Truyen3h.Co

Dn Kny Lui Tan

Nhật bản thời kỳ Meiji năm thứ hai mươi hai.

Miyamoto vốn là một dòng tộc không lớn, nhưng khi người thừa kế mới nhậm chức trưởng lão, ông ấy biết rất nhiều về thảo dược, vốn dĩ là thầy lang tốt, cơ duyên đến với ông trong lần đi cứu người, ông tìm được suối nước nóng.

Kinh doanh suối nước nóng thảo dược cho tầng lớp quý tộc, mặc khác nghề thầy lang vẫn còn duy trì, gia đình Miyamoto xem như vớ được vàng, một bước lên mây.

Meiji năm thứ ba mươi. 

Con trai trưởng cưới vợ, cô con dâu Nyoko rất được lòng gia đình Miyamoto.

Sau bao năm chung sống, Meiji năm thứ ba mươi hai. Ngày một tháng chín---

Trong đêm với cơn mưa phùn, giữa rừng hoang sơ trú ngụ tại đây là một ngôi đền có kiến trúc cổ kính.

Thật cũng chẵng biết bắt đầu từ đâu.

Khi mà tôi chẳng thể nhìn thấy được gì, loáng thoáng nghe tiếng hét in tai nhức óc. Đến khi vệt sáng xuất hiện thì tôi mới hoàng hồn. 

"Là..... một cặp song sinh!" giọng ai đó ngữ điệu đầy sợ hãi thốt lên

"Đứa bé--không khóc!" Bà mụ vẻ lớn tuổi nhất tiếp lời.

Vị phu nhân kia giật toát mình, vùng vẫy vương tay đến hai đưa bé, giọng bà nghẹn ngào "Không- không thể nào-"

Số hầu cận thì cản lại, bà mụ lớn tuổi nhất vỗ vỗ vào đứa bé bên cạnh, may thay nó khóc ré lên, còn tôi thì vẫn im lặng. Vẻ mặt sửng sốt của bao người, họ tập chung nhìn vào tôi.

Tiếng khóc nức lên, tôi theo phản xạ mà nhìn theo là vị phu nhân đó, bà gào lên. Phản ứng kịch liệt đó cả đứa bé bên cạnh cũng khóc lớn, mũi tôi cay cay cả lòng ngực đập rất nhanh

Tôi òa khóc 

Nằm trong vòng tay cô, mùi sữa thoang thoảng trên đầu ti. 

Tôi nhìn cô, mặt dù mang bộ dạng bết bát nhưng không thể lấn áp được nhan sắc với những đường nét thanh tú ngọt ngào.

Tôi không biết đây là đâu, và tại sao tôi lại ở đây, nhưng tôi cá chắc rằng nhận thức của bản thân đủ lớn để nhận biết được sự e dè trong từng nét mặt ở đây.

Còn người phụ nữ trẻ đẹp này-phu nhân Nyoko là mẹ chúng tôi!

Giấc nồng chưa say, sớm đến nơi này đã có vài vị khách. 

Tiếng chân vội bước, cửa gỗ kéo toạt ra, cô giật mình nhìn ra. Rưng rưng bảo

"Mình à...."

"Em--em không sao chứ! có thấy khó chịu chỗ nào không?" ông bước vào tay cầm tay cô vỗ nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, Nyoko lắc đầu cười tủm tỉm. 

"Em hạ sinh rồi! Mẹ tròn con vuông, mình nhìn con xem" 

Ông ấy nhìn thấy bọn tôi biểu hiện có chút bất ngờ hốt hoảng, khuôn miệng mở ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi thật sự thắc mắc người bố nhìn thấy đứa con của mình lại mang vẻ hốt hoảng thế kia sao? 

Cậu anh trai tôi cũng tỉnh dậy, nhất thời cảm nhận được, cậu ta lấy chân đạp đạp tay chân múa may loạn xạ.

Cô để tay cho cậu ta nắm, tay kia nựng nựng má tôi, mỉm cười. Cậu ta cũng cười.

Dưới sự dễ thương, mỏng manh hai tiểu lưu manh này nhất thời khiến lòng ông mềm nhũng ra, vương tay ra chạm vào sinh linh bé bỏng này.

"Nhỏ quá!" ông thốt lên

"Đứa bé mới sinh đều như thế cả, mình ạ" cô nói tiếp "mình đặt tên con là gì đây?"

Ông thu tay lại xoa cằm "hmm em trên đường đi cầu may liền trở dạ sinh con. Trời mưa trong đêm." ông nói "Ebisu và Amaya. May mắn trong đêm mưa!"

Nyoko cười hiền, tay nựng má bọn tôi thì thầm "Ebisu và Amaya, chào mừng hai con--"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co