[ĐN Kimetsu No Yaiba] Sương Giáng
Chương 24
Toàn bộ còn sống. ... Akaza phải đối đầu cùng lúc với cả Rengoku và Makoto. Makoto chưa hề khiến Akaza chịu thương tổn, từ nãy đến giờ cô cũng chỉ dùng thương đỡ và liên tục tránh né, nhưng cô khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như bản thân đang bị đọc thấu vậy. Không đời nào. Akaza ngay lập tức phủ định suy nghĩ này, hắn là Thượng Huyền Tam, không đời nào một con nhãi nhân loại có thể đọc vị được hắn khi mà nó thậm chí còn chẳng dùng được Thế Giới Giác Ngộ. Nhưng Makoto đúng thật là có thể, cho dù cô còn chẳng biết Thế Giới Giác Ngộ là gì, cô chỉ có thể tập trung hết sức có thể và cảm nhận từng quẻ tượng luân chuyển trong không khí. Đầu óc cô căng chặt, cô thậm chí còn không có đủ thời gian để thở một hơi trọn vẹn, chỉ còn biết cố gắng chặn được nhiều đòn từ Akaza nhất có thể. Theo thời gian, bọn họ đã có thể gần như chém ngang eo Thượng Huyền Tam. Kỳ thực, Makoto đã sợ hãi vào giây phút đầu tiên đối đầu với Akaza, nhưng vào lúc này, khi bọn họ đã giao đấu được trên mười phút, khi nỗi lo sợ run rẩy trong lòng cô dần dần chững lại, mở nối cho những suy nghĩ khác hơn. Makoto đã học được Viêm Dương Bát Bộ Thương từ Minamoto Seiza, cô biết rằng nó rất mạnh. Và chắc hẳn, nếu như người đối đầu với Akaza hôm nay là thầy của cô, hắn có thể đã bị áp đảo hoàn toàn dưới lưỡi thương ấy.Nhưng cô không phải Minamoto Seiza, và chuyện "nếu" ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này, khi người thực sự đối đầu với Akaza là chính cô chứ chẳng phải ai khác. Hắn đã đúng về việc Makoto không thạo vũ khí, hắn cũng đã đúng về việc chiến khí của cô non nớt và yếu ớt đến độ khiến cô chẳng thể nào cầm chắc thương khi đối đầu với hắn. Makoto chầm chậm hít vào một hơi, cô có thể đỡ được đòn của Akaza, nhưng cô cũng đã bị thương. Tai trái bị rách, cổ bị cứa, trên vai, trên tay cũng có chẳng ít vết thương, những vết chai trong lòng bàn tay cũng vì đỡ bao đòn đánh mà rách toạc cả ra. Cô có thể nghe thấy hơi thở đang dần trở nên nặng nề của Rengoku phía đối diện, cũng có thể cảm nhận được Akaza càng ngày càng nóng nảy hơn vì cô đã can thiệp vào trận đấu của hắn. "Con ả ngu ngốc."Trên người Rengoku cũng đầy rẫy vết thương. Trong lúc sơ ý, anh để lộ ra sơ hở, và bị Akaza đánh văng về phía sau. Trong giây lát ấy, Akaza dồn toàn bộ sức lực để đối chiến với Makoto. Hắn tung đòn điên cuồng, Makoto ngay lập tức trúng một đòn đến gãy cả xương vai. Hai mắt cô mở to vì cơn đau bất chợt, nhưng ngay lập tức, cô cũng trả đòn bằng một cú vung thương mang theo quẻ Cấn, sức lực từ quẻ tượng khiến Akaza cũng phải lùi về phía sau một khoảng chừng ba bốn bước. Khoảng cách được giãn ra ngay lập tức được lấp đầy bằng thương bạc. Makoto nuốt lại ngụm máu vào trong cổ họng, vung thương đâm thẳng vào ngực con quỷ, hai tay cô giữ chặt lấy thân thương, thương bạc mang theo quẻ Cấn đẩy Akaza ngã xuống đất, máu từ vết thương trên tay cô chảy dọc xuống thương bạc, chảy lên cả con rồng được trạm khắc đang uốn lượn trên thương. Cô chỉ kịp hét lên. "Anh Rengoku! Tránh ra!"Pháp trận Bát Quái Ngũ Hành lại một lần nữa hiện ra dưới chân Makoto. Akaza dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, trong tích tắc khi quẻ Cấn đứt đoạn, hắn ngay lập tức đấm gãy một chân cô. Makoto cắn chặt răng, ánh tím trong đôi mắt chói lòa, cố gắng thắp sáng toàn bộ tám cạnh pháp trận dưới chân. "Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn!"Còn hơn cả Ly Trận lúc trước. Cả cây thương bạc nhuộm máu của cô chìm hẳn trong ánh lửa. Makoto cũng chìm nghỉm trong ánh lửa. Quẻ Ly mang theo ngọn lửa cháy rực, Chấn là ngọn sét lóe lên trong đêm tối, Tốn phong sắc bén cắt đứt thân thể con quỷ, quẻ Khảm quẩn quanh giam hãm, quẻ Cấn áp lực chấn giữ, quẻ Đoài hòa quyện. Cuối cùng, Càn Khôn hiện ra.
Akaza thậm chí còn không thể cử động. Rengoku đến gần cũng bị đánh bật ra ngoài. Cả trận pháp khiến cho gần trăm mét xung quanh nổi lên gió bão, cơn lốc ấy giam cầm Akaza trong trận pháp, cũng hình thành một rào chắn chẳng cho phép ngoại nhân tiến gần. Chỉ có Akaza và Makoto - người thi pháp mới có thể ở trong trận pháp. Cô như đang so găng với Akaza, thân thể của hắn đã bị Tốn phong xé nát nhưng vẫn đang không ngừng khôi phục, máu thịt của hắn văng lên khiến Makoto dính đầy máu quỷ, cả vùng đất này cũng nhuộm lên một màu đỏ vì máu quỷ của hắn, Akaza dường như chỉ còn lại mỗi cái đầu là ngoan cố nhất, không ngừng chửi rủa cô. "Con ả khốn khiếp!"Makoto lười quan tâm đến mấy câu chửi bới đó. Nếu có gì khiến cô phải quan tâm thì có lẽ đó là những viên quỷ thạch đang không ngừng hiện ra. Chúng nhỏ hơn những viên đá mà Makoto lấy được từ Hạ Huyền Ngũ và Hạ Huyền Nhất, số lượng cũng chẳng bằng, nhưng chắc chắn sức mạnh sẽ hơn hẳn. Cô nhịn đau mà nhếch miệng cười, cả mặt cô đầy máu, thoạt trông còn giống quỷ hơn cả hắn. "Cảm ơn mớ nguyên liệu mà ngươi đã mang đến nhé?"Akaza lồng lộn lên, nhưng nhìn cô, hắn lại bình tĩnh lại. "Ngươi không thể duy trì thứ này được lâu, đúng chứ?"Biểu cảm trên mặt Makoto vẫn không thay đổi nửa phần. Nhưng Akaza biết mình đã đoán đúng, hắn cười khẩy. "Ngươi chẳng thể giết được ta, thứ duy nhất mà ngươi có thể làm là giữ chân ta lại đây trong chốc lát, nhưng Makoto, ngươi có thể giữ ta lại đây đến khi nào?""Có lẽ là cho đến khi mặt trời lên? Ta không tin là một con quỷ ngươi vẫn còn có thể bay nhảy dưới mặt trời được." "Điều quan trọng là ngươi thật sự có thể giữ được ta cho đến khi mặt trời lên sao?" Hắn cười, lộ rõ dáng vẻ của một con quỷ. "Ngay khi thoát ra được khỏi đây, ta sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh, và cả những người khác nữa, Kyoujurou, thằng nhãi mặc haori kẻ sọc, tất cả, tất cả đồng đội của ngươi, cả những kẻ trong Sát Quỷ Đoàn nữa, ta đều sẽ giết hết." Makoto không cười nổi nữa, ánh mắt cô lạnh dần. "Ngươi không cảm thấy mình đang yếu dần đi à?"Những viên quỷ thạch màu xanh đen rơi quanh hai người một lúc một nhiều, không phải Akaza không chú ý đến, nhưng hắn chẳng hề nghĩ rằng Makoto còn có khả năng này. Vẻ mặt hắn thay đổi. Lần này, đến lượt Makoto cười. "Chỉ sợ là đến khi thoát ra được khỏi đây thì ngươi cũng chỉ còn trình độ của Hạ Huyền Quỷ thôi, mà Hạ Huyền Quỷ đứng trước trụ cột ấy à, anh Rengoku chỉ cần dùng một kiếm cũng đủ chém chết ngươi rồi." Mạnh miệng thì ai mà chẳng biết. Makoto không biết được mình sẽ duy trì được bao lâu nữa, cô cũng chẳng rõ bên ngoài kia rốt cuộc đã sáng hay chưa.Nếu đã sáng rồi thì thật tốt quá. Cô chỉ cần bỏ trận pháp thôi là con quỷ này sẽ thành đống tro ngay lập tức. Akaza có lẽ có khả năng xác định thời gian tốt hơn cô. Bởi lẽ nếu hiện tại đã là bình minh, con quỷ này hẳn là đã lồng lộn lên chứ chẳng còn bình tĩnh thế này. Trong cổ Makoto rợn mùi máu, Akaza cũng dần nóng nảy, hắn nhìn Makoto, trong tiếng lôi điện lẹt xẹt và tiếng gió rít gào, hắn nói. "Vì sao ngươi không trở thành quỷ đi? Makoto?" "Khỉ gió."Makoto phun luôn ngụm máu trong họng vào mặt hắn, da gà cô rợn cả lên. "Ngươi điên hả? Hay ngươi nghĩ ta bị điên?""Giữ lại thân xác loài người thì có gì tốt? Loài quỷ có sự vĩnh cửu, loài quỷ có thể bất tử bất diệt, vì sao lại không trở thành quỷ?"Makoto vặn lại. "Trở thành cái thứ trốn chui trốn lủi trong bóng tối thì có gì tốt? Ta muốn tắm nắng, hơn nữa, ta còn biết một người có thể bất tử bất diệt mà vẫn còn có thể đi lại dưới ánh nắng mắt trời, người đó lại còn là sư phụ của ta, vậy thì việc gì ta phải đi theo cái lũ các ngươi?"Akaza chỉ nghĩ rằng cô đang nói càn. Hắn lại định nói thêm điều gì đó, lại thấy từ mắt và mũi Makoto cũng có máu chảy ra, cô sắp không chịu nổi rồi. "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, quỷ người khác lối, loài quỷ các ngươi sớm muộn gì cũng bị tận diệt."Akaza cười lạnh."Vì sao không phải là bọn ta ăn thịt tất cả các ngươi? Ngươi nói loài quỷ trốn chui trốn lủi sao? Nhà Ubuyashiki thì có khác gì bọn ta?""Khác chỗ nào hả? Bọn họ có ta, các ngươi có không?" Makoto xì một tiếng, cô nói thật kiêu ngạo. "Sư phụ nói ta sẽ sống lâu trăm tuổi, mà nếu đã sống lâu trăm tuổi được thì tất nhiên là vì ta đã triệt hạ được bọn quỷ các ngươi rồi."Akaza đã sống qua vài trăm năm, hắn nghe lời Makoto nói mà như nghe truyện cười. Người đánh bại quỷ? Sao có thể chứ?"Ubuyashiki cũng thế, Sát Quỷ Đoàn kia cũng vậy, trước ngài ấy, tất cả các ngươi cũng chỉ giống như một lũ chuột cống nhãi nhép mà thôi."Makoto trợn trắng mắt, thốt ra câu chửi bậy lần đầu tiên trong đời. "Vậy thì cứ chờ lũ chuột nhãi nhép này cắn chết các ngươi đi, lũ chết tiệt." Akaza đã phải có đến trăm năm chưa từng thấy nóng nảy thế này, thời gian mặt trời lặn đã sắp đến, và đúng như lời Makoto nói, theo từng viên đá màu xanh đen rơi ra khỏi thân cây thương bạc quái dị kia, sức mạnh của hắn cũng giảm dần.Một viên thì chẳng đáng là bao, nhưng từ nãy đến giờ đã gần mười lăm phút có hơn, và hắn có thể cảm nhận rõ sức mạnh của mình đang yếu dần.Và chẳng khác gì hơn, chính Makoto cũng thế.Phạm vi gió lốc cũng đang giảm dần, Makoto cảm nhận được Rengoku vẫn đang chờ đợi ở phía bên ngoài. Cô cũng hiểu rằng mình chẳng thể kéo dài lâu hơn nữa, cô nhẩm đếm thời gian, đến khi quẻ Khảm và quẻ Cấn dùng để giam giữ chẳng còn có thể duy trì lâu hơn, ngay khi chúng vừa lộ sơ hở và để Akaza khôi phục lại phần thân trên của mình, Makoto cũng ngay lập tức cưỡng chế dừng trận pháp. Cơ thể của Akaza lập tức khôi phục, hắn lao đến trước mặt Makoto, giáng xuống một cú đấm vào thẳng đầu cô.Makoto đã chẳng còn sức lực nữa, nhưng cô vẫn giơ thương chặn lại đòn đánh đó, và cũng ngay khi ấy, Rengoku đã áp sát cả hai người, lưỡi kiếm trong tay anh chém đứt cánh tay Akaza, trong khi dư lực còn lại của cú đánh hất Makoto bay ngược về phía sau.Inosuke đỡ được cô, cậu nhóc đầu heo kêu lên khiếp sợ."Bà chị này! Tàn lắm rồi!"Makoto thật sự rất muốn cầm thương gõ lên đầu cậu nhóc, cô nhổ ngụm máu đã đặc quánh lại ra ngoài, đau đến nhe răng nhếch miệng. "Bà chị gì chứ hả?"Tanjirou cuối cùng vẫn cố gắng cầm kiếm đứng lên tiến đến hỗ trợ, mặc cho vết thương trên bụng vẫn đang đổ máu.Akaza đã yếu đi, cả Rengoku cũng cảm nhận được điều này. Vết thương trên người anh không hề nhẹ, nhưng anh vẫn có thể chiến đấu được với Akaza, lực từ những cú đánh của hắn cũng đã yếu đi, ít nhất thì cũng không thể khiến anh phải chật vật chống đỡ như khi nãy nữa.Makoto ngồi yên, cô quay đầu nhìn về phía sau. Chân trời đỏ rực, ánh nắng đã sắp chiếu đến rồi.Akaza cũng biết mặt trời đã sắp mọc, những cú đấm của hắn cũng ngày càng nhanh và mạnh hơn, hắn nôn nóng nhìn ánh đỏ phía xa xa, cũng biết Tanjirou đang phục kích ở một phía. Hắn gần như đã bị ép vào đường cùng. Nhưng trong thoáng chốc, khi vừa thoát được khỏi lưỡi kiếm của Rengoku, hắn đột ngột biến mất và xuất hiện phía trước Makoto và Inosuke. Inosuke kinh hãi cầm kiếm lên muốn đỡ đòn của hắn, lại bị một đòn của hắn đánh văng sang hướng khác. Makoto cả người thương tích bị hắn tóm lấy, Rengoku và Tanjirou cũng kinh hãi, dùng hết tốc lực lao đến. Nhưng mục đích của hắn không phải là muốn giết Makoto để báo thù. Makoto buông thõng thương bạc, chỉ có thể dùng chút ý chí cuối cùng bảo vệ điểm trọng yếu, cô bị hắn dùng lực đá bay sang về hướng ngay giữa Rengoku và Tanjirou, Makoto lập tức cảm nhận được xương sườn của mình vừa bị đá gãy, cũng cảm nhận được ngụm máu đang trào ra bên khóe miệng. Rengoku và Tanjirou đương nhiên sẽ lựa chọn cứu cô, và cũng là như thế, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Akaza - Thượng Huyền Tam, biến mất trong khu rừng tối. Mắt Makoto mờ cả đi, cô ho khù khụ, thều thào. "Mau đuổi theo hắn." "Không kịp rồi." Rengoku là người đã đỡ được cô, anh nhìn theo phương hướng con quỷ biến mất, khẽ nói. "Nghỉ ngơi đi. Makoto." "Đừng nói như em sắp chết vậy." Cô nghiến răng bò dậy, Tanjirou và Inosuke cũng đang ở cạnh, hai đứa nhóc hốt hoảng nhìn cô giật lấy cây thương trong tay Inosuke, cố chấp muốn đứng lên. "Tên khốn khiếp."Rengoku khẽ ừ một tiếng, không phản bác lời cô và cũng không cản cô lại mà để cô quàng một tay lên vai mình, Makoto đã gãy một chân, cả người cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cô mắng xong một câu thì cũng thấy đỡ đau hơn, vừa vịn vai Rengoku vừa nhảy lò cò về phía trận pháp vừa nãy. Rengoku trầm ngâm. "Vậy ra đó là sức mạnh của một con quỷ Thượng Huyền." Akaza quá mạnh, Makoto biết rõ, nhưng cô vẫn không cam lòng."Sớm muộn gì em cũng có thể chế tạo ra một con rối đánh được ngang tay với hắn." Makoto lạnh lẽo nhìn mớ quỷ thạch dính đầy máu cùng thịt nát dưới đất, lom khom cúi xuống nhặt lên rồi lau vào tay áo. Cô siết chặt tay. "Ichi, Số Hai, Số Ba, Số Bốn, Số Một Trăm, Số Một Ngàn! Sớm muộn mà thôi!""Anh cũng sẽ tiếp tục luyện tập để trở nên mạnh hơn." Rengoku đỡ cô ngồi xuống. "Luyện tập rồi lại luyện tập qua từng đó năm, nhưng cuối cùng vẫn là chưa đủ." Nếu không có Makoto cùng đánh, có lẽ anh sẽ bỏ mạng dưới tay Akaza trước khi mặt trời lên. Và cả Tanjirou, Inosuke và những người khác nữa, nếu anh chết, bọn họ có lẽ cũng sẽ bị Akaza giết sạch rồi. Phía bên kia, Ichi và Số Hai được chủ nhân gọi đến cũng chạy lại, chúng mang theo cả băng vải lẫn gỗ nẹp cho chủ nhân. Makoto nhận lấy nước từ Số Hai, xúc miệng rồi nhổ ra một ngụm máu, cô tự mình lấy nẹp nẹp lại cái chân gãy trong trận pháp lúc nãy, lại nhìn về phía Tanjirou. "Nằm xuống đi. Không thì chẳng mấy chốc ruột em sẽ lòi ra khỏi vết thương luôn đấy." Cả bốn người đều bị thương, không nặng thì nhẹ, đều cần phải sơ cứu cầm máu trước khi Y Đội và Ẩn Đội tới. Ánh nắng mặt trời đã chiếu lên khắp nơi, tỏ rõ con tàu vô tận hoang tàn cùng một vùng đổ nát sau một đêm chiến đấu dài hơi đầy mệt mỏi. Khi đội tiếp viện đến được nơi, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, tin tức cũng được quạ Kasugai truyền về Tổng Bộ Sát Quỷ Đoàn ngay trong buổi sáng hôm ấy. Sáu người Rengoku Kyoujurou, Minamoto Makoto, Kamado Tanjirou, Hashibira Inosuke, Agatsuma Zenitsu cùng nữ quỷ Nezuko tiêu diệt thành công Hạ Huyền Nhất Enma, đồng thời bảo vệ hoàn toàn hai trăm hành khách của chuyến tàu vô tận. Minamoto Makoto cùng Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, nữ quỷ Kamado Nezuko và ba kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đội, toàn bộ còn sống. Đồng thời, Thượng Huyền Tam Akaza cũng đã trốn thoát. ...Lời tác giả: Makoto được xây dựng là vua lì đòn mà =)))))
Akaza thậm chí còn không thể cử động. Rengoku đến gần cũng bị đánh bật ra ngoài. Cả trận pháp khiến cho gần trăm mét xung quanh nổi lên gió bão, cơn lốc ấy giam cầm Akaza trong trận pháp, cũng hình thành một rào chắn chẳng cho phép ngoại nhân tiến gần. Chỉ có Akaza và Makoto - người thi pháp mới có thể ở trong trận pháp. Cô như đang so găng với Akaza, thân thể của hắn đã bị Tốn phong xé nát nhưng vẫn đang không ngừng khôi phục, máu thịt của hắn văng lên khiến Makoto dính đầy máu quỷ, cả vùng đất này cũng nhuộm lên một màu đỏ vì máu quỷ của hắn, Akaza dường như chỉ còn lại mỗi cái đầu là ngoan cố nhất, không ngừng chửi rủa cô. "Con ả khốn khiếp!"Makoto lười quan tâm đến mấy câu chửi bới đó. Nếu có gì khiến cô phải quan tâm thì có lẽ đó là những viên quỷ thạch đang không ngừng hiện ra. Chúng nhỏ hơn những viên đá mà Makoto lấy được từ Hạ Huyền Ngũ và Hạ Huyền Nhất, số lượng cũng chẳng bằng, nhưng chắc chắn sức mạnh sẽ hơn hẳn. Cô nhịn đau mà nhếch miệng cười, cả mặt cô đầy máu, thoạt trông còn giống quỷ hơn cả hắn. "Cảm ơn mớ nguyên liệu mà ngươi đã mang đến nhé?"Akaza lồng lộn lên, nhưng nhìn cô, hắn lại bình tĩnh lại. "Ngươi không thể duy trì thứ này được lâu, đúng chứ?"Biểu cảm trên mặt Makoto vẫn không thay đổi nửa phần. Nhưng Akaza biết mình đã đoán đúng, hắn cười khẩy. "Ngươi chẳng thể giết được ta, thứ duy nhất mà ngươi có thể làm là giữ chân ta lại đây trong chốc lát, nhưng Makoto, ngươi có thể giữ ta lại đây đến khi nào?""Có lẽ là cho đến khi mặt trời lên? Ta không tin là một con quỷ ngươi vẫn còn có thể bay nhảy dưới mặt trời được." "Điều quan trọng là ngươi thật sự có thể giữ được ta cho đến khi mặt trời lên sao?" Hắn cười, lộ rõ dáng vẻ của một con quỷ. "Ngay khi thoát ra được khỏi đây, ta sẽ xé xác ngươi ra làm trăm mảnh, và cả những người khác nữa, Kyoujurou, thằng nhãi mặc haori kẻ sọc, tất cả, tất cả đồng đội của ngươi, cả những kẻ trong Sát Quỷ Đoàn nữa, ta đều sẽ giết hết." Makoto không cười nổi nữa, ánh mắt cô lạnh dần. "Ngươi không cảm thấy mình đang yếu dần đi à?"Những viên quỷ thạch màu xanh đen rơi quanh hai người một lúc một nhiều, không phải Akaza không chú ý đến, nhưng hắn chẳng hề nghĩ rằng Makoto còn có khả năng này. Vẻ mặt hắn thay đổi. Lần này, đến lượt Makoto cười. "Chỉ sợ là đến khi thoát ra được khỏi đây thì ngươi cũng chỉ còn trình độ của Hạ Huyền Quỷ thôi, mà Hạ Huyền Quỷ đứng trước trụ cột ấy à, anh Rengoku chỉ cần dùng một kiếm cũng đủ chém chết ngươi rồi." Mạnh miệng thì ai mà chẳng biết. Makoto không biết được mình sẽ duy trì được bao lâu nữa, cô cũng chẳng rõ bên ngoài kia rốt cuộc đã sáng hay chưa.Nếu đã sáng rồi thì thật tốt quá. Cô chỉ cần bỏ trận pháp thôi là con quỷ này sẽ thành đống tro ngay lập tức. Akaza có lẽ có khả năng xác định thời gian tốt hơn cô. Bởi lẽ nếu hiện tại đã là bình minh, con quỷ này hẳn là đã lồng lộn lên chứ chẳng còn bình tĩnh thế này. Trong cổ Makoto rợn mùi máu, Akaza cũng dần nóng nảy, hắn nhìn Makoto, trong tiếng lôi điện lẹt xẹt và tiếng gió rít gào, hắn nói. "Vì sao ngươi không trở thành quỷ đi? Makoto?" "Khỉ gió."Makoto phun luôn ngụm máu trong họng vào mặt hắn, da gà cô rợn cả lên. "Ngươi điên hả? Hay ngươi nghĩ ta bị điên?""Giữ lại thân xác loài người thì có gì tốt? Loài quỷ có sự vĩnh cửu, loài quỷ có thể bất tử bất diệt, vì sao lại không trở thành quỷ?"Makoto vặn lại. "Trở thành cái thứ trốn chui trốn lủi trong bóng tối thì có gì tốt? Ta muốn tắm nắng, hơn nữa, ta còn biết một người có thể bất tử bất diệt mà vẫn còn có thể đi lại dưới ánh nắng mắt trời, người đó lại còn là sư phụ của ta, vậy thì việc gì ta phải đi theo cái lũ các ngươi?"Akaza chỉ nghĩ rằng cô đang nói càn. Hắn lại định nói thêm điều gì đó, lại thấy từ mắt và mũi Makoto cũng có máu chảy ra, cô sắp không chịu nổi rồi. "Đạo bất đồng bất tương vi mưu, quỷ người khác lối, loài quỷ các ngươi sớm muộn gì cũng bị tận diệt."Akaza cười lạnh."Vì sao không phải là bọn ta ăn thịt tất cả các ngươi? Ngươi nói loài quỷ trốn chui trốn lủi sao? Nhà Ubuyashiki thì có khác gì bọn ta?""Khác chỗ nào hả? Bọn họ có ta, các ngươi có không?" Makoto xì một tiếng, cô nói thật kiêu ngạo. "Sư phụ nói ta sẽ sống lâu trăm tuổi, mà nếu đã sống lâu trăm tuổi được thì tất nhiên là vì ta đã triệt hạ được bọn quỷ các ngươi rồi."Akaza đã sống qua vài trăm năm, hắn nghe lời Makoto nói mà như nghe truyện cười. Người đánh bại quỷ? Sao có thể chứ?"Ubuyashiki cũng thế, Sát Quỷ Đoàn kia cũng vậy, trước ngài ấy, tất cả các ngươi cũng chỉ giống như một lũ chuột cống nhãi nhép mà thôi."Makoto trợn trắng mắt, thốt ra câu chửi bậy lần đầu tiên trong đời. "Vậy thì cứ chờ lũ chuột nhãi nhép này cắn chết các ngươi đi, lũ chết tiệt." Akaza đã phải có đến trăm năm chưa từng thấy nóng nảy thế này, thời gian mặt trời lặn đã sắp đến, và đúng như lời Makoto nói, theo từng viên đá màu xanh đen rơi ra khỏi thân cây thương bạc quái dị kia, sức mạnh của hắn cũng giảm dần.Một viên thì chẳng đáng là bao, nhưng từ nãy đến giờ đã gần mười lăm phút có hơn, và hắn có thể cảm nhận rõ sức mạnh của mình đang yếu dần.Và chẳng khác gì hơn, chính Makoto cũng thế.Phạm vi gió lốc cũng đang giảm dần, Makoto cảm nhận được Rengoku vẫn đang chờ đợi ở phía bên ngoài. Cô cũng hiểu rằng mình chẳng thể kéo dài lâu hơn nữa, cô nhẩm đếm thời gian, đến khi quẻ Khảm và quẻ Cấn dùng để giam giữ chẳng còn có thể duy trì lâu hơn, ngay khi chúng vừa lộ sơ hở và để Akaza khôi phục lại phần thân trên của mình, Makoto cũng ngay lập tức cưỡng chế dừng trận pháp. Cơ thể của Akaza lập tức khôi phục, hắn lao đến trước mặt Makoto, giáng xuống một cú đấm vào thẳng đầu cô.Makoto đã chẳng còn sức lực nữa, nhưng cô vẫn giơ thương chặn lại đòn đánh đó, và cũng ngay khi ấy, Rengoku đã áp sát cả hai người, lưỡi kiếm trong tay anh chém đứt cánh tay Akaza, trong khi dư lực còn lại của cú đánh hất Makoto bay ngược về phía sau.Inosuke đỡ được cô, cậu nhóc đầu heo kêu lên khiếp sợ."Bà chị này! Tàn lắm rồi!"Makoto thật sự rất muốn cầm thương gõ lên đầu cậu nhóc, cô nhổ ngụm máu đã đặc quánh lại ra ngoài, đau đến nhe răng nhếch miệng. "Bà chị gì chứ hả?"Tanjirou cuối cùng vẫn cố gắng cầm kiếm đứng lên tiến đến hỗ trợ, mặc cho vết thương trên bụng vẫn đang đổ máu.Akaza đã yếu đi, cả Rengoku cũng cảm nhận được điều này. Vết thương trên người anh không hề nhẹ, nhưng anh vẫn có thể chiến đấu được với Akaza, lực từ những cú đánh của hắn cũng đã yếu đi, ít nhất thì cũng không thể khiến anh phải chật vật chống đỡ như khi nãy nữa.Makoto ngồi yên, cô quay đầu nhìn về phía sau. Chân trời đỏ rực, ánh nắng đã sắp chiếu đến rồi.Akaza cũng biết mặt trời đã sắp mọc, những cú đấm của hắn cũng ngày càng nhanh và mạnh hơn, hắn nôn nóng nhìn ánh đỏ phía xa xa, cũng biết Tanjirou đang phục kích ở một phía. Hắn gần như đã bị ép vào đường cùng. Nhưng trong thoáng chốc, khi vừa thoát được khỏi lưỡi kiếm của Rengoku, hắn đột ngột biến mất và xuất hiện phía trước Makoto và Inosuke. Inosuke kinh hãi cầm kiếm lên muốn đỡ đòn của hắn, lại bị một đòn của hắn đánh văng sang hướng khác. Makoto cả người thương tích bị hắn tóm lấy, Rengoku và Tanjirou cũng kinh hãi, dùng hết tốc lực lao đến. Nhưng mục đích của hắn không phải là muốn giết Makoto để báo thù. Makoto buông thõng thương bạc, chỉ có thể dùng chút ý chí cuối cùng bảo vệ điểm trọng yếu, cô bị hắn dùng lực đá bay sang về hướng ngay giữa Rengoku và Tanjirou, Makoto lập tức cảm nhận được xương sườn của mình vừa bị đá gãy, cũng cảm nhận được ngụm máu đang trào ra bên khóe miệng. Rengoku và Tanjirou đương nhiên sẽ lựa chọn cứu cô, và cũng là như thế, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Akaza - Thượng Huyền Tam, biến mất trong khu rừng tối. Mắt Makoto mờ cả đi, cô ho khù khụ, thều thào. "Mau đuổi theo hắn." "Không kịp rồi." Rengoku là người đã đỡ được cô, anh nhìn theo phương hướng con quỷ biến mất, khẽ nói. "Nghỉ ngơi đi. Makoto." "Đừng nói như em sắp chết vậy." Cô nghiến răng bò dậy, Tanjirou và Inosuke cũng đang ở cạnh, hai đứa nhóc hốt hoảng nhìn cô giật lấy cây thương trong tay Inosuke, cố chấp muốn đứng lên. "Tên khốn khiếp."Rengoku khẽ ừ một tiếng, không phản bác lời cô và cũng không cản cô lại mà để cô quàng một tay lên vai mình, Makoto đã gãy một chân, cả người cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cô mắng xong một câu thì cũng thấy đỡ đau hơn, vừa vịn vai Rengoku vừa nhảy lò cò về phía trận pháp vừa nãy. Rengoku trầm ngâm. "Vậy ra đó là sức mạnh của một con quỷ Thượng Huyền." Akaza quá mạnh, Makoto biết rõ, nhưng cô vẫn không cam lòng."Sớm muộn gì em cũng có thể chế tạo ra một con rối đánh được ngang tay với hắn." Makoto lạnh lẽo nhìn mớ quỷ thạch dính đầy máu cùng thịt nát dưới đất, lom khom cúi xuống nhặt lên rồi lau vào tay áo. Cô siết chặt tay. "Ichi, Số Hai, Số Ba, Số Bốn, Số Một Trăm, Số Một Ngàn! Sớm muộn mà thôi!""Anh cũng sẽ tiếp tục luyện tập để trở nên mạnh hơn." Rengoku đỡ cô ngồi xuống. "Luyện tập rồi lại luyện tập qua từng đó năm, nhưng cuối cùng vẫn là chưa đủ." Nếu không có Makoto cùng đánh, có lẽ anh sẽ bỏ mạng dưới tay Akaza trước khi mặt trời lên. Và cả Tanjirou, Inosuke và những người khác nữa, nếu anh chết, bọn họ có lẽ cũng sẽ bị Akaza giết sạch rồi. Phía bên kia, Ichi và Số Hai được chủ nhân gọi đến cũng chạy lại, chúng mang theo cả băng vải lẫn gỗ nẹp cho chủ nhân. Makoto nhận lấy nước từ Số Hai, xúc miệng rồi nhổ ra một ngụm máu, cô tự mình lấy nẹp nẹp lại cái chân gãy trong trận pháp lúc nãy, lại nhìn về phía Tanjirou. "Nằm xuống đi. Không thì chẳng mấy chốc ruột em sẽ lòi ra khỏi vết thương luôn đấy." Cả bốn người đều bị thương, không nặng thì nhẹ, đều cần phải sơ cứu cầm máu trước khi Y Đội và Ẩn Đội tới. Ánh nắng mặt trời đã chiếu lên khắp nơi, tỏ rõ con tàu vô tận hoang tàn cùng một vùng đổ nát sau một đêm chiến đấu dài hơi đầy mệt mỏi. Khi đội tiếp viện đến được nơi, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, tin tức cũng được quạ Kasugai truyền về Tổng Bộ Sát Quỷ Đoàn ngay trong buổi sáng hôm ấy. Sáu người Rengoku Kyoujurou, Minamoto Makoto, Kamado Tanjirou, Hashibira Inosuke, Agatsuma Zenitsu cùng nữ quỷ Nezuko tiêu diệt thành công Hạ Huyền Nhất Enma, đồng thời bảo vệ hoàn toàn hai trăm hành khách của chuyến tàu vô tận. Minamoto Makoto cùng Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou, nữ quỷ Kamado Nezuko và ba kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đội, toàn bộ còn sống. Đồng thời, Thượng Huyền Tam Akaza cũng đã trốn thoát. ...Lời tác giả: Makoto được xây dựng là vua lì đòn mà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co