá!"- Makomo vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đang ngồi bên cạnh nó, cả hai đứa đều đang ngồi dưới một tán cây rộng.-" Ư... Ừ..."- Kuro định ngồi dậy thì ngay lập tức một cơn đau chạy dọc sống lưng- " Au!!"Bị phang thẳng cây kiếm gỗ vào lưng, không đau mới lạ. Nhưng ít nhất thì cơn đau không kéo dài, nó vẫn có thể ngồi thẳng ngay được.-" Cậu có sao không?"- Makomo lo lắng hỏi lại-" Chắc là...có..."- Kuro khó khăn trả lời, tay vẫn xoa xoa cái lưng đau. Nhưng ngay lập tức nó tỉnh ra. Cứ như cơn đau biến mất nó quay sang Makomo với giọng đầy mong đợi:-" Makomo!! Anh ta tuyệt thật đấy, không một chút động tác thừa!!"-" ..."- Makomo mở to mắt bất ngờ. Nhưng Kuro vẫn không dừng lại:-" Nếu có thể làm được như anh ta biết đâu chúng mình có thể cắt được đá đấy!!"- Kuro háo hức, đã lâu rồi nó không có cảm giác như thế.-" Cậu nói thật chứ??"- Makomo hơi bất ngờ, cô bé cười nói khi nghe Kuro nói thế-" Ừ!!!"- Gật đầu cái rụp, Kuro vui vẻ. Tuy định tập tiếp nhưng trời đã sập tối, bây giờ cả hai phải quay về nhà, nếu không về sớm Urokodaki-san sẽ mắng mất. Nghĩ vậy nên cả hai đành quay về.Khi mà Kuro và Makomo đi khuất, người lạ với chiếc mặt nạ cáo đó lại xuất hiện, anh ta nhìn xung quanh một hồi, và thấy một lá thư được đặt gần tảng đá. Người đó cầm bức thư lên mà đọc." Gửi người lạ-san, Em hi vọng anh đọc được bức thư này. Em chỉ muốn nói rằng ngày mai chúng em sẽ lại tới đây luyện tập. Nếu có thể, xin anh hãy tới và chỉ cho chúng em những lỗi sai với ạ.Chúng em cảm ơn anh nhiều lắm.Makomo Kuro"Dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ đến cuối cùng thì bị phá hoại bởi một nét chữ xiêu vẹo khác hẳn. Bức thư đó là do Makomo viết, thật may là cô bé có mang theo bút và giấy. Chỉ có kí tên là Makomo ép lắm Kuro mới chịu kí vào, chữ nó vốn đã không đẹp được như Makomo rồi mà đây còn miễn cưỡng ngoáy nữa nên nhìn chẳng ra đâu vào đâu. Cả hai thì ngày nào cũng lên đây tập nhưng chúng muốn có người dạy cho nên mới viết thư nhờ người lạ-san.Người lạ-san đọc bức thư, lấy tay nhấc chiếc mặt nạ cáo lên, lộ ra khuôn mặt trẻ con của độ tuổi mười ba, đôi mắt tím tử đằng của cậu cũng thật hợp với mái tóc cam. Trên má trái của cậu có một vết sẹo lớn. Cậu cười, một nụ cười vui vẻ, hiền lành nhìn bức thư kia.______________________________________________________________-" Có lệnh triệu tập tại dinh thự Ubuyashiki.Nhắc lại! Có lệnh triệu tập từ dinh thự Ubuyashiki."Tiếng quạ vang oang oang ở bên ngoài khiến nó giật mình dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt. Hình như, là quạ của Shinobu-san... hôm nay có việc gì sao?Chưa kịp thắc mắc xong, Aruma đã bay vào đậu nên tay nó-" Gì thế, Aruma?"Con chim không đáp, chỉ giơ môt chân ra trước mắt nó...Gì thế này....Một lá thư...?_____________________________________________________________Chap này là do mình viết từ rất lâu trước kia rồi nên mới có ảnh bìa nha mọi người, chứ hiện tại thì mình vẫn chưa tải được hình nên vẫn chưa đăng được hình Kuro T^T
-" Nhớ cẩn thận."- Lời dặn của thầy ngắn ngủi, quen thuộc, nhưng chỉ cần như thế thôi thì cả Kuro và cô bé kia đều cười rồi.-" Vâng ạ!"- Cả hai vui vẻ cười với thầy rồi chạy lên núi. Nơi chúng nó hướng đến chính là nơi có những tảng đá mà Urokodaki-san đã bảo cả hai cắt. Nhưng tất nhiên chúng chưa cắt được rồi, nên bây giờ cả hai mới chạy lên đó để tập nè.Chạy một hồi, cả hai mới lên được nơi đó, chỉ còn có ba tảng đá ở đó mà thôi, hai tảng còn lại cỡ vừa và một tảng thì to hơn hẳn. Cô bé khoác chiếc kimono thêu hoa và mang chiếc mặt nạ hình cáo với hoa văn hai bông qua bên má phải nói với Kuro:-" Kuro nè, tớ nghĩ chắc còn lâu bọn mình mới cắt được đó."-" Thì bọn mình cứ luyện thôi, đâu có vội vã đâu, chúng mình cũng còn nhỏ mà."- Kuro cười cười trả lời, khác với cô bé kia, nó mặc Kimono xám và quần Hakama đen, chà, nếu nó không nuôi tóc dài thì thật dễ dàng để nhầm lẫn nó là con trai, thực sự thì cũng từng đã có người nhầm rồi. Chiếc mặt nạ cáo của nó thì có mắt màu xanh lục và hình chiếc chong chóng xen lẫn với vài gợn nước ở bên tai trái. -" Makomo!" Đúng vậy, Makomo chính là bạn thân của Kuro, hai đứa bằng tuổi và đang được Urokodaki-san huấn luyện. Bây giờ cả hai cũng mới có mười tuổi thôi. Nói chứ Urokadaki-san chắc chắn sẽ không cho phép bọn nó thi bài thi tận cùng ở cái tuổi này.-" Ừ ha! Bọn mình cũng không vội gì mà!"- Makomo tươi cười, và Kuro cũng cười theo. Hai đứa trẻ vui cười với nhau, cái nụ cười hồn nhiên ngây thơ của trẻ con.Tất nhiên hai chúng nó cũng thật bất lực trong việc cắt cái tảng đá đó, luyện tập bao nhiêu cũng không được. Khó dữ tợn!!!!Và trong suốt hai tháng trời việc cắt đá vẫn chẳng có gì tiến triển cả. Hai đứa nó tập luyện rất nhiều, thế mà chẳng thể cắt nổi. -" AAAAA!!!! Tớ bỏ cuộc!!!!"- Kuro hét lên rồi nằm xoài ra đất, dù sao đồ của nó cũng bẩn lắm rồi, thếm chút nữa thì không sao đâu.-" Hì hì, Kuro à, cậu nói câu đó từ đầu tới giờ là không dưới chục lần đâu."- Makomo cười cười ngồi xuống cạnh nó, bộ kimono hoa cũng đã dính bao nhiêu đất cát rồi. Thanh kiếm của cô bé thì đang cắm gần đó.-"... "- Kuro chịu thua, nó không đấu khẩu nổi với Makomo, nhất là khi những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng, nói câu đó vậy thôi chứ nó chưa bao giờ bỏ luyện tập cả.-" Kuro lúc nào cũng thế hết á, cậu cứng đầu và bảo thủ ghê cơ."- Makomo cười tươi tắn, cô bé dịu dàng nghiêng đầu nhẹ.-"... "- Lại một câu khỏi cãi, nó như thế thật mà. -" Rốt cuộc là hai đứa đang làm cái quái gì vậy?"- Chợt một giọng nói vang lên làm cả hai giật hết cả mình. Cả Kuro và Makomo quay đầu về phía tảng đá, nơi mà phát ra giọng nói. Đang ngồi trên tảng đá là một người con trai có vẻ lớn hơn nó và Makomo hai đến ba tuổi, cậu ta mặc bộ kimono với họa tiết hình lục giác với hai màu vàng và xanh lá, khoác ngoài là chiếc haori trắng. Nhưng đặc biệt hơn, chiếc mặt nạ đang che đi toàn bộ khuôn mặt cậu ta nổi bật hơn cả. Là chiếc mặt là cáo, môi mắt đen với tròng trắng nhỏ cùng vết sẹo lớn ở bên miệng trái. Nó trông thật có chút dữ dằn, nhưng, điều quan trọng nhất, chiếc mặt nạ cáo đó chính là do Urokodaki-san khắc. Tất nhiên cả Kuro và Makomo đều nhận ra. Và từ đó cả hai biết người đang ở trước mặt chúng không phải là kẻ thù. Kuro không giỏi nói chuyện với người lạ nên Makomo lên tiếng trước.-" Chúng em đang tập luyện ạ. Anh có thể cho bọn em biết anh là ai được không ạ?"- Makomo nói, cô bé trả lời xong câu hỏi của người mới xuất hiện và hỏi lại, một cách giao tiếp đơn giản nhưng hiệu quả.-" Tôi hỏi lại rằng hai đứa đang làm cái quái gì vây hả???!!!"- Người đó lớn giọng hét lên rồi ngay lập tức nhảy đến chỗ Makomo và Kuro đang ở. Rõ ràng anh ta đang vung thanh kiếm gỗ trong tay về hướng hai chúng nó. Nhưng Makomo không kịp phản ứng, cô bé nhìn ra đòn tấn công nhưng không kịp với lấy thanh kiếm mà vừa nãy cô bé đã dựa nó vào gốc cây. Cô bé nhắm chặt hai mắt lại vì nghĩ bản thân sẽ bị đánh trúng.Cốp!!!Tiếng hai vật cứng va chạm với nhau. Makomo mới hé mắt ra, người đỡ thanh kiếm gỗ kia chính là Kuro, thật may lúc phát giác ra anh ta định tấn công thanh kiếm của nó vẫn còn trong tay. Nó cũng biết điều, chỉ dù đến sống kiếm nên thanh kiếm gỗ kia không bị chém gẫy.-" Thế là sao hả?? Anh cũng như chúng tôi mà, sao lại đột nhiên động thủ hả??!!"- Kuro tức tối hỏi lại, nó đã xác định anh ta không phải kẻ thù nhưng việc anh ta tấn công nó và Makomo là không thể chối cãi được. Mà nó nói giống vì cả ba đều là đệ tử của Urokodaki-san chứ thực sự thì nó cũng không biết anh ta ở đây làm gì.-" Giống?? Giống sao???!!! Tôi khác nhóc nhiều lắm!!!"- Anh ta hét lên, và nhảy ra. Kéo dài khoảng cách rồi thủ thế.-" Anh mà còn dám tấn công bạn tôi khi cậu ấy không tự vệ được thì đừng trách tôi ác."- Kuro tức giận gằn giọng.-" Kuro..."- Makomo vẫn đứng đó, cô bé đã cầm lấy kiếm, nhưng vẫn chưa chạy ra.-" "ác" sao?"- Anh ta nói bằng chất giọng có chút khinh thường-" HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!"Và chợt rống lên cười to một tràng, Kuro nghe vậy có hơi tức nhưng khuôn mặt nó dần trầm lại. Makomo chân mày nhíu lại, cô bé không thích như thế.-" Thế thì "ác" thử tôi xem nào, yếu đuối như thế mà đòi sao?"- Anh ta tiếp tục.-" Được thôi, nếu anh muốn!"- Kuro đáp, giọng nó hơi trầm xuống, nó thực sự đang tức giận.Và Kuro không hề do dự lao đến chỗ anh ta, sẵn sàng vung thanh kiếm sắc nhọn trên tay nó. Nếu người đối diện chỉ là một người bình thường, bị thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng người trước mặt nó thì không phải là một người bình thường. Anh ta dễ dàng tránh được lưỡi kiếm của Kuro. -" Yếu đuối!!! Có chút xíu kĩ năng thôi mà dám nói những lời đó sao??"- Anh ta lên tiếng ngay khi né đòn.-" Tôi yếu thật đấy. Thì sao?"- Và dường như Kuro không bất ngờ gì về việc anh ta dễ dàng né đòn của nó, ngay lập tức, xoay ngược thanh kiếm lại và chém vào anh ta lần nữa. Nhưng thanh kiếm chưa tới được địch thì lập tức Kuro bị đánh bay đi từ phía sau. Người lạ mặt đó đã đập thẳng một đàn vào lưng của nó, đòn đó mạnh đến mức cả người nó bay đi và đập thẳng vào tảng đá.Và anh ta đáp xuống đất nhẹ nhàng. -" Thừa nhận là nhóc có kĩ năng và phán đoán, nhưng vẫn thật yếu đuối, rõ ràng nhóc chẳng nhớ được gì về những bài học của thầy Urokodaki cả."-" Kuro!!!"- Makomo hét lên khi thấy Kuro đập vào tảng đá, cô bé chạy tới đỡ lấy nó. Kuro lúc đó chẳng nghe được gì, vì nó bất tỉnh nhân sự rồi. -"... "- Makomo không nói gì mà chỉ lườm lại người kia với ánh mắt giận dữ.-"... "- Người kia cũng không nói gì mà chỉ nhìn Makomo.Và rồi anh ta quay lưng bỏ vào sau màn sương mù, nói vọng lại-" Lo cho bạn của nhóc đi."...-" Ư..."- Kuro rên nhẹ, nó nhăn mặt mở mắt. Chói quá.Và dần nó nhìn kĩ thấy Makomo đang vui mừng nhìn nó tỉnh lại.-" Ma...komo..."-" Kuro!! Cậu tỉnh rồi, may quá!"- Makomo vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đang ngồi bên cạnh nó, cả hai đứa đều đang ngồi dưới một tán cây rộng.-" Ư... Ừ..."- Kuro định ngồi dậy thì ngay lập tức một cơn đau chạy dọc sống lưng- " Au!!"Bị phang thẳng cây kiếm gỗ vào lưng, không đau mới lạ. Nhưng ít nhất thì cơn đau không kéo dài, nó vẫn có thể ngồi thẳng ngay được.-" Cậu có sao không?"- Makomo lo lắng hỏi lại-" Chắc là...có..."- Kuro khó khăn trả lời, tay vẫn xoa xoa cái lưng đau. Nhưng ngay lập tức nó tỉnh ra. Cứ như cơn đau biến mất nó quay sang Makomo với giọng đầy mong đợi:-" Makomo!! Anh ta tuyệt thật đấy, không một chút động tác thừa!!"-" ..."- Makomo mở to mắt bất ngờ. Nhưng Kuro vẫn không dừng lại:-" Nếu có thể làm được như anh ta biết đâu chúng mình có thể cắt được đá đấy!!"- Kuro háo hức, đã lâu rồi nó không có cảm giác như thế.-" Cậu nói thật chứ??"- Makomo hơi bất ngờ, cô bé cười nói khi nghe Kuro nói thế-" Ừ!!!"- Gật đầu cái rụp, Kuro vui vẻ. Tuy định tập tiếp nhưng trời đã sập tối, bây giờ cả hai phải quay về nhà, nếu không về sớm Urokodaki-san sẽ mắng mất. Nghĩ vậy nên cả hai đành quay về.Khi mà Kuro và Makomo đi khuất, người lạ với chiếc mặt nạ cáo đó lại xuất hiện, anh ta nhìn xung quanh một hồi, và thấy một lá thư được đặt gần tảng đá. Người đó cầm bức thư lên mà đọc." Gửi người lạ-san, Em hi vọng anh đọc được bức thư này. Em chỉ muốn nói rằng ngày mai chúng em sẽ lại tới đây luyện tập. Nếu có thể, xin anh hãy tới và chỉ cho chúng em những lỗi sai với ạ.Chúng em cảm ơn anh nhiều lắm.Makomo Kuro"Dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ đến cuối cùng thì bị phá hoại bởi một nét chữ xiêu vẹo khác hẳn. Bức thư đó là do Makomo viết, thật may là cô bé có mang theo bút và giấy. Chỉ có kí tên là Makomo ép lắm Kuro mới chịu kí vào, chữ nó vốn đã không đẹp được như Makomo rồi mà đây còn miễn cưỡng ngoáy nữa nên nhìn chẳng ra đâu vào đâu. Cả hai thì ngày nào cũng lên đây tập nhưng chúng muốn có người dạy cho nên mới viết thư nhờ người lạ-san.Người lạ-san đọc bức thư, lấy tay nhấc chiếc mặt nạ cáo lên, lộ ra khuôn mặt trẻ con của độ tuổi mười ba, đôi mắt tím tử đằng của cậu cũng thật hợp với mái tóc cam. Trên má trái của cậu có một vết sẹo lớn. Cậu cười, một nụ cười vui vẻ, hiền lành nhìn bức thư kia.______________________________________________________________-" Có lệnh triệu tập tại dinh thự Ubuyashiki.Nhắc lại! Có lệnh triệu tập từ dinh thự Ubuyashiki."Tiếng quạ vang oang oang ở bên ngoài khiến nó giật mình dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt. Hình như, là quạ của Shinobu-san... hôm nay có việc gì sao?Chưa kịp thắc mắc xong, Aruma đã bay vào đậu nên tay nó-" Gì thế, Aruma?"Con chim không đáp, chỉ giơ môt chân ra trước mắt nó...Gì thế này....Một lá thư...?_____________________________________________________________Chap này là do mình viết từ rất lâu trước kia rồi nên mới có ảnh bìa nha mọi người, chứ hiện tại thì mình vẫn chưa tải được hình nên vẫn chưa đăng được hình Kuro T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co